Buổi tối, thím Tài dọn dẹp nhà cửa xong thì tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên nằm trên giường mãi mà thím chẳng tài nào chợp mắt được. Cứ nhớ đến hình ảnh bà cả bế đứa nhỏ trên tay là bà lại phải suy nghĩ. Con của bà cả thì vẫn chưa sinh. Trong nhà nếu có trẻ con thì chỉ có đứa con mới sinh của Hạnh. Mà Hạnh trong nhà thì thân phận chính là người làm. Việc nó chưa chồng mà có con cũng đã đủ để bà cả đuổi đi rồi vậy mà bà cả vẫn giữ nó lại, cho sinh trên phòng cô hai. Không hề nhắc đến việc sẽ đuổi hai mẹ con Hạnh đi. Hôm nay bà cả lại chuẩn bị mâm cỗ cúng rất lớn. Mấy hôm trước bà cả nói là cúng trả lễ gì đó. Việc này cũng rất bình thường. Khẩn cầu gì đó thì phải cúng trả lễ giống như đã hứa. Thím thì chỉ việc chuẩn bị sao cho chủ vừa ý là được, không cần suy nghĩ đắn đo gì nhiều. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại thì thím lại thấy mọi việc không được bình thường. Lễ vật mà bà cả yêu câu hình như rất giống với lễ vật mà người ta dùng để cúng lễ đầy tháng cho trẻ con. Còn con bé Hạnh nữa. Dù cho có khờ khạo cỡ nào thì cũng phải biết đến lễ đầy tháng cho con mình chứ. Đâu thể nào im lặng chẳng quan tâm như vậy được.
Càng nghĩ, đầu óc thím Tài lại càng quay cuồng, mụ mị thêm. Đến đây thím lại nhớ đến cả tháng ở cữ Hạnh không hề xuất hiện trong bếp để làm việc. Coi như bà cả thương hại nó còn nhỏ dại mà đã bị lừa gạt để phải sinh con một mình đi, thì sinh xong cũng không có chuyện bà cả để cho nó ăn không ngồi rồi, thoải mái ở cữ đầy đủ. Thím lại nhớ đến Hạnh là theo cô hai từ nhà dưới quê lên đây. Khi không sao lại bị bà bắt lên đây trong khi một mình thím vẫn có thể làm hết mọi việc trong nhà. Vừa lên không bao lâu thì nó lại có thai. Chuyện duy nhất mà thím Tài nghĩ được đó là Hạnh đã có thai trước khi lên đây. Hỏi là ai thì nó lại giấu, giờ con nó lại được bà cả bế. Chợt mọi nghi ngờ trong lòng thím đổ dồn về phía ông cả. Người có tiền, có quyền như ông cả muốn gì mà chẳng được, ai dám chống lại chứ. Bà cả dù muốn thì cũng chắc không dám làm lớn chuyện để còn giữ lại mặt mũi cho mình dù sao thì sau này cô hai vẫn còn phải gả đi nữa. Xử lý không khéo là cô hai phải sống già ở nhà, không ai dám dạm hỏi. Nghĩ tới nghĩ lui thím chỉ thấy có Hạnh là đáng thương, không hề có chút sức lực gì để chống cự được. Còn cô hai chắc là cũng biết chuyện của con Hạnh đi nhưng thái độ của cô hai rất bình thường làm thím không nhìn ra được có gì khác biệt. Chắc là bình thường cô hai đối xử với ai đều dịu hiền tốt bụng. Có lẽ cô hai vì mặt mũi của ba má mình hoặc cũng có lẽ là do cô thương hại Hạnh nên không nói gì. Còn ông cả sao? Thím Tài nhăn mày có chút khinh thường. Bình thường ra vẻ đạo mạo, yêu vợ, thương con hóa ra cũng giống như mấy lão đàn ông có tiền khác, bay bướm lung tung. Nhớ đến Hạnh, thím lại càng thương. Con gái mà có chút sắc đẹp đôi khi lại là một cái tội. Trước đây chắc do nó có thai nên bà cả không làm gì, giờ sinh xong rồi ai đoán được bà cả sẽ tuyệt tình thế nào đây? Thím Tài thở dài thườn thượt. Sinh ra là con gái đã khổ rồi, còn sinh ra trong nhà nghèo nữa thì chẳng còn gì để than thở. Cứ suy nghĩ mãi như vậy làm thím càng thêm khó ngủ. Giờ đây hình tượng ông cả trong đầu thím Tài trở nên xấu xí, là một kẻ lăng nhăng chỉ biết dùng quyền thế để ép buộc con gái nhà lành. Trên lầu, ông cả vẫn thản nhiên ôm vợ nằm ngủ mà chẳng thể lường được việc mình đang bị chụp cái mũ là kẻ háo sắc xấu xa.
