Quà của babe @qyunhchiee1505 💕
Hồi xưa cũm có lọt hố nhà này bên chỗ cô Tsuki221144 rùiii ❤️
Nguồn cảm hứng từ trên AO3 ❤️ Thề là mấy tác giả trên đó triển plot bao đỉnh, mỗi tội nhiều lúc phải xài google dịch nên ngôn từ cứ bị cấn trời ơi luônnn 🥲
-------
David và Iker nằm trên giường cùng nhau. Cánh tay của David nhẹ ôm ngang người Iker, gương mặt như tượng tạc khéo giấu vào hõm cổ Iker.
"Chúng ta đã làm tình với nhau."
David luôn thích thú mỗi khi nói về điều đó.
Dù gã biết rằng, Iker không hề thoải mái mỗi khi nghe gã nói thế. Dục tình bản chất là một vũng đen, chỉ cần một lần bất cẩn sa ngã là tháng năm về sau đều bị vấy bẩn. Nhưng thú vị là chúng ta đều không thể tránh được vũng đen đó.
Gã không ngần ngại ngã vào vũng đen không đáy, hơn nữa còn rất biết cách hưởng thụ. Với gã, và với nhiều người khác, mà nói thì dục tình chỉ có ý nghĩa cho những ai biết cảm nhận. Đáng lý, người như gã nên gặp một ai đó cũng biết tắm mình trong dục tình, khi yêu và làm tình đều biết cách khiến đối phương mê say.
Iker không phải kiểu người gã nên gặp. Anh có gì đó rất kiêu ngạo, cũng rất cứng nhắc. Tuy nói cùng nhau lăn giường nhiều thì có thể luyện công phu, anh cũng tiến bộ không ít nhưng đến khi nhìn lại, David mới nhận ra anh không khác gì một cái máy. Cảm xúc của anh chưa từng chú tâm vào chuyện này.
Nhưng gã chưa một lần thấy chán.
Một tên phản thần chừng nào chưa chinh phục được tòa lâu đài của vị vua kiêu ngạo thì chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại hành vi phản nghịch.
Gã hiểu, mình đang khao khát ở anh một thứ còn nhiều hơn dục vọng gấp bội.
-------
Iker gọi David là đồ dở hơi ngay trong lần đầu cả hai gặp nhau. Giờ thì anh không chắc là mình có nói vậy hay không, bởi có thể anh đã thốt ra mấy từ khó nghe hơn, nhưng chung quy vẫn có ý cười chê.
Nếu David vừa gặp đã mến Iker thì Iker vừa gặp gã đã thấy phô trương phát ghét. Gã làm cầu thủ mà chăm chút bề ngoài y hệt diễn viên Hollywood, bóng bẩy tới mức choáng váng, làm Iker không khỏi nghĩ rằng Real Madrid đang phí tiền cho một tên lông bông.
Một tên lông bông cho một đội bóng hoàng gia danh tiếng quả thực sẽ thành chuyện cười cho kình địch cười đến thở không ra hơi.
Iker đột nhiên nảy sinh một ý tưởng xấu xa.
Dù bằng cách nào cũng phải khiến tâm lý của tên lông bông này bất ổn. Tâm lý là mấu chốt quyết định phong độ của một cầu thủ trên sân. Chỉ cần gã bất ổn tâm lý, đá không tốt, sớm muộn cũng mài quần trên băng ghế dự bị. Rồi kiểu gì Real cũng bán gã đi.
Có điều, ý tưởng chẳng qua chỉ là ý tưởng. Tổn thương tâm lý một người, lại còn là một tân binh, nếu chuyện bại lộ thì danh tiếng của Iker coi như xong.
Suy nghĩ David là kẻ lông bông và cảnh Real bị kình địch cười nhạo đến mức phải độn thổ thực sự ám ảnh lấy Iker. Anh không thể đánh đổi danh tiếng mình khó khăn gây dựng chỉ vì nỗi ám ảnh của chính mình.
Không thể thẳng tay tổn thương tâm lý gã tân binh xứ mù sương.
Lòng Iker bứt rứt tựa kim đâm. Rồi anh chợt nhận ra, cách tuyệt vời mà bản thân mình mang tiếng bắt nạt tân binh để đẩy gã lông bông họ Beckham đi khỏi đội bóng hoàng gia, chính là cho gã thứ mà gã muốn nhưng không bao giờ để gã thực sự có được.
