Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Như...

By huongduongvang198

295K 21.1K 2K

[4] Hoàn - 2023 *--- GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH! VỠ RỒI LÀNH! KHÔNG PHẢI LOẠI VỠ LÀ VỨT LUÔN, ĐỔI CÔNG GÌ ĐÓ. Hy vọng... More

Giới thiệu
Chương 1: Cảm ơn đã chiêu đãi, lần sau sẽ tới nữa
Chương 2: Trở lại năm lớp 9
Chương 3: Trong lòng chỉ có một việc, đó chính là học tập
Chương 4: Tuổi trẻ tốt thật
Chương 5: Muốn kiếm chút tiền
Chương 6: Tay mặc cả già đời Khương Tiểu Tiêu
Chương 7: Luôn có thể để tôi gặp được anh ấy
Chương 8: Khương Tiêu để lộ chút mùi gian thương
Chương 9: Nhập hàng lần hai
Chương 10: Bạn của các thiếu nữ
Chương 11: Khương Tiêu là đồ mê sắc đẹp
Chương 12: Đừng đánh nhau, làm nhiều bài hơn
Chương 13: Gặp nhau chẳng động lòng
Chương 14: Bạn học ơi, tôi mù đường
Chương 15: Không có ấn tượng, tôi quên rồi
Chương 16: Hôm nay em tự hào về trường THCS số 3...
Chương 17: Chỗ nào cũng không phù hợp
Chương 18: Một ngày nào đó anh ấy sẽ biết cháu đối tốt với anh ấy
Chương 19: Khương Tiêu biết nói giọng Liễu Giang
Chương 20: Lận Thành Duật phát hiện ra cũng rất bình thường
Chương 21: Nói nữa thấy phiền
Chương 22: Khương Tiêu đánh người rất đau
Chương 23: Làm bạn cùng bàn của mình nhé
Chương 24: Khương Tiêu từ chối sẽ không cho ai đường thoát
Chương 25: Có điều kiện tôi sẽ mua một chiếc máy rửa bát
Chương 26: Cơm chiên trứng và socola nóng
Chương 27: Uống nhiều nước ấm
Chương 28: Tôi đang bận
Chương 29: Quà của Khương Tiêu
Chương 30: Ba người bày sạp buôn bán
Chương 31: Khương Tiêu còn biết thắt bóng bay hình cún con
Chương 32: Mình đi chính là dọn chỗ cho cậu ta!
Chương 33: Y sống một cách mịt mờ
Chương 34: Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn đành chịu đựng
Chương 35: Đời trước anh không biết những chuyện này
Chương 36: Đốt pháo hoa thú vị thật
Chương 37: Biển khổ vô bờ
Chương 38: Đúng là một đứa trẻ lanh lợi
Chương 40: Bạn cùng bàn mới!
Chương 41: Sinh nhật vui vẻ
Chương 42: Xuân về hoa nở
Chương 43: Nghiễm nhiên là kẻ tình địch
Chương 44: Chè đậu xanh ướp lạnh
Chương 45: Cậu học lớp nào!?
Chương 46: Eo của anh
Chương 47: Thi cấp ba xong rồi
Chương 48: Những bạn nhỏ khác đều đi chơi
Chương 49: Anh từng tới nơi này rồi
Chương 50: Thế này cũng không ai quản hả?
Chương 51: Khương Tiêu sẽ không thích cậu ta đâu!
Chương 52: Cục cưng của tôi giỏi cực kỳ!
Chương 53: Mình muốn uống trà sữa!
Chương 54: Bạn cùng bàn thổ lộ với mình
Chương 55: Khương Niên Niên cậu ấy thích mình
Chương 56: Trở về đi
Chương 57: Anh trai em siêu thích anh!
Chương 58: Bạn trai nhỏ
Chương 59: Nếu Lâm Hạc Nguyên biết sẽ không hay
Chương 60: Bé cánh cụt xông lên!.jpg
Chương 61: Cậu ta bắt nạt mình
Chương 62: Một lần trấn lột
Chương 63: Vì dân trừ hại
Chương 64: Người rắc rối
Chương 65: Khương Tiêu thấy hơi mờ mịt
Chương 66: Cờ ra ắt thắng
Chương 67: Khương Niên Niên sinh nhật vui vẻ!
Chương 68: Anh ấy thích, vậy là tốt lắm rồi
Chương 69: Ngoài dự liệu
Chương 70: Không giấu nổi
Chương 71: Anh đừng buồn
Chương 72: Đường trước không tri kỷ chớ buồn
Chương 73: Bị ốm
Chương 74: Tôi đâu còn là trẻ con nữa
