[ĐM - Hoàn] Sổ Bệnh Án - Nhục...

By yiyezhizhou

800K 56.8K 28.8K

TÁC GIẢ: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Beta: Đang beta lại Tình trạng bản gốc: Hoàn 254 chương Tình trạng e... More

Chương 1: Kính khai
Chương 2: Khi ấy tôi còn là học sinh
Chương 3: Ngay từ ban đầu tôi đã có mâu thuẫn với anh ta
Chương 4: Khi gặp lại tôi rủ mắt nhìn anh ta
Chương 5: Anh ta ly hôn rồi
Chương 6: Vẫn phải hẹn hò
Chương 7: Anh ta hỏi tôi lái xe thế nào
Chương 8: Lại coi tôi thành người hầu để sai khiến
Chương 9: Tôi không để ý tới anh ta, tôi chỉ muốn thổ lộ với cô ấy
Chương 10: Hôm tỏ tình lại có chuyện xảy ra
Chương 11: Anh ta trở thành con tin
Chương 12: Hung thủ hoá thành ánh lửa
Chương 13: Chúng tôi sống sót sau tai nạn
Chương 14: Nhắc lại chuyện đã qua và bí mật
Chương 15: Chúng tôi cùng ngủ trên chiếc giường sô pha
Chương 16: Nhưng lại cãi nhau tới chia tay
Chương 17: Tôi và anh ta bị nhốt chung
Chương 18: Nhớ tới ngày ấy anh ta từ chức
Chương 19: Cuối cùng cũng không cãi nhau nữa
Chương 20: Vậy mà tôi lại bị anh ta phát hiện
Chương 21: Cô ấy bị tôi phát hiện
Chương 22: Anh ta bị tôi hại tới phát sốt
Chương 23: Vụ án giết người chúng tôi bị cuốn vào vẫn chưa kết thúc
Chương 24: Anh ta vào phòng khách sạn của tôi
Chương 25: Tôi hôn anh ta
Chương 26: Sau khi tỉnh rượu
Chương 27: Anh ta đi gặp Trần Mạn
Chương 28: Tôi cũng gặp Trần Mạn
Chương 29: Anh ta ăn gian
Chương 30: Ai uống sữa
Chương 31: Anh ta thật sự không biết xấu hổ
Chương 32: Tôi thật sự quá oan uổng
Chương 33: Anh ta tự chui đầu vào lưới
Chương 34: Vậy đổi bạn diễn thôi
Chương 35: Haiz, lại gặp án mạng
Chương 36: Tôi cầm điện thoại Tạ Thanh Trình
Chương 37: Thứ đâm chết cha mẹ anh ta
Chương 38: Tạ Thanh Trình, tôi chưa từng quên anh
Chương 39: Cô ấy cũng chưa từng quên nỗi hận
Chương 40: Cùng nhau ngăn cản họ thôi
Chương 41: Bởi vì chân tướng chưa bao giờ là vô nghĩa
Chương 42: Anh nói cho tôi biết, chân tướng là gì
Chương 43: Không thể tin nổi, sự thật lại là vậy
Chương 44: Đã từng
Chương 45: Sống chết của anh ta chẳng là gì
Chương 46: Vẫn luôn lừa gạt tôi
Chương 47: Quá đau
Chương 48: Điên cuồng
Chương 49: Thâm đọa
Chương 50: Tôi không còn như trước kia
Chương 51: Tôi muốn anh ta cúi đầu với tôi
Chương 52: Muốn cùng anh ta rơi vào vực sâu
Chương 53: Muốn anh ta nằm trong tay tôi
Chương 54: Nhưng tôi không trả tiền
Chương 55: Tôi không có trốn nha!
Chương 56: Tôi không có bắt chước anh ta nhé!
Chương 57: Chỉ là một dòng chữ xăm
Chương 58: Anh ta không phải thần linh
Chương 59: Chỉ là một người bạn gái mà thôi
Chương 60: Có dục niệm
Chương 61: Có hứng thú
Chương 62: Thật thơm
Chương 63: Không, anh ta không thơm
Chương 64: Nhưng nóng quá
Chương 65: Lại nổi giận
Chương 66: Không nhịn nổi
Chương 67 + Chương 68
Chương 69: Tôi hẹn anh ấy đi xem phim
Chương 70: Hôn anh ấy ở quán bar
Chương 71: Dường như điên cuồng
Chương 72: Tôi chính là kẻ điên
Chương 73: Vì sao tôi là kẻ điên
Chương 74: Vì sao anh phải rời đi
Chương 75: Tạ Thanh Trình, anh trả lời tôi đi
Chương 76: Trần thiếu tuyệt vời
Chương 77: Anh họ tuyệt vời
Chương 78: Tôi nhận quay cảnh nóng
Chương 79: Anh xem tôi quay thế nào
Chương 80: Anh nghe tôi nói nhỏ
Chương 81: Tôi hôn anh trong cơn mưa
Chương 82: Gặp lại người năm ấy
Chương 83: Anh cũng bị bệnh ư
Chương 84: Anh không chịu nói ra chân tướng ư
Chương 85: Bọn tôi lại gặp vụ án nguy hiểm
Chương 86: Bị nhốt cùng nhau
Chương 87: Anh từng là toàn bộ chỗ dựa của tôi
Chương 88: My heart will go on
Chương 89: Năm anh ấy mười ba tuổi
Chương 90: Bí mật của anh ấy
Chương 91: Anh ấy thay đổi ước mơ
Chương 92: Anh ấy là ánh sáng quay trở về
Chương 93: Anh ấy là con người bí ẩn
Chương 94: Anh ấy trải qua nỗi khổ biệt li
