Chỉ còn 3 ngày nữa là xuất binh ra trận, Khoảng thời gian này Chí Huân đối với việc rèn luyện binh lính càng nghiêm khắc hơn.
"Dừng"
"Còn 3 ngày nữa là chúng ta sẽ xuất phát, trên chiến trường, việc đao kiếm vô tình là điều không thể tránh khỏi, các binh lính lần này được nghỉ trở về thăm gia đình. 3 ngày sau, chúng ta gặp lại"
Lời vừa dứt, các tiểu binh thở phào, buông lỏng.
Còn Chí Huân, gã cũng nhanh chóng thay đồ rồi quay trở về nhà.
Xe ngựa vừa đến gần đại viện, Chí Huân đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả từ nhà gã.
Gia nhân từ xa đã trông thấy, vội bước đến cung kính chào.
"Hôm nay nhà có tiệc gì sao" - Chí Huân nghi hoặc hỏi.
"Bẩm công tử, hôm nay tướng quân và phu nhân nghe tin ngài sẽ quay về, nên đã mở một buổi tiệc nhỏ, mời mọi người thân thiết coi như là tiễn ngài ra chiến trường thuận lợi."
Nghe thế, gã chỉ gật đầu, tỏ rằng mình đã hiểu.
Bước vào đại viện, mọi người thấy gã liền dừng lại mọi việc, gửi đến gã lời động viên.
Chí Huân chỉ vội cười cảm ơn, rồi đến chỗ cha mẹ thỉnh an.
"Nương, người cần gì phải làm buổi tiệc này?"
Phác phu nhân nghe thế, liền nắm tay gã, nhỏ giọng trách cứ.
"Con đó, làm gì cũng im lặng, không nói không rằng, ta đây cũng vì muốn cầu chúc cho ngươi bình an mà cũng không được sao" - Tuy là lời trách cứ, nhưng giọng điệu vô cùng cưng chiều, xen lẫn là sự tự hào.
"Con nào dám, chỉ sợ người cùng phụ thân vì lo lắng mà đổ bệnh thôi" - Chí Huân nhẹ giọng đáp lại.
Hai người họ chỉ có người con trai này, mọi sự yêu thương đều giành trọn cho hắn, có thể thấy được Chí Huân đối với họ quan trọng đến như thế nào.
"Được rồi, ta với phụ thân con đều hiểu tâm ý của con. Thằng bé Huyền Tích cùng bạn bè con cũng đến đấy, mau chào mọi người rồi sang với chúng nó đi" - Lão phu nhân vừa nói, vừa nhìn về hướng bên kia.
Chí Huân nghe thấy tên Huyền Tích cũng vội nhìn sang, thì thấy đệ ấy cũng nhìn về phía này.
Hai ánh mắt chạm nhau, Huyền Tích vội cười khẽ.
Lúc đó, tâm tình Chí Huân cũng tốt lên không ít, gã chào hỏi mọi người rồi vội đi qua.
Thân ảnh nam nhân không nhân không chậm bước đến, ngồi xuống bên cạnh Huyền Tích.
"Huynh mới vừa từ chỗ tập luyện về sao, có mệt lắm không" - Huyền Tích thấy người an tọa liền hỏi.
"Không mệt, vừa gặp đệ thì liền không cảm thấy mệt nữa" - Chí Huân ghé sát gần người Huyền Tích mà nói, đủ để cho hai người nghe.
Huyền Tích nghe thế, khuôn mặt trở nên nóng bừng, cố gắng ổn định con tim đang đập loạn lên của mình.
Chí Huân biết đệ đệ nhà mình da mặt mỏng, liền không chọc ghẹo nữa. Quay sang trò chuyện với mọi người.
Cả quá trình ăn mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ, chỉ có Chí Huân lúc này cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Tích nhi, đệ thuận tay trái khi nào mà ta không biết"
Thanh âm truyền đến khiến cho Huyền Tích cả người cứng đờ, vội dùng tay áo phủ lên tay phải của bản thân.
"Không có việc gì, tay của đệ vô tình bị va vào nên bị thương ấy mà"
Huyền Tích cười nói trấn an Chí Huân. Ngay lúc Chí Huân định không chú ý đến nữa thì
"Sao lại không có gì, tay huynh xém nữa đã gãy rồi đấy" - Lúc này Tô Nghi ngồi bên cạnh thấy thế, vội lên tiếng.