Chương 75: Thuận theo tự nhiên
Chương 76: Dấu chấm kết cuộc sống thời niên thiếu
Chương 77: Thu hút cả nam lẫn nữ
Chương 78: Chuẩn bị huấn luyện quân sự
Chương 79: Giao hàng tận nơi
Chương 80: Mở cửa hàng đi
Chương 81: Về nhà ăn cơm
Chương 82: Siêu thích cắt ớt xanh
Chương 83: Sợ cậu
Chương 84: Quy hoạch lâu dài
Chương 85: Có đứa bắt chước mình!
Chương 86: Canh vịt già nấu măng mùa đông
Chương 87: Cậu sẽ tìm đến tôi
Chương 88: Cảm giác nguy cơ
Chương 89: Canh rong biển cá viên
Chương 90: Không biết xấu hổ
Chương 91: Quả nhiên không phải người thường
Chương 92: Khương Tiêu chưa từng gọi điện thoại cho y
Chương 93: Thẳng thắn
Chương 94: Nghi ngờ
Chương 95: Tôi có thể ôm cậu một lát không?
Chương 96: Khương Tiêu đẹp tuyệt vời
Chương 97: Thích Khương Tiêu
Chương 98: Hội chợ Thâm giao
Chương 99: Say rượu
Chương 100: Không tiêu đề
Chương 101: Cửa hàng trực tuyến ra mắt
Chương 102: Anh có thể trở về bất cứ lúc nào
Chương 103: Ông nội Lận
Chương 104: Trở nên thân thiết
Chương 105: Chọn lựa
Chương 106: Lâm Đào Thanh
Chương 107: Thuận theo tự nhiên
Chương 108: Được ăn cả ngã về không
Chương 109: Chia sẻ niềm vui
Chương 110: Hy vọng tôi sẽ xứng đôi với em
Chương 111: Hẹn hò
Chương 112: Ở bên nhau
Chương 113: Không nói gì
Chương 114: Bí mật của Khương Tiêu
Chương 115: Thẳng thắn
Chương 116: Khương Tiêu là của mình
Chương 117: Giữ lại đôi chút, thay đổi đôi chút
Chương 118: Đã xảy ra chuyện
Chương 119: Hắn là sự lựa chọn tốt nhất của Khương Tiêu
Chương 120: Bỏ lỡ
Chương 121: Ở bên em
Chương 122: Là người yêu
Chương 123: Tôi chỉ cần Khương Tiêu
Chương 124: Chuyển biến
Chương 125: Cảm giác khác biệt
Chương 126: Người yêu của tôi
Chương 127: Lễ hội mua sắm hàng Tết
Chương 128: Bánh quy dâu tây**
Chương 129: Đắp người tuyết
Chương 130: Vết đỏ
Chương 131: Không buông tay
Chương 132: Ăn Tết
Chương 133: Tiền mừng tuổi
Chương 134: Giao dịch
Chương 135: Ý định xấu xa
Chương 136: Anh không biết
Chương 137: Không nói với anh
Chương 138: Cảm xúc
Chương 139: Đi công tác
Chương 140: Hoạch định mới
Chương 141: Trung Thu
Chương 142: Không hài lòng
Chương 143: Không vui
Chương 144: Lựa chọn
Chương 145: Bao che
Chương 146: Đã lâu không gặp
Chương 147: Bị lộ
Chương 148: Mất ngủ cả đêm
Chương 149: Lảng tránh
Chương 150: Cảm giác an toàn
Chương 151: Chúng ta chia tay đi
Chương 152: Sau khi chia tay
Chương 153: Một mình vẫn tỏa sáng
Chương 154: Sự cố bất ngờ
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165: Tỉnh lại
Chương 166: Lòng bàn tay
Chương 167: Thấy đủ rồi
Chương 168: Thẳng thắn
Chương 169: Ôm
Chương 170: Ăn ý
Chương 171: Ngon lắm
Chương 172
Chương 173: Sống cùng với y
Chương 174: Ôm trước khi ngủ
Chương 175: Có tình yêu
Chương 176: Sinh nhật vui vẻ
Chương 177: Em ấy chọn cậu
Chương 178: Bởi vì em yêu anh
Chương 179: Trong tim có y
Chương 180: Người cũ năm xưa
Chương 181: Về bạn trai cũ
Chương 182: Tranh thủ cơ hội
Chương 183: Thích cậu ấy
Chương 184: Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi
Chương 185: Yêu rồi
Chương 186: Ở bên nhau
Chương 187: Em ấy tốt lắm
Chương 188: Hoàn chính truyện
Chương 189: Ngoại truyện 1
Chương 190: Ngoại truyện 2

