[SHORTFIC] [HẮC MIÊU] CỬU BIỆ...

By yesnohellogoodbye

43.4K 3.1K 288

Bối cảnh: Đồng tính có thể kết hôn, sinh con. Couple: Hắc Miêu (Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao) Nhân vật khác:... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2: Về chuyện tình yêu bị phát hiện và trước ngày Trừ Tịch xuất hiện
Phiên ngoại 3: Về ý tưởng sinh con thứ hai.

Chương 15

1.5K 126 18
By yesnohellogoodbye



1.

Viên Nhất Kỳ sau tin nhắn đó cũng không dám vô cớ lại đến tìm Thẩm Mộng Dao. Nàng cảm thấy chính mình như một người đi trên dây, các nàng đứng ở hai đầu sợi dây, nàng muốn tiến đến lại sợ mất đi thăng bằng, một lần ngã xuống sẽ tan xương nát thịt, nhưng nàng không cách nào cam lòng chỉ đứng nhìn Thẩm Mộng Dao ở đối diện.

Viên Nhất Kỳ không dám phá vỡ không khí hiện tại, nàng sợ chính mình lại nói nhiều hơn hai câu sẽ chọc giận Thẩm Mộng Dao.

Đối với Trừ Tịch, Viên Nhất Kỳ vẫn là thường xuyên đến gặp, nàng mỗi lần trước khi đến đều sẽ hỏi qua dì Tạ là Thẩm Mộng Dao có nhà hay không, hoặc trước đó một hai hôm nàng sẽ đánh tiếng cùng Phùng Tư Giai xem Thẩm Mộng Dao có hay không có lịch trình, chỉ có khi Thẩm Mộng Dao rời đi nàng mới dám chạy đến.

Dì Tạ lần trước hỏi qua nàng là nàng cùng Thẩm Mộng Dao cãi nhau sao, Thẩm Mộng Dao dạo này hứng thú cũng không cao, nhìn Trừ Tịch đều là ngẩn người.

Viên Nhất Kỳ cũng không dám nói bừa, chỉ gật nhẹ đầu bảo có một chút mâu thuẫn.

Dì Tạ còn thân thiết mà vỗ vai nàng, rất ra dáng một người từng trải mà cùng nàng nói chuyện.

"Dì là từ nông thôn đến đây, chồng dì đã sớm mất, gia đình cũng chỉ có một đứa con lớn đã lập gia đình, dì không hiểu người trẻ tuổi mỗi khi mâu thuẫn sẽ thế nào, nhưng dì rất mong mấy đứa có thể quý giá một chút thời gian của chính mình, đừng để mọi thứ trở nên muộn màng mới cảm thấy hối hận. Có thời điểm, muốn làm hoà cũng không còn cơ hội để làm hoà."

"Dao Dao tính tình có bao nhiêu quật dì là nhìn ra được. Dì nhớ khi đó trong nhà xảy ra chuyện, nhưng dì không bỏ được Dao Dao tháng đã lớn lại còn đang đến gần ngày sinh ở một mình lại nơi này, cho nên quyết định cũng không trở về nhà. Cuối cùng không biết Dao Dao từ đâu biết chuyện, một hai bắt dì trở về đem chuyện giải quyết xong lại quay lại. Lần đó dì cũng không nghĩ đến, khi dì quay lại Dao Dao đã sinh rồi."

"Thật sự sinh con rất vất vả, dì là người từng trải dì biết được, vậy mà Dao Dao một câu cũng không than vãn, nhìn dì còn nói là một bé gái khoẻ mạnh đáng yêu. Dao Dao khoảnh khắc đó thật sự cười rất hạnh phúc."

Viên Nhất Kỳ gật đầu, hai mắt đã sớm đỏ hoe.

Chính mình vì cái gì không chịu đặt xuống tự tôn của bản thân, chạy đi tìm Thẩm Mộng Dao chứ?

Viên Nhất Kỳ tự trách, nếu chính mình sớm một chút đến tìm có lẽ Thẩm Mộng Dao cũng sẽ không một mình cô độc lâu đến như vậy. Hoặc là lại sớm hơn một chút nữa, bản thân lại suy nghĩ thấu đáo hơn, không đem những lời lẽ tổn thương đó nói ra, vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

"Chính con tổn thương chị ấy quá nhiều, chị ấy không tha thứ cho con con cũng không trách," Viên Nhất Kỳ mỉm cười, "Con còn phải cảm ơn chị ấy mới đúng."

"Chị ấy lần này lựa chọn quay trở về để bọn con gặp lại nhau, vậy nên con mới có cơ hội để bù đắp cho mẹ con chị ấy. Có được cơ hội bù đắp, đã là không tồi rồi."