Chương 95: Đổi cho anh quay về bờ
Chương 96: Đồng loại của tôi
Chương 97: Không giống nhau
Chương 98: Giày cao gót đỏ
Chương 99: Em có thể tới nhà anh ăn Tết không
Chương 100: Sao cô ta có thể tới nhà anh ăn Tết!
Chương 101: Sao cô ta có thể nói với anh như thế
Chương 102: Chỉ có em hiểu anh nhất
Chương 103: Tạ Thanh Trình anh phải chịu trách nhiệm với em
Chương 104: Tên là thích
Chương 105: Không nói nên lời
Chương 106: Ngắm nhìn bóng dáng anh
Chương 107: Giúp anh điều tra
Chương 108: Sao cô ta lại tới tìm anh
Chương 109: Tại anh quyến rũ người khác
Chương 110: Em rất muốn hôn anh
Chương 111: Chúng tôi có manh mối
Chương 112: Em ôm anh
Chương 113: Tôi gặp được ai?
Chương 114: Tôi gặp dì ta
Chương 115: Bọn tôi tới tiệm mát-xa
Chương 116: Trông thấy xác chết
Chương 117: Anh ơi anh lái xe đỉnh quá
Chương 118: Tạ Thanh Trình, vì sao anh phải đối xử với em như thế
Chương 119: Em muốn giết cô ta
Chương 120: Không giết cũng khoét tim
Chương 121: Anh lại gọi em là nhóc quỷ
Chương 122: Tình cảm riêng bị nhận thấy
Chương 123: Lại tới hội sở Không Dạ
Chương 124: Gặp lại nơi hội sở
Chương 125: Yêu anh đau lắm
Chương 126: Lại còn, yêu anh
Chương 127: Anh à, anh nói lý chút đi
Chương 128: Em muốn theo đuổi anh
Chương 129: Nghiêm túc theo đuổi anh
Chương 130: Băng ghi hình bí ẩn
Chương 131: Tình địch tránh hết ra cho tôi
Chương 132: Cách thiếu niên theo đuổi tình yêu
Chương 133: Khiến anh vui vẻ một chút là tốt rồi
Chương 134: Có thể để tôi làm một lần không thế!!
Chương 135: Bọn tôi sẽ không từ bỏ
Chương 136: Em muốn đi cùng anh
Chương 137: Tiến vào tổng bộ
Chương 138: Trần Mạn xuất hiện
Chương 139: Lựa chọn sinh tử
Chương 140: Anh chủ động hôn em
Chương 141: Đang động lòng
Chương 142: Anh hút một điếu thuốc lá nữ*
Chương 143: Hồi âm làm em động lòng
Chương 144: Kích sát
Chương 145: Người phụ nữ mặc đồ đỏ ấy
Chương 146: Quy án
Chương 147: Nổ lớn
Chương 148: Trần ai lạc định
Chương 149: Càng ngày càng mất khống chế
Chương 150: Thật lòng chúc mừng
Chương 151: Đêm sinh nhật tuổi hai mươi ấy
Chương 152: Sự mập mờ bị phát hiện
Chương 153: Mặc sức tuôn chảy
Chương 154: Chẳng thể dằn ái dục
Chương 155: Chị nghĩ nhiều ít thôi
Chương 156: Bí mật của anh
Chương 157: Em không chạm vào
Chương 158: Khó có thể nói nên lời
Chương 159: Cuối cùng cũng kiên quyết hạ quyết tâm
Chương 160: Lại một lần nữa, anh rời đi
Chương 161: Chậm rãi chia xa
Chương 162: Em rể chết tiệt
Chương 163: Giận tới mức anh ngất xỉu
Chương 164: Giận tới mức bà ta phát cuồng
Chương 165: Thêm một người nữa giận cũng được
Chương 166: Tôi nói rõ với tình địch
Chương 167: Anh đừng khóc
Chương 168: Anh đừng không cần em
Chương 169: Anh đừng không gặp em
Chương 170: Chấp nhận cuộc hôn nhân này
Chương 171: Chẳng thể nào ngờ tới
Chương 172: Có rồi
Chương 173: Sự kiều diễm trong đám cưới
Chương 174: Nói rõ với Lữ tổng
Chương 175: Lại thêm một người bày tỏ
Chương 176: Tình địch chạm mặt
Chương 177: Chiếc khuyên ấy lại xuất hiện
Chương 178: Manh mối nối lại
Chương 179: Người ấy từ biệt
Chương 180: Đi tới nơi đất khách
Chương 181: Bước lên bảo tọa
Chương 182: Tôi là Hạ tổng mới
Chương 183: Anh nghi ngờ em ư
Chương 184: Vậy đối đầu thôi
Chương 185: Bắt đầu hành động
Chương 186: Chỉ anh mới có thể lừa em
Chương 187: Anh lừa em!!
Chương 189: Lá bùa bay xuống
Chương 190: Mù mắt
Chương 191: Anh cảm thấy em sẽ hận anh chứ
Chương 192: Tới nơi đất khách xa xôi
Chương 193: Tựa như cố nhân về
Chương 194: Về nước
Chương 195: Chúng tôi gặp lại
Chương 196: Anh có kẻ thay thế rồi
Chương 197: Thành che chở người khác rồi
Chương 198: Lại hẹn gặp anh lần nữa
Chương 199: Tổn thương lẫn nhau
Chương 200: Lại còn đối đầu với anh
Chương 201: Thủ đoạn hèn hạ tôi cũng làm

