một ngày như mọi ngày, seungkwan đến công ty, nhưng vừa vào sảnh đã bị minji chặn lại, cô hào hứng đưa cho cậu một túi cơm trưa, có dán giấy dán màu hồng phấn, chữ viết tay xinh đẹp chúc hansol ăn ngon miệng, hai mắt đầy trông chờ.
- cậu có thể đưa cái này cho hansol không ? tôi sợ tôi để trên bàn như mọi lần thì cậu ấy lại không ăn.
nói xong cô dúi túi cơm vào tay cậu, thấy bóng dáng hansol từ đằng xa cô vội vàng chạy đi, không cho seungkwan cơ hội từ chối, cậu ngơ ngác cầm túi cơm lên văn phòng, rối rắm rối rắm đến tận giờ nghỉ trưa vẫn chưa biết phải nói với hansol thế nào, nói là có cô gái đưa cho cậu thì là đang giúp tình địch cua crush của mình, mà công sức người ta nấu nướng vất vả, không đưa thì lại thấy mình tiểu nhân quá, không đáng mặt đàn ông gì cả.
lần lựa mãi cuối cùng seungkwan quyết định cứ đưa cho hansol trước đã rồi tính, bảo là thấy có dán tên của hansol nên tiện thể đưa thôi, những ngày sau thì đi cổng khác né minji là được.
nào ngờ vừa ngước lên từ máy tính đã thấy cả văn phòng không một bóng người, mọi người đã đi ăn trưa từ lúc nào rồi, seungkwan vội vàng cầm hộp cơm chạy xuống căn tin liền thấy hansol đang ăn cơm với jun và các đồng nghiệp khác, ai, cậu ấy mua cơm rồi, hộp này phải trả lại thôi.
seungkwan ôm cái bụng đói meo bước vào căn tin, cũng lấy cho mình một phần cơm rồi lại bàn ngồi, hộp cơm trưa kia được cậu kín đáo để dưới chân ghế, dự là tan ca sẽ đợi để đưa lại cho minji, vui vẻ ăn cơm, vậy là hôm nay thoát được một kiếp nạn.
nhưng seungkwan không hề hay biết hansol vẫn luôn nhìn chằm chằm hộp cơm trưa trên tay cậu từ lúc cậu bước vào căn tin, ánh mắt anh sầm đi vài phần, cảm thấy cơm hôm nay cũng bớt ngon hẳn, hansol nhai thêm vài cái rồi đứng lên chào mọi người một tiếng rồi rời khỏi bàn ăn.
- nè hansol bị sao vậy ?
- em không biết.
jun và seungkwan nhìn nhau đầy khó hiểu, vì trước giờ hansol chưa bao giờ để thừa đồ ăn, thỉnh thoảng còn ăn giúp jun và seungkwan đồ ăn thừa vì hansol rất ghét để thừa lại, chắc chắn là có chuyện gì rồi.
- này lát nữa cùng mình đi mua chút đồ không ?
seungkwan nằm cái ụych xuống ghế lười trong phòng nghỉ bên cạnh hansol đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, nhỏ giọng hỏi, nhưng chẳng thấy anh đáp lại, cậu một tay nhẹ nhàng lay lay bàn tay của anh, cả người vô thức tiến lại gần, tim đập bình bịch nhìn ngắm ngũ quan sắc bén như tạc của anh ngày càng gần trong gang tấc, cất tiếng gọi nhỏ.
- hansol.... hansol... cậu ngủ rồi à ? á !!!!
như cảm nhận được hơi thở của ai đó phả vào mặt mình ngày một gần, hansol chầm chậm mở mắt, đối diện với đôi mắt sợ hãi của seungkwan, kể cả nốt ruồi rất nhạt phía trên môi cậu anh cũng thấy được vô cùng rõ ràng chứng tỏ khoảng cách của hai người gần như thế nào.
đột nhiên bị hansol nhìn không chớp mắt, seungkwan bất giác ngượng ngùng, cậu lảo đảo ngả người ra sau, ngả xuống ghế, tay vô thức che đi gương mặt đỏ hồng của mình, nhưng hansol dường như muốn gì đó, anh nhất quyết đuổi theo đến cùng, nhướn người qua hẳn ghế lười của cậu, nhè nhẹ gỡ tay cậu ra, không cho cậu che mặt.
- cậu đừng nhìn. có gì đẹp đâu mà nhìn không biết.
- mình thấy xinh mà. che mặt lại khó thở lắm đấy.
- không chịu. cậu cứ để mình chết vì ngạt thở đi.
hansol bật cười vì seungkwan lộ ra bản tính nhõng nhẽo cứng đầu, nhưng vì một lý do nào đó, anh tin rằng mình sẽ làm cho người này ngoan ngoãn nghe lời, nghĩ vậy, từ khoảng trống giữa sườn mặt và tay seungkwan, hansol thừa cơ luồn hai bàn tay ấm nóng của anh vào đấy, chuẩn xác bắt được cặp má ửng hồng của seungkwan.
seungkwan ngơ ngác bị hansol áp má, hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền tới làm cậu một phen hô hấp khó khăn, gương mặt đỏ lên hẳn hai tông với tốc độ mắt thường có thể thấy được, và mắt thường ở đây bao gồm cả hansol, anh có vẻ thích thú với sự thay đổi màu sắc như tắc kè hoa của cậu, hansol nhăn mũi cười rộ lên như có muôn vàn bông hoa đua nở, đẹp trai không gì sánh bằng.
- cười cái gì hả ?
seungkwan thẹn quá hoá giận, giả vờ đấm vào ngực hansol, rũ mắt nhìn xuống, nhìn trai đẹp thì tốt cho mắt đấy nhưng lại không tốt cho tim chút nào, sẽ dễ rung động lắm.
- mỗi lần seungkwan đỏ mặt trông dễ thương lắm, như nhân vật hoạt hình anpanman í.
- an... anpanman hả ? cậu là đang chọc tức mình đấy à.
seungkwan vung tay lên mím môi lại, giả vờ muốn đánh xuống, hansol vội quay về ghế lười của mình, cực liệt xua tay.
- không hề, mình cực kỳ cực kỳ thích anpanman luôn á.
nhìn hansol vô cùng thành thực giải thích, seungkwan cảm thấy cũng không tệ, cậu gật gật đầu, coi như không tính toán gì nữa hết, nằm xuống định ngủ thì lại nghe giọng hansol bên cạnh vang lên rất nhỏ.
- mình cũng thích seungkwan nhiều vậy á.
seungkwan trợn mắt bật dậy quay đầu sang nhưng chỉ thấy hansol mắt nhắm nghiền, thở đều đều, cậu nghi hoặc nằm xuống lại vỗ trán, chắc là ảo tưởng của mình thôi.
chờ người bên cạnh không còn động tĩnh gì nữa, hansol thật chậm rãi mở mắt, nhìn đôi môi hồng nhuận khẽ mở ra và nốt ruồi be bé phía trên môi của seungkwan mà hôm nay anh mới được thấy, nghĩ về cô gái xinh đẹp ở cùng với cậu trước cửa phòng nghỉ hôm trước, hôm nay đưa cơm cho cậu ở dưới sảnh, hansol trút một tiếng thở dài, xoay người nặng nề chìm vào giấc ngủ.