Tác giả: Thiên Thiên Thiên Dạ
Edit & beta: Aimee
Thể loại: Đồng nhân Jujutsu Kaisen, 1×1
CP chính: Gojo Satoru x Geto Suguru
Nguồn: https://thousandsofnights.lofter.com/
Editor's note:
Thật ra fic này là phần 2, dưới góc nhìn của Satoru, còn phần 1 là từ góc nhìn của Suguru. Mà tại mình thích nên mình làm phần này trước he he :3
Mọi người có thể google về Nghịch lý về con tàu Theseus để hiểu về tên fic nhe.
***
Một thứ gì đó đang treo lơ lửng trên đầu tôi. Chẳng biết nó đến từ đâu và sẽ đi về đâu.
Từ khi đứa trẻ đó được sinh ra, tôi đã biết mọi điều về nó – nó trông như thế nào, tên là gì, màu sắc yêu thích, thậm chí cả hình dáng những mảnh vỡ sâu nhất trong linh hồn nó, tôi đều biết rõ.
Nhưng tôi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt nó.
Năm nó mười tuổi bị một chú linh rất nhỏ quấn lấy. Chính sự ác ý từ một người phụ nữ, ả nhân tình đang mang thai của bố nó, đã gieo một lời nguyền nham hiểm với đứa trẻ ấy. Tôi ra tay tiêu diệt chú linh và cậu nhóc phát hiện ra tôi.
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua mà thôi. Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng một năm sau, nhóc ấy chủ động đến tìm tôi.
Tôi chẳng còn cách nào khác. Dù Nanami, Yaga và Shoko đã nhiều lần cảnh báo và khuyên tôi nên tránh cậu nhóc càng xa càng tốt, tôi vẫn không thể nhịn được mà hỏi nó: Nhóc có muốn trở thành chú thuật sư không? Có muốn học chú linh thao thuật không?
Khoảnh khắc nhận được câu trả lời khẳng định, niềm vui khôn xiết quét qua tất cả các dây thần kinh trong tôi. Tôi không thể ngăn mình lại, không thể ngừng tiếp cận cậu nhóc. Tôi thực sự không còn cách nào khác.
Vì cậu nhóc ấy là Suguru chuyển thế.
Chú lực và lục nhãn đều nói với tôi như thế, lần này sẽ không có sai sót.
Đứa trẻ đó rất hoạt bát và giỏi giao tiếp với mọi người, chẳng mấy chốc đã khá thân với tôi. Có lần nó tò mò hỏi tôi có mẫu người yêu thích không. Tôi im lặng hồi lâu, suy nghĩ miên man đáp lại: Kiểu người thấp hơn tôi vài xăng-ti-mét, rất gầy, tóc đen dài vừa phải, mắt hẹp dài, cười lên thật dịu dàng. Cá tính mạnh mẽ, rất bướng bỉnh, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ cúi đầu.
Chỉ vài dòng đơn giản thế thôi.
Nó líu lưỡi: Chi tiết quá. Nghe như đã có crush rồi ý.
Tôi nói: Tôi là tên xấu tính. Tôi luôn như vậy, mà còn không cảm thấy có gì sai. Chẳng ai dám hó hé trước mặt tôi. Cho đến khi... gặp bạn tôi. Người bạn thân duy nhất của tôi.
Thằng bé trợn tròn mắt, con ngươi đen nhánh, không giống Suguru chút nào. Tầm mắt tôi dừng lại, đau đớn như bị kim châm, không dám dừng lâu hơn nữa.
Nó tò mò hỏi tiếp, tôi vừa tỏ vẻ đàng hoàng trả lời, vừa thầm cười nhạo trong lòng: Gojo Satoru, mày nghĩ gì về Geto Suguru vậy chứ?
Những người biết quá khứ của tôi chưa bao giờ dám nhắc đến vấn đề này trước mặt tôi. Nhưng chẳng lẽ trước giờ tôi không tự hỏi mình sao? Tôi nghĩ gì về Suguru và Suguru nghĩ gì về tôi?
Chúng tôi là bạn, những người bạn duy nhất của nhau. Câu trả lời này có thể khiến nhiều người khó chịu. Tôi là chú thuật sư mạnh nhất, còn cậu ấy là chú nguyền sư độc ác, vốn phải mang lập trường trái ngược, không nên có chút liên quan nào.