Chương 188: Chân tướng để lại

2.4K 184 128
By yiyezhizhou

"Mấy ngày gần đây, khi cảnh sát Quảng Thị đang truy bắt điều tra một vụ án hình sự lớn, đã xảy ra giao chiến trên vùng biển quốc tế với các phần tử phạm pháp, tạo thành lượng lớn thương vong, hiện tại nhân số người gặp nạn đã lên tới 43 người, có 4 người mất tích, nên vụ án..."

Radio truyền tin như thế.

Đã là ngày thứ ba trôi qua từ sau trận hải chiến.

Tạ Thanh Trình nằm mơ thấy giấc mơ liên quan tới công viên trò chơi kia suốt ba ngày liên tục.

Cũng như trong giấc mơ lúc trước, anh bị nhốt trong con gấu bông rách, đứng thẫn thờ, trong tay cầm bóng bay sặc sỡ chẳng ai hỏi đến, nhìn một nhóm người đi xuống khỏi vòng đu quay cao chọc trời.

Cha mẹ anh, lão Tần, Tạ Tuyết...

Vòng quay cao chọc trời liên tục quay mãi, quay mãi, cuối cùng chậm rãi dừng lại, tiếng cười đùa và ánh sáng xung quanh cũng nhạt dần, trong vòng quay cao chọc trời im ắng ấy, có bóng dáng quen thuộc kia bước tới đây.

Hạ Dư đi đến trước mặt anh, mang theo vẻ mặt giống như thương tâm, dừng bước chân lại, không nói một lời nhìn vào Tạ Thanh Trình.

Sau đó cậu bảo: "Anh ơi, vì sao anh phải lừa em."

"..."

Tạ Thanh Trình muốn nói chuyện với cậu, nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh gì hết cả.

Cậu trai chỉ nhìn anh như thế: "Em thật sự rất thích anh. Lời nói dối vụng về đến vậy cũng chỉ có mỗi em vì quá quan tâm tới anh nên mới coi là thật... Nhưng mà anh lại lừa em."

"... Anh lừa em."

"..."

"Anh Tạ, bây giờ em phải rời đi rồi."

"..."

"Em phải tới một nơi rất xa, chẳng bao giờ quay trở về nữa."

"..."

"Em sống trên đời hai mươi năm, cố gắng suốt hai mươi năm, đến cuối cùng, em còn chẳng có được sự chân thành cho dù chỉ là của một người thôi, em thật sự quá thất bại."

"Tạ Thanh Trình... Em đi đây, trước khi em đi, liệu anh có thể..."