Sáng hôm sau, Hạnh theo thói quen thức dậy sớm để làm việc. Ngồi không cả tháng chẳng làm gì khiến cô buồn chán đến muốn trầm cảm. Ngày hôm qua được đi tới lui làm việc khiến cô vui vẻ trở lại. Cảm giác như mình vẫn còn có ích chứ không phải là một kẻ chỉ biết nằm trên giường chẳng làm gì. Thay tã cho con xong, Hạnh mới chải lại tóc rồi đi xuống dưới nhà. Rửa mặt xong thì thấy thím Tài đang đứng nhóm lửa, Hạnh tự động đi tới giúp. Thấy thím Tài không được phấn chấn cho lắm nên cũng quan tâm hỏi han:
- Tối qua thím ngủ không được hả thím?
Thím Tài ngáp rồi gật đầu nói:
- Ừ, tối qua thím hơi khó ngủ, gần sáng mới ngủ được. Mới chợp mắt được chút thôi là tới giờ nấu đồ ăn sáng rồi.
Hạnh không biết nói gì hơn ngoài việc an ủi thím chút ít:
- Có gì làm thím lo nghĩ hả thím? Thím đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, cái gì rồi cũng có cách giải quyết mà.
Thím Tài ừ ừ rồi lại lảng sang chuyện khác:
- Từ bữa con sanh tới giờ thím chưa được gặp mặt con con, bữa nào bồng xuống cho thím coi mặt chút được không?
Hạnh khó xử cười cười. Bế đứa nhỏ xuống không biết bà cả có cho hay không nữa. Để bà biết lại bà lại mắng cô. Hạnh lấp lửng nói cho qua:
- Dạ, để con coi bữa nào con cho thím coi mặt con con.
Thím Tài lại quan tâm hỏi:
- Con nhỏ chắc được một tháng rồi, con không tính làm mâm cơm cúng đầy tháng cho nó sao? Vậy không nên.
Hạnh lần này thì không biết nói thế nào. Hôm qua đã làm đầy tháng xong rồi, giờ làm lại thì chẳng phải là dở hơi hay sao. Hạnh cười khan nói:
- Dạ, cái này để con tranh thủ chuẩn bị. Mà sáng nay thím nấu gì vậy thím?
Thím Tài lúc này mới nhớ đến nồi cháo trên bếp. Thím sửa củi lửa, quấy nồi cháo rồi nói:
- À, nay thím nấu cháo vịt. Hôm qua còn nửa con vịt luộc nên bà dặn thím nấu cháo cho ông bà ăn sáng cho tiện. Chút nữa thím chiên cơm, con xuống ăn với chú thím nghe, đồ ăn hôm qua còn quá trời.
Hạnh gật đầu nói dạ rồi giúp thím Tài chuẩn bị bữa sáng. Nấu nướng xong xuôi, Hạnh mới nói:
- Giờ chắc con con nó thức rồi, thím cho con về coi nó chút nghe thím. Sáng sớm nó ưa đói lắm.
Thím Tài gật đầu:
- Ừ, còn lại để thím làm cho, con đi coi con đi.
Hạnh lễ phép nói cảm ơn thím Tài rồi trở về phòng. Vừa lúc Minh Nguyệt mới thức dậy, đang ngồi đưa nôi trông con. Hạnh đi tới kiểm tra thì đứa nhỏ vẫn chưa thức dậy, cô khẽ cười. Hôm nay mê ngủ hơn mọi hôm rồi. Mà cũng phải thôi, trời gần sáng là nó đã đòi ăn rồi. Chăm nó xong cô chợp mắt thêm một lúc thì cũng đã tới giờ phải thức để làm việc. Minh Nguyệt kéo Hạnh ôm vào lòng, nhắc nhở:
- Đã nói với em là mọi việc trong nhà có thím Tài lo hết rồi, em lo coi con đi mà. Sáng sớm xuống dưới nhà làm cái gì không biết nữa.
Hạnh cười, có chút lấy lòng nói:
- Sáng sớm con lo cho con hết rồi mới đi xuống bếp mà. Con còn ngủ mà ngồi một mình nhìn con thôi thì tay chân buồn chán lắm. Bởi vậy con mới xuống bếp tiếp thím Tài chút việc. Giờ con về phòng rồi, cô hai đừng giận con nghe.
Giọng nói ngọt ngào kèm theo chút nịnh nọt làm Minh Nguyệt cũng chẳng thể nào mở miệng trách móc gì được. Chẳng biết từ bao giờ mà Hạnh lại học được việc bày ra vẻ mặt này nữa. Cô cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Hạnh như trừng phạt rồi lại nói:
- Thức sớm thì kêu tôi dậy luôn, ai biểu em không kêu để rồi la ngồi một mình buồn.
