[BHTT]: DẠ QUANG TRÙNG

By Rika_Le

10.3K 1.5K 253

Những tháng ngày trước khi Hyomin trở thành một chủ nhiệm pháp y là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của gia đình... More

Chủ nhiệm ma quỷ
J
Mảnh xác trôi sông (1)
Mảnh xác trôi sông (2)
Ảnh chụp
Theo đuổi
Hắc Sát
Giải oan
Lúc trước hôn tôi, cảm giác thế nào?
A
Làm người của tôi, chị sẽ có tất cả mọi thứ
Oan hồn giếng cổ (1)
Oan hồn giếng cổ (2)
Bình yên
Oan hồn giếng cổ (3)
Nhà tưởng niệm
Hẹn hò
Người của Park Jiyeon!
Hồi ức
Có duyên...sẽ gặp lại
Nơi của ký ức
Lời hứa năm xưa
Danh phận
Ảnh viện (1)
Ảnh viện (2)
Điều vô thực
Đôi mắt loài sói
Ảnh viện (3)
Nụ cười sardonic
Trong bụng gấu (1)
Trong bụng gấu (2)
Trong bụng gấu (3)
Đợi chờ
Quỷ khát máu
Bạn cũ
Hai thế giới
Tuyết đầu mùa
Bến xe (1)
Bến xe (2)
Bến xe (3)
Cuộc gặp mặt đặc biệt
"Evil" and "Angel"
Thi đấu
Điều ngoại lệ
Mask
Ngọn lửa địa ngục (1)
Ngọn lửa địa ngục (2)
Ngọc lửa địa ngục (3)
Hạnh phúc bình dị
Khu vui chơi
Trò cá cược
Điều mong ước
Trò đi săn (H)
Quá khứ
Dạo phố
Mỏ than (1)
Mỏ than (2)
Mỏ than (3)
Thế giới của tôi
Bản giao hưởng bi thương
Venus
Cách ma quỷ làm việc
Ngày mua sắm
Trung tâm thương mại
Vị trí trong tim
Chiếc mặt nạ trắng
Nơi bình yên
Tiệc rượu
Khách quý
Chia tay
Bữa tiệc "máu"
Tàn tiệc
Từ biệt
Trong lồng thú (1)
Trong lồng thú (2)
J.Y
Suy kiệt
Trong lồng thú (3)
Búp bê
Dùng bữa
Qua đêm
Món tráng miệng
Sự lựa chọn
Triền miên (H)
Tạm biệt, người tôi yêu!
Thời hạn
Người đã chết
Vụ án cuối cùng
Bắt cóc
Quyền bảo vệ
Búp bê bị vứt bỏ
Phedra
Hai linh hồn
Chuyển lời
Mối quan hệ đặc biệt
Forbidden Love
Mặt nạ Hiruko
Đồng loại
Dạ Quang Trùng (End)
Dạ Quang Trùng (Ngoại Truyện)

Từ biệt

66 12 0
By Rika_Le

Chỉ trong một khoảnh khắc mà chủ nhiệm pháp y Park Hyomin thức dậy, đã khiến cô có quá nhiều sự khó hiểu. Đầu tiên, chính là việc, tại sao người đó lại biết được số điện thoại này của cô, và biết được rồi mà chỉ gửi tin nhắn thôi sao. Vì theo những gì mà Hyomin hiểu về người đó, hiểu về J, thì khi mà, sau khi bị cô vứt bỏ lại như thế, nếu như để nó biết được một chút tin tức từ cô, nó hẳn sẽ như một kẻ điên mà lao đến tìm cô rồi. Chứ không thể nào, mà chỉ "hèn nhát" và chỉ dám gửi cho cô một tin nhắn, một tin nhắn bảo rằng:

Nó sẽ luôn chờ đợi cô quay lại

Bộ não thông minh của cô đang đau không ngừng. Một là vì chuyện đó, còn hai là vì...bàn tay đang bị thương kia của cô. Là một bác sỹ pháp y, chuyện mà chủ nhiệm Park từ trước đến nay giữ gìn và bảo vệ đôi tay của mình kỹ càng hơn bao giờ hết là điều mà không chỉ thành viên trong khoa pháp y biết, mà đó còn là cả sở cảnh sát luôn rồi. Vậy thì tại sao, và từ lúc nào, bàn tay kia của cô lại bị thương. Bị thương mà ngay cả đến chính cô cũng còn không biết