Nếu tôi phải nói thì: rất đơn giản, Suguru khiến tôi không còn cô đơn nữa.
Trước khi quen biết Suguru, kỳ thực tôi không biết nỗi đau của sư cô đơn, hay nói đúng hơn là tôi không nhận ra rằng mình đang cô đơn. Chúng sinh bình đẳng, mà người bình đẳng thì thấp kém hơn tôi. Tôi chỉ sống trong thế giới của riêng mình, bầu trời đầy tuyết trắng, tôi bước đi vô định và thờ ơ vui đùa. Tôi đã quen với sự cô đơn như thế, chưa bao giờ cảm nhận được cái lạnh hay sự trống vắng, cho đến khi gặp gỡ Suguru.
Khi đó, tôi là thằng nhóc xấu tính, ngu ngốc, khờ dại và vô tâm, dễ dàng bị sự xuất hiện của Suguru làm cho choáng váng, như một đứa trẻ sơ sinh không thể tự vệ. Tôi cảm thấy phấn khích, choáng ngợp và bối rối.
Tôi không biết rằng đó là điều kỳ diệu và cũng là một tai họa.
Suguru là người rất kỳ lạ. Trông thì hiền lành, ngay thẳng, tốt tính và đa tài, nhưng thực chất cậu ấy là đứa ngang ngược, xấu xa chẳng kém gì tôi. Thỉnh thoảng tôi phát hiện mặt phân liệt mâu thuẫn của cậu ấy, bị mắc kẹt trong nỗi hoang mang mà không ai nhìn thấy, một lớp vỏ tôi không thể chạm đến, giống như cái kén dày. Tôi sẽ cố tình phá vỡ cái kén đó, chẳng hạn như khiêu khích lý lẽ của cậu ấy trong lớp học, bởi vì tôi chẳng tin cậu ấy thực sự có cái chính nghĩa mà cậu ấy tuyên bố rằng mình hết lòng tin tưởng – ngay cả khi bản thân cậu ấy cũng không nhận ra. Có một vực thẳm bên trong cậu ấy, và khi tôi đến gần, nó cũng nhìn chằm chằm vào tôi.
Thường thì cậu ấy tao nhã và lãnh đạm như loài thực vật vô hại, tính tình mềm mỏng nhưng lại ngang ngạnh và kiêu ngạo như tôi. Đôi khi giống như mùa xuân tươi mát, khi lại suy kiệt và sa đọa, toát ra cái mùi của sự thối nát. Tôi chỉ cảm nhận được điều đó, chứ không thể phân biệt được cảm xúc bên trong cậu ấy. Có lần tôi nhắc chuyện đó với Shoko, và tất cả những gì tôi nhận được là cái nhìn khinh bỉ của cậu ấy: "Cậu nghĩ nhiều rồi, đó là Geto chứ có phải cậu đâu."
Đương nhiên Suguru không phải tôi. Suguru khác với bất kỳ ai. Trong mắt cậu ấy, tôi chỉ là tôi thôi, chẳng liên quan gì đến Ngự tam gia. Đó là lần đầu tiên tôi gặp một người như thế, người đã đối chọi cùng tôi, chiến đấu cùng tôi, gần gũi với tôi và chưa bao giờ muốn bất cứ thứ gì từ tôi. Nhưng hẳn Suguru không ngờ, tôi chẳng hề bận tâm, thậm chí cậu ấy càng như vậy, tôi lại càng muốn cho đi thứ gì đó, tôi muốn trở thành một phần sinh mệnh của cậu ấy, tôi muốn in hằn một thứ dấu vết vĩnh cửu và gần như tàn nhẫn trong thế giới của cậu ấy, tôi muốn khiến cậu ấy dù sống hay chết vẫn luôn như hình với bóng cùng cái tên Gojo Satoru này.
Ý nghĩ này rất bí mật. Nhưng một khi tâm đã động thì sẽ không thể dừng lại, giống như cái răng sâu, cuối cùng sẽ để lại một lỗ hổng khiến người ta đau đớn.
Tôi chẳng hề xem mình là đứa ngoan ngoãn và đương nhiên cũng chưa tới mức hư hỏng. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ chọn chính nghĩa, chỉ là tôi sinh ra trong nhà Gojo, là một thiên tài hiếm thấy, tôi nghiễm nhiên trở thành chú thuật sư rồi thuận lợi trở thành trụ cột của thế giới, chỉ thế thôi.