Chương 39: Tức chết rồi

1.8K 136 5
By huongduongvang198

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Không biết do gương mặt quá nổi trội kia của Lận Thành Duật thực sự gây ảnh hưởng ở đây hay dựa vào khởi đầu tốt đẹp hôm qua ở sạp nhỏ của Khương Tiêu mà hôm nay lượng người bị thu hút tới đây càng thêm đông, việc kinh doanh tốt hơn cả hôm trước. Lúc bận rộn nhất còn có vô số người xếp hàng chờ đến lượt chơi.

Thỉnh thoảng sạp bóng bay được thoáng nhàn rỗi, khách tới sạp bán hàng bình thường bên kia nhiều không lo xuể, Lận Thành Duật lại ỷ bản thân từng giúp đỡ lúc trước, cứng đầu sáp tới, Khương Tiêu không đuổi đi nổi. Người này sống lại một lần sao tự nhiên mặt dày thế không biết, trước kia rõ ràng có vậy đâu?

Buổi tối khi tính toán sổ sách, anh nhìn Lận Thành Duật đếm xong tiền lãi ở sạp bóng bay thì đưa cho mình, trên mặt là nụ cười chứa đựng đôi ý lấy lòng, anh cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Đau đầu ghê.

Đến bao giờ sự nhiệt tình của người này với mình mới giảm bớt được đây?

Nghĩ vậy, Khương Tiêu cũng thẳng thắn hỏi ra.

"Sẽ mãi mãi không." Lận Thành Duật nhìn anh: "Một ngày nào đó Tiêu Tiêu sẽ tin em."

Sự thật chứng minh rằng sự nhiệt tình của y hai ngày này sẽ không thể nào giảm bớt. Khương Tiêu cạn lời với y, những cái bóng đèn đó lại không ở đây, quả là cơ hội hiếm có. Lận Thành Duật phấn khởi rất lâu, không có chút dấu hiệu từ bỏ nào. Chỉ cần trò chuyện thêm được với Khương Tiêu vài câu thôi là y đã coi như không bõ công rồi.

Cách thức hoạt động của sạp bóng bay rất dễ bị bắt chước. Có người xem đến đỏ mắt, sang ngày thứ ba lập tức tạo ra sạp tương tự. Tuy nhiên phần thưởng của những sạp khác không hấp dẫn bằng chỗ Khương Tiêu, cộng thêm tỷ lệ trúng thưởng bên anh không thấp, bóng bay xếp sát nhau nên chỉ cần cẩn thận chút là khá dễ lấy được món đồ chơi phần thưởng cơ bản nhất. Khương Tiêu tốn khoảng từ vài hào đến một tệ phí nhập hàng với loại đồ chơi nhỏ này, nhưng trong tay người lấy được thì tốt xấu gì cũng là một phần quà, hơn nữa có vài món cũng không tệ lắm, không mua được bên ngoài, bỏ năm tệ mua một món đồ mới lạ không tính là thiệt.