Giữ lấy sự khó hiểu đó của mình, toan rời khỏi giường, để gọi điện cho sư tỷ của mình hỏi thử xem, hôm qua trong lúc "vận chuyển" cô trên cái băng ca đó, có vô tình để bàn tay cô chạm vào đâu không. Nhưng điều quan trọng hơn hết nữa, chính là một việc:

Cứ cho là cô vô tình bị thương trong lúc không để ý đi, thì không lý nào, bộ não mà cô luôn rất tự hào kia, lại chẳng thể có bất kỳ một ký ức gì về một việc:

Là ai đã băng bó vết thương cho cô?

Tay đã cầm lên lại điện thoại rồi, dự định gọi cho trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, thì bỗng để ý thấy một mảnh giấy nhỏ đang được đặt dưới chân đèn bàn của cô. Mảnh giấy đó đã thu hút sự chú ý của cô hơn, nên quyết định cầm nó lên đọc, trước cả cuộc gọi dành cho sư tỷ của mình

Và bên trên mảnh giấy đó, chính là vài dòng bút tích của một người, một người muốn nhắn lại với cô vài lời

"Hôm qua, ghé thăm chủ nhiệm Park. Gọi cửa mãi không được, nên mạn phép phá khóa đi vào. Thì vừa hay, thấy chủ nhiệm Park đang bất tỉnh ở trong gian bếp, còn thấy máu từ lòng bàn tay đang chảy ra nữa. Hoảng quá, nên đã băng bó gấp lại, nếu có xấu, mong chủ nhiệm Park đừng chê cười. Một vài món quà nhỏ, thể hiện chút lòng thành, hy vọng chủ nhiệm Park nhận cho và dùng để chăm sóc lại bản thân mình nhé! A!"

Mắt Hyomin đang đọc rõ hơn bao giờ hết mấy câu này, mấy chữ này. Chỉ mấy dòng đơn giản, nhưng lại đã khiến cho chủ nhiệm Park có cái hình dung nhất định về chuyện gì đã xảy ra rồi. Là cơ thể mình đã suy kiệt một lần nữa trong lúc nấu ăn, và lần này còn nguy hiểm hơn là...mình đã ngã quỵ xuống ở nơi không có lấy một người nào khác

Và rất có thể, trong lúc ngã xuống như thế, đã vô tình khiến bàn tay của mình bị thương. Nhưng dựa theo mấy lời để lại trong mảnh giấy này, nếu như hôm qua, không có cô gái đeo mặt nạ trắng đó ghé qua, thì chẳng lẽ, hôm nay, mình thật sự đã phải nằm trên cái băng ca lạnh lẽo của ngày hôm qua rồi

Tuy không chắc chắn về điều này lắm, nhưng nếu không như thế, thì chẳng giải thích được những gì đang diễn ra ở đây nữa. Nên, chủ nhiệm Park đã từ bỏ ý định gọi cho sư tỷ của mình, mà thay vào đó là bước ra căn phòng khách nhà mình, nơi đang đặt một vài túi đồ với các kích thước lớn nhỏ khác nhau

Nhìn qua một chút, thì đa phần là thuốc bổ và các thực phẩm chức năng, nhưng tất cả mọi thứ, đều không thể khiến đôi mắt lạnh lẽo kia, thu vào tầm mắt của mình. Thứ khiến cô chú ý bây giờ chỉ có một, chính là bàn tay đang băng bó kia của cô. Và rồi, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin đã thật bình thản mà tháo từng miếng băng trắng ra, dù cho...cô chỉ mới bị thương vào ngày hôm qua. Cô tháo ra, mà khuôn mặt chẳng có biểu lộ một chút sự đau đớn nào

Và khi từng miếng băng đã được tháo hết và thả xuống sàn nhà, vết thương trên tay cô cũng dần hiện rõ hơn bao giờ hết. Hyomin xoay xoay bàn tay đó của mình trước mặt, như đang ngắm nhìn một "tác phẩm". Và thường các nghệ sỹ khi đi xem các tác phẩm nghệ thuật, sẽ không tránh khỏi có sự bình phẩm

-Chán thật! Hai ba ngày nữa không được cầm dao phẫu thuật rồi

Vì...vết thương trên tay cô rất sâu, hơn thế nó chỉ vừa mới bị thương vào đêm hôm qua. Và, một chủ nhiệm pháp y, chẳng lẽ không nhận ra được, vết thương này, là do bị con dao gọt hoa quả gây ra. Trong khi, thật trùng hợp làm sao, trong thùng rác ở gian bếp của cô...