Nghe đến đây, ánh mắt Chí Huân trầm xuống, nhìn thẳng vào Huyền Tích.
"Đệ có chuyện gì sao"
"Ta ta..."
"Huynh ấy cứu người nên bị thương đấy."
"Tô Nghi" - Huyền Tích gấp gáp lên tiếng muốn chặn những câu sau.
"Huynh đừng nạt muội, Chí Huân, huynh còn nhớ cái tên Cửu Nam ngày xưa không, cái tên mà hay bắt nạt người khác ấy."
Nghe đến đây, Chí Huân vội lục lại ký ức của bản thân, liền nhớ đến người năm đó bắt nạt Huyền Tích. Nhưng chẳng phải gia đình hắn ta đã rời khỏi kinh thành từ lâu rồi sao.
Thấy người cũng đã nhớ ra, Tô Nghi bèn nói tiếp.
"Hắn ta lần này trở về kinh thành để tiếp tục công việc buôn bán của gia đình hắn, 1 tuần trước, hắn có ghé nhà hát của Huyền Tích để chơi. Hắn tính tình căn bản không đổi, còn vô cùng không có liêm sỉ, ngay trước mặt các quan khách ở đó, liền sàm sỡ một tiểu cô nương."
"Chuyện này ồn ào đến mức, tiểu cô nương kia uất nghẹn, xém xíu nữa đã nhảy lầu tử vẫn, Huyền Tích thấy thế liền lao đến cứu nàng ấy, huynh biết mà, Tích Tích huynh ấy so với mọi người sức khỏe, võ công đều không bằng, trong lúc nguy cấp, tay huynh ấy bị thương khá nặng"
Chí Huân càng nghe chân mày càng cau chặt lại, mọi người nhìn qua đều biết được, tâm trạng của gã lúc này chắc chắn là không ổn rồi.
"Hơn nữa..." - Tô Nghi nhìn xung quanh với vẻ ngập ngừng.
"Hơn nữa làm sao?" - Chí Huân gằn giọng hỏi.
Tô Nghi bèn ghé lại nói nhỏ với Chí Huân, tránh mọi người bàn tán ra vào.
"Hắn ta còn trêu chọc Huyền Tích, bảo huynh ấy càng lớn càng xinh đẹp, bảo rằng huynh ấy, có muốn về làm thiếp thân không"
Thiếp thân? Đây là một lời nói kinh tởm, nhất là khi nói với một cậu con trai thì càng đáng giận hơn.
Chí Huân tức giận đập bàn, khiến mọi người nhìn qua. Huyền Tích thấy thế liền trấn an mọi người.
"Ta đi giết hắn" - Chí Huân cả người tức giận phừng phực, tay cầm kiếm cũng đã không giữ được bình tĩnh muốn rời bàn để đi kiếm người tính sổ.
"Này, đừng làm lớn chuyện, lúc đó hắn chỉ nói riêng với huynh ấy, trùng hợp bị muội nghe thấy. Lúc đó muội cũng đã kịp đánh hắn một trận rồi" - Tô Nghi thấy thế liền ngăn cản, sau đó nháy mắt với Huyền Tích, như muốn nói, huynh mau giữ người của huynh lại, mạng nhỏ này của muội không gánh được đâu.
"Được rồi đừng giận, đệ lúc đó cũng đã chửi hắn rồi, đệ không phải là không tức, nhưng chấp với kẻ như hắn thì thật không đáng. Mau quay về chỗ đi, cha mẹ của huynh nhìn mình kìa"
Nghe thế, Chí Huân chỉ có thể ôm một bụng tức quay về chỗ ngồi.
-
Sau khi tàn tiệc, Chí Huân liền kéo Huyền Tích vào thư phòng của mình. Một mặt âm trầm đem thuốc đến ngồi bên cạnh Huyền Tích.
"Tay"
Huyền Tích biết ý, liền đưa cánh tay đã được băng bó kỹ của mình ra trước mặt người kia
Chí Huân từ tốn tháo lớp vải ra, càng tháo chân mày gã càng cau chặt hơn. Vết thương lúc này dù đã bắt đầu đóng vảy, nhưng một mảng lớn đó vẫn khiến người ta cảm thấy ghê người.