Kẻ bắt chước xuất hiện khiến người ta càng thấy rõ sự chênh lệch về giá ở chỗ Khương Tiêu cao, việc kinh doanh của anh lại càng tốt hơn.

Không những vậy, hôm nay thực sự còn có người tiêu mười tệ chơi hai lần, kết quả nhận được phần thưởng to nhất. Đứa con của người nọ nhận về bộ xe đua kia thì mừng rỡ vô cùng, nhảy nhót trước sạp, lớn tiếng khen cha mình giỏi quá, cả nhà đều cực kỳ vui vẻ.

Khương Tiêu thấy cảnh này cũng không ngăn nổi vui mừng.

Hai sạp mấy ngày nay đều làm ăn phát đạt. Mùng bảy Diệp Ảnh Ảnh và Lâm Hạc Nguyên trở lại Hậu Lâm, Diệp Ảnh Ảnh qua hỗ trợ một lát, cũng ngứa tay chơi mấy lượt phi tiêu. Khả năng ngắm mục tiêu của cậu chàng không tốt, không phóng trúng gì cả. Có điều cậu chàng không thể nán lại quá lâu, đã sắp hết kỳ nghỉ đông nhưng cậu vẫn chưa làm hết bài tập, lớp học vẽ cũng sắp kết thúc kỳ nghỉ Tết Âm lịch, sắp sửa vào học lại rồi.

Trái lại, Lâm Hạc Nguyên đã làm xong bài tập nghỉ đông từ lâu. Không chỉ vậy, cậu còn tự mình làm thêm hai mươi tờ đề luyện thi, vì vậy có rất nhiều thời gian tới hỗ trợ.

Đã lâu không gặp Khương Tiêu, cậu mang theo ít đặc sản quê nhà ở nông thôn tới cho Khương Tiêu.

"Bà nội mình làm kẹo mè đen và bánh gạo hấp rất ngon, chắc cậu sẽ thích đấy." Cậu nói: "Mình kể với bà rằng mình đưa cho bạn mới quen ở trường, người bạn đó rất tốt. Bà vui lắm nên đã chuẩn bị riêng cho cậu một phần, muốn mình mang cho cậu."

Món ăn do gia đình nông thôn làm ra khác với bình thường. Các ông bà quen sử dụng giấy đỏ gói từng khối một và quấn dây đỏ xung quanh, lấy làm quà Tết trông rất có không khí mừng vui.

Khương Tiêu thật sự rất ngạc nhiên và vui vẻ. Lâm Hạc Nguyên bóc vỏ muốn cho anh nếm thử, tuy nhiên lúc này Khương Tiêu đang soạn hàng, tay không sạch chút nào. Anh nhìn miếng kẹo bằng ánh mắt ngóng trông, Lâm Hạc Nguyên tiện tay cầm một miếng đặt vào miệng để anh cắn.

Kẹo mè đen giòn rụm, vừa cắn xuống vị mè lập tức ngập tràn trong miệng, hương vị đồ ngọt kiểu cũ rất rõ rệt. Bánh gạo hấp ngọt mà không ngấy, mềm mà không dính răng, còn thoang thoảng mùi thơm của gạo.

"Ngon lắm!" Khương Tiêu nhai kẹo, lúng búng nói: "Cảm ơn bà nội."

Hai người bọn họ tụ vào với nhau là bắt đầu không coi ai ra gì. Lận Thành Duật vất vả lắm mới nếm được chút ngon ngọt ở chỗ Khương Tiêu: "......"

Tức chết mình rồi.

Não y lại bắt đầu đau đớn.

