Sau khi Tiêu Chiến được đưa tới bệnh viện, anh được đưa thẳng tới phòng cấp cứu bởi lúc trên xe anh thậm chí còn phải thở oxi. Tuyên Lộ, Trác Thành ở ngoài phòng mà đứng ngồi không yên. Tiêu Chiến nhìn yếu như vậy, nhìn thật sự rất mệt mỏi, ai cũng có thể đoán anh có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng đến nỗi đến bệnh viện phải thở oxi như vậy thật sự là chưa ai từng nghĩ tới.
Tuyên Lộ đau lòng: "Đứa nhỏ ngốc, thật sự là ngốc quá rồi, bỏ bê bản thân để chăm sóc cho tên nhóc kia vậy mà giờ đây lại phải nhập viện trong tình trạng xấu như vậy. Đã lâu rồi không thấy em ấy ăn thật ngon, ngủ thật đủ, trước kia yêu thương bản thân bao nhiêu thì giờ lại bỏ bê nó bấy nhiêu."
Trác Thành: "Tiêu Chiến thực sự có trách nhiệm, từ khi công việc nhiều lên cậu ấy mới trở lên như vậy."
Tuyên Lộ: "Trước kia cũng không phải là ít mà em ấy vẫn tốt đó thôi."
Trác Thành: "Đó là trước khi Nhất Bác đi, cậu ấy sẽ đều về nhà đúng giờ, hơn nữa còn ăn cơm mang từ nhà đi nữa, tên nhóc kia cũng mua cho cậu ấy nhiều đồ ăn nên cậu ấy rất tốt. Có thể nói mấu chốt là nằm ở Nhất Bác. Cũng giống lần này, vì chăm sóc cho cậu ta quá sức mà cậu ấy mới như vậy."
Tuyên Lộ: "Vậy, chắc Tiêu Chiến cũng có tình cảm với Nhất Bác, chắc là rất sâu đậm."
Trác Thành: "Đúng."
Nói rồi khoảng không lại rơi vào trầm lặng, khung cảnh thật vắng vẻ, trong lòng mỗi người đều rất muộn phiền, đều rất lo lắng.
Tuyên Lộ chưa dám báo cho bất kì ai cả, bao gồm cả ba Tiêu và dì Vương. Cô biết dì Vương đang không khỏe như nào, vừa mới ổn hơn một chút sau vụ của Nhất Bác, giờ đây lại tới Tiêu Chiến, cô chắc rằng dì sẽ không chịu nổi mất. Tạm thời để xem tình trạng của Tiêu Chiến trước, xong rồi sau đó có lẽ sẽ báo sau.
Nhiều tiếng sau, đèn trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Tiêu Chiến được đưa tới phòng hồi sức.
Trác Thành nhanh chóng bước tới bên cạnh Hải Khoan- người vừa mới bước ra từ phòng phẫu thuật:
"Anh, cậu ấy không sao chứ?"
Hải Khoan nhìn Trác Thành, rồi lại nhìn Tuyên Lộ, có vẻ rất khó để mở miệng, chỉ thở dài rồi nói: "Trước hết thì mọi người về phòng đi đã, xíu anh sẽ qua, lúc đó sẽ cho mọi người biết."
Trác Thành biết là mọi chuyện sẽ không đơn giản rồi, nên hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
"Được, đợi anh."
Nói rồi, Trác Thành và Tuyên Lộ cùng đi tới phòng của Tiêu Chiến.
Hải Khoan đứng đó, dựa lưng vào tường, mệt mỏi nói:
"Tiêu Chiến, không phải anh đã dặn em nhiều lần rồi sao, em lại chẳng một lần chịu nghe? Bây giờ lại..như vậy? Em bảo anh phải làm sao giúp em đây?"
Tuyên Lộ, Trác Thành bước vào phòng, thấy trên người Tiêu Chiến gắn rất nhiều dây của những chiếc máy kia. Tự bọn họ cũng có thể hiểu được tình trạng của Tiêu Chiến bây giờ nghiêm trọng như thế nào.
Tuyên Lộ đi tới bên Tiêu Chiến, vén cho anh mái tóc kia gọn lại, nước mắt trực trào mà nhìn anh, nhìn anh bằng ánh mắt đau xót, thương tâm. Tuyên Lộ luôn coi Tiêu Chiến là em trai của mình, luôn hết lòng cưng chiều, yêu thương anh, giờ anh lại trong tình trạng như vậy, cô thật sự là rất thương, rất đau. Cô thực sự muốn anh tỉnh lại, mắng cho anh một trận vì không biết lo lắng cho bản thân, để rồi bây giờ lại nằm đây với tình trạng như vậy. Cô thật sự muốn ép anh ăn thật nhiều, ngủ thật đủ, cô sẽ trông chừng anh từng chút một.