Tôi thực sự bắt đầu đưa ra quyết định trong đời này chỉ là một vài khoảnh khắc tình cờ.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy mọi thứ về Bàn Tinh giáo, không phẫn nộ cũng không xót xa. Tôi chỉ cảm thấy quá vô nghĩa.
Giết hết chúng đi.
Cũng chẳng có gì khó.
Sau đó Suguru ngăn tôi lại.
Bản thân lời nói do con người sáng tạo ra không có sức mạnh, chúng nhẹ tựa lông hồng, không đáng nhắc đến. Nhưng đến một thời điểm nào đó trong vận mệnh, chúng cũng sẽ kinh thiên động địa.
Sau sự kiện tinh tương thể, tôi biết mình đã thay đổi. Tôi biết Suguru cũng đã thay đổi. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cũng không quan tâm người khác có đứng về phía mình hay không. Nhưng Suguru không phải người khác. Tôi không rõ điều gì đã xảy ra với Suguru, nhưng tôi không để tâm.
Tôi nghĩ, Suguru là Suguru, dù thế nào thì cũng là Suguru. Chẳng phải sao?
Bất kể thế nào, chỉ cần ở bên tôi là được.
Chính Suguru đã khiến tôi không còn cô đơn nữa. Nhưng sau đó lại bị cướp mất.
Khi ở Shinjuku, tôi đã giơ tay về phía Suguru. Ngay lúc đó tôi đã thực sự muốn giết cậu ấy. Sao cậu ấy dám, sao cậu ấy dám chất vấn tôi như vậy, sao cậu ấy dám quay lưng lại với tôi, sao cậu ấy dám để tôi lại một mình. Cơn giận trong tôi trào dâng, ngón tay lạnh ngắt, căm hận trên đầu lưỡi, từng tấc da thịt kiệt sức trong tiếng rít không thành lời: Mẹ kiếp, Geto Suguru! Chết tiệt! Cậu thực sự đáng chết! Sao cậu dám, sao cậu có thể đối xử với tớ như thế, cậu xem tớ là gì chứ! Tớ đã làm gì sai, đã bao giờ tớ làm gì có lỗi với cậu dù là nhỏ nhất chưa! Cậu bám lấy cái chính nghĩa mới của cậu, hùng hồn nói rằng tớ kiêu ngạo, chẳng lẽ cậu không kiêu ngạo tột độ sao! Chúng là gia đình của cậu, ồ, gia đình cơ đấy, còn tớ thì sao, chú thuật sư mạnh nhất trong mắt cậu...
Bởi vì tớ là tớ... Chẳng lẽ vì tớ Gojo Satoru?
Tôi kiệt sức và không nói nên lời, không thể ở lại cũng không thể đuổi theo.
Vụng về. Hèn nhát. Khiếp đảm. Bất lực. Đó là những từ mà tôi từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ liên quan đến mình trong cả đời này.
Tất nhiên tôi có thể đánh một trận với cậu ấy, bẻ gãy tay chân cậu ấy, bóp nghẹt cổ họng cậu ấy và khiến cậu ấy vĩnh viễn không thể thoát được. Nhưng tôi chỉ đứng đó, nhìn theo một bóng lưng không thèm nhìn lại.
Một thứ gì đó vượt qua cảm tính và lý trí xé toạc trái tim tôi, rút máu ra khỏi cơ thể tôi, rồi vẽ ra một vực sâu đỏ tươi giữa chúng tôi.
Thứ mắc kẹt trong ngực tôi sinh ra vì cậu ấy, khiến tôi từ từ buông tay xuống.
Cậu ấy sẵn sàng chết. Cậu ấy thà chết chứ không muốn ở lại. Đây là ý muốn của cậu ấy.
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tôn trọng và chấp nhận.
Tự nhủ rằng Suguru không có gì đặc biệt. Có hàng ngàn người tầm thường trên thế giới này, nhưng chỉ có một Gojo Satoru. Geto Suguru thì có là gì?
Nhưng kể từ sau vụ nổ Big Bang và tiểu hành tinh va vào trái đất, thế giới cũng chỉ có một Geto Suguru, một người tôi có thể sánh vai và tin tưởng như thế.
