KHÓ THOÁT (BJYX - Hoàn)

By HoangNgan113

65.2K 5.2K 397

Cổ trang, lãng mạn, HE Thái tử cuồng ghen Bác & Thái tử phi đáng yêu, tinh nghịch Tán Tên gốc: 难逃 Tác giả: 猛... More

Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15 (Hoàn)
Permission

Chương 3

5K 385 15
By HoangNgan113

Tiêu Chiến theo Hứa Chí chạy cả đêm, cả người vốn đã rất mệt, bây giờ lại ngồi vững vàng trên lưng ngựa, dựa vào vòng tay của Vương Nhất Bác, được hắn ủ ấm, không lâu sau đã buồn ngủ. Vương Nhất Bác thấy y ngủ gà ngủ gật, đầu lại tựa vào ngực mình, trong lòng đột nhiên mềm nhũn, tức giận tan biến, uỷ khuất trong lòng cũng không còn.

Hắn nhỏ giọng thở dài, ghìm nhẹ dây cương để giảm tốc độ chạy của ngựa, cúi đầu chậm rãi hôn lên trán Tiêu Chiến, "Mệt rồi thì ngủ đi, lúc nào tới ta kêu em dậy."

Tiêu Chiến nghe vậy liền gật đầu, xoay người nhào vào vòng tay Vương Nhất Bác, tựa đầu vào vai hắn, ghé vào tai hắn nói với giọng ngọt ngào: "Vậy ta ngủ một lát, ngươi cưỡi ngựa chậm thôi, đừng làm ta hoảng sợ mà tỉnh giấc."

Con ngựa giống như tự ý thức được, chậm chạp cất bước, cả tiếng vó ngựa cũng yếu đi rất nhiều, chỉ còn rung lên nhè nhẹ. Tiêu Chiến an tâm chìm vào giấc ngủ, dù ngồi trên lưng ngựa lại giống như đang nằm trong nôi.

Để không làm Tiêu Chiến thức giấc, đáng nhẽ chỉ cần thời gian uống hết một ly trà là đi hết quãng đường bây giờ lại hết nửa nén hương. Về đến Đông Cung, gia nhân đã sớm đứng chờ ở cổng, Thái tử trong tiệc tân hôn đã có chút say, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nửa đêm cưỡi ngựa đi tìm Thái tử phi, hẳn là rất mệt. Để gây thiện cảm với chủ nhân, một gã hầu thông minh đã cố ý tiến lên, muốn tiếp nhận Tiêu Chiến đang nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cao như vậy, Vương Nhất Bác luôn phải ôm y chắc chắn rất mệt, nhưng bàn tay gã vừa vươn ra, chưa kịp chạm vào đã bị ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, không dám bước lên một bước nữa.

Vương Nhất Bác cũng không đánh thức Tiêu Chiến dậy, ôm y xuống ngựa, chậm rãi đi tới tẩm cung. A Sơn vẫn luôn đợi trong phòng ngủ, lập tức tiến lên nghênh đón, "Điện hạ cứ nghỉ ngơi, nô tì hầu hạ người thay quần áo?"

"Không cần."

A Sơn mới vào phủ nên không biết, Vương Nhất Bác từ thay quần áo đến tắm gội đều là tự mình làm, chưa bao giờ sai người hầu hạ, kể cả đôi khi bị thương cũng gắng gượng tự bôi thuốc, không cho phép người khác chạm vào.

"Vậy Điện hạ đi tắm rửa trước, để nô tì hầu hạ Thái tử phi thay quần áo?"

"Không cần."

A Sơn muốn làm gì đó, nhưng lại không biết phải làm gì. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, mama chưởng sự không thể chịu nổi, liền đem nàng kéo ra cửa dạy bảo. Sau này chỉ cần lo việc ăn uống và vui chơi của Thái tử phi là được, còn việc tắm rửa hay thay quần áo cho Thái tử phi, Thái tử điện hạ sẽ tự mình tới làm, gia nhân đều phải ra ngoài, thậm chí liếc mắt xem một cái cũng không được.

A Sơn gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, nhưng trong mắt vẫn không giấu được vẻ nghi hoặc: Nếu Thái tử đối xử tốt với Thái tử phi như vậy, đến tắm gội cũng phải tự mình hầu hạ, vậy thì sao Thái tử phi lại muốn đào hôn? Hay là đã có người khác trong lòng?