Cậu bỗng dừng lại. Không nói thêm gì nữa, trong mắt vương chút máu, dáng vẻ vừa thương tâm vừa vô cùng oán hận.

Thiếu niên không đưa ra thêm nhiều yêu cầu với người đàn ông hơn nữa, cũng không tiến lên phía trước ôm lấy chú gấu bông rách nát. Cậu chỉ im lặng nhìn anh như thế, ánh đèn neon của khu trò chơi phía sau tỏa ánh sáng rực rỡ kì quái.

—— Liệu anh có thể ôm lấy em một cái không?

Câu này cậu đã từng nói ra rất nhiều lần, mà lần này, cậu lại chẳng nói ra nữa.

Cậu im lặng không nói, cậu dùng hết toàn bộ sinh mệnh và sức lực để yêu một người, để giành lấy tình yêu của một người, nhưng mà vẫn không nhận được bất cứ đáp lại gì hết.

Ngọn lửa trên đuôi rồng lửa nhỏ cuối cùng lụi tàn, rốt cuộc cậu không thể lấy ra được chút sức lực nào từ cơ thể cậu để cầu xin một cái ôm cuối cùng của đồng loại được thêm nữa.

Sau cùng cậu chỉ nhìn anh một cái sâu sắc, xoay người, lẻ loi một mình, bước trên con đường cha mẹ Tạ Thanh Trình và Tần Từ Nham rời đi, bóng dáng càng lúc càng xa... Cho tới tận khi biến mất chẳng còn trông thấy...

Tạ Thanh Trình muốn gọi tên cậu, muốn xin cậu dừng bước chân lại, nhưng anh lại không phát ra được thanh âm nào hết... Chẳng thể nói được thứ gì hết cả...

Hạ Dư...

Hạ Dư!!!

"Hạ——!"

Tạ Thanh Trình choàng tỉnh lại!

Anh ngồi trên giường, ngực phập phồng dồn dập.

Phản chiếu vào mắt, là một khoảng trắng xám.

Giờ phút này, anh cũng không phải đang ở trong nhà mình, mấy ngày nay Tạ Thanh Trình không hề về nhà, anh ở phía bên cảnh sát, nơi đó có thể sắp xếp chỗ nghỉ ngơi tạm thời cho những người phối hợp điều tra.

Radio trên bàn còn bật, tường thuật chi tiết trận hải chiến ba ngày trước——

Đó là lần đầu tiên cảnh sát giao đấu với thuộc hạ của Đoàn Văn, ai cũng không ngờ Đoàn Văn sẽ có vũ khí hiện đại đến như thế. Lúc các cảnh sát đổ bộ lên chuyến tàu của Hạ thị, chuẩn bị bắt đầu truy bắt đối tượng tình nghi Hạ Dư, Mandela đã hoàn thành xong nhiệm vụ, bỗng dưng quay trở về điểm xuất phát, máy bay loại nhỏ đã được nâng cấp thêm trên tàu lớn cũng đồng thời bay vụt lên không rồi lao xuống, phát động cuộc tập kích liều mình vào đội cảnh sát trên thuyền chống buôn lậu và thuyền của Hạ thị.

Trong một thoáng, tình hình trận chiến sáng tỏ vốn có đã hoàn toàn bị đảo ngược, mưa máu, khói súng, xác chết...

Khắp một khu biển sâu đều mất đi sự bình yên, nước biển bị nhuộm máu đỏ tươi.

Trần Mạn không chết, mà trọng thương.

Lúc quân cảnh sát biển tiếp viện phát hiện ra, cậu ta đang nằm trong đống đổ nát ở kho hàng, khi ấy kho hàng hẳn đã bị loại vũ khí nào đó tấn công trực tiếp, sập xuống toàn bộ, bên trong cháy đen, khắp nơi toàn xác chết máu thịt mơ hồ, có những người đã chết, có người lúc cứu viện đến nơi vẫn còn đang bốc cháy, gần như đã cháy sạch, ngay cả thi thể cũng khó mà nhận ra.

Thảm án như thế khiến cho cả nước chú ý, tăng thẳng lên thành trọng án hình sự cấp độ vô cùng nghiêm trọng, tập đoàn Hạ thị bị điều tra, những người liên quan đều bị gọi tới tra hỏi theo luật. Toàn bộ xí nghiệp, bất động sản, đất đai đứng tên Hạ thị... Trong một đêm đều bị cảnh sát hình sự niêm phong, nhà cũ Hạ thị bị kiểm tra kỹ càng, tìm kiếm chứng cứ phạm tội.

