Hạ Hạ Ngày Ấy

By namhua123

7 1 0

Tương truyền 2 vạn năm trước Thần - Ma xảy ra hỗn chiến, vì để phong ấn ma vương mà các chiến thần đã hợp sức... More

Khởi đầu
Yêu phải đại tiểu thư khó tính

Mẹ Nuôi

2 0 0
By namhua123

Trời lúc này đã chuyển sang đông, gió thổi qua từng ô cửa rì rào như tiếng thì thầm của một ai đó, tuyết trắng cũng đã bắt đầu rơi. Bên ngoài một đoàn người trong tiết trời lạnh giá, ai nấy đều mặt mày trắng bệch vì lạnh đang khiêng một chiếc quan tài, tiền giấy được rải khắp dọc đường.
Cùng với tiếng vi vu, ríu rít của những cơn gió là vô số tiếng nức nở.

Đến một khoảng đất trống có một cái hố đã được đào sẵn bên trong đã phủ một mảng tuyết trắng, chiếc quan tài được từ từ hạ xuống, từng xúc đất đổ xuống dần dần che lấp đi tất cả, sự sống, sự tồn tại của một con người.

Trời càng lúc càng lạnh giá, tiếng quạ kêu như làm tăng thêm không khí chết chóc. Những nén hương cháy ngun ngút toả khói trắng xoá được cắm lên trước bia mộ bằng đá, tất cả đều chắp tay vái lạy ngôi mộ mới đã sớm bị tuyết phủ trắng kia.

Bên trong phủ tướng quân là tiếng trẻ con khóc nghe vừa ồn ào vừa như xé nát tâm can, nó mất mẹ quá sớm cha nó thì hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Người quản gia dù có giỗ dành như nào cũng không chịu nín. Ông cũng chỉ đành gọi nha hoàn lại kêu trông chừng giúp đứa bé còn mình thì quay ra ngoài.

Tuyết rơi đã kín cả mặt sân, người quản gia liền cầm vội chiếc ô được đặt bên trong chiếc giỏ bằng tre, bước từng bước nhanh nhẹn trên nền tuyết. Đến một căn nhà có một cây đào đã rụng hết lá thoi thóp sự sống. Sau một vài lần gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ thì có một người phụ nữ còn khá trẻ bước ra, hai người bước nhanh vào nhà trong tiết trời lạnh giá.

Bên trong nhà một người phụ nữ khác đang bế một đứa bé kháu khỉnh, nó ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của mẹ nó. Thấy hai người bước vào, cô liền cúi đầu chào, ông cũng gật đầu chào. vị quản gia nhìn đứa bé mũm mĩm kia khuôn mặt có phần tươi tỉnh hẳn lên, im lặng một hồi lâu ông liền lên tiếng trước.
- Chắc con cũng biết ta đến đây có việc gì rồi phải không?

Người phụ nữ cầm một ly trà đang còn nóng đưa cho vị quản gia, tay kia cũng cầm một ly cho bản thân phong thái nhã nhặn đáp.
- Dạ, con đã biết chuyện của phu nhân rồi. Thật đáng tiếc cho một người như vậy.
Nói rồi cô thở dài bỏ ly trà xuống bàn. Người quản gia uống một ngụm sau đó thở dài.
- Như con đã thấy đấy, phu nhân qua đời sớm, mà đứa con duy nhất của họ chỉ vừa mới vài ngày tuổi, suốt ngày cứ chỉ biết khóc, có dỗ thế nào cũng không nín. Nay ta đến nhờ con vào phủ để chăm sóc cho đứa bé đó, tiện cũng vào thăm tướng quân.
- Tướng quân có ơn lớn với Từ gia ta, con là con gái lớn nếu giúp được chút công sức vì tướng quân con xin tình nguyện giúp đỡ.
- Được, con hãy vào trong thu xếp đồ đạc, chúng ta cùng đến phủ tướng quân.
Lão quản gia nhanh chóng đứng dậy, ông ra ngoài hiên đứng chờ, mắt chăm chăm nhìn những bông tuyết đang rơi.

Bên này đám gia nhân đang tìm đủ mọi cách để cho đứa trẻ nín khóc nhưng đều không có tác dụng.
"Mau ra mở cửa cho ta" một tiếng gọi từ ngoài cửa vang lên, một tên gia nhân vội chạy ra mở cửa.