Gã luôn soi gương một lần trước khi ra sân, rồi vuốt nhẹ đuôi mắt, thở dài cảm thán:
-"Không thể ngăn cản được việc mình già đi mỗi ngày..."
Iker ngồi cạnh tủ đồ của gã, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý cho gã rồi điềm tĩnh bước ra khỏi phòng thay đồ.
Nhiệm vụ hoàn thành.
Một cái liếc mắt nhanh chóng là đủ để anh biết được, gã cực kỳ tò mò và muốn tiếp cận anh bằng được, chỉ nhờ nụ cười ẩn ý lưu lại mỗi khi gã soi gương.
Người Tây Ban Nha luôn thân thiện và dễ gần biết bao nhiêu. Nhưng anh sẽ chứng minh cho gã thấy, muốn nói chuyện với anh đôi ba câu cũng phải vắt óc suy nghĩ như làm một bài toán khó.
Kiêu ngạo.
-------
Thời gian đầu ở Tây Ban Nha là những ngày dài và buồn.
Sở hữu một đôi chân cực ngoan và ăn nhập cực nhanh với đồng đội ở trên sân cỏ, không đồng nghĩa với việc David dễ dàng thân thiết với mọi người trong phòng thay đồ.
Tiếng Tây Ban Nha là một cách trở với gã, dù mọi người có thể nói tiếng Anh với gã, nhưng không phải lúc nào họ cũng muốn nói tiếng Anh cùng gã. Gã cũng hiểu và chẳng biết nói gì. Những cuộc trò chuyện rôm rả sau trận đấu và trong phòng thay đồ gần như bỏ quên gã sang một bên. Tựa hồ gã không tồn tại trong vũ trụ khăng khít của đội bóng hoàng gia.
May mắn, mọi người không để quên gã quá lâu. Sự giúp đỡ mỗi ngày rất nhanh cứu vớt hắn khỏi khủng hoảng tinh thần trong việc hoà nhập nơi xứ người.
Duy chỉ có Iker luôn tỏ ra kiêu ngạo, không bao giờ đến gần gã. Anh là ngoại lệ đặc biệt so với sự thân thiện, dễ gần của người Tây Ban Nha khác trong câu lạc bộ.
Đôi khi chỉ là nụ cười ẩn ý mỗi lúc gã soi gương trước giờ ra sân.
Gã tò mò.
Vị vua trước khung thành hoàng gia khiến gã tò mò tới bức bối. Tiếp cận anh khó như khao khát ghi bàn vào lưới của anh.
Mà thường thứ gì khó chinh phục thì càng khiến người khác ra sức theo đuổi.
Gã tưởng mình sẽ mệt bở hơi tai để tiếp cận người đàn ông kiêu ngạo đứng giữ khung thành kia. Điều khiến gã bất ngờ là anh đột nhiên tìm đến gã và dẫn gã vào một câu chuyện hoang đường.
Anh để gã chiếm lấy mình. Hai gã đàn ông mê mệt quấn quít nhau trên giường, như thể là cặp tình nhân đã yêu nhau từ rất lâu.
David say sưa xâm lược cấm địa của người kiêu ngạo nằm dưới thân mình. Cảm giác tưởng được lên thiên đường.
Nhưng cách anh xuất hiện và chủ động đến với gã nhanh tới không ngờ, thì cách anh rời đi sau khi cùng gã lăn giường cũng nhanh không kém.
Gã hụt hẫng, vì cảm giác sắp nắm giữ được một thứ lại đột ngột vuột mất đi.
Sau hôm đó, Iker vẫn kiêu ngạo và xa cách gã như bình thường. Khiến gã nghi ngờ đêm hôm trước chẳng biết mơ hay thật.
Nếu ý tưởng xấu xa của Iker mà thực hiện bằng cách này mãi thì thực sự David sẽ rời khỏi Real, bởi vì bức bối không thể giải toả trong lòng.
-------
Iker chỉ tính trêu đùa David. Ý tưởng đẩy tên lông bông này đi khỏi đội bóng hoàng gia chưa bao giờ bị dập tắt trong đầu anh.
Không cần bắt nạt ra mặt, không cần lời lẽ tổn thương, anh dư sức khiến gã mất tập trung trên sân cỏ và sa sút dần trong nỗi bức bách khó giải toả.