"Đệ, như thế này còn bảo không sao" - Gã bắt đầu lấy đống thuốc mình có, bôi nhẹ lên vết thương ấy, vừa bôi vừa thổi nhẹ vào, hệt như sợ chỉ cần động mạnh một chút, Huyền Tích sẽ đau đến ngất đi vậy.
"Đệ thật sự không sao mà."
Nghe thế Chí Huân liền quay qua trừng cậu, khiến Huyền Tích có chút buồn cười nhìn gã.
"Có phải nếu như ta không phát hiện, đệ cũng sẽ không nói với ta có phải không?"
Chí Huân bất lực nói với người kia. Sau liền không để ý đến cậu, băng bó xong liền đưa người về phủ.
Cả quãng đường cả hai đều không nói gì, không khí ngột ngạt đến mức Huyền Tích nhỏ giọng gọi.
"A Huân"
"Huân Huân."
"Đừng giận mà, đệ không cố ý giấu huynh đâu, chỉ nghĩ rằng huynh đã bận rộn như thế, đệ không muốn huynh phải lo lắng thêm."
"Đệ! hừ" - Chí Huân tỏ vẻ tức giận không muốn tranh cãi.
"A" - Lúc này Huyền Tích đột nhiên ôm tay la, khiến cho Chí Huân giật mình quay sang.
Gã gấp gáp nhìn vào vết thương, miệng liên tục hỏi
"Có sao không, có đau lắm không, đụng phải vết thương của đệ rồi sao"
Nhìn dáng vẻ lo lắng của người kia, Huyền Tích mềm lòng rồi, trái tim này cũng không thể giữ cho mình được mất.
"Không sao, không sao, chỉ sợ huynh giận mà không để tâm đến đệ thôi." - Cậu mỉm cười đáp.
"Không để tâm đến đệ, ta để tâm đến ai đây."
Huynh ấy lại như thế nữa rồi.
"A Huân"
"Làm sao?"
"Không có gì, chỉ muốn gọi tên huynh thôi"
"Đệ đó, đừng có suốt ngày chuyện gì cũng giấu ta, lần sau ta không muốn phải nghe chuyện của đệ qua người khác đâu đấy."
"Người khác, huynh nói Tô Nghi đó hả. Con bé đó, đệ đã dặn nó không nói với ai, nó đúng rất giữ lời, nhưng lại nói với huynh, ai da! đệ mua chuộc đồ ăn cho nó nhiều thế, mà nhắc đến huynh nó lại nghe răm rắp. Nếu không phải nó đã có người trong lòng, đệ còn tưởng nó có ý với huynh"
"Hừ. Nó có ý với ta? Con bé đó không đòi ta đánh nhau với nó là may lắm rồi."
"Ta còn tưởng..." - Chí Huân ngập ngừng lên tiếng.
"Tưởng gì cơ?"
"Tưởng đệ có ý với nó" - Nói đến đây giọng Chí Huân lộ vẻ tủi thân.
Huyền Tích nghe Chí Huân nói thế, trong lòng thở dài, đồ ngốc, ta có ý với huynh thôi.
"Đệ chỉ xem con bé đó là em gái, nó đối với đệ cũng không khác một người huynh trưởng là bao đâu, đừng nghĩ vớ vẩn"
"Vậy đệ thích một người như thế nào?" - Chí Huân buột miệng hỏi.
Sao lại quay về vấn đề này rồi.
"Đệ không biết, đừng bàn đến chuyện này nữa, đệ thấy như thế này cũng tốt mà. Có mọi người bên cạnh là điều hạnh phúc rồi."
"Vậy nếu đệ có ý với ai, hãy nói với ta nhé"
"Ừm" - Huyền Tích bình thản đáp.
Liệu rằng ta nói đó là huynh, huynh có chán ghét ta không.
---------
Giải thích một chút về nhân vật Tô Nghi nhé, vì mình nghĩ sẽ có người thắc mắc. Mình đối với nhân vật này ý định viết sẽ luôn là y/n cho nên mỗi khi có bạn này, thì đồng nghĩa đây có thể là các bạn. Nên mọi người đón nhận cởi mở nhé. Mình cảm ơn nhiều. (Bạn này sẽ được ghép cặp với Damie kha khá, nhưng chuyện tình với bạn này lúc nào cũng trắc trở hết á =))))) )