Một người phụ nữ ôm theo một đứa trẻ bước vào theo sau là lão quản gia trên người còn dính những mảng tuyết khá lớn, thấy đứa bé đang khóc lớn cô liền bế nó lên sau đó hát cho nó khúc hát mà mẹ nàng hay hát để ru nàng lúc còn nhỏ. Đứa bé cuối cùng cũng nín khóc và lăn ra ngủ, nàng nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc nôi sau đó nhẹ bước ra ngoài.

______________________________
Bên trong phòng tướng quân.

- Tướng quân, người tỉnh rồi.

Chàng ta ngồi dậy một cách nặng nề, đôi tay như không nghe theo lời mình cứ cứng nhắc mà không nhấc lên được, chàng cau mày hỏi quản gia đang đứng bên cạnh.
- Ta làm sao thế này?
Vị quản gia bên cạnh lễ phép trả lời.
- Bẩm, lúc ngài ở linh đường đã đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, sau đó một mình ở trong đó đến tận hôm sau,  lúc Tiểu Ấn vào thì đã thấy ngài nằm bất động bên quan tài của phu nhân rồi.
- Phu nhân, bây giờ phu nhân vẫn còn ở đó chứ? Ta phải đi gặp nàng ấy.

Chàng cố đứng dậy nhưng chân tay gần như không thể cử động được, người quản gia liền nói tiếp.

- Phu nhân đã được an táng rồi, người không cần tìm đâu. Còn  bệnh của người đại phu đã nói là chỉ cần vài hôm nữa là sẽ đi lại được bình thường thôi, nếu không có gì nữa, tiểu nhân xin cáo lui.

Vương Tử Kì ngồi thất thần trên giường, chàng nhìn qua khung cửa thấy tuyết trắng đã rơi rồi, "lạnh thật đó" chàng nói, nhưng lòng chàng bây giờ còn lạnh hơn cả tuyết ngoài kia, bề ngoài chàng ta tỏ ra bình thảm nhưng bên trong là như ngàn vết dao đang đâm xuyên vào tim, chàng quay người nằm xuống như để che đi dòng nước mắt đã lăn trên má chảy dưới cằm. Đường đường  là một tướng quân dũng mãnh trên sa trường, cả cuộc đời chàng chỉ rơi nước mắt vì hai người đó là mẫu thân chàng và thê tử chàng, cả hai người họ đều là những người quan trọng nhất trong đời chàng.

Hạnh phúc đến với chàng thật ngắn ngủi, chỉ có hơn ba năm, ba năm là khoảng thời gian mà nàng ở bên chàng, nó thật ngắn làm sao, chính chàng ngày trước đang chìm đắm trong hạnh phúc khi nghe tin thê tử mình đã mang thai đứa con đầu lòng, chính chàng còn nghĩ sẽ xây thêm một căn phòng nhỏ xinh cho đứa nhỏ, là nàng ấy đã hứa với chàng đợi khi con lớn sẽ cùng nó đi du ngoạn sơn thủy, cùng ngắm sao trời, cũng chính nàng đã nói là kiếp này mãi không chia xa.

Vậy mà một người đang ngồi đây khóc lóc còn người kia thì đang nằm sâu trong đất lạnh lẽo kia, rồi thân xác nàng sẽ dần dần mà tan biến. Chàng khóc nhưng vẫn cố nén tiếng nấc vào trong, "cốc" tiếng gõ cửa vang lên, chàng vội lau nhưng giọt lệ nóng hổi trên mặt "vào đi" chàng nói, mặt cũng chẳng muốn ngẩng lên nhìn.
- Để đấy rồi lui ra đi.
Chàng xua tay như đuổi, người kia vội lên tiếng.
- Vậy tiểu nhân xin cáo lui.
"Khoan đã", chàng ngồi bật dậy để nhìn người kia.
- Liên Nhi, Sao cô lại ở đây?
Nàng ta liền hành lễ rồi đáp.
- Bẩm tướng quân, dân nữ được cha mời vào phủ để chăm sóc cho Hạ tiểu thư.
Nghe vậy chàng gật gù, lòng như vơi bớt đi được chút phiền muộn.
- Vậy Hạ nhi nhờ cậy Liên Nhi rồi.
- Bẩm đại nhân đây cũng là việc Liên Nhi nên làm thôi, chuyện của phu nhân...
- Được rồi, ta sẽ chóng ổn thôi, lui xuống đi.
Chàng nói từng câu nhẹ nhàng tựa như không muốn làm kinh sợ nữ tử trước mặt. Nàng vội cúi đầu bước ra ngoài không quên khép cửa lại vì nàng biết đây là lúc mà người ta sẽ yếu lòng nhất, tướng quân lúc này chỉ là đang cố gượng thôi.

