[HOÀN] Trường Phong Độ - Mặc...

By Luverekasa

277K 11.1K 1.3K

Thể loại: Cổ đại, hoan hỉ oan gia, duyên trời tác hợp, cưới trước yêu sau, cung đình hầu tước, HE, sạch/song... More

Văn án
Chương 1: Đính hôn
Chương 2: Tuyệt, hắn tán thành hôn sự này!
Chương 3: Không phải bảo gả cho ta sẽ lập tức nhảy hồ sao?
Chương 4: Công tử tìm được ý trung nhân rồi!
Chương 5: Cuộc đời này của nàng kết thúc rồi
Chương 6: Cả nhà Cố Cửu Tư đều có bệnh!
Chương 7: Giang Nhu nhàn nhã uống trà
Chương 8: Diệp Thế An trở về!
Chương 9: Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tán thành phương án hoà ly của ta
Chương 10: Tâm của hắn mệt mỏi quá
Chương 11: Không xong rồi, đại thiếu gia đi Xuân Phong Lâu
Chương 12: Nếu còn tiếp tục thế này thì đời nàng xong thật rồi
Chương 13: Đại công tử phải sửa tính lại
Chương 14: Nàng vác đao đến Xuân Phong Lâu
Chương 15: Người cần hắn lo lắng là Cố Cửu Tư
Chương 16: Mau đứng dậy đi đọc sách!
Chương 17: Ngươi hãy vì ta mà cố gắng một lần
Chương 18: Nghĩ thôi cũng thấy cuộc sống tương lai của hắn khổ sở cỡ nào
Chương 19: Vương Vinh
Chương 20: Ta cưng nàng, thương nàng, là để súc sinh như ngươi sỉ nhục nàng à?
Chương 21: Cảm ơn ngươi, thiếu phu nhân của ta
Chương 22: Hắn là tia sáng duy nhất trên thế gian này
Chương 23: Lang quân, im miệng đi!
Chương 24: Bài bạc cứu người
Chương 25: Thắng thì phú khả địch quốc, thua thì táng gia bại sản, cược hay khôn
Chương 26: Quân tử khả khi chi dĩ phương, nan võng dĩ phi kỳ đạo
Chương 27: Thứ nàng cầu cả một đời thật ra cũng chỉ là hai tiếng tôn nghiêm
Chương 28: Nếu ngươi cứ tử tế với ta như vậy, ta sẽ không phải sầu lo nữa
Chương 29: Hàng năm có hôm nay, mỗi tuổi có hôm nay
Chương 30: Lang quân chân thành đối đãi ta, giờ đây ta quyết liều chết vì hắn
Chương 31: Họ dựa vào đối phương như thể cả thế gian chỉ còn lại hai người
Chương 32: Là Diệp Thế An!
Chương 33: Cố Cửu Tư, ngươi ghen à?
Chương 34: Ngươi chỉ cần là chính mình, ta đã rất vui rồi
Chương 35: Cố Cửu Tư, đứng lên!
Chương 36: Cầu mong muôn nơi nhà cao cửa rộng
Chương 37: Ngọc Như, chúng ta tới rồi
Chương 38: Người trẻ tuổi phải biết kiềm chế
Chương 39: Chu Diệp không phải con ruộtChương của Chu đại nhân
Chương 40: Lần đầu tiên hắn cảm thấy, chuyện mình làm quả thật càn rỡ
Chương 41: Nữ nhân một khi lún sâu vào chuyện tình cảm thì chẳng thể trốn thoát
Chương 42: Bút vẽ lông mày, tay thoa son, xin gửi tương tư vào dung nhan này
Chương 43: Đệ muội dũng mãnh thiện chiến, thật là một vị tướng oai hùng
Chương 44: Tốt đến cỡ nào? Tốt đến mức muốn sống cùng ngươi cả đời
Chương 45: Hắn nên đối đãi nàng như với thê tử
Chương 46: Hôm nay đến Triệu phủ, ta sẽ thay đại nhân tháo gỡ phiền phức, nhất
Chương 47: Sao ngươi nghịch ngợm thế
Chương 48: Hắn làm chức quan này, vấy bẩn đôi tay mình, tất cả là vì cô nương
Chương 49: Ngươi đã không thể quay về thì chi bằng đi theo ta
Chương 50: Khi hắn đến, nàng không còn sợ hãi
Chương 51: Vì danh tiết của nàng, hôm nay đừng hòng có kẻ nào thoát ra ngoài!
Chương 52: Ta chỉ quan tâm ngươi
Chương 53:Hắn không thể chấp nhận người đàn ông thứ hai xuất hiện trong cuộc
Chương 54: Người này là đường về nhà, là chốn dừng chân của cả đời hắn
Chương 55:Tại sao hắn không thể dũng cảm một chút, tiến lên một chút, cố