Nhưng có một đêm khiến Iker phải suy nghĩ lại khả năng thành công của ý tưởng xấu xa.
-"Đêm đã muộn, tôi phải đi đây."
David sau trận làm tình mê say như bao hôm, đột ngột rời khỏi giường, mang lại quần áo và tính rời đi. Không quên để lại cho Iker một nụ cười nhẹ tênh.
Hành động ngoài tưởng tượng của gã làm Iker phải giật mình ngồi dậy theo. Một kẻ đang được theo đuổi chinh phục, đột nhiên thấy người theo đuổi phía sau dừng lại, không tránh khỏi khó hiểu.
Anh hơi sợ hãi mà nghĩ, chẳng biết chừng gã đã phát hiện được ý tưởng xấu xa của anh. Trong đầu anh phút chốc rối tung rối mù như tơ vò.
Những ngày sau đó, dù Iker có ẩn hiện mời gọi trêu chọc gã ra sao, thì đêm đến, gã cũng không tới.
Anh không khỏi lo sợ. Có thể gã đang lên kế hoạch trả thù anh vì ý tưởng xấu xa bấy lâu của anh.
Ngực trái anh vô thức nhói lên mấy cái. Bên cạnh nỗi sợ, cũng có một nỗi trống vắng không nói nên lời.
Iker chưa từng thấy cô đơn như lúc này.
Một vị vua bo bo giữ thành trì, mặt mũi luôn hếch lên rất cao, mỗi ngày đều có phản thần tới tìm cách chiếm lĩnh. Bỗng thức dậy, phản thần đã chẳng thèm đếm xỉa. Vị vua nào có thể không lo sợ rằng hắn đã có cách thức cao hơn? Càng lo hơn là, vị vua đột nhiên thấy mình không thể thiếu đi tên phản thần nọ, tựa hồ hắn đã thành một phần cuộc sống, đột ngột mất đi, hẳn nhiên vừa sợ vừa buồn vì có thể giá trị của mình đã không còn khiến hắn lay động.
-------
Kỳ thực, David chỉ qua đôi ba lần cùng Iker lăn giường, liền biết ngay vị vua kiêu ngạo này đang có mục đích gì.
Anh muốn gã tập trung vào mình và sa sút ở mảnh đất hoàng gia mỡ màng. Rồi sớm muộn gã sẽ bị đá đi và anh cũng nhân cơ hội lại chơi xỏ anh một vố thật đau.
Thật xấu xa.
Gã có hơi giận, nhưng khi đối mặt với vẻ mặt kiêu ngạo của anh, trong lòng lại nảy sinh vị tha. Iker đúng là một tên khốn chết tiệt, gã nghĩ thành tiếng trong đầu và cũng mạnh dạn hét thật to khi chỉ còn một mình trên sân tập.
Có một hôm, gã lại tìm đến anh nhưng hành động vô cùng thô bạo, hôn đối phương thật sâu và đẩy đối phương xuống giường một cách thô lỗ. Mỗi một cử chỉ đều như mang theo nỗi tức giận mà giáng xuống thân thể người ta.
Cho tới lúc kết thúc, Iker nằm thở không ra hơi bên cạnh gã, thiếu điều đập đầu gã vào tường. David ngược lại chỉ cười, rất nhẹ nhàng:
-"Tôi biết em muốn đẩy tôi đi khỏi nơi này. Nhưng làm sao tôi có thể đi, khi trái tim đã mê đắm vị vua ở khung thành Santiago Bernabeu?"
Iker chột dạ khi bị phát hiện ra ý tưởng xấu xa, nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh, thản nhiên:
-"Thôi đi! Nếu muốn trả thù bằng lời lẽ ngọt ngào đầy tình ý thì anh thua rồi!"
-"Vốn từ khi phát hiện sự xấu xa của em, tôi đã không muốn thắng. Tôi chỉ là không rời đi. Em cứ mãi kiêu ngạo vậy đi, tôi không ngại theo đuổi em mãi đâu!"
David ôm lấy Iker, đặt lên má anh một nụ hôn phớt.
Iker đột nhiên thấy ngực trái mình ấm lên, cả người tưởng chừng phát sốt.
Không hiểu vì sao, nhưng mặc kệ đi.