Chuyện ồn ào tới mức này, có rất nhiều thứ đã không thể giữ bí mật được nữa, Tạ Thanh Trình không biết cảnh sát đã biết được bao nhiêu bí mật, anh cũng không quan tâm tới, mấy ngày nay anh không ngừng phối hợp điều tra, nhìn thấy từng xác chết được xác nhận thân phận, lòng đã chết lặng hoàn toàn, có lẽ là vì như thế, anh mới có thể mơ thấy cơn ác mộng vừa nãy.

Tạ Thanh Trình run rẩy vươn tay, cố sức khiến mình bình tĩnh trở lại.

"Cốc cốc." Cửa chợt bị gõ vang.

Tạ Thanh Trình: "... Mời vào."

Người vào là anh hai Vệ.

Phía sau anh hai Vệ còn có rất nhiều cảnh sát đi theo sau, ánh sáng trong phòng tối đến lạ, Tạ Thanh Trình lại không đeo kính, vốn không nhìn rõ vẻ mặt bọn họ giờ phút này như thế nào.

Nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở không như bình thường, đè nén cực độ, kì quái, như thể tất cả những người tới đều sợ rằng anh sẽ nổi điên lên phát cuồng, mất đi lý trí.

Tạ Thanh Trình lờ mờ cảm thấy gì đó, tim đập loạn lên, rịn đầy mồ hôi.

"... Làm sao thế." Anh hỏi.

Anh hai Vệ đi tới, ngồi xuống bên giường anh, trong tay là một túi hồ sơ.

"Tôi có hai tin tức, một tin sẽ là tin anh không muốn nghe, một tin là có người không muốn nói cho anh biết. Nhưng mà tôi cho rằng hẳn là anh nên biết tới." Anh hai Vệ nói, "Vụ án này đã lớn quá rồi, lớn tới mức không thể quan tâm tới chút tình cảm cá nhân gì hết cả. Hết thảy chuyện này đều phải lấy đại cục làm trọng, mà đứng trước đại cục, không có tồn tại mong muốn, muốn nghe hay không muốn nghe gì hết cả. Anh có hiểu ý tôi hay không."

Anh ta tựa như đang cố sức muốn giúp Tạ Thanh Trình chuẩn bị chút tâm lí, muốn giải thích lí lẽ với anh trước.

Tạ Thanh Trình: "Anh nói về tin tôi không muốn nghe trước đi."

Anh hai Vệ trầm mặc vài giây, bảo: "Danh sách tử vong trong trận hải chiến hôm nay đã xác nhận thêm những người mới."

"..."

"Cậu ấy cũng nằm trong đó."

"..."

Cậu ấy là ai? Ai nằm trong danh sách?

Anh hai Vệ cũng không nói gì, như đang chắc chắn Tạ Thanh Trình sẽ hiểu được.

"Cậu ấy chết rồi."

Anh hai Vệ nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Thanh Trình.

"..."

"Hạ Dư chết rồi."

"..."

Vẫn im lặng. Im lặng tới mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Thời gian trôi qua từng giây... Khuôn mặt ốm yếu của Tạ Thanh Trình chẳng có chút biểu cảm nào, như thể tới giờ anh đã chẳng còn trái tim, đá nặng ngàn quân rơi xuống cũng không dấy lên nổi gợn sóng của anh.

Anh không vỡ òa.

Không khiếp sợ.

Thậm chí... Thậm chí là... Không có chút phản ứng, bình tĩnh đến đáng sợ.

Chẳng ai có thể nhìn thấy trái tim anh.

"..." Anh hai Vệ giật mình, vì thế thử thăm dò, tiếp tục nói, "Trên thuyền hoàn toàn là một khoảng tan hoang, pháp y xét nghiệm phần còn lại của chân tay đã cụt, sau khi xét nghiệm ADN kết luận đúng là của cậu ấy. Trong những người sống sót được cứu hiện tại cũng có người xác nhận chuyện này, bảo rằng hắn ta thấy khi ấy Hạ Dư bị vật phát nổ đánh thẳng vào. Có thể xác định cậu ấy đã tử vong."

Lông mi Tạ Thanh Trình vẫn chẳng động, rủ ở nơi ấy.

Anh hai Vệ: "... Tạ Thanh Trình, anh không sao đấy chứ?"

Thật ra... Kết quả này có bất ngờ không?

Cũng chẳng bất ngờ gì, người còn sống đều đã cứu được gần hết vào ngày đầu tiên rồi, sau hai ngày thi thoảng mới có một vài người sống sót, còn tin về những người khác báo về đều là tin tử vong cả.