Chương 56: Chậm rãi chấp nhận ta, trao tâm cho ta
Chương 57: Ngươi nói xem, nàng yêu ta hay yêu tiền?
Chương 58: Nàng muốn đi Dương Châu
Chương 59: Chúng ta thành thân, ta thật cao hứng
Chương 60: Liễu Ngọc Như ta chính là người như vậy
Chương 61: Sơn cao thủy viễn nhân vị hoàn, tương tư phong diệp đan
Chương 62: Nàng có nhớ ta không? Không, nàng rất vui sướng
Chương 63: Chuyện Cố gia năm ấy là do một tay y tính kế
Chương 64: Có người bày binh bố trận
Chương 65: Cố lão gia chưa chết, muội đã đến thì hãy mang chúng ta đi cùng
Chương 66: Vương đại nhân bị ám sát!
Chương 67: Chạy trốn khỏi Dương Châu
Chương 68: Còn thẫn thờ làm gì, mau gọi phu quân nào
Chương 69: Nàng sợ hãi
Chương 70: Người nàng thật lòng thích là Cố Cửu Tư
Chương 71: Tướng mạo Lạc tiểu công tử khác hẳn Lạc Tử Thương
Chương 72: Trở về Vọng Đô
Chương 73: Đời người trước sau gì cũng phải đối đầu với thử thách
Chương 74: Nương tử, ta thật sự không cố ý
Chương 75: Liễu Ngọc Như gài bẫy bà ta
Chương 76: Lão tặc Lương Vương đến rồi đấy à
Chương 77: Ta có chết cũng không cho bọn chúng tiến vào thành Vọng Đô
Chương 78: Ta từ bỏ thành Vọng Đô
Chương 79: Trời đất chứng giám, giang sơn làm mai; Liễu Ngọc Như,
Chương 80: Giống như ta nhớ nàng vậy
Chương 81: Đêm động phòng hoa chúc
Chương 82:Trừ phi nàng bỏ ta, còn không thì cả đời này chúng ta sẽ mãi mãi
Chương 83: Lần đầu đến Đông Đô
Chương 84: Kẻ ta đề phòng là Phạm Ngọc
Chương 85: Hễ ta bắt gặp ngươi đưa đồ linh tinh cho phu nhân ta thì sẽ đánh
Chương 86: Một bát mì, một ngọn đèn, đây chính là cuộc sống
Chương 87: Điện hạ, không phải ta đánh ngài
Chương 88: Phu nhân, công chúa mời ngài tham dự
Chương 89: Muốn tra xét vụ án này thì cữu cữu ta là điểm mấu chốt
Chương 90:Chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng một khắc không có nàng tựa
Chương 91: Ngọc Như, ta sẽ không để kẻ khác ức hiếp nàng
Chương 92: Công tử bị người của Hình Bộ áp giải!
Chương 93: Kẻ bề trên chẳng có ranh giới cuối cùng như nàng tưởng đâu
Chương 94: Cứ nghĩ về nàng là ta không thể đứng đắn
Chương 95: Gọi ta là Cố đại nhân!
Chương 96: Không phải trong lòng ta chẳng có chàng, ta chỉ đơn thuần tin
Chương 97: Ngài biết mẫu thân mình là ai không?
Chương 98: Ta muốn gặp Lục Vĩnh
Chương 99: Hắn không hổ thẹn với hoàng thượng, với bằng hữu, với bách tính, với
Chương 100: Thể xác nàng đau, còn nỗi đau của hắn nằm trong tâm khảm
Chương 101: Đồ lừa đảo, hắn đúng là một tên bịp bợm
Chương 102: Muôn sự đều do người làm nên
Chương 103:Cố thiếu phu nhân, phiền ngài theo chúng ta vào cung
Chương 104: Liễu Ngọc Như, nàng đừng thích ta nhiều như thế có được không?
Chương 105: Bọn họ ức hiếp nàng, ta sẽ bắt họ phải trả giá
Chương 106: Hắn có Liễu Ngọc Như
Chương 107: Cô vợ nhỏ của ta rất biết cách kiếm tiền, ngài giao tiền cho nàng đi
Chương 108: Hay ngươi cũng đến làm ở Ngự Sử Đài đi?
Chương 109:
Chương 110: Cữu cữu xấu tính nhưng giàu lắm
Chương 111: Thần cũng tán thành
Chương 112: Ta cũng muốn cưới cô vợ nhỏ
Chương 113: Phu thê các ngươi nói chuyện có lý một chút được không?
Chương 114: Đàn ông ưu tú không bao giờ sợ cạnh tranh
Chương 115: Trẫm ban cho ngươi cái tên Thành Giác
Chương 116: Cố Cửu Tư sẽ tham gia tu sửa Hoàng Hà
