Xiaojin•Đóng Băng Khoảnh Khắc...

By Rainnie1712

1.3K 214 13

Tựa gốc: Freeze The Moment Tác giả: taengrangers/Taengyujin Số chương: 18 Tình trạng: sắp rồi... Trans by @ra... More

01•Chúng ta
02•Người mới
02•Người mới °°
03•Feels like home
03•Feels like home°°
04•Yêu?
04•Yêu?°°
05•Mối quan hệ
06•Lovestruck
06•Lovestruck°°
07•Không ai khác
08•Hành trình dài
09•Nước mắt
09•Nước mắt°°
10•Ác mộng
11•Love me tender°°🔥
12•The Lone Star
12•The Lone Star
13•Sự thật và lời tạm biệt
13•Sự thật và lời tạm biệt°°
14•Quay về
14•Quay về°°
15•Dejavu
15•Dejavu°°
16•Gửi cho em
17•Gavity_End

11•Love me tender

40 8 0
By Rainnie1712

Seungcheol cuối đầu lần nữa trước khi rời khỏi cha mình, người anh vừa quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ tìm kiếm tên đã khiến người con gái anh vẫn còn yêu nằm mê man trong bệnh viện

Choi Jisung vội vàng lấy di động ra khi chỉ còn một mình.

"Cậu đã làm gì vậy?! Tôi chưa bao giờ bảo cậu bắn cô ta! Tôi chỉ yêu cầu để mắt đến cô ta thôi!"

"Sếp, không phải chúng ta, là người khác..."

"Những người khác? Là ai?"

“Em không biết... "

"Nhanh chóng tìm!"

Choi Jisung lập tức cúp điện thoại, đi đi lại lại trong phòng vắt óc suy nghĩ.

Kể từ khi có tin Shen Yichen ra tù, ông Choi đã cố tìm kiếm tung tích của hắn, muốn trực tiếp trả thù kẻ đã gây ra cái chết cho con gái mình nhưng sau khi ra khỏi trại giam, Yichen như tan biến, tung tích không rõ. Cho đến một ngày anh nhận được email lạ, nội dung gây bàng hoàng khó tin.

“Shen Xiaoting, cô gái mồ côi đó là người yêu của con trai mày chính là con gái của Shen Yichen mày biết mình phải làm gì chứ!”

Ông chưa bao giờ quan tâm đến cô gái đó và cũng không bao giờ nhận ra cô ta có cùng họ với người mà ông ghét nhất trên đời này. Sau khi hay tin liền ra lệnh cho lính của mình để mắt đến Xiaoting nhưng ông không hề có ý muốn làm hại ai, chỉ có ý định dụ Yichen xuất hiện thông qua con gái của hắn.

"Ai đã làm điều này? Yichen có xuất hiện khi biết tin con gái mình không?”

Dù rất vui vì cách này có khả năng dụ chuột ra khỏi cống nhưng lòng ông vẫn nặng trĩu. Người yêu cũ của con trai ông, Xiaoting không có lỗi với những gì đã xảy ra hàng chục năm trước.

"Yichen, vì hành động của mày, giờ con gái mày cũng là nạn nhân..."

***

"Xong rồi" Yujin vội đút muỗng cuối vào họng mình nói.

Seungyeon đã luôn quan sát quá trình ăn của Yujin chỉ biếc lắc đầu ngao ngán, ai kia đã không nhai mà nuốt trọng. Thôi thì có gì đó trong bụng cũng đỡ hơn, mấy bữa nay con người này còn không uống lấy giọt nước huống chi hạt cơm.

"Yujin, hôm nay lại không định về nhà sao? Nên ngủ một chút, nhìn cậu xanh xao quá"

"Tớ chỉ muốn ở bên cạnh đợi Xiaoting tỉnh dậy"

Yujin không nhìn người đối diện mà ánh mắt rơi vào chiếc đĩa trống trước mặt, Seungyeon thở dài nắm lấy tay ai kia.

“Yujin, hãy thành thật. Cậu còn yêu Xiaoting không?"

Yujin vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống.