Lúc y ở đây, bữa nào y cũng mang cơm cho Khương Tiêu ăn, trong đó toàn món mà y nhớ rõ rằng Khương Tiêu thích. Khương Tiêu không quản được việc y cứng đầu sáp tới trước mặt mình nhưng quản được miệng mình. Anh kiên quyết không ăn, vì để tránh lãng phí, đồ ăn mấy ngày gần đây đều vào bụng Vương Lượng hết.

Sau khi Lâm Hạc Nguyên trở về, Vương Lượng dứt khoát không tới nữa. Mấy ngày nay trông sạp quả thực vất vả hơn anh tưởng tượng nhiều. Tính tiền công Khương Tiêu trả và tiền bo Lận Thành Duật dúi cho lúc trước cũng đến bảy, tám trăm tệ, anh kiếm được không ít, đến lúc nên về nhà đi chơi rồi. Thứ hai là vì nếu chỉ có Lận Thành Duật ở đây thì còn đỡ, cùng lắm mối quan hệ của anh và Khương Tiêu hơi gượng gạo và xấu hổ mà thôi, nhưng Lâm Hạc Nguyên vừa tới, bầu không khí giữa ba người này lập tức trở nên khó lường, tạo cảm giác chiến trường cạnh tranh khốc liệt khó miêu tả, đến cả người thật thà chậm chạp như anh cũng cảm thấy kỳ lạ, vẫn nên tránh xa chút thì hơn.

Từ khi có thêm Lâm Hạc Nguyên, Lận Thành Duật muốn nói chuyện riêng với Khương Tiêu mấy câu thôi cũng khó.

Trước kia còn mặt dày lôi kéo người ta nói mấy câu chủ đề buôn bán được, chỉ cần là việc chính, dù Khương Tiêu phiền ghét y thì vẫn sẽ trả lời. Bây giờ Lâm Hạc Nguyên vừa chen vào, Lận Thành Duật hỏi gì cậu đáp luôn tại chỗ, chẳng cần Khương Tiêu lên tiếng nữa.

"Lâm Hạc Nguyên này không phải người tốt lành gì."

Lâm Hạc Nguyên trở về, ngày lành của Lận Thành Duật lập tức chấm dứt, lòng vẫn nén nhịn cơn bức bối. Buổi tối lúc giúp Khương Tiêu dọn sạp, y không nhịn được thốt ra một câu như vậy.

Chẳng qua chỉ được cái mã học sinh giỏi làm màu chứ thực ra mưu mô lắm, nhất định phải cách xa tên đó chút, xích lại gần em hơn.

Dĩ nhiên y không dám nói những lời này.

Từ lần trước y điên tiết không làm chủ được hành động định ra tay rồi bị Khương Tiêu ngăn lại, Lận Thành Duật không dám làm thêm gì nữa, sợ Khương Tiêu lại nổi giận.

"Tôi thấy cậu ấy khá tốt." Khương Tiêu liếc y: "Cậu không muốn gặp cậu ấy thì tốt nhất biến đi sớm chút."

Lận Thành Duật hết dám nói tiếp, kìm nén một lát, lại không cam lòng, nhỏ giọng nói thêm câu nữa: "Cậu ta..."

"Đủ rồi." Khương Tiêu hơi mất kiên nhẫn, cắt lời y: "Kiện cáo sau lưng với tôi? Cậu là học sinh tiểu học à?"

Cũng chẳng biết sợi gân kia của Lận Thành Duật gắn sai chỗ nào, tranh giành tình cảm ở đây làm gì chứ?

Nói thẳng ra, không phải Lâm Hạc Nguyên có vấn đề gì. Lận Thành Duật có thể nghĩ ra cả trăm cách đối phó với cậu ta, quan trọng là thái độ của Khương Tiêu. Lúc nào Khương Tiêu cũng có thể cười như vậy với cậu ta, Lận Thành Duật tuyệt đối không dám tiếp tục ôm tâm tư làm gì nhằm vào Lâm Hạc Nguyên.