Chương 117: Cữu cữu đã bói cho ngươi một quẻ, hôm nay ngươi không nên ra ngoài
Chương 118: Mau lên, lôi hết đống xác chết vào
Chương 119: Ngài có thể báo thù bất kỳ lúc nào, ta sẽ chờ
Chương 120: Phu nhân, lúc quỳ trông ta vẫn đẹp trai chứ?
Chương 121: Ngọc Như, ta cái gì cũng giỏi hơn Lạc Tử Thương
Chương 122: Mau khiêng hắn đi!
Chương 123: Giúp ta điều tra thêm về Lạc Tử Thương
Chương 125: Bá tánh Huỳnh Dương chào mừng ngài!
Chương 126:Thiếp thân là thê tử của Cố Cửu Tư, ta tới để đón phu quân về nhà!
Chương 127: Phu nhân, ta bị bọn họ ép buộc!
Chương 128:Nguyện vọng duy nhất của Lạc Y Thủy là vĩnh viễn không quay về
Chương 129: Cữu cữu có biết Tần Nam ở Dương Châu không?
Chương 130: Ông trời trao nàng cho ta đã là bất công lớn nhất
Chương 131: Nếu đây là con ta, ta sẽ bảo nó không hề sai
Chương 132: Ta không còn cơ hội nữa
Chương 133: Ta khác bọn họ
Chương 134:Nếu tên ta được ghi lại trong sử sách thì ta hy vọng không chỉ vì ta
Chương 135:Tại hạ là Liễu Ngọc Như, chủ nhân của Liễu Thông Thương Hành, xin
Chương 136: Không sao, chứng cứ đầy đủ nên Phó Bảo Nguyên đã bị bắt
Chương 137:Ông từng hứa với trời cao, từng uống máu ăn thề, từng tuyên bố không
Chương 138:Đây là lần đầu tiên ta được người khác kỳ vọng, ta không thể phụ lòng
Chương 139:Quân tử giữ lời hứa hai mươi năm, sợ gì không dùng sinh mạng an ủi
Chương 140: Cửu ca, cảm ơn ngươi
Chương 141: Thẩm Minh sẽ luôn về bên Diệp Vận
Chương 142: Trước kia ta thấy ngươi đã ấu trĩ còn lắm mồm, nhưng giờ ngươi
Chương 143: Đây đúng là thời tiết đẹp để giết người
Chương 144: Nàng vững tin mọi người có thể sống sót, và cũng cần phải tin như
Chương 145: Lạc Tử Thương, đừng giữ lương tâm của ngài cho ta
Chương 146: Nhìn kìa, hắn không phụ lòng nàng
Chương 147: Nàng là tâm can của ta
Chương 148: Ta chỉ đang xem có thật sự mang thai không
Chương 149: Sao ngươi lại mang họ Giang
Chương 150: Ngài hãy ghi nhớ mình là người Giang gia
Chương 151: Quay về Đông Đô
Chương 152: Ai cũng là bào thai ngông cuồng do trời cao sinh ra và nuôi dưỡng
Chương 153: Ta còn trẻ mà đã phải nuôi thằng con bất trị
Chương 154: Hắn làm điều mình muốn làm và yêu người mình muốn yêu
Chương 155: Đại Hạ còn Cố Cửu Tư
Chương 156: Có tiền mới có quyền lựa chọn
Chương 157: Phu nhân ta đẻ mà các ngươi kéo cả bầy đến nhà ta làm gì?
Chương 158: Di chiếu trong tay Trương Ngọc chỉ có một kết quả duy nhất
Chương 159: Bệ hạ băng hà
Chương 160: Phúc thẩm vụ án Lạc gia
Chương 161: Kẻ diệt sạch Lạc gia là ta đấy, thì sao nào?
Chương 162: Tìm Cơ phu nhân, rút củi dưới đáy nồi
Chương 163: Mong quân vĩnh viễn như ánh trăng trên trời cao, ngàn đời sáng trong
Chương 164: Truy nã Lạc Tử Thương
Chương 165: Nếu ngay cả một đứa bé cũng bị hận thù vấy bẩn thì chỉ dùng máu
Chương 166: Đây chẳng phải vốn là kết cục của Tiêu Minh ta sao?
Chương 167: Thế gian này vẫn còn Cố Cửu Tư
Chương 168: Ta luôn sống trong di sản của người đi trước nên lòng ta không
Chương 169: Đây là đường sống duy nhất của chúng ta
Chương 170: Thành Tần bị công phá
Chương 171: Đêm nay lấy máu thịt bảo vệ Đông Đô, lấy cái chết trấn giữ Hoàng Hà
Chương 172: Ca múa đón chào thịnh thế, ánh sáng chiếu rọi nhân gian
Ngoại truyện Cố Cẩm:
Ngoại truyện Diệp Thế An:
Ngoại truyện Giang Hà: Thế giới sau khi Giang Hà trùng sinh