Vương Nhất Bác cẩn thận bế Tiêu Chiến từ trong hồ tắm lên giường, dùng chăn gấm nhẹ nhàng đắp lên cho y, sau đó mới xoay người đi tắm. Vừa rồi ngồi trong hồ tắm, Tiêu Chiến đã mơ hồ tỉnh dậy, đáy hồ trơn trượt khiến y không thể đứng vững, hoảng hốt vươn hai cánh tay trắng nõn quàng lên cổ hắn. Hình ảnh này đến bây giờ vẫn còn lởn vởn trong đầu, lắc thế nào cũng không tan. Hắn đã đặc biệt đổ đầy nước lạnh vào hồ, hi vọng làm thế có thể khiến hắn không cần thở dốc, đôi tai cũng không còn đỏ ửng nữa.

Khi Vương Nhất Bác từ trong nước bước ra cũng không quay về phòng ngay, mà tìm một cái chăn quấn quanh người, đợi tan hết khí lạnh mới xốc một góc chăn lên, lặng lẽ chui vào nằm cạnh Tiêu Chiến. Hắn duỗi tay ra nhưng lại không dám ôm, chỉ dám đặt nhẹ tay lên eo y, cẩn thận nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, khoé miệng cũng từ từ cong lên. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến ngủ cũng không yên, hàng lông mi thật dài cũng không ngừng rung động.

Tiêu Chiến đêm nay không thật sự muốn chạy trốn, dọc đường đi đều đợi hắn đến tìm. Hắn biết, Tiêu Chiến không đủ tin tưởng hắn, cũng không đủ yên tâm gả cho hắn, cho nên mới không an phận mà ầm ĩ. Nhưng, Tiêu Chiến vì sao lại bất an, y có thích hắn hay không, những điều này thì hắn lại không biết.

Những thứ này đều không quan trọng, Tiêu Chiến hiện tại đã gả cho hắn, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện, chỉ thế thôi cũng đủ làm hắn vui mừng đến khó ngủ, cho nên, sự tuỳ hứng hay từ chối của y đều có thể khiến hắn mỉm cười. Trên đường trở về nói sẽ trừng phạt Tiêu Chiến, tất cả chỉ là hù doạ. Hắn không dám, cũng không nỡ. Tiêu Chiến còn chưa sẵn sàng, cũng chưa toàn tâm toàn ý giao bản thân mình cho hắn, cho nên hắn chỉ dám lén lút chạm vào một chút, giống như khi còn nhỏ ăn vụng đường đỏ trong phòng bếp, chỉ dám liếm một chút cho đỡ thèm.

Tiêu Chiến chịu đựng nhắm mắt thật lâu, mãi cho đến khi cảm thấy hô hấp của Vương Nhất Bác đã trở nên nhịp nhàng, ban tay đặt trên eo y cũng đã thả lỏng, xác nhận người bên gối đã ngủ say mới dám mở to mắt.

Trời ơi, xấu hổ quá! Vương Nhất Bác vậy mà tự tắm gội cho y!

Tiêu Chiến không dám cựa quậy, nhắm chặt mắt, cũng không biết hắn đang chạm vào chỗ nào, nhưng mở mắt ra thì lại xấu hổ muốn ngất đi, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Khó khăn lắm mới tắm rửa xong, Vương Nhất Bác không biết còn đang suy nghĩ gì, cứ nhìn chằm chằm vào y. Tiêu Chiến nằm trong chăn, lo lắng đến mức tay chân cuộn tròn, lông mi không khống chế được mà run rẩy, cũng không biết Vương Nhất Bác có phát hiện ra không.

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn lo lắng hắn sẽ thừa dịp y ngủ say mà làm gì đó, nhưng hoá ra Thái tử nhỏ cái gì cũng không làm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo hắn, giống như vừa muốn chạm vào vừa sợ bị hất ra.

Ai, thật là, thanh tâm quả dục giống như hoà thượng vậy, chỉ có vành tai vẫn chưa phai đi màu đỏ, cho thấy tâm tư của thiếu niên.

Quá đáng yêu!

Tiêu Chiến cảm thấy tiểu phu quân quá đáng yêu, lại nhìn thấy bộ dáng uỷ khuất của hắn, vừa muốn cười, vừa xót xa. Y dịch người vào trong vòng tay Vương Nhất Bác, đem bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình vòng ra sau thắt lưng, chui đầu vào ngực hắn mà cọ cọ, an tâm đi vào giấc ngủ.