Lại nói về Liên Nhi, cô vốn là đứa trẻ chơi thân nhất với tướng quân, cả hai đi đâu cũng thấy có nhau, có đồ ăn ngon cũng nhường nhịn nhau. Tưởng chừng hai người họ sẽ là một đôi nhưng ai đâu ngờ chàng chỉ vốn coi cô là bạn. Năm 16 tuổi nàng cùng với phụ mẫu lên kinh thành, sau 9 năm xa cách hai người họ lại gặp nhau trong tình cảnh thật trớ trêu này.

Chàng nhấc chén thuốc đắng lên miệng uống một ngụm hết sạch, chàng phải sống thật tốt, chàng không thể tự hành hạ bản thân được, chàng không giống như những nam nhân khác sẽ tự ngược đãi bản thân, có thể vì chàng biết kể cả chàng có nhịn đói, có buồn rầu hay làm bất kì điều ngu ngốc nào thì người đó cũng sẽ không đến, sẽ không bao giờ đến được nữa.

Chàng thổi ngọn nến sau đó lại leo lên giường ngủ như cái lúc chàng còn ở Hầu phủ, chàng ngủ một mạch đến tận trưa, tất thảy không ai dám gọi chàng dậy. Tỉnh dậy chàng không nói lời nào bước ra khỏi phòng, tên hạ nhân đang làm việc gần đó bất ngờ, hắn ta ngạc nhiên khi thấy chủ tử vẫn như thường ngày mặt không có chút gì là buồn bã, đau lòng cả nhưng vì là hạ nhân nên cũng chỉ đành im lặng với vô số thắc mắc để ở trong lòng.

Bên trong phòng, Liên Nhi đang lay chiếc võng cho hai đứa trẻ ngủ. Nàng ta ngồi nhìn chúng ngủ trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lúc này nàng coi Hạ Hạ chẳng khác gì con gái ruột của mình mà chăm sóc tận tình chu đáo.

Còn về tướng quân, ban ngày thì tỏ ra rất bình thản, lạc quan nhưng đêm đến khi ngọn nến cuối cùng được thổi thì chàng lại chìm trong đau khổ, dằn vặt. Đến khi chàng chìm vào giấc ngủ lại thấy mình đang nằm trong lòng của thê tử, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chàng, khuôn mặt yêu kiều diễm lệ vẫn như ngày trước nở nụ cười nhìn chàng âu yếm, chàng mở mắt nhưng không dám cử động, chàng cũng biết đây là mơ nhưng hễ là chàng cử động thì nàng lại cứ thế mà tan biến, chàng sợ lắm cứ nằm im đó, nhưng mơ cũng chỉ là mơ chàng rồi cũng sẽ phải tỉnh dậy.

Bên ngoài, mọi người trong thành thì bàn tán xôn xao về việc chàng dẫn về một nữ tử khác, chàng biết vậy nhưng vẫn giả điếc coi như không nghe thấy gì. Họ nói cũng đúng thôi phu nhân nhà họ Vương kia vừa mới qua đời thì lại có ngay một người đàn bà khác đến ở trong phủ, chàng cũng chẳng để tâm là mấy chỉ cười nhẹ một cái, bọn họ làm sao hiểu được chuyện của chàng  chứ.

Continue Reading

You'll Also Like

276K 28.8K 55
Just friends... Right ? AYUSH ♡ ADHEER Start - 03.06.2024 End - # 1 in nonfiction # 1 in Sinhala # 1 in Sri Lanka
132K 10.9K 44
" ඇයි අයියෙ ඔයා කොයි වෙලෙත් මාව සුදු අරලිය මලකට සමාන කරන්නෙ.." මං අයියගෙ මූන දිහා බලන් අහනකොට එයා මගෙ ඇස් දෙක දිහා බැලුවා.. මගෙ අයියගෙ මූනෙ ඇඳිලා තිබ...
24.5K 690 12
Lily Wilson is in her early 20s. she's a college student who happens to live alone. She's also a little. one day after her friend insisted that she...
36.6K 5.6K 20
"ඕයි ඕයි වහිනවා තෙමෙනවා නැගිටපල්ලා වෙන කොහෙට හරි ගිහින් ගහගමු... වරෙන් යකෝ යන්න මට තෙමෙන්න බෑ පීනසෙත් තියෙනවා..!! ඒර්ර්ර්ර්ර්ර්‍ අනේ රඛිතයා උඹවත් මුන...