Trước mắt Tạ Thanh Trình tựa như lập lòe ánh đèn neon đủ màu trong công viên trò chơi.

Anh chẳng có chút... Bất ngờ nào.

Chẳng hề bất ngờ chút nào.

Vẻ mặt thiếu niên trong mơ thương tâm như còn ngay trước mắt, thiếu niên kia nói với anh:

"Em sống trên đời hai mươi năm, cố gắng suốt hai mươi năm, đến cuối cùng, em còn chẳng có được sự chân thành cho dù chỉ là của một người thôi, em thật sự quá thất bại."

"Tạ Thanh Trình... Em đi đây, trước khi em đi, liệu anh có thể..."

Là mơ ư?

Hay là trên thế giới này thật sự có linh hồn?

Cậu oán trách anh lừa dối cậu, không cam lòng nên mới chẳng nói lời tạm biệt đàng hoàng đã rời đi, vậy nên là cậu đã tới trong giấc mơ của anh? Trong đêm nay? Trước khi anh hai Vệ tìm tới anh ư?

Trong lòng đau đớn.

Anh hai Vệ: "Tạ Thanh Trình?"

"... Không có gì. Tôi không sao."

Lại qua rất lâu, Tạ Thanh Trình gần như cứng rắn lạnh lẽo, thẫn thờ bảo: "Chuyện thứ hai là gì. Anh nói đi."

Vẻ mặt anh hai Vệ trở nên càng khó xử hơn, anh ta chần chừ một hồi, đưa tập hồ sơ cho Tạ Thanh Trình: "Đây là thứ đội cảnh sát lục soát nhà họ Hạ cũ đã phát hiện ra, kẹp trong một cuốn sách, nội dung một lời khó mà nói hết được, anh vẫn nên tự mình xem đi."

Tạ Thanh Trình mở túi hồ sơ ấy ra, bên trong là một ít tư liệu, còn có một phần——

Di thư.

Di thư của Hạ Dư.

Nhưng rất kì lạ, bức di thư ấy cũng không phải viết cho người nào hết cả, mở đầu di thư đương nhiên là: Các đồng chí cảnh sát...

Tay Tạ Thanh Trình run nhè nhẹ, anh cố gắng làm mình bình tĩnh lại.

Mặt tái nhợt, tay siết chặt, móng tay đâm vào máu thịt, anh cầm bức di thư kia, chậm rãi, đọc từng tờ một.

Di thư rất dài, nhưng gần như không dặn dò gì về hậu sự của cá nhân hết cả, nó giống như một bức thư để giúp cảnh sát điều tra vụ án hơn, giải thích rõ ràng hết ngọn nguồn.

Trên thư Hạ Dư viết rằng: "Kỳ thật tôi cũng không mong bức di thư này thật sự có tác dụng, bởi vì tôi chỉ mới hai mươi tuổi, tôi có người mình thích, tôi vẫn chưa muốn chết. Nhưng có chuyện tôi phải làm cho xong, có những người đã chờ đợi chân tướng rất lâu rồi, mà cuối cùng tôi cũng có cơ hội có thể tiếp cận, vậy nên tôi chỉ đành mạo hiểm mà thôi."

Chữ viết của Hạ Dư rất thanh tú, không cứng nhắc như Tạ Thanh Trình, lại vẫn ngập khí chất trong từng chữ.

"Mọi người cũng biết, cha tôi là Hạ Kế Uy đã đổ bệnh qua đời không lâu. Ông ấy mắc chứng trầm cảm, uống paraquat, phổi dần bị sơ hóa, không chịu đựng nổi đau đớn quá độ, sau đó rời khỏi thế gian. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng ông ấy mắc phải căn bệnh tinh thần này là vì áp lực của công ty quá lớn, ông ấy không gắng gượng nổi, mà tới ngay cả Lữ Chi Thư đã chung chăn gối với ông suốt hai mươi năm cũng cho là như thế."

"Nhưng sự thật của việc này kỳ thực không phải vậy."

"Sau khi cha tôi được cứu về, sống tiếp thêm bảy ngày, trong bảy ngày ấy, chúng tôi từng có cơ hội ở riêng một lần. Ông ấy hiếm khi tỉnh táo, quyết tâm nói một chuyện cũ ông ấy đã điều tra ra cho tôi biết, ông ấy đã biết tới chuyện ấy suốt mấy tháng rồi, ông vẫn luôn bị chuyện này giày vò, thậm chí là hổ thẹn vì phải đối diện với hết thảy."

"Mà chuyện đã giày vò ông ấy tới chết này có liên quan tới mẹ của tôi."