Thực xin lỗi, Nhất Bác, không có vén khăn hồng, không uống rượu giao bôi, không có đêm động phòng êm đẹp, đều là ta sai rồi, đã cho ngươi một đêm tân hôn tồi tệ.

Thực xin lỗi, còn chưa giải quyết xong những phiền não của chính mình, đã hấp tấp gả cho ngươi. Ta cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ, vừa đón nhận ngọt ngào, vừa sợ hãi né tránh.

Ngươi chờ ta một chút, chờ ta không còn sợ hãi, chờ ta có thể nhìn thấu trái tim ngươi, cũng nhìn thấu chính bản thân mình, ta sẽ mang tình yêu trả lại cho ngươi trong suốt quãng đời còn lại.

***

Thái tử mới kết hôn, ngày thứ hai cũng không cần lên triều, nhưng phải đưa phu nhân đi thỉnh an, kính trà Thái hậu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.

Thái hậu tuổi tác đã lớn, không tránh khỏi dong dài, tán gẫu với Tiêu Chiến nửa ngày cũng không dừng. Tiêu Chiến vốn là kiểu người không an phận, ép mình ngồi nghe nửa ngày đã ngủ gà ngủ gật. Cũng may là Thái hậu mắt kém, nhìn không rõ là ai với ai, Tiêu Chiến mới có thể dựa vào vai Vương Nhất Bác để nghỉ ngơi, để A Sơn đang mặc quần áo màu hồng giống y ngồi vào đó nghe giáo huấn.

Cũng thật tình cờ, Vương Nhất Bác tháng này kết hôn, tháng sau lại tổ chức sinh thần. Thái hậu vừa nhắc đến chuyện này vừa nắm lấy tay A Sơn: "A Chiến, Nhất Bác từ trước đến giờ đều lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, sinh thần cũng chỉ làm qua loa. Nhưng lần này không giống thế, nó đã kết hôn được với tên nhóc tinh nghịch đáng yêu là con, con phải cố gắng làm cho hắn một cái sinh thần vui vẻ."

A Sơn không dám rút tay về, chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang chép miệng ngủ say trên vai mình, khẽ thở dài, tự hỏi người này có biết sắp tới là sinh thần của mình không.

Kính trà Thái hậu xong, Tiêu Chiến không muốn về Đông Cung mà muốn đi dạo Ngự hoa viên, nghe Hoàng thượng nói ở Ngự hoa viên mới nuôi mấy con hạc, lông trắng như tuyết, mỏ đỏ như son, vô cùng đẹp mắt.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào vai mình, đi tới đi lui trong hoa viên, cũng không cảm thấy phiền. Sau khi Tiêu Chiến chơi đủ rồi, hai người mới đi ra ngoài cung, không ngờ lại gặp Tam Hoàng tử. Đại Hoàng tử đã chết dưới kiếm của Vương Nhất Bác, Nhị Hoàng tử lại chết sớm, Tam Hoàng tử bây giờ có thể nói là huynh trưởng của Vương Nhất Bác.

Tam Hoàng tử chắp tay hành lễ với Vương Nhất Bác, "Tham kiến Thái tử điện hạ."

Vương Nhất Bác cũng hơi khom lưng đáp lễ, chào một tiếng Hoàng huynh.

Vương Nhất Bác đã là Thái tử, cũng không cần phải cúi đầu trước Tam Hoàng tử, nhưng hắn đối với vị hoàng tử này vừa tôn trọng vừa cảm kích, một là bởi vì Tam Hoàng tử tính cách hiền lành, không cùng hắn tranh giành; hai là bởi vì Tam Hoàng tử từ nhỏ đã tốt bụng, mùa đông thường phân phát lương thực và quần áo cho các cung nhân, dù ít hay nhiều, năm đó Vương Nhất Bác và mẫu thân cũng nhờ vậy mà sống sót được qua mùa đông lạnh giá.

"Chào Biểu ca!" Tiêu Chiến ngọt ngào chào Tam Hoàng tử. Y vốn là cháu trai của Hoàng hậu, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cung, Tam Hoàng tử lại là con trai của Hoàng hậu, Tiêu Chiến đương nhiên cũng gần gũi hơn một chút, từ trước đến giờ đều gọi là Biểu ca.

"Xin chào, A Chiến!" Tam Hoàng tử cưng chiều Tiêu Chiến từ nhỏ, lúc này nói chuyện với Tiêu Chiến, hai mắt cũng cong lên thành hình trăng non.