Chương 124: Cửu ca, ta bị vứt bỏ

1K 45 6
By Luverekasa

Diệp Thế An ngẩn người, Cố Cửu Tư cũng không rảnh rỗi nói tiếp với hắn mà chỉ vẫy tay rồi đến ngự thư phòng gặp Phạm Hiên.

Chờ Cố Cửu Tư đi khuất, Thẩm Minh lại gần chọt chọt Diệp Thế An, "Thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Ngươi hãy tin Cửu ca, bất kể thế nào hắn cũng sẽ đứng chung chiến tuyến với ngươi. Mà ngay cả khi không có ngươi," Thẩm Minh hạ thấp giọng, "ta nghe tẩu tử kể năm đó Lạc Tử Thương suýt hại chết cả nhà Cố gia, còn chém đầu huynh đệ nối khố của Cửu ca nữa."

Diệp Thế An được nhắc lại chuyện này mới nhớ ra, hắn mím môi, "Trực tiếp xuống tay là Vương Thiện Tuyền, Lạc Tử Thương chỉ là một con chó dưới quyền ông ta."

"Thì sao chứ?" Thẩm Minh nói tiếp, "Thế An ca," hắn thở dài rồi khoác tay lên vai Diệp Thế An, "tin tưởng huynh đệ nhà mình hơn chút đi."

Lời này khiến Diệp Thế An trầm mặc giây lát, sau đấy hắn thở dài, "Đúng là ta nghĩ quá nhiều."

Theo chân Diệp Thanh Văn lâu ngày trên triều đình khiến tâm tư cũng nặng nề hơn.

Hắn khôi phục cảm xúc rồi bảo Thẩm Minh, "Được rồi, ngươi mau về sắp xếp hành lý. Chắc sẽ xuất phát ngay khi Cửu Tư trở về từ cung điện, ngươi đừng làm hắn trễ giờ."

"Ta chả có hành lý gì mấy," Thẩm Minh đáp ngay, "nên đã chuẩn bị xong từ lâu. Bây giờ ngươi về phủ đúng không?"

"Ừm, có gì à?" Diệp Thế An tò mò hỏi.

Thẩm Minh lập tức đề nghị, "Ta đưa ngươi về."

"Sao ngươi phải đưa ta về?" Diệp Thế An không hiểu.

Thẩm Minh nhanh chóng kéo tay hắn, "Vì ta muốn thế, chúng ta là huynh đệ nên ta đưa ngươi về."

"Ta đâu phải con gái," Diệp Thế An nhíu mày, "sao lại cần ngươi đưa về chứ?"

"Ai da ngươi thật là," Thẩm Minh bực bội lôi Diệp Thế An đi, "ta chỉ muốn trò chuyện thêm với ngươi, cứ phải hỏi đến cùng vậy sao?"

Tuy Diệp Thế An đã học chút võ thuật tăng cường sức khỏe nhưng không thể so với Thẩm Minh – kẻ bái sư học nghệ đàng hoàng còn từng làm sơn phỉ – về khoản sức mạnh. Bị Thẩm Minh lôi lên xe ngựa và thấy hắn nhiệt tình như vậy, Diệp Thế An đành miễn cưỡng chấp nhận lý do là đối phương đột nhiên tốt tính muốn trò chuyện với mình.

Khi hai người ở trong xe ngựa, Thẩm Minh do dự mở lời, "Thế An ca."

AdvertisementsREPORT THIS AD

"Ừm."

Diệp Thế An cúi đầu lấy quyển sách ở bên cạnh, hắn nghe Thẩm Minh ấp úng hỏi, "Diệp Vận đang ở nhà hả?"

Lời này khiến Diệp Thế An nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh đang ngồi đối diện, "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

"Không không không," Thẩm Minh hoảng hốt tột độ, hắn gấp gáp xua tay, "ta không có ý gì cả, chỉ thuận mồm hỏi thôi."

Diệp Thế An im lặng cau mày, hắn nhìn chòng chọc Thẩm Minh, ánh mắt quét từ đầu xuống chân. Thẩm Minh không khỏi thấp thỏm, hắn ngồi thẳng lưng lên theo bản năng. Diệp Thế An nhìn xong bèn quay đầu đi, hắn "hừ" một tiếng và vừa đọc sách vừa trả lời, "Sáng nay ở nhà xem sổ sách, buổi chiều mới ra ngoài."

"Ừ ừ," Thẩm Minh gật đầu rồi hỏi tiếp, "tối qua khi về nàng vẫn ổn chứ?"

"Chắc là rất sợ," Diệp Thế An đáp, "nghe người hầu bảo cứ ngồi bên cửa sổ mà ngắm đèn con thỏ cả đêm."