Viên Nhất Kỳ nói xong còn rất chân thành mà nhìn dì Tạ, lại đặt ánh mắt lên người Trừ Tịch đang ngồi cách nàng không xa.

Bé con ngoan ngoãn chơi món đồ chơi mà mình thích nhất, sau đó còn a a như muốn cùng Viên Nhất Kỳ khoe ra, vô cùng đáng yêu.

Nếu thời điểm đó Thẩm Mộng Dao nghe theo lời nàng, dứt khoát bỏ đi đứa trẻ, hẳn là hiện tại nàng cũng không thể nhìn thấy Trừ Tịch lanh lợi hoạt bát đi về hướng nàng như hiện tại. Càng nhìn Trừ Tịch, Viên Nhất Kỳ trong lòng lại càng cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ.

"Mami xin lỗi con, là mami thiếu suy nghĩ, mami không thể cho con một gia đình thật hoàn hảo, con lớn lên không biết có hay không trách mami đây," Viên Nhất Kỳ mỉm cười, bế lên Trừ Tịch, "Nhưng mami hứa chỉ cần đó là điều con muốn, mami đều sẽ dùng hết khả năng của mình mà mang đến cho con, tuyệt đối sẽ không để con chịu điều thiệt thòi nào khác nữa."

Trừ Tịch ở trong lòng Viên Nhất Kỳ cũng ngoan ngoãn không quậy phá, bé con đưa tay cọ cọ lên mặt Viên Nhất Kỳ, không biết có phải đang an ủi nàng hay không.


2.

Thẩm Mộng Dao những ngày gần đây toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào công việc. Viên Nhất Kỳ không đến tìm nàng, nhưng nàng biết mỗi khi nàng rời khỏi nhà Viên Nhất Kỳ đều sẽ đến thăm Trừ Tịch.

Hai ngày trước dì Tạ cùng nàng nói muốn hay không suy nghĩ một chút về Viên Nhất Kỳ, dì Tạ còn nói nhìn thấy Viên Nhất Kỳ thật sự rất chân thành, hỏi nàng nếu không thì cứ cùng Viên Nhất Kỳ bắt đầu lại đi thôi, Trừ Tịch cũng cần gia đình hoàn chỉnh, mà Thẩm Mộng Dao cũng cần người bên cạnh.

Dường như tư tưởng của bậc phụ huynh luôn là như vậy, luôn cho rằng bên cạnh một người con gái nhất định phải có một chỗ dựa vững chắc. Nhưng Thẩm Mộng Dao lại không nghĩ vậy, nàng vốn dĩ có thể tự bảo vệ bản thân, có thể tự làm chỗ dựa cho chính mình. Nàng tự có tiềm lực kinh tế, cũng có thể tự mình xây dựng sự nghiệp, thậm chí tự mình nuôi lớn Trừ Tịch.

Nàng muốn nói rằng, nếu có một ngày chính mình xuất hiện ý nghĩ lựa chọn một người đi bên cạnh, thì lý do lớn nhất là vì nàng yêu người đó, mà không phải vì tìm một người chỉ để dựa vào.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, trong đầu Thẩm Mộng Dao đã không dám cho hai chữ 'tình yêu' xuất hiện nữa rồi.

"Dao Dao, em lại thất thần." Chị Vương gõ nhẹ tay lên bàn, nhắc nhở Thẩm Mộng Dao.

"Em dạo gần đây rất thường xuyên thất thần, làm sao vậy, em gặp chuyện gì sao?"

Phùng Tư Giai lén lút nhìn một cái, cũng không dám nói chuyện, trong lòng bắt đầu suy nghĩ chuyện này có hay không liên quan đến Viên Nhất Kỳ.

Dạo gần đây Viên Nhất Kỳ còn rất thường xuyên hỏi nàng về lịch trình của Thẩm Mộng Dao. Sau đó còn âm thầm đưa rất nhiều đồ ăn đến cho Phùng Tư Giai, nhờ vả nàng chăm sóc ẩm thực cho Thẩm Mộng Dao mỗi khi ra ngoài công tác.

Thẩm Mộng Dao khẽ giật mình, nàng lắc đầu: "Xin lỗi chị Vương, em lần sau sẽ chú ý hơn."

Chị Vương xua tay: "Em trước về nghỉ ngơi đi, hai ngày tới em cũng không cần đến công ty, cứ ở nhà tập trung nghỉ ngơi đi, đợi em đi Vân Nam về lại nói."

Thẩm Mộng Dao còn muốn nói đã bị chị Vương giành trước: "Em đem trạng thái của mình sắp xếp lại một chút, như vậy mới có thể công tác tốt được."

Thẩm Mộng Dao gật đầu, cùng chị Vương tạm biệt cũng rời đi phòng họp.