Một ít táo và vỏ táo vẫn còn lấm tấm một chút máu đang được để ở bên trong đó...

A...đã "dọn dẹp" vô cùng sạch sẽ

Hyomin đang thầm có chút cảm ơn với vị khách đến bất ngờ vào hôm qua. Nếu như không, hôm nay, cô đã chẳng còn ngồi được ở đây nữa rồi. Nhưng đương nhiên rồi, từ trước đến nay, chủ nhiệm Park chưa bao giờ liên lạc trước với ai, và cũng đã xóa luôn số điện thoại của người đó, nên chẳng thể nào, gửi tới lời... "Cảm ơn!", đến với...A!

Chủ nhiệm Park đã đặt xong vé máy bay, cũng như là đã hoàn thành xong hết việc "phủi sạch" mọi mối quan hệ ở đây. Vì người như cô, ghét nhất là những cảnh chia tay "lâm li bi đát" như trong mấy bộ phim truyền hình. Chính vì thế, cô thà chọn biến bản thân mình trở thành một người phụ nữ độc ác trong con mắt của đứa trẻ đó, chứ vẫn quyết, không để đứa trẻ đó được gặp mặt cô thêm một lần nào nữa. Vì nếu như có gặp lại nhau, Hyomin đang sợ rằng...

Mình không thể tiếp tục bước trên con đường mà mình đã chọn nữa, mà sẽ là...bất chấp tất cả để quay lại "xuất phát điểm" đó. Để có thể cùng nắm lấy tay của người mà cô đã yêu và đi tiếp trên con đường cô độc, mà cô đang chọn một mình bước tiếp

Mọi thứ đã xong xuôi hết, chỉ là một chiếc vali đơn giản, đồ sẽ được vận chuyện sang sau. Nhưng mà, chủ nhiệm Park đã quên rồi hay là đã chẳng tâm đến tin nhắn từ "số điện thoại lạ" ban sáng gửi mình. Vì, cô tin, người gửi tin nhắn đó cho cô, sẽ không mong nhận được lại tin nhắn hồi đáp từ cô. Nhận lại được tin nhắn từ người mà đã mang lại cho nó một vết thương lòng sâu sắc nhất, nhận được lại tin nhắn từ người đã trở thành cái tên gọi chỉ với ba từ...

"Bạn gái cũ!"

Chủ nhiệm pháp y Park Hyomin biết rằng, khi cô đóng lại cánh cửa này đây, sẽ là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Sẽ là dấu chấm hết cho khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô quay lại quê hương của mình, và gặp lại được một người, là cả ký ức, là cả quá khứ của cô. Nhưng liệu, nếu không gặp lại, thì giờ, cả hai, đã có thể hạnh phúc hơn rồi không? Chứ không phải là đau đớn, là nuối tiếc mà cả hai dành cho nhau

Vì vốn dĩ rằng, từ trước đến nay, chủ nhiệm pháp y Park Hyomin luôn là người mang đến cho người khác tiếc nuối vì những sự rời đi đột ngột của cô. Thì dường như, hôm nay, chính bản thân cô đã hiểu được rồi. Hiểu được, hai từ "tiếc nuối" đó, được viết như thế nào. Một kẻ trống rỗng ở lồng ngực trái như Hyomin, rút cuộc, bộ não thiên tài kia cũng đã thay thế cho "trái tim" kia, có được một thứ cảm xúc rồi. Cái xúc cảm rằng...

Gặp được em, chính là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Vì, tôi và em...

Đã yêu nhau xong rồi!

Chiếc xe taxi cứ thế mà chở chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc rời khỏi căn chung cư sang trọng đó, hướng đến sân bay. Cô ngồi trong xe, không ngừng ngắm nhìn đường xá Hàn Quốc, nơi cô sinh ra, nhưng cũng là nơi mang đến cho cô nhiều ký ức đau đớn nhất. Chưa bao giờ, có một "chuyến công tác" khiến chủ nhiệm pháp y Park, khi rời đi, lại mang cảm xúc "không nỡ" thế này. Là vì đây là quê hương của cô sao? Không phải, mà là...