Nhưng dẫu y nói thế nào, Khương Tiêu cũng không còn đứng về phía y.

Không phải Khương Tiêu không biết điều này, song anh chỉ ước gì Lận Thành Duật giận căng hơn chút, sơm sớm từ bỏ.

Trường học mở lại từ mùng mười, ngày mười hai chính thức khai giảng.

Sạp hàng của Khương Tiêu bắt đầu xả hàng tồn từ mùng tám. Anh đã đóng gói thanh lý một số món đồ không thích hợp bán ở quầy nhỏ. Chiều mùng chín đã bán ra gần hết, lúc này lại có một người quen tới sạp bóng bay.

Chủ cửa hàng băng đĩa ăn Tết ở quê lên. Ông chủ này còn trẻ, tên Trương Dương, quả thực là một người khá tốt tính. Sau khi quen thân, Khương Tiêu quen gọi anh ấy là anh Trương. Trong Tết Khương Tiêu có giúp anh ấy bán đĩa CD và băng cát sét, doanh số khả quan, vừa hay kiếm tiền cho anh, tính ra cũng lãi được hơn nghìn tệ.

Đúng là Trương Dương không ngờ sẽ kiếm được nhiều vậy. Cửa hàng băng đĩa kia của anh ấy nhỏ, chỉ mình anh quản lý, cả năm hầu như không có ngày nghỉ, đến Tết mới đóng cửa nghỉ ngơi được mấy hôm. Trước năm mới Khương Tiêu nói sẽ đến chợ Xuân bày sạp bán hàng giúp, anh xuôi miệng đồng ý, nào ngờ lúc mình nghỉ ngơi Khương Tiêu còn giúp kiếm nhiều tiền thế này.

Tiền Khương Tiêu đưa anh ấy gói trong phong bao giấy đỏ giống lì xì mừng tuổi. Anh còn không quên bổ sung câu: "Hàng hóa thừa hãy còn trong sạp, anh đợi chút để em đóng gói cho anh. Các khoản thu hằng ngày em nhớ hết, anh đối chiều từng cái, nếu phát sinh vấn đề ở đâu em sẽ bù cho anh."

Ngừng một lát, anh nở nụ cười, nói: "Lúc trước quên chưa nói với anh, chúc anh năm mới vui vẻ."

Nụ cười của anh rực rỡ xán lạn, khiến tâm trạng người nhìn bất giác tốt lên.

Tuổi Trương Dương cũng không lớn, mới hơn hai mươi, đã qua tuổi được nhận lì xì lâu rồi. Anh cất tiền vào ngực áo, cảm giác lòng mình như thể sẽ ấm lên ngay.

Khương Tiêu là một đứa trẻ siêu giỏi. Tuy quầy nhỏ đặt trong cửa hàng mình kia của cậu ấy tiêu tốn chút tâm sức hỗ trợ trông nom của mình, nhưng song song với đó chính là việc kinh doanh của cửa hàng mình cũng tốt lên. Vả lại mỗi lần Khương Tiêu đi Liễu Giang lại mang về cho anh những loại đĩa phiên bản giới hạn giá không hề rẻ, chúng đều là những thứ ở Liễu Giang có tiền cũng không mua được. Trương Dương sớm đã thật lòng tin phục. Bây giờ sang năm mới gặp lại, cậu ấy càng khiến anh khẳng định thêm vài phần trong lòng.

Mùng chín là ngày cuối Khương Tiêu bày sạp. Từ mùng bảy rất nhiều người lớn đã kết thúc kỳ nghỉ bắt đầu đi làm, tình hình kinh doanh ở chợ Xuân kém hơn chút. Mấy ngày nay anh đã thanh lý gần hết hàng, số tiền kiếm được ở sạp bóng bay cũng không ít, hôm nay phải chính thức dọn sạp, không mở đến muộn như trước nữa.

Trương Dương cùng thu dọn phụ anh, nghĩ rồi hỏi tiếp: "Tiêu Tiêu này, em kiếm được không ít ở chợ Xuân nhỉ?"