Nàng rời khỏi phòng họp, đứng trên hành lang trong lòng lại nghĩ đến Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ buổi sáng đó xuất hiện, em ấy so với trong trí nhớ của nàng cũng không khác biệt hơn là bao nhiêu. Người thiếu niên hấp tấp chạy đến trước mặt nàng, ánh mắt thẳng tắp chưa từng rời khỏi gương mặt nàng. Thẩm Mộng Dao giống như nhìn thấy Viên Nhất Kỳ của năm 21 tuổi, em ấy cũng như vậy đứng trước mặt nàng, trên người nhiễm một tầng gió lạnh vì phải lặn lội đường xa mới đến được nơi này.

Em ấy mỉm cười, hai tay dang rộng ra, cao giọng mà nói: "Thẩm Mộng Dao, em đường xa đến thăm chị, chị có phải nên cho em một cái ôm hay không?"

Thẩm Mộng Dao hai ba bước chạy đến, bổ nhào vào lòng Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao lúc đó cảm thấy tốt đẹp là khoảnh khắc này, tốt đẹp cùng lắm chỉ cần là khoảnh khắc này.

Nàng thời điểm đó thật sự vô cùng vô cùng yêu Viên Nhất Kỳ.


Nghĩ rồi nghĩ, đến khi nàng kéo chính mình trở về thực tại, vừa ngẩng đầu lại phát hiện không biết từ khi nào Viên Nhất Kỳ đã xuất hiện ở đầu hành lang bên kia.

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng, thông qua ánh mắt nàng nhìn được Viên Nhất Kỳ là bao nhiêu không cam tâm, có bao nhiêu trách cứ, cũng nhìn được trong ánh mắt đó là có bao nhiêu tình yêu.

Thẩm Mộng Dao không dám đối diện quá lâu với Viên Nhất Kỳ, vì trong lòng nàng sợ hãi.

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn về hướng khác, muốn thật nhanh rời khỏi không khí này.

Lúc nàng bước đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ, khoảnh khắc nàng lướt ngang người Viên Nhất Kỳ, tay bỗng nhiên bị giữ chặt lại.

Thẩm Mộng Dao có một loại cảm giác, không khí xung quanh dường dư dừng lại ở thời khắc đó.

Nàng dừng lại bước chân, chỉ nghe Viên Nhất Kỳ rất nhỏ giọng mà nói: "Thẩm Mộng Dao, đều đã qua hai mươi bảy ngày rồi, cho phép em nhớ chị một chút, có được không?"

Ánh mắt vẫn cứ thẳng tắp nhìn về phía trước, nhịp tim đã bắt đầu tăng dần lên rất nhiều. Thẩm Mộng Dao hít sâu một hơi, tay nắm chặt lại để không tỏ ra mình quá mức mất đi bình tĩnh.

Trong thời gian đó, nàng lại nghe thấy giọng nói của người mà nàng yêu, dường như đang nức nở bên tai nàng.

"Em nhớ chị, muốn cùng chị liên lạc, muốn được nhìn thấy chị, em muốn cùng chị nói em không lúc nào không nghĩ đến chị, nhưng em sợ chính mình là đang làm phiền chị."

"Em nói với bản thân rằng em không được như vậy, lại như vậy em đều không phải là em nữa rồi, em bắt đầu trở thành một kẻ mất đi lý trí, em vốn dĩ không phải như vậy..."

"Nhưng mà Thẩm Mộng Dao, em ngăn không được, em thật sự rất nhớ chị."

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên, cố nén chặt lại những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra. Dường như mỗi lần đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ luôn trở nên vạn phần yếu đuối, nàng cảm thấy chính mình nhỏ bé, nhu nhược và dễ rơi nước mắt. Nàng không muốn như vậy, nhưng lại không thể nào làm khác đi được.

Thẩm Mộng Dao cố trấn an bản thân mình, nàng tự mình nói "sẽ không sao cả", "rồi sẽ qua thôi", tự gạt bản thân lại kiên trì một chút nữa. Nếu giọng nói nàng không run rẩy, có lẽ chính nàng cũng cho rằng mình đã thành công rồi.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, nói: "Chúng ta, cứ như vậy đi thôi."

Thẩm Mộng Dao nói xong, dứt khoát rút tay mình ra khỏi bàn tay Viên Nhất Kỳ, đầu cũng không ngoảnh lại, tiếp tục đi về phía trước.

Đợi Thẩm Mộng Dao đi khỏi, Viên Nhất Kỳ nhìn vào bàn tay dừng ở không trung của chính mình, ngẩn người.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy người nàng yêu đứng trước mặt nàng mỉm cười, sau đó tàn nhẫn mà nói: "Chúng ta, cứ như vậy đi thôi."