"Đèn...con thỏ?" Thẩm Minh hơi bất ngờ, hắn vô thức nói, "Nàng thích mấy món đồ ấy?"

Diệp Thế An trừng mắt với hắn, còn dùng loại ánh mắt như đang nhìn con nít hư khó dạy dỗ. Lát sau, hắn thật sự nổi giận nên lấy quyển sách đập đầu Thẩm Minh, còn tiện thể chì chiết, "Sao ngươi ngu ngốc thế? Có thể đần đến mức này à!"

"Úi úi úi, có chuyện gì thì từ từ nói."

Thẩm Minh ôm đầu chả dám đánh trả, hắn không hiểu vì sao bỗng cảm thấy hụt hẫng. Diệp Thế An đánh đã tay thì cũng hả giận, sau đấy hắn nói, "Trước kia tính muội ấy con nít lắm, sở thích không khác gì các cô nương bình thường cả. Thẩm Minh," Diệp Thế An nhẹ giọng bảo, ngữ điệu mang theo vài phần chua xót, "ban đầu muội ấy không như hiện tại."

Thẩm Minh ngẩn người, hắn nhìn thẳng vào mắt Diệp Thế An và thanh âm dịu dàng hơn nhiều khi thì thầm, "Ban đầu...nàng là người thế nào?"

Lần đầu tiên hắn gặp Diệp Vận, nàng ấy đã mang dáng vẻ như hiện tại.

Giống thanh kiếm rời khỏi vỏ, giống ngọn cỏ mọc lên giữa đá tảng. Nàng ấy điềm tĩnh, trầm mặc, sở hữu sự quyết liệt thầm lặng. Chỉ khi cãi nhau với hắn mới thỉnh thoảng thấy trong mắt nàng ấy tia sáng mà độ tuổi này nên có.

"Muội ấy à," Diệp Thế An cười buồn bã, "hồi nhỏ cực kỳ xấu tính. Cả ngày ở nhà tác oai tác quái, hễ bất mãn cái gì là ôm mẹ ta khóc mãi không thôi. Người trong nhà ai cũng cưng chiều nên muội ấy ngày càng ngang ngược."

Diệp Thế An nhịn không được mà bật cười, ánh mắt đượm vẻ hoài niệm, "Lúc đó ta rất ghét muội ấy, cảm thấy muội ấy thiếu lễ độ. Nhắc nhở thì muội ấy đi khắp nơi bảo ta tệ bạc với em gái. Muội ấy chỉ thích mấy thứ vớ vẩn, làm trong nhà nuôi rất nhiều thú cưng, nhất là con thỏ. Có năm hậu viện Diệp gia nuôi mười ba con thỏ toàn của muội ấy. Những con thỏ này lúc mua rất nhỏ xinh, người bán bảo Vận nhi chúng sẽ không lớn lên rồi dụ dỗ muội ấy bỏ ra số tiền lớn. Kết quả là..."

"Đó là thỏ nuôi lấy thịt?" Thẩm Minh thông minh đột xuất.

Diệp Thế An gật gù, "Mấy con thỏ được muội ấy nuôi đến béo núc ních, còn sai người hầu hạ riêng cho chúng nó. Hơn nữa cấm mọi người bắt nạt chúng, ai dám động tới đám thỏ thì muội ấy có thể liều chết với kẻ đó."

Thẩm Minh nghe Diệp Thế An kể cũng khó mà nhịn cười, hai người trò chuyện về Diệp Vận cho tới khi đến cổng Diệp phủ. Diệp Thế An dẫn Thẩm Minh xuống xe ngựa, vừa đi vào Diệp phủ vừa nói với Thẩm Minh, "Tận đáy lòng, Vận nhi vẫn là một đứa trẻ, muội ấy chỉ bị ép lớn lên. Ngươi đừng cáu với muội ấy, hãy học cách kiên nhẫn nói chuyện. Muội ấy đã chịu khổ nhiều."

Những lời này mang ý nghĩa ngầm tán thành song Thẩm Minh chả hiểu được gì sâu xa, hắn gật đầu, "Được, về sau bị mắng ta sẽ không cãi lại."

Diệp Thế An: "..."

Diệp Thế An dừng bước, khuôn mặt vô cảm khi chỉ vào cánh cửa một tiểu viện, "Đây là viện tử của muội ấy, ngươi hãy tự cho người thông báo, ta đi đây."

"Ừm," Thẩm Minh gật đầu, "lúc về ta sẽ mời ngươi uống rượu."

Diệp Thế An nghe vậy bèn "a" một tiếng rồi lẳng lặng xoay người bỏ đi.