Mảnh đất này, đã cho cô gặp lại một người. Gặp lại người duy nhất có thể khiến cô buông xuống được một đoạn tình cảm thầm lặng, nhưng lại cầm lên lại, một đoạn tình cảm...

Bi thương!

Khi chủ nhiệm pháp y Park Hyomin bước xuống xe, để di chuyển vào sân bay Incheon, thì phía cổng đã có người chờ cô sẵn. Không biết là người này đã đứng ở đó bao lâu rồi, chỉ biết, khi Hyomin thấy người này, tâm trạng như cũng tốt hơn được một chút

-Đến tiễn chủ nhiệm Park!

Là người trước mặt cô đã lên tiếng nói trước, khi cô đẩy vali đi đến trước mặt cô ấy, còn chìa tay ra nữa, vờ như khá trang trọng. Hyomin nhìn xuống bàn tay đang đưa ra về phía mình một lát, rồi cũng dùng bàn tay trái của mình bắt lấy

-Hôm nay sở cảnh sát không có việc sao? Mà lại đích thân được trưởng phòng pháp chứng của sở cảnh sát trung ương ra tiễn

Tuy chủ nhiệm Park có chút đùa mà nói lại với trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon, nhưng Hyomin đã để ý thấy, sư tỷ của mình, cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay phải đang được quấn băng trắng của mình kia. Quả nhiên, là những người làm trong nghề này, luôn rất nhạy cảm với vết thương, và đúng, là Soyeon đã hỏi Hyomin

-Tay em bị sao thế?

-Bị thương trong lúc sơ ý gọt hoa quả

-Trông thì cũng khá nặng nhỉ?

-Cũng chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng vì bay đường dài, nên quấn thêm vài lớp cho yên tâm

Và cũng thấy Soyeon đã im lặng không đáp gì nữa với "lời nói dối" này của mình. Vì thân là một chủ nhiệm pháp y, sao lại có thể có cái kỹ năng "băng nhiều lớp" chỉ với một vết thương nhỏ thôi chứ. Mà đó, chỉ có thể là một vết thương rất sâu, cắt luôn hẳn thành một đường dài trong lòng bàn tay cô

Nhưng Hyomin lại không thể nói được rằng, là vì cơ thể cô đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng mà ngất xỉu thêm một lần nữa, nên mới có thể vô tình làm bản thân mình bị thương nặng thế kia. Nhưng liệu rằng, Hyomin có đang biết được, người đó, đã vạch trần ngay được lời nói dối của cô về vết thương kia. Vì, Soyeon chính là người tận mắt nhìn thấy...

"Hyomin" đã dùng bàn tay đó và giữ chặt lại một con dao sắc nhọn ở trong lòng bàn tay mình như thế nào. Giữ lại...cho đến khi...máu chảy xuống không ngừng nghỉ

-Sau này nhớ cẩn thận hơn đấy. Bàn tay như thế này, chắc sang Mỹ cũng chưa làm được việc gì rồi đúng không?

Vẫn luôn là một trưởng phòng pháp chứng dịu dàng và ấm áp như thế. Đủ khiến cho Hyomin không chút hối hận về khoảng thời gian thầm lặng của mình. Cô chỉ...hối hận với duy nhất một người

-Nghỉ ngơi, thư giãn một vài hôm

-Cũng tốt. Lâu lâu chủ nhiệm pháp y Park Hyomin cũng nên dành thời gian cho bản thân mình như thế. Và...

Soyeon đang nói đến đây thì dừng lại, thay vào đó là tiến lên trước một bước, và...ôm lấy cô em gái mà mình yêu thương nhất. Yêu thương, như một người em gái

-Giữ gìn sức khỏe nhé, Hyomin!