Kỳ diệu biết bao khi con người thực sự có thể nhìn thấy sự ra đời của cả vũ trụ từ một cơ thể sống dài 1m8, rộng 40-50 cm. Dải ngân lộng lẫy, ngôi sao chết tối tăm, muôn vàn sao mới sinh ra và lụi tàn, nón ánh sáng của chúng ta từng chồng lên nhau, lực hấp dẫn của cậu ấy ở đó, khổng lồ và khắp mọi nơi[1]. Lần đầu tiên cánh tay Suguru đặt lên vai tôi đã in dấu chân đầu tiên của cậu ấy trên nền tuyết trắng. Chuyện này vốn chẳng có nguyên do. Một khi nhân quả, nghiệp chướng, yêu hận đan xen hội tụ thì vận mệnh đã lộ rõ bản chất hiểm ác của nó. Mấy cuốn tiểu thuyết ba xu cũng thích viết như thế: Mùa hè huy hoàng thoáng qua, tuổi trẻ bồng bột tàn lụi, thiện ác không đội trời chung.
[1] Đoạn này mình hơi bối rối : )) Nguyên văn: 银河璀璨, 死星黯淡, 万千星辰新生又毁灭, 我们的光锥曾经彼此重叠, 他的引力就在那里, 庞大得无处不在.
Nhưng chúng tôi chưa bao hướng mũi dao về phía nhau, chúng tôi không phải kẻ thù.
Tất nhiên, chúng tôi cũng không thể làm người tình hay người yêu của nhau[2]. Trong tất cả các ghi chép chính thức, mối quan hệ giữa Gojo Satoru và Geto Suguru vẫn trong sạch như ánh mặt trời và băng tuyết.
[2] Khúc này là luyến nhân 恋人và tình nhân 情人. Theo chị google, luyến nhân là người đang yêu, có thể không có kết quả nhưng họ đang quen nhau; người có quan hệ vợ chồng, có thể không có tình cảm với nhau nhưng họ có thể sống cùng với nhau. Còn tình nhân là yêu từ hai phía.
Tôi hỏi cậu nhóc có tin chuyện luân hồi chuyển thế không. Rõ ràng là nó không tin, nhưng có lẽ vì nghĩ đến cảm xúc của tôi, nên nó lại khuyên tôi chớ nên tin vào những chuyện không thể xác minh. Ôm khư khư cái thuyết bất khả tri[3] giống như uống rượu độc giải khát vậy. Nếu thực sự có âm phủ, nếu thực sự có thể mang Suguru trở lại...
[3] Thuyết bất khả tri là quan điểm triết học cho rằng tính đúng hay sai của một số tuyên bố nhất định – đặc biệt là các tuyên bố thần học về sự tồn tại của Chúa Trời hay các vị thần – là chưa biết và không thể biết được hay không mạch lạc.
Nếu và nếu. Trên thế giới này có thật nhiều "nếu". Nếu Suguru không cản tôi ở trụ sở Bàn Tinh giáo thì có lẽ đã máu chảy thành sông, tôi sẽ trở thành tội phạm truy nã số một trong giới chú thuật. Vậy thì liệu Suguru có giống tôi lúc ấy không? Nếu lúc ở Shinjuku, Suguru giơ tay về phía tôi và đề nghị tôi đi cùng cậu ấy, tôi sẽ lựa chọn thế nào đây?
Khi tôi tỉnh táo, giả định này thật vô nghĩa, vận mệnh chẳng có con đường nhân từ viển vông như thế.
Bức ảnh cuối cùng chúng tôi chụp chung hồi lớp 11 được đặt bên giường tôi. Tôi vòng tay qua vai Suguru, cười nhe răng híp mắt, vui đến khó tin. Qua lớp kính che khung ảnh, Suguru cười thật dịu dàng với tôi, như một giấc mơ không bao giờ tàn, có một khoảnh khắc cậu ấy tin tưởng tôi mãi mãi, cũng có một khoảnh khắc cậu ấy rời xa tôi mãi mãi. Ngón tay tôi vuốt ve vị trí trái tim của Suguru, vừa cay đắng lại dịu dàng ảo tượng rằng một ngày nào đó dòng máu đỏ tươi sẽ trào ra từ nơi ấy.
Liệu sẽ có ngày đó sao, khi máu của cậu ấy chảy xuống gương mặt tôi? Nhiệt độ cơ thể cậu ấy sẽ nằm gọn trong vòng tay tôi?