"Mẹ của tôi là Lữ Chi Thư, hơn hai mươi năm trước, từng học tập trong phòng thí nghiệm của cha tôi, khi ấy tuổi hai người đều còn rất trẻ, lại đã tin rằng đối phương chính là tình yêu cả đời của mình, nhanh chóng đã có tôi, khi đó bọn họ thậm chí còn chưa kết hôn chính thức. Về sau, lúc mẹ tôi tới theo dõi phòng thí nghiệm, đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn..."

Tạ Thanh Trình lật tiếp từng tờ, trong di thư Hạ Dư giải thích đơn giản về việc bản thân mắc căn bệnh Ebola thần kinh thế nào, nói rằng mẹ mình đã làm gì để bảo vệ mình, từ một người con gái tính cách dịu dàng phẩm chất thiện lương, đã bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng mà trở nên thay đổi hoàn toàn ra sao.

——

"Khi ấy cha tôi tưởng rằng bà ấy chịu kích thích quá lớn, dung mạo dần vặn vẹo khiến bà cảm thấy hối hận và sợ hãi, bà đã phải chịu những sự đối xử khác biệt quá nhiều với lúc trước, hơn nữa kèm thêm chứng lo âu sau sinh, mới có thể thay đổi lớn đến như thế... Bởi vậy ông thấu hiểu cho toàn bộ những chỗ khác thường kì quái của bà. Thậm chí ông ấy còn từng khuyên nhủ tôi hãy thử mở lòng chấp nhận bà ấy xem."

"Nhưng không phải trong lòng ông ấy không nghi ngờ, sự nghi ngờ này chồng chất từ năm này qua năm khác, ông ấy cảm nhận được sự khác thường của bà từ trong những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Cuối cùng, ông ấy bắt đầu quyết tâm điều tra bí mật của bà ấy."

"Sự thật điều tra ra được kia... Khiến ông ấy sụp đổ trong chớp mắt, bởi vì cuối cùng ông ấy cũng biết, người phụ nữ này, Lữ Chi Thư đã ở bên cạnh ông suốt hai mươi năm này, vậy mà lại không phải là người cùng rơi vào lưới tình với ông ấy lúc ban đầu kia! Bà ta không phải là người phụ nữ có phải chịu đựng ốm đau cũng muốn bảo vệ đứa con của bọn họ, sinh tôi ra đời ấy. Bà ta không phải."

"'Lữ Chi Thư' này là giả. Tên thật của bà ta, là 'Vệ Dung'."

"!!" Đồng tử Tạ Thanh Trình bỗng dưng co rụt lại, tay cầm giấy viết thư cũng hơi run run.

Sự thật nghe mà rợn người này chỉ lặng lẽ mở ra trên mặt giấy:

"Hơn hai mươi năm trước, Vệ Dung vô cùng thích cha tôi, bà ta tự cao vì xuất thân từ nhà giàu, cho rằng cha tôi là người đang gây dựng sự nghiệp trẻ tuổi đầy triển vọng nhưng lại không có nhiều sự nâng đỡ như thế chắc chắn sẽ lựa chọn bà ta làm người bầu bạn cả đời. Bà ta tin chắc như vậy rồi tỏ tình với ông ấy, nhưng không ngờ rằng lại bị cha tôi từ chối."

"Cha bảo với Vệ Dung, bản thân đang hẹn hò với Vivian (mẹ tôi, tên tiếng Anh của Lữ Chi Thư thật sự) ở cùng viện nghiên cứu rồi, hơn nữa Vivian đã mang thai đứa con của ông ấy. Tuy rằng ông ấy còn rất trẻ tuổi, không thể lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng ông đã bàn bạc với bà ấy đàng hoàng, bọn họ muốn giữ đứa trẻ lại, chờ tới khi cha đến tuổi hợp pháp, bọn họ sẽ kết hôn."

"Khi ấy cha tôi không biết rằng Vệ Dung sẽ vì điều đó mà ghen ghét mẹ tôi đến thế—— Bà ta không ưa nổi bà ấy, bà ta cảm thấy mẹ tôi chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường, dựa vào chút nhan sắc mê hoặc biết bao nhiêu người. Bà ta vốn đã ghét sự hiền lành ngây ngô của bà ấy, mà sau khi biết rằng cha tôi thế mà lại kết thành vợ chồng với bà ấy, nội tâm Vệ Dung đã hoàn toàn bị sự ghen tị cắn nuốt."