Chưa bao giờ, chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc lại cảm thấy bản thân mình "vô dụng" như lúc này đây. Vô dụng, vì cái bộ não bỗng đột nhiên trống rỗng đi, chỉ vì, cái ôm của người này. Nhưng mà...cái ôm này, có đến quá muộn rồi hay không

Nếu như, nó đến sớm hơn, liệu rằng, toàn bộ những việc mà cô đã từng trải qua đó, có xảy đến hay không. Nếu như, nó đến sớm hơn, liệu rằng,...cô có gặp lại được Park Jiyeon và sẽ tạo nên một đoạn tình cảm dù ngắn ngủi nhưng vẫn khiến người ra đi và kẻ ở lại đều phải đau lòng không? Biết đâu rằng, nếu như cái ôm này đến sớm hơn, Hyomin đã có thể dũng cảm mà nói lên cho người này biết...

Mảnh giấy mà cô ghi tên của người mình thích vào những năm tháng trung học đó, không phải là tên của bất kỳ một người đàn anh nào cả, mà là tên của chị. Chị Soyeon!

Nhưng tất cả, đã là...quá trễ rồi. Vì là, đã có những mối nhân duyên đã được Thượng Đế dày công sắp đặt, thì chỉ có thể tuân theo, chứ chẳng thể cãi lời

-Chị cũng thế, giữ gìn sức khỏe nhé. Chị Soyeon!

Là Hyomin đã rời khỏi cái ôm này trước, là Hyomin đã...rời bỏ tình cảm này trước. Trước khi, đến cả chị em thân thiết, cô cũng sẽ chẳng thể có được với trưởng phòng pháp chứng Park Soyeon

Để rồi, đến cuối cùng, khi chủ nhiệm pháp y của cảnh sát Hàn Quốc đẩy vali vào bên trong sân bay, rời khỏi quê hương, hoàn thành chuyến "công tác" của mình, thì cũng chỉ có duy nhất một người đến tiễn cô. Khi cánh cửa ngăn cách giữa không gian bên ngoài và không gian bên trong sân bay được đóng lại, thì đã có thêm một người khác nữa, đi lại chỗ mà trưởng phòng pháp chứng Park đang đứng, trò chuyện vài câu

-Công nhận trưởng phòng Park hay thật nhỉ? Sau tất cả những gì mà mình đã biết về cô gái đó, vẫn có thể còn hoàn toàn tỉnh táo mà thực hiện một cái ôm tạm biệt luôn cơ đấy

-Tại sao lại không thể?

-Cái này...cũng khó nói rồi. Cứ xem như là bỏ qua hết, chuyện giữa chủ nhiệm pháp y Park và...A đi, thì, khi ôm lấy một người đã từng có tình cảm với mình, nhưng cũng đã từng từ bỏ luôn rồi. Cảm giác ra sao, Park Soyeon?

Người vừa hỏi lên câu này, người vừa dành cho trưởng phòng pháp chứng của cảnh sát Hàn Quốc một nụ cười "quỷ dị", là Q, là bác sỹ tử thần của tổ chức Hắc Sát. Vì, hôm nay, Hắc Sát cũng có "lịch trình" ở đây

Và từ khi còn ngồi trong xe riêng của mình, Q đã thấy hết cảnh tượng vừa diễn ra ban nãy, chỉ có chăng là duy nhất một người đang ngồi bên cạnh Q không hề thấy, vì người đó...vẫn đang...chờ đợi một người. Người đó không ngừng kiểm tra điện thoại mình, xem có nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ nào không, vì...nó đã nói quá rõ ràng rồi. Và vì người mà nó yêu là một cô gái vô cùng thông minh, thì...chủ nhân Hắc Sát tin chắc rằng...

Nếu người mà nó yêu đã nhận được tin nhắn đó, và nếu như cô vẫn còn tình cảm với nó, thì...xin cô, hãy xuất hiện ở đây, để cho nó gặp được cô lần cuối. Và sau đó, sẽ là toàn tâm toàn ý, thực hiện tốt tất cả mọi việc mà một chủ nhân Hắc Sát nên gánh lấy. Nhưng, chiếc điện thoại của J...vẫn chỉ là một màn hình tối đen

Nhưng liệu rằng, nó có thể ngờ được hay không, trong khi nó không ngừng kiểm tra điện thoại, thì người ngồi bên cạnh nó đây, lại thấy được hình bóng của người mà nó điên cuồng ngày đêm tìm kiếm. Vì, đôi khi có những mối quan hệ, Thượng Đế luôn thích mang ra làm trò đùa như thế!