Viên Nhất Kỳ cúi đầu xuống, nước mắt cũng lặng lẽ theo khóe mắt mà trào ra.

Không biết rằng cảm giác khi rơi tự do là như thế nào. Có phải hay không trong đầu sẽ cảm thấy thật tuyệt vọng, chỉ muốn buông xuôi? Hay sẽ cảm thấy giải thoát, cảm nhận được tự do đây? Không biết lúc đó có thể cảm nhận được cơn đau hay không? Viên Nhất Kỳ không biết, nàng hiện tại chỉ có cảm giác chính mình vì một câu nói mà ngã vào vực sâu, nhưng đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa rồi.

Nàng khóc, có lẽ vì thất vọng đi, là cùng chính bản thân mình hoàn toàn thất vọng.

Viên Nhất Kỳ bật cười một tiếng, lần này, có phải chính mình nên thổi tắt hết tất cả hi vọng rồi hay không?

Viên Nhất Kỳ từng nghĩ, có lẽ chỉ cần nàng cố gắng hơn một chút, nỗ lực biểu hiện thật tốt trước mặt Thẩm Mộng Dao hơn một chút, vậy thì chị ấy có thể lại cho mình một cơ hội, lần nữa chịu mở lòng cùng mình.

Nàng biết chính mình không phải là một người yêu hoàn hảo, cũng không phải là một mami tốt, nhưng nàng có thể học, nàng đều sẽ vì Thẩm Mộng Dao vì Trừ Tịch, dùng hết khả năng của bản thân mình mà học, cũng sẽ đem chính mình cải thiện, chỉ cần cho nàng một cơ hội là được rồi.

Nhưng hiện tại, Viên Nhất Kỳ nhận ra, chính mình hình như chẳng nhìn thấy được phần hi vọng nào nữa rồi.


3.

Thẩm Mộng Dao ba ngày này ở Vân Nam ghi hình chương trình, không biết có phải do khí hậu không hợp hay không mà Thẩm Mộng Dao luôn cảm thấy trong người không quá thoải mái, trong lòng giống như là có một đoàn lửa liên tục đốt.

Cả một buổi sáng nàng chống đỡ thân thể theo cả đoàn ghi hình, lại tham gia mấy trò vận động, buổi tối nàng dường như đã hoàn toàn kiệt sức.

Lúc cả đoàn hoàn thành việc ghi hình, Thẩm Mộng Dao cảm thấy có hơi choáng, cũng may Phùng Tư Giai từ trong túi kịp thời đưa đến cho nàng một thanh socola nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cũng không biết từ lúc nào bé trợ lý này còn biết mang theo đồ ngọt bên cạnh, trở về nhất định phải khen một chút.

Thẩm Mộng Dao ngồi trên xe trở về khách sạn, tính toán nghỉ ngơi một ngày sau đó ngày mai sẽ theo đoàn về Thượng Hải.

Trở về Thượng Hải, nàng nghe chị Vương nói đoàn phim bên kia đã bắt đầu có động tĩnh, bọn họ nói có thể xếp ngày cùng nhau đọc kịch bản và một ngày thử tạo hình hay không, Thẩm Mộng Dao để cho chị Vương toàn quyền quyết định.

Nghĩ đến đoàn phim, Thẩm Mộng Dao không khỏi bóp trán, nàng lại sắp gặp lại Vương Dịch rồi, thật sự là chút đau đầu.

Lần trước vì ăn một bữa cơm cùng Vương Dịch mà cãi nhau với Viên Nhất Kỳ, thậm chí làm quan hệ của cả hai kéo đến băng điểm. Hiện tại chỉ cần nghĩ đến Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao cũng có mấy phần e ngại.

Thật ra nàng cũng không có ý trách Vương Dịch, chỉ là Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch nhạy cảm, nàng lẽ ra phải nên chú ý một chút.

"Không phải chứ?" Thẩm Mộng Dao chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghe Phùng Tư Giai ở bên cạnh oán than một tiếng. Thật sự cũng không phải Thẩm Mộng Dao tò mò, nhưng khi nghe đến tên người kia, nàng thật sự không ngăn được bản thân mình.

"Kỳ Kỳ sao lại phải xin lỗi chứ."

Hai tai Thẩm Mộng Dao dựng thẳng lên, tinh thần nàng cũng trở nên mấy phần tỉnh táo, muốn hỏi Phùng Tư Giai có chuyện gì xảy ra sao, lại ngại ngùng không biết như thế nào mở lời, cuối cùng nàng tự tìm lấy điện thoại, chính mình đi tìm hiểu.

Nhưng trời không thuận theo lòng người, tìm được điện thoại, nhưng điện thoại đã sớm hết cạn pin.