“Yujin, làm ơn, hãy nhìn tớ đi…” Seungyeon nói với giọng cầu xin. Nghe thấy, ánh mắt của Yujin đã tập trung vào Seungyeon.

"Cậu có thể thành thật với tớ không?"

"Seungyeon, tớ xin lỗi, tớ không thể dừng lại, tớ không thể ngừng yêu em ấy"

Yujin cúi đầu xuống, khóc nấc. Seungyeon ôm lấy mặt ai kia nâng lên, lúc này Yujin mới nhìn lại khuôn mặt của người con gái luôn đối tốt với mình.

“Đừng xin lỗi. Tớ biết cậu chưa bao giờ ngừng yêu Xiaoting và cậu đã cố đáp lại tình cảm của tớ. Như vậy là đủ, nghĩ một ngày nào đó tớ sẽ chiếm được trái tim của cậu nhưng tớ đã nhầm”

"Tha thứ cho tớ…"

"Suỵt... Tớ không muốn nghe thêm lời xin lỗi. Cậu không làm gì sai. Cậu yêu cô ấy và cô ấy yêu cậu.."

Yujin ngạc nhiên khi nghe câu cuối cùng thốt ra từ miệng Seungyeon, nhưng có vẻ như ai kia cũng đã biết chuyện Xiaoting đã chia tay Seungcheol vì yêu một người khác, ngay cả bạn bè còn đoán ra là đó là Yujin huống chi là người biết rõ sự tình như Seungyeon. Yujin không muốn giấu nữa, cô thành thật kể cho Seungyeon nghe về việc đã xảy ra ở Pohang.

"Seungyeon, tớ thề sau đó không làm gì cả, tụi mình vẫn tôn trọng mối quan hệ của nhau, tụi mình..."

"Yujin..." Seungyeon cắt lời "Sao không nói thẳng với tớ?"

“Khi trở lại Seoul, cậu đã bị tai nạn và…”

Seungyeon gật nhẹ như đã hiểu “Jinnie...Dù quen nhau không lâu, nhưng sau vài tháng cậu vẫn chưa hiểu tớ sao? Tớ sẽ không ép buộc, tớ không muốn trở thành nguyên nhân khiến hai người không thể ở bên nhau ”

"Tớ xin lỗi...".

Seungyeon thở dài cười phì "Cảm ơn cậu..."

"Huh?" Yujin bối rối.

"Cảm ơn cậu đã chân thành cố gắng để trở thành một người bạn gái tốt và đáp lại tình cảm của tớ, cũng đã cho tớ cơ hội trải nghiệm cảm giác được làm người yêu của Choi Yujin..."

Thấy nước mắt ai kia rơi, Yujin cố gắng đưa tay lên muốn lau đi nhưng Seungyeon đã ngăn lại tự mình lấy hộp giấy trên bàn. Seungyeon nhìn Yujin với một nụ cười, giọng điệu bình thản đến lạ.

"Yujin, tụi mình chia tay đi"

"Seungyeon..."

“Yujin, hãy kết thúc chuyện này. Tớ yêu cậu, đó là lý do tại sao để cậu đi...”

Seungyeon mỉm cười trước những giọt nước mắt của Yujin, mặc dù  đã không thể là người yêu nhưng ít nhất họ vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau.

***

"Eonnie..."

"Hừm..."

"Eonnie..."

Yujin giật mình lập tức dựng thẳng lưng dậy, cả đêm cô ngủ ngục trong tư thế ngồi và đầu để trên giường bệnh ai kia, người lúc này đang nhìn cô với một nụ cười.

"Tôi đã ở trên thiên đường rồi sao? Sao lại nhìn thấy một thiên thần trước mặt mình?"

Yujin giờ mới giãn nét mặt bình tĩnh lại, tin rằng ai kia đã hoàn toàn tỉnh táo mới thốt ra lời đùa giỡn như thế. Thật ra Xiaoting đã mở mắt khi Yujin phải đi ra ngoài một lúc nhưng khi hay tin từ y tá trở về thì em ấy đã thiếp đi làm cô lo lắng chẳng biết có vấn đề gì không.