Q đã thấy hết, nhưng Q lại chẳng nói gì cho đứa trẻ đó biết. Vì, tuy Q không hiểu hết về Park Hyomin nhưng Q lại hiểu rất rõ về...A. Một khi A đã quyết định làm điều gì, thì đều sẽ có lý do đằng sau đó hết, và Q đang cho rằng, người như chủ nhiệm pháp y cũng sẽ là một người như thế. Là một người lý trí hơn đứa trẻ đang ngồi bên cạnh cô đây.

Nếu như lý trí, thì sẽ biết, cảnh sát và "xã hội đen" sao có thể cùng nắm tay nhau và đi cùng nhau trên một đoạn đường. Và nếu như lý trí sẽ biết...hai con người, mỗi người đều mang những trái tim và linh hồn đầy những thương tích, nếu như ở cạnh nhau...

Chỉ có thể mang lại đau đớn và nguy hiểm cho nhau!

Vậy thì, sự ra đi của người đó, chính là điều tốt nhất dành cho đứa trẻ đang ngồi bên cạnh mình đây, vậy thì...hà tất gì...phải ngăn lại cái ý định này của cô, chống lại sự "dàn xếp" của Thượng Đế

-Hắc Sát sẽ về lại Trung, không gây ồn ào ở bên đây nữa

Vẫn là nụ cười đó trên môi Q, vì sau tất cả mọi việc đã xảy ra, thì Q đã nhận ra rồi. Cũng nhận ra rằng, thì ra, mình cũng thật giống với đứa em đó của mình – J, cũng đều là đang đâm đầu vào những người mà đã biết rất rõ ngay từ đầu, đó là ngõ cụt, đó là bi ai. Mối thù giết thầy năm xưa, đến giờ, vẫn không biết cô gái trước mắt mình đây đã thật buông xuống được rồi hay không, nhưng nếu như mà, một tình yêu, đã có sự thù hận bên trong ấy, thì điều tốt nhất cho cả hai...

Là buông tay!

-Không cần phải thông báo cho tôi

-Lạnh lùng thế! Dù gì, nếu chưa từng yêu nhau thì ít nhất cũng đã từng là bạn bè với nhau mà

-Vậy thì, đi vui vẻ!

Q nghe thấy câu này, bỗng phì cười một tiếng rõ lớn, "tiểu mỹ công" mà cô đã chấm, sao có thể là loại bình thường được cơ chứ. Nhưng khi Soyeon và Q đứng trò chuyện thêm một lát nữa, Q đã nhắc đến một điều mà hình như trưởng phòng pháp chứng đã cố tình quên thì phải

-Chắc em vẫn chưa quên, mình còn nợ bà chị này một yêu cầu từ sự thua cuộc lần trước chứ?

Sự thua cuộc, trong cuộc đấu giữa hai "bác sỹ" với nhau, và...Soyeon đã thua trong việc phá án với thời gian quy định

Soyeon vẫn nhớ, nhưng chỉ là đang không hiểu, tại sao lại nhắc đến điều đó trong lúc này. Người này lại đang tính bày ra trò gì nữa đây. Và không để Soyeon đợi lâu, Q đã nói lên yêu cầu của mình

-Sau này, nhớ phải thật hạnh phúc đấy! Đừng phạm thêm bất kỳ một sai lầm nào. Nếu như...không muốn phải đánh mất thêm, người đã từng yêu mình, Park Soyeon!

Và, bàn tay ấy của Q, vẫn đang đợi một trưởng phòng pháp chứng của cảnh sát bắt lấy. Cái bắt tay đó, sẽ là đồng ý với yêu cầu này. Và, Q vẫn đang đợi. Đợi sự đồng tình từ một yêu cầu chẳng có gì là quá đáng. Vì...