Có lẽ là đêm qua nàng không sạc đủ, sáng nay lại vội vã đến tổ chương trình cho nên mới như vậy.

Thẩm Mộng Dao quay sang hỏi Phùng Tư Giai: "Em có mang theo sạc dự phòng không, cho chị mượn một chút được chứ?"

Phùng Tư Giai vội vã gật đầu, lấy sạc dự phòng đưa đến tay nàng, sau đó còn âm thầm mà nhìn nàng một cái.

Điện thoại rất nhanh được nạp thêm pin vào, màn hình vừa sáng lên không lâu, nhắc nhở tin nhắn liên tục vang lên, sau đó lại nổi lên điện báo năm cuộc gọi nhỡ đến từ dì Tạ.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy vô cùng hoang mang.

Nàng mở khóa điện thoại, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp gọi lại cho dì Tạ.

Dì Tạ là người trực tiếp chăm sóc cho Trừ Tịch, với tình huống này dù nàng không muốn nghĩ theo chiều hướng xấu nhất cũng không thoát được phải theo hướng đó mà nghĩ.

Đầu dây bên kia qua một hồi mới nhấc máy.

Dì Tạ vừa nghe điện thoại, đã lập tức lên tiếng: "Con cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại rồi."

Thẩm Mộng Dao cũng vội vã mà hỏi: "Dì, làm sao vậy?"

Dì Tạ thở dài: "Buổi trưa không biết tại sao Trừ Tịch liên tục khóc nháo, dì nghĩ Trừ Tịch đói rồi, dỗ con bé nín dì mới cho ăn, nhưng vừa ăn được một chút, Trừ Tịch toàn bộ đều nôn hết ra."

Thẩm Mộng Dao nghe đến đây, trong lòng đã cảm thấy căng thẳng, hai mắt đã dần đỏ hoe.

"Trừ Tịch hiện tại như thế nào rồi? Dì đưa Trừ Tịch đến bệnh viện rồi sao?" Thẩm Mộng Dao liên tục đặt câu hỏi, "Hiện tại có thể hay không để con gặp Trừ Tịch một chút? Dì mở video được chứ ạ?"

Giọng Thẩm Mộng Dao vô cùng gấp gáp, nàng hiện tại đều không thể ngồi yên, lại hận bản thân mình không thể lập tức chạy đến bên cạnh Trừ Tịch ngay lúc này.

Dì Tạ cũng nghe ra Thẩm Mộng Dao nôn nóng, lên tiếng trấn an.

"Dì đưa Trừ Tịch đến bệnh viện rồi," dì Tạ dừng lại một chút, "Gọi không được cho con, dì gọi cho Kỳ Kỳ, hiện tại Kỳ Kỳ đang ở bệnh viện cùng Trừ Tịch, dì trở về dọn dẹp một ít đồ đem đến cho hai mẹ con."

Dì Tạ còn sợ nàng vì lo lắng mà bỏ công tác, còn chu đáo nói: "Con không cần quá lo lắng, bác sĩ nói sốt siêu vi mà thôi, lại theo dõi một chút là có thể xuất viện rồi."

"Mọi thứ đều ổn cả, con cứ tập trung công tác đi."

Dì Tạ trước khi tắt máy còn căn dặn nàng phải chăm sóc chính mình, hoàn thành tốt công tác trở về là có thể gặp Trừ Tịch rồi.

Thẩm Mộng Dao cả quá trình đều vâng vâng dạ dạ, như một robot được lập trình sẵn.

Nói nàng yên tâm, làm cách nào có thể yên tâm được chứ? Trừ Tịch là một khối thịt rơi xuống từ trên người nàng, Trừ Tịch ngã một chút nàng đã đau lòng rồi, hiện tại đều như vậy, nàng lấy đâu ra tâm trí để công tác nữa.

Thẩm Mộng Dao quay sang nhìn Phùng Tư Giai, nhờ trợ lý đặt cho mình một vé về Thượng Hải ngay trong đêm nay.

Thẩm Mộng Dao rất nhanh trở về khách sạn thu dọn hành lý, Phùng Tư Giai làm việc rất có hiệu suất, rất nhanh đã tìm được chuyến bay.

Vừa nãy nàng đến gặp đạo diễn, nói trong nhà có chút việc chỉ có thể bay về trước, còn liên tục cùng đạo diễn nói lời xin lỗi. Đạo diễn cũng là người hiền hòa, rất nhanh mà nói việc nhà cũng là quan trọng, sớm trở về một chút.

Ngồi trên máy bay Thẩm Mộng Dao mới nhớ đến tin nhắn wechat trong điện thoại, nàng cũng không nghỉ ngơi, mở giao diện wechat xem tin nhắn.