Không có Diệp Thế An ở cạnh, Thẩm Minh căng thẳng đứng tại cửa tiểu viện; hắn siết chặt món đồ trong tay mà đi tới đi lui. Nha hoàn bên trong viện nhận ra hắn nên lúc hắn còn do dự thì đi báo cho Diệp Vận. Diệp Vận đang xem sổ sách của Thần Tiên Hương, nàng ấy nghe Thẩm Minh tới liền ngẩn người, sau đấy bảo, "Mời vào đi."

Thẩm Minh đang suy nghĩ lát nữa sẽ nói gì với Diệp Vận, bên trong chợt truyền ra tiếng hô, "Mời Thẩm đại nhân vào, ngài đừng đi lòng vòng nữa."

Thẩm Minh ngớ ra nhưng trong lòng thả lỏng, hắn không tiếp tục bận tâm nên mở lời thế nào mà kiên định tiến vào viện tử.

Nha hoàn dẫn hắn vào phòng, nơi Diệp Vận đang ngồi quỳ xem sổ sách.

Trông Diệp Vận hơi hốc hác, hắn muốn hỏi nàng ăn cơm chưa mà nhìn ỉu xìu thế. Nhưng trước lúc mở miệng, hắn chợt nhớ tới lời của Cố Cửu Tư lẫn Diệp Thế An.

Diệp gia muốn sắp đặt hôn sự cho Diệp Vận.

Muội ấy đã chịu khổ nhiều, đừng khiến muội ấy buồn bực thêm.

Hắn đứng cứng ngắc tại chỗ, Diệp Vận không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú đọc sổ sách khi cất giọng, "Ngươi sẽ không vô cớ tới đây, nói xong thì biến đi."

Lời này khiến Thẩm Minh ho nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy hơi xấu hổ.

Hắn mặt dày ngồi xuống trước Diệp Vận.

Dáng ngồi của Diệp Vận thật tao nhã và đoan trang, ngồi đối diện nàng ấy làm hắn bất giác thấy nhút nhát. Thẩm Minh ngồi thẳng lưng, căng thẳng nắm chặt hộp son phấn, hắn tằng hắng, "Hôm nay trông ngươi hơi mệt, có phải vì gần đây công việc mệt nhọc không?"

"Ngươi uống lộn thuốc hả?"

Diệp Vận ngước nhìn hắn, đập vào mắt nàng là khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Minh. Nàng ngẩn người, sau đấy nhíu mày, "Mặt ngươi sao vậy? Ngươi chạy bộ tới đây à? Chứ không sao mặt đỏ thế? Hay có rắc rối phát sinh? Chuyện đêm qua..."

"Ta không sao, không sao hết," Thẩm Minh hấp tấp xua tay, hắn không dám nhìn Diệp Vận nữa mà cúi đầu lí nhí, "chuyện đêm qua đã được giải quyết."

"Vậy ngươi đến đây làm gì?"

"Cái này," Thẩm Minh hít sâu một hơi, dùng hết dũng khí thốt ra những lời hắn tốn một thời gian dài suy nghĩ, "ta...ta sắp đi Hoàng Hà. Có lẽ...phải đi rất lâu mới về."

"Ừm, nên ngươi có gì muốn nhờ ta à?"

Thẩm Minh im thin thít, hắn đỏ mặt rồi lấy ra từ trong ngực áo hộp son phấn mà sáng nay Cố Cửu Tư phái người đưa cho hắn. Hắn dùng bàn tay run rẩy không ngừng để đặt chiếc hộp trước mặt Diệp Vận.

Diệp Vận sững sờ, nàng ấy nghe Thẩm Minh nói, "Ngươi giữ lấy mà dùng."

Diệp Vận không đáp lại, nàng ấy vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mãi rồi nàng ấy mới chậm chạp lên tiếng, "Ngươi...cái này là?"

"Ta...ta nghe bảo Diệp gia đang tìm hôn sự cho ngươi." Thẩm Minh ngẩng đầu, hắn cảm thấy giờ phút này hắn nên nhìn thẳng vào Diệp Vận. Hắn nhìn mãi, nhìn mãi, rốt cuộc nói, "Ngươi..."

"Thẩm Minh," Diệp Vận mở miệng trước, dường như đã hiểu rõ tình cảm của hắn. Nàng ấy lặng lẽ nhìn hắn, biểu cảm hiếm khi dịu dàng nhường này. Diệp Vận đẩy trở về hộp son phấn, điềm nhiên bảo, "Chuyện hôn nhân là lệnh của phụ mẫu và lời của người mai mối, không thể lén lút trao đổi."

Lời của nàng ấy khiến Thẩm Minh nhất thời choáng váng. Lát sau, hắn thấy Diệp Vận thẳng thắn thì trấn định hơn nhiều bèn nhỏ giọng nói, "Ta đến hỏi ý ngươi. Nếu ngươi đồng ý, ta tất nhiên..."