"Tới giờ chúng tôi vẫn chẳng thể nào biết được, khi đó Vệ Dung đã từng thử cứu vớt linh hồn của mình hay chưa, sau đó chẳng bao lâu bà ta đã đồng ý với đám cưới của dòng họ, kết hôn với người chồng mà cha mẹ bà ta sắp xếp cho, thậm chí còn mời cả cha mẹ tôi tham dự hôn lễ của bà ta, khi ấy cha mẹ tôi hoàn toàn chẳng chút đề phòng bà ta gì hết cả. Cuộc hôn nhân này có lẽ là do bà ta muốn thử tìm kiếm sự trải nghiệm cuộc sống của mình, hoặc có lẽ là để ngụy trang, chẳng một ai biết rõ."

Chữ trên thư viết đến đấy, có hơi nghiêng ngả, có một vài nét bút cắt qua mặt giấy, lúc Hạ Dư viết tới nội dung đoạn này đã mang tâm trạng như thế nào, không cần nói cũng biết được.

"Không lâu sau đó, lúc mẹ tôi đến phòng thí nghiệm của bà ta, vô tình bị nhiễm, hiện tại xem ra chuyện này đúng là do một tay Vệ Dung sắp đặt."

"Bởi vì bị nhiễm loại virus này, mẹ tôi đã gặp đau đớn rất to lớn, nhưng bà không chịu buông bỏ mạng sống của tôi, khi ấy bà có trực giác của phụ nữ, đã nhận ra rằng Vệ Dung đang muốn làm hại bà, tiếc là bà không có chứng cứ gì, bà kể chuyện này với người ta, tất cả mọi người đều cảm thấy là bà lo lắng quá độ, ngay cả cha tôi khi đó cũng chỉ an ủi bà, không tin rằng thật sự có người dám phạm pháp giữa ban ngày ban mặt như thế."

"Mẹ tôi hết sức sốt ruột, trốn khỏi Hỗ Châu, muốn tới một nơi không có ai có thể dễ dàng tìm thấy bà ấy, sinh đứa bé ra. Khi ấy quả thật là bà đã có chút vấn đề tâm lí, bà ấy cứ hấp tấp liều lĩnh một mình một người trốn đến Hỗ Châu như thế, kết quả là không quen đất khách, ngay cả tiền cũng không mang theo đủ, lại vừa liều mạng trốn tránh những kẻ muốn tìm thấy bà, làm hại đứa bé trong bụng bà, khiến cho bản thân vừa mệt vừa đói lại bẩn thỉu, còn phát sốt... Lúc chẳng còn chỗ để đi, bà đã gặp hai vị cảnh sát đang giải quyết công việc ở Yên Châu."

Tạ Thanh Trình bỗng dưng trông thấy hai cái tên quen thuộc——

"Tạ Bình, Chu Mộc Anh."

Nét bút Hạ Dư viết xuống mấy chữ này, chữ viết nghiêm chỉnh hơn bất cứ chữ nào trước đó.

"Tôi nhắc tới tên hai vị cảnh sát này ở đây là hi vọng rằng sau khi tôi chết, mọi người có thể dùng những chứng cứ trên tay, cẩn thận điều tra rõ ràng lại chuyện năm xưa, bọn họ đã rời khỏi thế gian hai mươi năm rồi, vẫn chưa đợi được một sự thật công bằng. Tôi mong rằng người còn sống có thể vì trả lại trong sạch cho bọn họ mà lật lại vụ án. Đúng thế, hiện tại tôi xác nhận rằng, Tạ Bình, Chu Mộc Anh, cùng với mẹ ruột Vivian của tôi, người bày cách hãm hại chết bọn họ, chính là phó giám đốc tập đoàn Hạ thị—— Lữ Chi Thư. Cũng chính là Vệ Dung năm ấy!"

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Dư đi nhận cơm hộp ngay trong Tết Nguyên Tiêu luôn...

Nhưng chắc là mọi người không tin rằng cậu ấy sẽ chết như thế đâu... Ha ha ha ha ha...

Continue Reading

You'll Also Like

45.9K 3.2K 20
Cảnh Nguyên (Alpha) và Ngạn Khanh (Beta). ⚠️ OOC.
291K 11.3K 56
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.
832K 46.8K 57
Trước lúc hẹn hò, Khánh Vy thề đôi ta sẽ không rung động. Sau khi chia tay, Viết Hoàng nói xin hãy cho nhau cơ hội mở lòng. Mọi người bảo họ không hợ...
16.2K 849 5
‼️ TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REUP, KHÔNG ĐỌC Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI CHÍNH CHỦ! HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU LIỆU CÓ BỀN CHẶT KHÔNG? Tác giả: Trươn...