Nàng nhìn một chút, có tổng cộng ba người gửi tin nhắn cho nàng là Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác và Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao điểm vào khung chat của Viên Nhất Kỳ, một hàng tin nhắn xuất hiện trước mặt nàng.

"Em đang trên đường đến nhà chị rồi, em sẽ đưa Trừ Tịch đến bệnh viện, chị đừng lo lắng."

"Trừ Tịch đến bệnh viện rồi, bác sĩ đã cho uống thuốc, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, chị đừng suy nghĩ nhiều."

"Bác sĩ nói Trừ Tịch chỉ sốt siêu vi mà thôi, lại qua mấy ngày quan sát có thể trở về nhà rồi."

"Em một chút cũng không hoảng, chị nói em có giỏi hay không!"

"Em đang ngồi cạnh Trừ Tịch, con đã ngủ rồi, còn ôm tay em, cho chị xem!"

Viên Nhất Kỳ gửi đến một hình ảnh, còn gửi kèm tin nhắn: "Mami và Trừ Tịch."

Trong ảnh Trừ Tịch đã ngủ say, tay trái còn ôm lấy ngón tay của Viên Nhất Kỳ. Tay Trừ Tịch rất nhỏ, đặt bên cạnh tay Viên Nhất Kỳ cảm thấy còn rất kì lạ, nhưng nhìn một chút lại cảm thấy rất đáng yêu.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, lại mở tin nhắn của Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân, cả hai đều hỏi tình hình Trừ Tịch, chắc có lẽ là Viên Nhất Kỳ nói, nàng cũng trả lời từng người một, sau đó đổi đến giao diện weibo.

Lúc nãy nghe Phùng Tư Giai cảm thán, nhất định là có chuyện.

Muốn tìm kiếm tên Viên Nhất Kỳ, bên dưới mục đề xuất đã hiện lên một dòng mang tiêu đề "Viên Nhất Kỳ xin lỗi".

Thẩm Mộng Dao nhíu mày, trực tiếp điểm vào. Là một mục tiêu đề, đã lên hot search, nhiệt độ còn rất cao.

Bài đăng đầu tiên là từ tài khoản chính thức của Viên Nhất Kỳ.

"Xin chào mọi người, mình là Viên Nhất Kỳ.
Hôm nay trong lúc ghi hình cho chương trình <Vũ Vương 2> vì lý do cá nhân mà mình đã đột ngột rời khỏi trường quay khiến tiến độ chương trình vì việc này mà ảnh hưởng, thành thật xin lỗi.
Việc rời khỏi này mình đã cùng đạo diễn nói qua một tiếng, anh ấy cũng đã đồng ý cho mình rời khỏi và dời lịch quay của mình sang một buổi khác.
Mọi chuyện không như những lời đồn đại trên mạng. Nhưng là vấn đề ở bản thân mình, cho nên mình nghiêm túc mà điểm kiểm bản và sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Xin lỗi tổ chương trình, xin lỗi những thành viên vì mình mà làm lỡ thời gian.
Mình cũng muốn gửi lời xin lỗi những người hâm mộ luôn tin tưởng vào mình, để mọi người thất vọng rồi. Trong tương lai, mình nhất định sẽ trở thành một người tốt hơn và sẽ cải thiện những sai lầm của bản thân."

Thẩm Mộng Dao nhìn một vòng bình luận, tất cả đều đang an ủi Viên Nhất Kỳ, nói rằng không sao cả, mọi người đều tin tưởng em.

Kéo xuống sau bài đăng của Viên Nhất Kỳ là vài hình ảnh của blogger, có lẽ đây là nơi bắt nguồn của mọi chuyện.

Bài đăng đến từ một tài khoản chuyên đăng chuyện xấu cùng đời tư của minh tinh. Thẩm Mộng Dao trước kia cũng từng xuất hiện trong bài đăng của tài khoản này, nội dung là cùng nghệ sĩ trẻ trở về nhà vào tối muộn, rộ lên tin đồn hẹn hò. Lúc đó hai người bị chụp lại không nhìn rõ mặt, chỉ thông qua quần áo mà nói là Thẩm Mộng Dao nên mọi người cũng đều suy đoán không căn cứ. Sau đó Vi Duyệt lại lên thông báo phủ nhận, nói sẽ khởi kiện những người muốn phỉ báng nghệ sĩ công ty mình, chuyện này mới vì thế mà chìm xuống.

Nhưng nghĩ lại, chuyện này xác thật tồn tại, người đó chính xác là Thẩm Mộng Dao, người còn lại là Viên Nhất Kỳ, cả hai lúc đó là thật sự cùng nhau về nhà.