Một lời nguyền đã bén rễ và nẩy mầm trong cơ thể tôi, không thể giải trừ, chỉ có thể để mặc nó phát triển thành một chú linh khổng lồ. Giống như tế bào ung thư sinh sôi vô tận và giết chết các tế bào bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó di căn và hủy hoại cơ thể.
Tại sao tôi phải giết Suguru. Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này nhiều lần. Không ai có thể cho tôi câu trả lời. Thật kỳ lạ, tại sao con người cứ muốn nghĩ về những chuyện vô ích như vậy. Vì hòa bình thế giới chắc? Câu trả lời này dối trá biết bao. Đó là vì chính tôi hay vì Geto Suguru trong quá khứ? Có lẽ tôi thà tự ra tay còn hơn để cậu ấy chết ở xó nào đó mà mình chẳng biết. Đây là nhiệm vụ còn dang dở từ nhiều năm trước của tôi. Nhiều năm sau, sẽ có một cuốn tiểu sử viết về tôi, chú thuật sư mạnh nhất đã lập được nhiều thành tựu to lớn, nhưng chỉ có vài dòng chả hề bắt mắt: Gojo Satoru đã xử tử chú nguyền sư hiểm ác Geto Suguru vào ngày 24 tháng 12 năm 2017. Thế giới này có rất nhiều câu chuyện chẳng đi đến đâu như thế.
Tôi đã tự tay rèn nên cái lồng tối tăm và để mặc cho ký ức tự cầm tù chính chúng. Ở trong ấy, tôi vẫn là một đứa trẻ sơ sinh vừa cất tiếng khóc chào đời. Tuyết rơi không tì vết và chưa từng có ai đặt chân.
Nhiều năm qua, tôi tự hỏi mình đã nghĩ gì khi Suguru chết. Nhưng tôi chẳng còn nhớ rõ. Tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào vì Suguru.
Điều duy nhất tôi nhớ chính là sự ra đi của Suguru đã đặt cái kết cho tuổi trẻ của tôi. Cái chết của Suguru là khởi đầu cho sự già đi của tôi.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy đứa trẻ đó là ngày đầu tiên nó vào trung học. Đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp Suguru.
Tôi dâng cả trái tim mình ra trước mặt cậu ấy. Mười năm trôi qua, hai mươi lăm năm trôi qua, và tôi nhận ra rằng tôi đã thuần hóa được lời nguyền đó như cái cách mà Suguru thuần hóa chú linh. Tôi đã chiến thắng được lời nguyền đẫm máu và không thể giải trừ. Cuối cùng cũng nhận ra một sự thật. Dường như tôi chưa bao giờ thực sự có được cậu ấy mà đã vĩnh viễn đánh mất.
Cậu bạn học tài năng và chính trực của tôi, người bạn hiền lành và độc ác của tôi, đối thủ kiêu ngạo và ngang ngược của tôi, người mãi mãi trong lòng tôi.
Gót chân Achilles của tôi, thanh gươm Damocles của tôi.[4]
[4] Gót chân Achilles là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. "Thanh gươm của Damocles" hiện thường được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện.
Cậu ấy đã chết trước mắt tôi. Cậu ấy đã chết dưới tay tôi.
Sự thật treo trên đỉnh đầu cuối cùng đã đến hồi kết. Mảnh vỡ chính là mảnh vỡ và chuyển thế cũng chỉ là chuyển thế. Đó không phải Suguru, không phải cậu ấy.
Không ai biết rằng tôi vĩnh viễn là một phần khiếm khuyết. Cũng giống như cái răng sâu ở chỗ sâu nhất trong miệng, tầm thường và nhỏ bé, không ai có thể nhìn thấy khuyết điểm. Vì tôi luôn vui vẻ, luôn hùng mạnh, luôn vẻ vang, luôn tối cao, và tôi sẽ còn vui vẻ, hùng mạnh, vẻ vang, tối cao thêm vài thập niên nữa.
Người ta chỉ biết Geto Suguru là kẻ phản bội cao chuyên, bại tướng dưới tay Okkotsu Yuta, chú nguyền sư độc ác bị chính Gojo Satoru xử tử và kẻ thua cuộc muôn vàn tiếng xấu, bị người đời khinh bỉ.
Bọn họ chẳng biết gì về tình yêu duy nhất của đời tôi.
End.