Khương Tiêu ngẫm nghĩ, cũng không lừa dối, nói bâng quơ nhẹ tênh: "Chắc khoảng hơn chục nghìn ạ."

Năm cũ năm mới tổng gần hai mươi ngày, Khương Tiêu dành trọn kỳ nghỉ đông vào việc này. Khai giảng rồi anh không thể chạy tới chợ buôn nữa, muốn thi vào cấp ba thì phải lấy học tập làm chính. Mấy ngày cuối xử lý hàng tồn cũng rất nhanh chóng, thanh lý hết những món hàng không hợp đặt trong quầy, kiếm ít hơn chút nhưng cũng không lỗ vốn.

Năm ngoái nhập hai mươi nghìn tệ tiền hàng, bây giờ đã kiếm về tầm ba mươi lăm nghìn. Lợi nhuận của sạp bóng bay thực sự rất khả quan.

Anh chưa tính toán cẩn thận các khoản thu hôm nay, trên bãi cỏ còn có hai chiếc thùng lớn đựng hàng hóa giá trị khoảng ba, bốn nghìn, chủ yếu là văn phòng phẩm và đồ trang trí, đủ cho anh bán tầm hai tháng sau khai giảng.

Trương Dương không ngờ lại được nhiều như vậy. Hai mắt anh ấy sáng lên, đảo mắt tựa hồ nghĩ đến gì đó.

Khương Tiêu không muốn gạt anh ấy chuyện này cũng có lý do.

"Chuyện máy mp3 em nói với anh năm ngoái kia... anh cân nhắc sao rồi?" Anh nhìn Trương Dương: "Anh dám cùng làm với em không?"

Từ lần Khương Tiêu nhìn thấy một loạt máy mp3 ở Liễu Giang, anh đã ấp ủ ý định, nhưng khi đó vừa không có tiền vừa không tiện ra tay.

Anh kiên nhẫn chờ cuối năm thương hiệu trong nước kia tung ra sản phẩm mới với giá 499 tệ. Lần trước đến Liễu Giang nhập hàng anh đã hỏi thăm, máy kia được bán ra rồi, bây giờ đã qua hơn một tháng, gần hai tháng, số lượng nhiều thì có thể ép giảm bớt giá nhập.

Hiện giờ anh cũng đủ tiền rồi. Khương Tiêu vốn định bán cho học sinh, song sau khi suy tính kỹ càng, với số lượng nhiều như vậy, tuy học sinh ở Hậu Lâm có tiền nhưng số tiền lại rất hữu hạn. Thứ này dù sao cũng là sản phẩm có mức giá ở con số không nhỏ, khác xa văn phòng phẩm và đồ trang trí giá mấy tệ kia, Khương Tiêu cố gắng hết sức đẩy mạnh tiêu thụ thì với kênh phân phối của anh, ban đầu cùng lắm cũng chỉ bán ra được mười chiếc.

Trương Dương có kênh phân phối anh cần, phải kéo anh ấy lên thuyền.

Continue Reading

You'll Also Like

4.2K 476 13
Hán Việt: Tiểu đáng thương tại oa tổng thành lão đại đoàn sủng Tác giả: Phi Cầm Tẩu Thú Tình trạng gốc: Hoàn Thành (75 chương - 248 trang) Tình trạn...
825K 68.7K 124
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...
47.3K 5.5K 13
Tác giả: Mãn Lâu Chiêu Nhân vật chính: Lục Ứng Hoài × Ninh Dũ (Công nổi loạn quanh năm x Thụ dịu dàng kiên nhẫn) Tag: Ngắn, ngọt sủng, đôi bên thầm m...
25.4K 1.9K 7
✎Hán Việt: Thần trù tiểu hồ ly ✎Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà ✎Tình trạng: Hoàn raw ✎Tình trạng edit: Hoàn ✎Thể loại: Đam mỹ, cữu vỹ, hiện đại, hồ ly thụ×...