Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh [J...

By hip_bp

46K 3K 74

Tôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớ... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Thông báo
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52 [Hoàn]

Chương 43

642 47 2
By hip_bp

Jisoo sau đó cũng ngủ quên cho nên khi ông bà Kim tới bệnh viện liền thấy hai cô gái bình yên mà ngủ. Lúc này hai vợ chồng nhìn nhau đầy phức tạp, sau cùng chỉ có thể thở dài. Vận mệnh đã sắp đặt như vậy thì hai người cũng không thể không chấp nhận, cũng chỉ mong từ nay hai đứa con gái của họ sẽ có cuộc đời bình bình an an.

....

Trãi qua hai tuần ở bệnh viện tình hình của Jisoo khôi phục rất nhanh nên được bác sĩ đồng ý cho về nhà. Tuy nhiên vẫn phải tái khám thường xuyên và chưa được phép đi làm. Ông bà Kim muốn cô về nhà để tiện chăm sóc nhưng Jisoo muốn về nhà của mình và Jennie, tất nhiên vì muốn hai người có không gian riêng. Ông bà Kim tức giận lại không làm gì được. Quả nhiên con gái lớn khi có người yêu rồi liền cho ba mẹ ra rìa.

Về nhà mình thì tất nhiên là thoải mái hơn. Jennie bắt đầu bận rộn với việc nấu cơm để bồi bổ cho cô, tất nhiên là nàng cũng có phần. Hai người thời gian này đều gầy đi rõ rệt.

Jisoo vừa về nhà là tâm lại bắt đầu ngứa ngáy, muốn đụng chân đụng tay một chút với Jennie nhưng nàng lại nghiêm cấm. Bởi vì vết thương trên đầu cô vẫn chưa khỏi hẳn, mấy cái việc cần thể lực như vậy sẽ không tốt cho vết thương. Cho nên cô chỉ có thể đau khổ nhịn tiếp. Cũng không quên oán thầm trong lòng. "Chị đau đầu chứ có đau tay đâu...".

Minhye cùng mấy đồng nghiệp đã đến bệnh viện thăm Jisoo trước đó. Hiện tại cô về nhà rồi nên cũng chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu. Tình hình hiện tại chắc Jennie vẫn chưa thể đi làm được. Hơn nữa từ thông tin của Minhye thì ở công ty đã có nhiều lời dị nghị về quan hệ của nàng và cô. Bởi vì sau khi Jisoo nghỉ vì tai nạn thì Jennie cũng không hề xuất hiện ở công ty. Hơn nữa họ lại bắt gặp Jennie ở bệnh viện chăm sóc Jisoo, bộ dáng còn gầy gò vì lo lắng thì không khỏi không nghi ngờ. Thời đại bây giờ tình yêu đồng giới cũng không xa lạ gì nữa nên không khó để liên tưởng.

Jennie cũng không bận tâm đến điều đó. Điều gì đến cũng sẽ dến, khi xác định quan hệ với Jisoo thì nàng cũng không cần bận tâm tới ánh mắt người khác đánh giá rồi.

...

Ông bà Kim mỗi ngày vẫn ghé qua thăm cô. Thấy thần thái Jisoo cũng tốt lên theo từng ngày thì trong lòng cũng rất an tâm. Đối với Jennie vốn đã quý lại càng thêm thích. Cho nên mối quan hệ của hai cô gái cũng cứ thể được hai người âm thầm chấp nhận.

Sau một tháng thì sức khoẻ Jisoo cũng phục hồi 80%. Đi tái khám bác sĩ cũng nói vết thương không còn đáng ngại nữa nên tâm lý cả nhà lúc này cũng hoàn toàn bỏ xuống.

Jisoo tất nhiên là người vui vẻ nhất. Bởi vì thời gian qua cô đã nhẫn nhịn có chút khó chịu rồi, cho nên vừa được bác sĩ tuyên bố tháo còng là tối hôm đó lại bắt đầu âm mưu đen tối. Jennie biết cô thời gian qua cũng khổ sở không ít nên tất nhiên là chiều ý của cô, lâu lắm mới được ăn mặn nên Jisoo tất nhiên là không có chút nào kiềm chế. Khiến nàng vất vả cả một đêm.

....

Đêm qua vất vả nên sáng sớm cả hai người vẫn ngủ say như chết. Vậy nên bà Kim tới thăm con gái không thấy ai liền mở cửa phòng ngủ nhìn. Hai cô gái cũng không có khoá cửa nên tất nhiên là bà đã nhìn thấy những gì không nên thấy. Jisoo và Jennie vẫn đang ôm nhau ngủ say, dù đắp mền nhưng hơn nửa vai lộ ra bên ngoài cũng đủ để một người từng trải như bà hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy bà đành nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi tới phòng bếp nấu cơm cho hai cô gái. Cũng may hôm nay ông Kim có việc không đến nếu không ông mà thấy cảnh này thì không biết sao nữa.

Đang ngủ liền mơ màng nghe có tiếng động ngoài phòng khách nên Jennie liền tỉnh dậy. Nàng có chút nghi ngờ liền dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc nhận ra là bà Kim thì Jennie có chút xấu hổ lên tiếng.

"Bác tới khi nào vậy ạ?"