"Cảm ơn em đã tỉnh lại" Yujin nở nụ cười tươi nhất trong nhiều ngày qua rồi nắm lấy tay em.

"Em đã hứa sẽ không đi đâu cả..."

Yujin hôn lên bàn tay mình đang nắm giữ. Xiaoting tính ngồi dậy nhưng liền ôm eo nhăn mặt vì đau.

“Này, đừng cử động nhiều…”

Xiaoting gật đầu "Eonnie, chị có thể ôm em không?"

Yujin vòng tay ôm một cách nhẹ nhàng cẩn thận không muốn làm tổn hại vết thương.

"Nơi đó không có chị thật khủng khiếp Eonnie, em tìm mọi cách có thể nhưng chỉ quanh quẩn ở chỗ cũ. Em sợ đến mức không thể gặp được chị... ” Xiaoting thì thầm vào tai Yujin.

"Nhưng em đã thành công Xiaoting, em giỏi lắm..."

Yujin buông vòng tay ra, hạ mình ngang bằng với khuôn mặt của Xiaoting.

"Giờ phải tập trung vào việc hồi phục, em phải trở lại là một Xiaoting mạnh mẽ, như đã từng đánh nhau với những đứa trẻ nghịch ngợm bắt nạt chị, như không bao giờ từ bỏ việc leo cây dù đã bị ngã nhiều lần"

"Sao lại nói về thời trẻ con của em?" Xiaoting phản đối.

Yujin chỉ cười "Chị nhớ em, Xiaoting"

"Em cũng nhớ chị, Yujin"

Yujin hôn lên trán ai kia rồi lại nhìn vào mắt Xiaoting, thì thầm câu "Chị yêu em"

"Em cũng yêu chị"

"Mau khỏi bệnh..."

"Hmm, em sẽ"

Yujin lại hôn lên trán người con gái đối với mình là cả thế giới và nói lại câu "Chị yêu em..." thêm nhiều lần nữa cứ như thể sợ rằng sẽ chẳng còn cơ hội để nói vậy.

***

"Ông chủ, cô ta đã tỉnh lại"

Dù không hài lòng về thông tin vừa nghe được nhưng người đàn ông ngồi chóng cầm trong bóng tối cũng gật gù, ít nhất nó cũng đủ để cảnh cáo Shen Yi Chen và dễ dàng tìm ra tung tích của hắn.

"Ông chủ, có vẻ Choi Jisung cũng đang tìm tên Shen Yi Chen như chúng ta và đang tìm thủ phạm bắn con gái của hắn..."

“Tên ngốc đó, tao đã báo với nó về thân phận của cô gái đó rồi, nghĩ nó sẽ hành động nhưng chỉ làm thinh…”

"Có vẻ như mục tiêu của ông Choi chỉ là Yi Chen"

"Kệ nó đi. Tao vẫn còn một trò chơi khác. Hmm mày! việc của mày bây giờ là để mắt đến con gái của Yichen và cái người đang sống cùng. Nếu tao đoán đúng, tao thực sự sẽ dạy Yi Chen một bài học, làm thế nào hắn dám đùa giỡn với tao… ”

"Ý ông chủ là gì?"

"Chỉ cần làm việc của mày"

"Vâng..."

***

Yujin thở dài khi nhân viên thông báo loại nước sốt cô cần đã hết. Nước sốt từ nhà hàng gà rán này là loại yêu thích của Xiaoting, em ấy chán đồ ăn ở bệnh viện nên  nài nỉ cô mua nó dù đã cố bỏ ngoài tai vì món đầy dầu mỡ không tốt cho tình trạng em ấy nhưng Yujin vẫn yếu lòng như thế đấy.

"Cô có thể lấy của tôi..."

Yujin nhìn về phía sau khi nghe thấy giọng ai đó, một người đàn ông trung niên để vào tay cô hộp sốt có dán nhãn quen thuộc. Cô liền cúi đầu cảm ơn.

“Cô có phải là nhiếp ảnh gia tại studio 'Hope' không?

Yujin nhưng cô thực sự không thể nhớ được gương mặt này dù ông ấy nói đã từng dẫn người quen đến studio và thấy cô. Thấy cô tỏ vẻ bối rối nên ông ấy cũng không làm khó.