Nghĩ lại lúc đó, có rất nhiều thời điểm Thẩm Mộng Dao đều cảm thấy mối quan hệ này giấu không được nữa rồi, nàng cũng đã chuẩn bị tâm thái cho việc công khai. Nhưng rất thần kì là hết lần này đến lần khác, chuyện đều có thể êm đẹp đè xuống, không nói cũng biết người làm chính là Trương Hân.


"Người ta đều là lưu lượng, chơi cái đại bài thì đã làm sao? Chương trình nhỏ giữ chân không nổi Phật đâu."

Bên dưới bình luận đều là một mảnh hỏi chấm, sau đó người này lại viết.

"Gọi là lưu lượng cũng có được bao nhiêu người, còn vừa tổ chức concert mà, chuẩn bị trạm tiếp theo, mọi người tự đoán đi."

Nói như vậy không cần lại quá rõ ràng nữa, mọi người đều bắt đầu nghi ngờ đến Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao tắt đi điện thoại. Nghĩ cũng không cần nghĩ đều đoán được Viên Nhất Kỳ vứt hết công tác mà chạy đến nhà nàng đưa Trừ Tịch đến bệnh viện.

Viên Nhất Kỳ thật sự lo lắng cho Trừ Tịch.

Blogger đăng bài lúc một giờ trưa, buổi chiều năm giờ Viên Nhất Kỳ mới đăng bài làm rõ, sau đó công ty mới đem bài đăng của Viên Nhất Kỳ repost lại. Không thông qua đoàn đội cá nhân, cũng không thông qua công ty chuẩn bị, tự mình đem chuyện giải quyết theo ý của mình, tác phong thật sự rất Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao nhắm hai mắt lại, nàng bắt đầu cưỡng ép mình nghỉ ngơi, không được lại suy nghĩ thêm điều gì nữa.


4.

Lúc Thẩm Mộng Dao đến bệnh viện, nàng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh giường Trừ Tịch. Viên Nhất Kỳ để bàn tay bé nhỏ của Trừ Tịch lên lòng bàn tay mình, chính mình lại cúi đầu ngủ gật.

Thẩm Mộng Dao nhìn khung cảnh này, nàng không khỏi bật cười. Viên Nhất Kỳ lúc đặt tay Trừ Tịch lên tay mình hẳn là suy nghĩ đợi con có động tĩnh thì nàng sẽ lập tức phát hiện. Thẩm Mộng Dao trong lòng mắng một tiếng, như thế nào mà lại ngốc như vậy chứ.

Đợi đến khi Thẩm Mộng Dao đi lại gần, Viên Nhất Kỳ mới giật mình tỉnh giấc.

Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao trước mắt, Viên Nhất Kỳ cũng đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Nàng mở to hai mắt, chăm chú nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Dì Tạ mang đồ em và Trừ Tịch về giặt rồi, em cũng nói dì không cần đến, buổi tối ở nhà nghỉ ngơi đi, em có thể xem Trừ Tịch." Viên Nhất Kỳ ngập ngừng mở miệng, "Dù sao ở đây cũng có ý tá cùng bác sĩ, cũng không đáng lo ngại."

Thẩm Mộng Dao gật đầu: "Vất vả cho em rồi."

Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười: "Em không vất vả."

Viên Nhất Kỳ khẽ đặt tay của Trừ Tịch xuống, chính mình đứng dậy vuốt phẳng quần áo vì ngồi lâu đã nhăn lại, chỉ về ghế sô pha ở phía cách đó không xa.

"Chị nghỉ ngơi một chút đi, em ra ngoài mua nước ấm cho chị, chị trên đường vất vả rồi."

Viên Nhất Kỳ nói xong còn rất tự nhiên mà vỗ nhẹ lên vai Thẩm Mộng Dao một cái, hành động cũng không có gì là ngượng ngùng.


Đợi Viên Nhất Kỳ ra khỏi phòng rồi, Thẩm Mộng Dao mới hết đi sự ngây người.

Thật sự là, bản lĩnh chăm sóc của người này mỗi ngày đều tiến bộ rồi.

Thẩm Mộng Dao đi đến bên giường, đưa tay sờ lên trán Trừ Tịch.

Cơ thể Trừ Tịch nhiệt độ vẫn còn có chút cao, có lẽ là vì uống qua thuốc mà hiện tại Trừ Tịch vẫn còn ngủ rất ngon. Thẩm Mộng Dao mỉm cười, chạm nhẹ lên mũi của Trừ Tịch, nhỏ giọng trách cứ.

"Đều dọa hỏng mami rồi con có biết không?"

Thẩm Mộng Dao lại bắt đầu áy náy, hôn lên trán Trừ Tịch một cái.