"Bác cũng vừa đến. Cháu sao không ngủ thêm chút nữa." Bà nói

Bà nói lại kín đáo quan sát Jennie một chút, nàng có chút chột dạ cúi đầu. Cũng may trên người hôm nay không có dấu vết gì, nhưng mà vì trong lòng có quỷ nên vẫn cảm thấy xấu hổ.

Vừa lúc này Jisoo cũng dậy, cô không biết mẹ mình đến nên ăn mặc rất xuề xoà, áo ngủ chỉ khoác hờ rồi cứ vậy đi ra ngoài phòng khách, còn lên tiếng hỏi Jennie.

"Nini, sao em dậy sớm vậy. Mệt mỏi thì ngủ thêm một chút..."

Nói xong mới nhận ra một người nữa có mặt trong phòng thì cô mới có chút lúng túng. Bà Kim thấy con gái mình lôi thôi như vậy liền có chút ghét bỏ. Jisoo bây giờ mới có chút xẩu hổ vội kéo quần áo cho tử tế lại rồi lại vờ tự nhiên mà hỏi.

"Mẹ tới khi nào vậy ạ?"

Bà Kim thấy con gái toả thái độ với mình như thế thì không vui, cơ thể của cô bà còn chổ nào không rõ, từ lúc còn đỏ hỏn đã thấy hết giờ còn bày đặt che giấu. Bà cũng không cho con gái mặt mũi mà nói.

"Đến từ khi con còn ngủ say như heo rồi."

Như nhớ ra chuyện gì bà lại nói.

"Hai đứa từ nay đi ngủ cũng nên khoá cửa phòng lại, lỡ người ngoài không biết đi vào lại không hay, dù sao phòng ngủ cũng là nơi riêng tư."

Jisoo có chút chột dạ nhìn qua Jennie còn nàng thì xấu hổ cúi mặt xuống đất. Cô biết có lẽ mẹ mình đã thấy được chuyện hồi sáng nên đành phải lên tiếng.

"Con biết rồi ạ. Hơn nữa chắc cũng không có ai như mẹ, tới phòng liền xông vào phòng ngủ người khác đâu."

Bà Kim nghe vậy thì trừng mắt lườm cô một cái. Đúng là có người yêu là không biết ba mẹ ở đâu nữa, Jennie cũng lườm Jisoo một cái. Cô nói thế có khác nào chưa đánh đã khai rồi?

Jisoo bị lườm thì có chút không vui, nàng thấy cô còn tóc tai bù xù thì liền nói.

"Chị cũng đừng đứng đó nữa, mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng!!"

Jisoo cũng nghe lời đi về phòng, trong khi đó bà Kim lại nói.

"Jennie à, cháu cũng đừng chìu chuộng nó quá. Nó càng ngày càng không ra dáng một tổng giám đốc nữa rồi, nhìn nó vừa rồi xem, giống như bụi đời vậy."

Jennie chỉ mỉm cười nói.

"Cháu chỉ mong chị ấy sống thật vui vẻ, thoải mái. Ở công ty cũng vất vả rồi về nhà cứ là chính mình thôi, chị ấy có như thế nào cháu cũng thích."

Bà Kim thở dài một hơi lại nói.

"Bác cũng không lý giải nổi chuyện của hai đứa, bác nói thật là bác không muốn hai đứa yêu nhau nhưng mà chuyện cũng đã thế này rồi bác cũng không muốn khiến hai đứa khổ sở. Nhưng mà còn về phía ba mẹ cháu thì sao, họ cể thể chấp nhận hai đứa yêu nhau không?"

Jennie kiên định mà đáp.

"Cháu biết để có được sự đồng ý của ba mẹ cháu cũng sẽ không dễ dàng nhưng mà cháu sẽ cố gắng để bảo vệ tình cảm của chúng cháu, cháu sẽ thuyết phục ba mẹ, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian, cháu tin chỉ cần chúng cháu không bỏ cuộc thì ba mẹ cháu cũng sẽ chấp nhận."

Bà Kim lại nói.

"Cháu thực ra so với Jisoo lại trưởng thành hơn trong suy nghĩ, bác vốn lo cháu sẽ không chịu nổi áp lực mà buông tay lúc ấy Jisoo sẽ khổ nhưng xem ra bác đã lầm. Bác cảm thấy cuộc đời Jisoo may mắn nhất là gặp được Yoonhye và cháu."

Jennie nghe vậy thì chỉ cười khẽ. Lúc này Jisoo cũng trở lại phòng nên hai người cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. Sau cuộc nói chuyện với bà Kim thì nàng hiểu rằng ba mẹ cô đã hoàn toàn chấp nhận tình cảm của hai người, giờ chỉ còn phía gia đình của nàng mà thôi, và nàng sẽ làm tất cả để ba mẹ đồng ý.

Continue Reading

You'll Also Like

82.4K 3K 36
Truyện ngọt, mọi người cứ yên tâm Reup
4K 348 9
KILIG (n.): the feeling of excitement due to various love circumstances such as making first eye contact with one's crush or watching another person...
7.8K 543 7
Chaeyoung bị tai nạn và mắt bị ảnh hưởng nên không thể nhìn thấy. Jennie hiện đang là trợ lí riêng cho em. Sau 3 năm Chaeyoung từ Úc trở về Hàn Quốc...
21.7K 1.3K 32
Chaeyoung rất yêu Jennie, nhưng nàng lại là người yêu của anh trai cô.