"Vấn đề chẳng phải ta đồng ý hay không." Vẻ mặt Diệp Vận rất bình thản. "Thẩm đại nhân, Diệp Vận là tàn hoa bại liễu, không xứng đáng với vị trí chính thê. Tuy hiện giờ chức quan của ngài còn thấp nhưng con đường mai sau lại rộng mở. Bây giờ ngài mà cưới ta, tương lai sẽ bị người khác chê cười."

Thẩm Minh nghe đến đây, nội tâm căng lên như dây đàn. Sắc mặt Diệp Vận quá bình tĩnh, tới mức nhìn không ra chút cảm xúc nào. Thẩm Minh nhìn nàng, chậm rãi siết chặt tay, "Diệp Vận, ngươi đừng tự nói về mình như vậy."

"Đó là sự thật."

"Chuyện đó không quan trọng!" Thẩm Minh đột ngột cất cao giọng. "Ta chả thèm để ý!"

Diệp Vận lẳng lặng nhìn hắn, sau một hồi, nàng ấy cười rồi nghiêm túc nói từng câu từng chữ, "Nhưng ta để ý. Ta không muốn gây họa cho ngươi, cũng chẳng muốn tự tổn thương mình. Thẩm Minh," nàng ấy thở dài, "ngươi vẫn còn quá nhỏ."

"Ta lớn tuổi hơn ngươi," Thẩm Minh cứng đầu nói.

Diệp Vận lắc đầu, "Tinh thần ta trưởng thành hơn ngươi."

"Ta mặc kệ mình có lớn hay không, cũng chẳng quan tâm tinh thần ngươi trưởng thành cỡ nào." Thẩm Minh nhìn chằm chằm Diệp Vận. "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong lòng ngươi có ta không?"

Diệp Vận không trả lời, nàng ấy chăm chú nhìn thanh niên ngồi trước mặt mình. Thẩm Minh đặt thanh đao cái "cạch" trên bàn làm cái bàn hơi rung lên, hắn thành khẩn nhìn Diệp Vận, "Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ông đây giao mạng mình cho ngươi."

Lời này khiến Diệp Vận kinh hãi, nàng ấy mất một thời gian mới bình tĩnh lại. Sau đó nàng ấy cúi gằm đầu, khẽ đáp, "Xin lỗi."

"Lòng ta không có ngươi. Ta cũng chẳng muốn mạng của ngươi."

Thẩm Minh siết chặt thanh đao, hắn thấy đôi mắt mình cay cay nhưng vẫn cố chấp nhìn Diệp Vận, "Ta không tốt ở điểm nào?"

"Thẩm Minh," Diệp Vận hít sâu một hơi, nàng ấy ngẩng đầu lên, "ngươi chẳng có gì xấu hết, ngươi rất tốt, chính ta mới không tốt... Ta không thể thích ai cả, ngươi hiểu chưa?"

"Vớ vẩn," Thẩm Minh giận dữ mắng, "ngoại trừ đui mù nên chướng mắt ông đây thì ngươi có gì mà không tốt?"

Hắn mắng làm Diệp Vận nửa cười nửa mếu. Mũi Thẩm Minh sụt sịt, dường như hắn tự thấy không chịu nổi bèn lấy lại thanh đao. Ánh mắt hắn vô tình dừng trên ngọn đèn con thỏ bên cửa sổ, hắn khàn khàn bảo, "Ta nghe nói ngươi ngắm đèn con thỏ kia suốt đêm."

Diệp Vận im lặng, Thẩm Minh nói tiếp, "Ta biết làm đèn con thỏ, còn làm rất đẹp nữa. Ta cũng biết điêu khắc thỏ con, nuôi thỏ thì càng mát tay, tuyệt đối không để chết con nào."

"Ngươi cứ mắng ta đi..." Diệp Vận cúi đầu, "vậy sẽ khiến ta dễ chịu hơn."

"Ta không mắng ngươi." Thẩm Minh lập tức tuyên bố, "Sau này ta không mắng ngươi, thay vào đó sẽ ngày ngày khen ngợi làm ngươi khó chịu đến chết."

Diệp Vận chẳng biết nên khóc hay cười, Thẩm Minh cầm đao đứng dậy, "Những lời ta nói hôm nay không phải đùa giỡn. Ta đi đây, bao giờ ngươi đổi ý hãy nói với ta."

"Xin lỗi," Diệp Vận thì thầm.

Thẩm Minh khoát tay, "Xin lỗi gì chứ, có gì to tát đâu. Chúng ta đều là người trưởng thành, ta không bận tâm."

Dứt lời, hắn bước ra ngoài ngay. Diệp Vận thấy hắn đi rất nhanh, nàng ấy vội cầm hộp son phấn và lớn tiếng gọi, "Thẩm Minh, hộp son phấn của ngươi!"