"Mama xin lỗi chính mình lại vì công tác mà không đến kịp, nhưng vẫn may mắn Trừ Tịch còn có một mami," Nàng dừng lại, khóe miệng khẽ giương lên, "Mami tuy ngốc nhưng thật sự rất thương Trừ Tịch, Trừ Tịch cảm nhận được sao?"

Thẩm Mộng Dao vuốt ve bàn tay của Trừ Tịch, sau đó lại thấp giọng mà nói: "Mama đã cảm nhận được rồi."


5.

Đến lúc Viên Nhất Kỳ mang theo một cốc trà sữa ấm trở về, Thẩm Mộng Dao đã tựa đầu vào ghế, an tĩnh mà nghỉ ngơi.

Viên Nhất Kỳ cũng không dám hành động quá lỗ mãng, nàng rất khẽ đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, sau đó ngồi xuống.

Rõ ràng ghế cũng không ngắn, người này như thế nào còn muốn ngồi để ngủ chứ, thật sự xem chính mình là tiên nhân rồi sao, cứ thế mà tu luyện?

Viên Nhất Kỳ trong lòng trách mắng, lại không dám thật sự nói ra.

Viên Nhất Kỳ muốn điều chỉnh lại một tư thế thoải mái cho Thẩm Mộng Dao, lại bất chợt nghe chị ấy gọi: "Viên Nhất Kỳ."

Dừng lại động tác trong tay, Viên Nhất Kỳ chăm chú quan sát hành động của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao ngã người về phía sau, đem toàn bộ sức nặng của cơ thể kí gửi vào mặt tường lạnh lẽo.

Nàng vẫn nhắm lại hai mắt, hít liền mấy hơi thở sâu, cũng không tiếp tục lại nói thêm chuyện gì.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, đèn cũng được mở sáng hết mức mặc kệ bên ngoài sắc trời đã tối sầm lại. Các nàng không ai lên tiếng, không gian yên lặng chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của cả hai cùng tiếng ngáy nhẹ nhàng của Trừ Tịch.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, chị ấy hiện tại trong mắt nàng trở nên vô cùng mỏng manh, nàng nghĩ, có lẽ chỉ cần chạm nhẹ nhàng chạm vào cũng khiến Thẩm Mộng Dao vỡ toang.

Viên Nhất Kỳ muốn để Thẩm Mộng Dao trước trở về nghỉ ngơi, nàng muốn mở miệng, lại không tìm được cách nào để mở miệng, không khí hiện tại giữa các nàng đến người lạ cũng không được tính.

Buồn cười, Viên Nhất Kỳ trong lòng không cấm được mà chế giễu. Không biết từ khi nào giao lưu giữa các nàng đã trở nên vô cùng xa xỉ, sự im lặng mới là thứ vật phẩm giá rẻ nhưng lại được các nàng thường xuyên sử dụng.

Rõ ràng từng là người thân thuộc nhất, hận thế giới này quá nhỏ bé chứa không đủ tình yêu dành cho đối phương, lại đem tên đối phương viết vào phần đời còn lại. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, thế giới lớn như vậy, mà bản thân lại quá nhỏ bé, tình yêu của chính mình vốn không thể lấp đầy được thế giới, mà phần đời còn lại lại dài như vậy, cũng không phải chỉ có thể viết mỗi tên của đối phương.

Viên Nhất Kỳ nhìn người trước mặt, Thẩm Mộng Dao từng là nơi mềm mại nhất của nàng, là người nằm trên đầu quả tim, là hạnh phúc mà nàng trân quý nhất. Nhưng hiện tại đến gọi tên cũng là việc mà nàng thấy quá sức.

"Viên Nhất Kỳ, em tại sao đến lúc này mới chịu xuất hiện trước mặt chị chứ?"

Thẩm Mộng Dao vừa lên tiếng, không khí hoàn toàn mất đi sự yên lặng. Viên Nhất Kỳ nghe xong, cảm thấy hít thở là điều gì đó vô cùng khó khăn.


---

Continue Reading

You'll Also Like

251K 14.9K 99
CP chính: Thi Tình Họa Dịch CP phụ: Hân Dương, Hắc Miêu, Tả Giai, Ngải Chu, Đản Xác, ... và nhiều CP phổ biến của SNH48G.! Văn án: Một đứa trẻ mang...
351K 24.3K 196
Vì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh. Đây là hàng dịch chui...
62.1K 6K 62
dịch chui , xin đừng mang đi đâu hết .
12.3K 1.2K 9
Tác giả: 仅剩余温. https://75hfmh.lofter.com/post/4b3e465b_1cb220272 Là edit trộm, vui lòng không mang ra ngoài Con bé tên là Viên Trừ Tịch Đáng tiếc khô...