"Không sao. Này! cho cô!"

Người đàn ông đưa ra chai nước trong túi nhựa của mình, có vẻ như là nước sâm nhà làm. Yujin lịch sự từ chối, nhưng vì sự nhiệt tình của ông ấy nên cuối cùng cũng chấp nhận.

"Tôi là Yichen"

"Cháu là Yujin"

"Cháu làm tôi nhớ đến con gái của mình... Thôi, tôi đi trước, tạm biệt..."

Khi ông ấy rời đi, Yujin cảm thấy người này thật kỳ lạ nhưng rồi cũng nhanh chóng ra khỏi nhà hàng với món gà rán trên tay.

***

Xiaoting sau khi ăn uống no nê nhìn vào cái chai màu sắc kỳ lạ mà Yujin để ở đầu giường "Eonnie đó là cái gì?

Yujin kể lại cuộc gặp gỡ với người đàn ông mà cô đã gặp trước đó "Chị đã quên tên bác ấy rồi..."

"Eonnie, sao chị có thể quên
như vậy được? Nếu là người xấu thì sao?"

Yujin cười hề hề trong khi tay bận chuẩn bị mấy viên thuốc uống cho ai kia, Xiaoting nhìn Yujin một lúc thì chợt thắc mắc dạo này chị cứ luôn ở đây vậy thì...

"Umm Eonnie, Seungyeon sao rồi?"

Yujin khựng lại một chút nhìn vào mắt em ấy "Seungyeon và chị đã chia tay..."

Xiaoting ngạc nhiên “Eonnie, có phải tại em không? Có phải vì chị dành quá nhiều thời gian ở đây không?”

Yujin lắc đầu "Chị đã thành thật với cô ấy về tụi mình..."

Sau đó Xiaoting cúi đầu xuống. "Tôi xin lỗi..."

Yujin ôm lấy mặt Xiaoting, ánh mắt của họ chạm nhau một lần nữa.

“Dù chia tay nhưng cả hai sẽ làm bạn. Xiaoting, từ giờ trở đi không ai phải nói lời xin lỗi cả"

Xiaoting gật đầu.

"Xiaoting, lời em nói ở Pohang sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ làm gì?"

Xiaoting mỉm cười khi nhớ lại lời hứa của mình khi thức giấc trong phòng khách sạn ở Pohang.

“Chị có muốn em nói ngay không?”

Yujin lắc đầu, sau đó hai má lại ửng hồng. Không thể chịu được khi nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô gái trước mặt mình, Xiaoting liền véo má người con gái mình yêu nhất.

"Sao dễ thương thế" Xiaoting ôm lấy khuôn mặt Yujin bằng cả hai tay.

“Choi Yujin, đây không phải là một nơi lý tưởng để làm điều này, giờ em cũng không mặc quần áo đẹp, nhưng em không muốn trì hoãn nó, chị thật xinh đẹp, quá tốt bụng, quá hoàn hảo. Nếu chờ đợi quá lâu, nhiều người sẽ cố gắng cướp chị khỏi em… Vì vậy, Eonnie của em, Choi Yujin của em, hãy là bạn gái của em, được chứ?”

Yujin nở một nụ cười ấm áp, gật đầu đồng ý “Chị yêu em, Shen Xiaoting”

"Em cũng yêu chị"

Cả hai trao nhau nụ hôn, hai cô gái giờ đã chính thức là người yêu của nhau. Yujin hơi hé môi cho phép Xiaoting có thể khám phá. Chuyển động chậm và không vội vàng nhưng cũng đủ làm cho hai người cảm thấy một thứ mà họ chưa từng cảm nhận được, cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Trong phòng bệnh nhỏ, họ đã chia sẻ nụ hôn đầu tiên như thế.

Continue Reading

You'll Also Like

10.2K 1.7K 64
[FICTION]: Công nghệ ma thuật (Magitech) Genre: Gender bender, interdimensional, magic, loli, scifi Author: DFtheFish (Dgentakai Gatario) Rating: NC...
34.3K 1.4K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
58.1K 4.7K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...