"Không thích thì ném đi," Thẩm Minh chẳng quay đầu lại mà hét to, "dù sao cũng không phải ta bỏ tiền!"

Thẩm Minh nói rồi đi như bay. Diệp Vận cầm hộp son phấn trong tay, nhất thời không biết phải làm gì.

Thẩm Minh chật vật rời khỏi Diệp phủ, ra đến đường cái, hắn rốt cuộc hết nhịn nổi.

Một thanh niên sắp tròn hai mươi tuổi ủ rũ kéo lê thanh đao trên đường, nước mắt lã chã rơi.

Người trưởng thành cũng khó mà thừa nhận mình đã thất tình.

Hắn bỗng thấy oán Cố Cửu Tư. Nếu Cố Cửu Tư không nhắc nhở thì hắn đâu nghĩ nhiều đến thế, không nghĩ nhiều cũng sẽ không hấp tấp chạy đi nói những lời kia. Rồi hắn nghĩ Diệp Vận thật quá đáng. Hắn chỉ định tặng son phấn rồi từ từ phát triển tình cảm, ai dè nàng ấy lại phân định rạch ròi, chẳng cho hắn một con đường sống.

Hắn cũng đâu thích nàng ấy lắm.

Hắn tự nhủ mình chỉ hay nhớ nàng ấy, luôn thích trò chuyện cùng, dù bị mắng vẫn thấy vui khôn xiết. Được nàng ấy tặng miếng bánh đậu đỏ cũng mừng mất mấy ngày, hắn còn đi ăn trộm bánh mà nàng ấy tặng người khác để mang về phòng.

Hắn chẳng qua thấy nàng ấy đẹp hơn tất cả mọi người, đã gặp nàng ấy thì không muốn cưới ai khác.

Hắn không thích nàng ấy lắm, nhưng đời này lại chẳng muốn cưới ai ngoài nàng ấy.

Thẩm Minh không thích Diệp Vận lắm, chỉ nghĩ đời này nếu đã có duyên phận vậy hãy để mối duyên ấy tiếp tục vào kiếp sau và kiếp sau nữa.

Thẩm Minh càng nghĩ càng khó chịu, lúc đến con hẻm có Cố phủ, hắn nhịn không được mà khóc thành tiếng. Khóc ra tiếng tức khắc làm hắn thoải mái hơn. Hắn nghĩ con hẻm vắng vẻ nên cứ cúi đầu đi, vừa kéo lê thanh đao vừa lau nước mắt và thầm nghĩ đến cổng Cố phủ sẽ nín khóc.

Ai ngờ hắn khóc say sưa tới nỗi đụng trúng vật cản mới hoàn hồn. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ chứng kiến người Cố phủ đang khuân vác hành lý, bọn họ đứng ở cổng ngơ ngác nhìn hắn.

Cố Cửu Tư lẫn Liễu Ngọc Như đều lộ vẻ mặt khiếp sợ, Cố Cửu Tư lo lắng hỏi, "Sao...ngươi làm sao thế?"

Thẩm Minh cảm thấy thể diện cả đời hắn đều tan tành vào khoảnh khắc này. Nghĩ đến đây, hắn càng khó chịu, thế là hắn bất chấp tất cả mà nhào vào người Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư phải dồn sức xuống chân mới đỡ được đòn tấn công của tên nhóc vạm vỡ này. Thẩm Minh ôm Cố Cửu Tư và gào khóc, "Cửu ca, ta bị vứt bỏ hu hu hu hu!!!!"

Lời tác giả

Thẩm Minh: Ta bị vứt bỏ.

Liễu Ngọc Như: Làm gì có.

Thẩm Minh: Thật à? Nhưng...

Liễu Ngọc Như: Người ta có chấp nhận ngươi bao giờ đâu mà nói bị vứt bỏ.

Thẩm Minh: ...Vạn tiễn xuyên tâm.

Continue Reading

You'll Also Like

78.3K 2.7K 10
Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, hài. Nguồn: sstruyen.com Văn án: Nàng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, được gả cho một gã nam nhân bình thường...
5.1K 347 6
Ta đang thích đoản văn, các nàng tin cách chọn truyện của ta nha. bộ này là chuyện tình ngưu lang chức nữ được mở rộng quy mô từ mùa I tới III tới m...
374K 9.4K 38
Thời trung học, Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy Trịnh Phi khá tốt, đẹp trai lại giỏi thể thao, thế nhưng 2 người bạn thân của Trần Hải Nguyệt lại cho rằ...
1.1M 78.5K 69
Tên hán việt: Nhân vật phản diện mang theo ta thành bạch phú mỹ Tác giả: Họa Ngữ Edit by Perfect Team Số chương: 66 chương + 3 phiên ngoại Văn án: ...