Vương Nhất Bác thấy thế, lửa giận không biết từ đâu lan đến, đáy mắt cũng trở nên âm u, chút cảm kích đối với Tam Hoàng tử cũng đột nhiên biến mất. Hắn dứt khoát kéo tay Tiêu Chiến, đan mười ngón vào nhau, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt, "Tiêu Tiêu hiện giờ đã gả cho ta, hẳn là phải theo ta gọi huynh trưởng là 'Hoàng huynh' mới đúng. Hoàng huynh cũng nên tôn trọng Tiêu Tiêu một tiếng, gọi là 'Thái tử phi'."

Sắc mặt Tam hoàng tử cũng không thay đổi, không biết là không hiểu hay giả vờ không hiểu, vẫn tủm tỉm mở miệng, "Không sao cả, ta cùng A Chiến lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sớm chiều đều ở chung, cũng không cần phải quan tâm đến những nghi thức rườm rà."

Lời này không nghi ngờ gì đã đánh vào lòng Vương Nhất Bác. Sự thiếu hụt 5 năm giữa hắn và Tiêu Chiến vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn. Hơn nữa, Tiêu Chiến bây giờ còn không biết phu quân của y và tiểu thái giám trong phòng giặt đồ năm đó là cùng một người.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy tâm trạng sa sút của Vương Nhất Bác, không dám nói nhiều nữa, kéo kéo tay áo Vương Nhất Bác, ngọt ngào nói: "Phu quân mệt rồi, chúng ta về nhà thôi."

Ngày hôm qua bọn họ mới thành hôn, Tiêu Chiến cũng chưa từng gọi hắn là phu quân, bây giờ lại làm nũng như vậy, tâm trạng buồn bực của Vương Nhất Bác cũng nhờ thế mà giảm đi rất nhiều. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt của Tam Hoàng tử lại không rời Tiêu Chiến, "A Chiến, huynh biết đệ từ trước đến giờ không chịu ngồi yên. Vài ngày trước huynh mới ra ngoài du ngoạn, tìm được rất nhiều đồ vật quý hiếm, cũng mang vài người kì tài về, đệ có muốn tới chơi không?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến đột nhiên tăng thêm lực, khiến y đau đến run rẩy, cuống quít lắc đầu: "Không được không được, đệ ở Đông Cung mỗi ngày đều rất vui vẻ, không thể đến làm phiền Biểu ca được."

"Thật sự không tới sao? Trong phủ của huynh có chim gỗ biết bay, cá nhỏ đuôi dài, còn có cả bức thêu tay đã thất truyền từ lâu, đệ không muốn xem một chút sao?"

Không chờ Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước, "Không cần đâu. Thê tử của ta, ta sẽ tự mình chiều chuộng. Hoàng huynh vẫn nên cất những thứ kia để tự mình thưởng thức."

Nói xong liền kéo Tiêu Chiến đi thật nhanh. Tiêu Chiến không theo kịp bước chân của hắn, loạng choạng suốt chặng đường, kêu Vương Nhất Bác đi chậm lại cũng không được, suýt chút nữa thì trẹo chân, dần dần trở nên tức giận, giật tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, cũng không muốn cùng hắn trở về Đông Cung, quay đầu đi về phía cung của Hoàng Hậu, chỉ vứt lại một câu: "Vương Nhất Bác, ngươi tự mình trở về đi. Ta đến cung của dì ngồi một lát, chút nữa sẽ trở về."

Tiêu Chiến chân dài nên đi rất nhanh, chỉ để lại cho Vương Nhất Bác bóng lưng và cái gáy phình lên vì tức giận, cũng không nhìn thấy bàn tay đang dần dần nắm chặt và ánh mắt u ám của Vương Nhất Bác.

Continue Reading

You'll Also Like

150K 12.1K 27
Tên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lí...
588K 43.9K 35
Tên: 别碰我哥哥 Tác giả: 纵里 ID Lofter: @zongli082 Link: zongli082.lofter.com/ CP: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Phúc hắc sói xám đệ đệ x dịu dàng ở nhà ca...
465K 23.8K 56
Thể loại đam mỹ, cưới trước yêu sau [ai dị ứng thì click qua] Truyện có đề cập đến vấn đề tình dục, 18+, ai đọc có vấn đề tâm lí gì tớ sẽ không chịu...
294K 28K 44
Cuộc sống bình thường của thanh niên thế hệ mới Tiêu Chiến, làm người có ích, theo đuổi ước mơ... ...và niên hạ sói con mà anh ấy nuôi từ bé. - Anh t...