Hạnh bị cắn đau, mày liễu nhăn lại rồi đáp:
- Hôm qua cô hai mệt rồi, tối còn thức coi con tiếp con nữa nên sáng nay con không đánh thức cô, để cho cô ngủ thêm chút nữa.
Minh Nguyệt vùi mặt vào cổ Hạnh hừ nhẹ nói:
- Em lại tìm cớ rồi.
Hạnh đẩy đẩy đầu Minh Nguyệt ra rồi nói:
- Con không có mà.
Minh Nguyệt bắt lấy tay Hạnh cố định lại sau đó ngẩng đầu lên cắn nhẹ lên môi Hạnh, trầm giọng nói:
- Nói xạo thì nên bị phạt.
Nói rồi cô hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của Hạnh. Dùng đầu lưỡi cậy mở khớp hàm ra rồi tiến vào phá đảo bên trong miệng Hạnh. Hai tay Hạnh dần dần đưa lên ôm lấy cổ Minh Nguyệt mê muội đáp lại. Mỗi lần Minh Nguyệt hôn đều làm cô thần hồn điên đảo mà trầm luân vào nụ hôn vừa ngọt ngào vừa dịu dàng lại có chút cuồng nhiệt. Được Hạnh đáp lại, Minh Nguyệt hôn càng thêm nhiệt tình. Hơi thở ấm áp của hai người hòa quyện vào nhau, chẳng thể phân biệt là ai đang thở gấp nữa. Hạnh bị hôn đến thở không nổi nữa mới hơi nghiêng đầu kêu lên kháng nghị. Minh Nguyệt lúc này mới hơi buông môi cô ra, chạm trán Hạnh để một khoảng trống cho Hạnh hít thở. Bản thân cô cũng phải hít vào không ít không khí. Hạnh đỏ bừng mặt, nhỏ giọng gọi:
- Cô hai.
Thanh âm nhỏ nhẹ dễ nghe, vào đến tai Minh Nguyệt lại càng làm lòng cô thêm ngứa ngáy. Minh Nguyệt trầm giọng ừ một tiếng rồi lại một lần nữa nhiệt liệt hôn lên môi Hạnh. Minh Nguyệt nghiêng người nằm xuống giường sau đó càng thành tâm hôn Hạnh. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kiều diễm lạ thường cùng với thanh âm quấn quýt môi lưỡi ái muội. Chợt tiếng gõ cửa vang lên làm thức tỉnh hai người đang hôn nhau hăng say. Hạnh giật mình đẩy Minh Nguyệt ra, thở dốc nói:
- Có người gõ cửa, cô hai ngồi dậy đi.
Minh Nguyệt buồn bực, mút nhẹ lên môi Hạnh rồi ngồi dậy đi ra xem ai gõ cửa. Hạnh cũng ngồi dậy chỉnh sửa quần áo tóc tai có chút rối loạn của mình. Mặt mày thì đỏ bừng như quả cà chua chín.
Minh Nguyệt bước ra mở cửa thì gặp thím Tài. Thím bê mâm có tô cháo rồi nói:
- Dạ thưa cô, tôi đem cháo lên cho cô.
Minh Nguyệt nhận lấy tô cháo rồi nói:
- Thím đi xuống nhà đi, lát ăn xong tôi tự đem tô xuống.
Thím Tài dạ dạ rồi bước đi. Thím thấy vẻ mặt cô hai hơi kỳ lạ thì phải, hình như là cô có gì đó không được vui. Mà chắc là thím nhìn nhầm thôi.
Minh Nguyệt đem tô cháo vào rồi nói:
- Là thím Tài đem cháo lên.
Hạnh gật gật đầu. Minh Nguyệt lại ôm cô vào lòng rồi nói:
- Ăn cháo rồi muốn đi đâu thì đi.
Nói rồi cô lại múc lên một muỗng cháo. Hạnh ăn rồi nói:
- Nay con ăn ít thôi được không cô? Sáng nay con mới hứa với thím Tài là xuống ăn với thím.
Minh Nguyệt hơi nhăn mày rồi nói:
- Được. Vậy em ăn nhanh lên.
Hạnh gật đầu rồi ăn thêm mấy muỗng cháo sau đó lại đòi xuống bếp. Minh Nguyệt đặt tô cháo xuống, hôn lên môi Hạnh thêm một cái rồi mới thả cô đi. Hạnh đỏ mặt, xấu hổ liếc nhìn Minh Nguyệt rồi đi nhanh ra ngoài. Minh Nguyệt khẽ cười nhìn theo bóng dáng của Hạnh sau đó bưng tô cháo lên chậm rãi ăn hết.