"Tiểu mỹ công" của cô đã từng phạm sai lầm. Và trả giá bằng việc...tình yêu của cả hai cô gái đã từng là bạn thân của nhau, trước khi...có sự cách biệt âm – dương

-Được! Cô cũng như thế

Cái bắt tay này, không phải là cái bắt tay "hối lộ" giữa một cảnh sát và một xã hội đen. Mà chỉ đơn giản, là cái bắt tay giữa hai người "bạn" với nhau. J chung tình, nhưng Q có thể là không. Và trên đoạn đường quay lại chiếc xe đó, Q...đã không rơi lấy một giọt nước mắt

-Có phải không gặp lại nữa đâu, nhìn như chia tay nhau luôn chẳng bằng

J đã vờ nói ngay khi Q ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó, là thu dọn lại một chút. Người nó chờ, đã không xuất hiện nữa rồi, xem như, là đã kết thúc tất cả. Chuyến bay là không thể trì hoãn nên phải buộc bước vào bên trong làm thủ tục

Và rồi, Q cũng hệt như J, là đi cùng nó vào bên trong. S và X thì còn sắp xếp chuyện đàn em ở đây, nên sẽ sang sau. Nhưng mà J đang đi rất chậm, cái vali kia, nó còn chẳng kéo lê nổi, khiến Q có chút buồn bực mà mắng

-Sẽ không đến đâu. Đừng chờ nữa làm gì cho mệt

Đúng rồi, cô gái mà nó yêu đó, sẽ không xuất hiện đâu. Vì...cô đã ngồi bên trong phòng chờ rồi. Phòng chờ, dành cho những vị khách sẽ thực hiện chuyến bay sang phía phương Tây. Còn J...nó đang ngồi trong phòng chờ, dành cho những vị khách sẽ thực hiện chuyến bay sang các nước châu Á

Nhưng tại sao thế này, Thượng Đế dường như sẽ rất vui vẻ hay sao, nếu liên tục tạo nên "nghiệt duyên". Khi mà, người thấy Hyomin đang ngồi bên trong kia, người thấy chủ nhiệm pháp y Park đang yên tĩnh và ngồi nghe những bản nhạc bên trong chiếc tai nghe của mình kia, lại chẳng phải là...người mà cô yêu, mà lại là...

Người đã khiến cô từ bỏ cái thứ tình cảm trong thầm lặng của mình với Park Soyeon

Q đang kinh ngạc là đúng, vì không biết rằng, nếu để cho J thấy được Hyomin, nó sẽ làm ra cái chuyện gì ở cái sân bay này nữa. Nhưng lo lắng của Q...đã thật thừa, vì ngay từ đầu, Hyomin đã nói rồi đấy thôi.

Cô và Park Jiyeon sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không giao điểm

-Chị làm gì thế? Mau lên, sắp muộn rồi

J đã buộc phải mắng câu này, vì thấy bây giờ Q cứ đứng nghệch ra tại một chỗ, chân chẳng còn bước thêm được bước nào nữa. Q đã nghe, nhưng chỉ ậm ừ, đáp lại mấy từ "Ờ, ờ", vì cô đang thực khó hiểu. Số mệnh còn có thể trêu đùa hai người này đến như thế nào đây, khi mà, để rồi đến cuối cùng, âm thanh từ trong chiếc loa ở sân bay đã vang lên

"Hành khách trên chuyến bay KE 341 lúc 12h10 của hãng Korean Airlines đến Washington, Hoa Kỳ vui lòng đến Cổng số 16 để làm thủ tục lên máy bay"

"Hành khách trên chuyến bay KE 3644 đến Thượng Hải, Trung Quốc của hãng hàng không Korean Airlines xin lưu ý. Cổng khởi hành đã được thay đổi. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Cổng số 26"

Hai thông báo, vang lên cùng lúc trên hai chiếc loa, hai cô gái liên quan đến hai thông báo này, đã bước chân về phía nơi mình thuộc về. Bước chân trở lại vào thế giới của cả hai, trước khi...cả hai gặp nhau, và cùng nhau tạo nên một đoạn tình cảm dù ngắn ngủi, nhưng lại đầy...

Đau đớn!

Người như J, nó sẽ không bao giờ mở lời chia tay trước, thế nhưng, nó hiểu, người phụ nữ mà nó yêu, luôn biết cách khiến cho nó phải chủ động rời xa cô trong đau khổ, còn cô thì...

Rảnh tay đi tìm tình yêu mới!

Rika~

Continue Reading

You'll Also Like

259K 28.2K 85
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...
45.7K 5K 65
Jimin sống một cuộc sống bình lặng, Jungkook bầu bạn với những cuộc vui trong đêm dài bất tận.
143K 12.5K 64
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...
49K 6K 78
Trác Dực Thần × Triệu Viễn Chu All Chu, Ly Chu, Văn Chu