Trác Thành cũng có tâm trạng xấu không kém, cậu biết tình trạng của Tiêu Chiến rất không ổn nên Hải Khoan mới như vậy. Trác Thành luôn coi Tiêu Chiến là tri kỉ, là người thân của mình, giờ cậu như thế này, làm sao lại có thể không buồn, lại có thể bình thường.
Một lúc sau, Hải Khoan cũng tới.
Hải Khoan mở lời: "Trước hết mọi người cứ ngồi xuống trước đi, để em ấy nghỉ ngơi."
Hai người họ cùng rời ra sofa ngồi.
Lúc này, Hải Khoan bắt đầu nói:
"Về tình trạng của em ấy, bây giờ thì chưa nói trước được gì, nhưng một điều chắc chắn là rất lâu để có thể bình phục lại như trước kia. Thói quen xấu của em ấy đã duy trì khá lâu rồi nên tình trạng bệnh cũng tiến triển tỉ lệ thuận theo thời gian. Vì ngủ không đủ nên mắt em ấy đã kém đi rất nhiều, trước kia chỉ cận nhẹ nhưng bây giờ có lẽ phải uống thuốc, lại còn lạm dụng thuốc nhỏ mắt quá nhiều khiến tình trạng xấu hơn. Dạ dày của em ấy cũng bị ảnh hưởng , do ăn không đúng bữa và không đủ, khiến em ấy bị đau dạ dày, nhưng lại chỉ uống thuốc giảm đau mà không đi khám, với tình trạng dạ dày như vậy rất khó để phục hồi, bởi chỉ cần đau dạ dày nhẹ thôi cũng đã rất lâu khỏi rồi, với tình trạng Tiêu Chiến bây giờ....thì....e là....nó sẽ theo em ấy một thời gian dài.."
Tuyên Lộ không giữ nổi sự vô cùng đau lòng trên khuôn mặt, hỏi:
"Thời gian dài.....là bao lâu.."
Hải Khoan: "Còn tùy vào chế độ ăn uống, chăm sóc, nếu nhanh thì 5-7 năm, nếu lâu thì 10-12 năm, còn không thì có lẽ ...cả đời."
Trác Thành: "Không...không phải nghiêm trọng vậy chứ!"
Hải Khoan: "Khi có kết quả, anh cũng đã thực sự bất ngờ, anh không cũng không nghĩ nó nhiều vấn đề nghiêm trọng như vậy."
Tuyên Lộ hỏi Hải Khoan: "Hết..hết rồi đúng không, em ấy không bị gì nữa đúng chứ?"
Hải Khoan lắc đầu: "Em ấy làm việc quá sức trong thời gian dài, khiến cơ thể tiêu hao quá nhiều năng lượng mà lại không được phục hồi, khiến cơ thể em ấy suy kiệt quá mức, tim, phổi và não đều bị ảnh hưởng. Luôn trong tình trạng lo lắng, căng thẳng cũng là một nguyên nhân khiến em ấy rơi vào tình trạng như bây giờ. Tuy không có ảnh hưởng toàn bộ, nhưng những phần bị ảnh hưởng lại không nhẹ."
Ngừng một lúc, Hải Khoan nói tiếp: "May là vẫn còn kịp, nếu để một thời gian nữa...thì..không biết mọi chuyện tệ như thế nào".
Khi Hải Khoan dừng lời, mọi người đều không nói gì, tất cả rơi và im lặng, tất cả...tất cả đều rất sợ, rất đau.
Tiêu Chiến tỉnh lại là chuyện của ba ngày sau.
Thứ anh cảm nhận được đầu tiên khi có ý thức đó chính là mùi thuốc sát trùng xộc vô mũi, anh liền biết là mình ở đâu, bởi anh đã ở chung với cái mùi này cả một thời gian. Anh muốn mở mắt ra để nhìn thấy rõ nhưng ánh sáng kia lại quá chói, khiến anh không thể nào mở ra dù chỉ một chút. Anh liền cố gắng lấy tay mình che đi, để dễ dàng hơn trong việc này.
Thấy anh động, dì Vương lập tức chạy tới.
"Chiến Chiến, con tỉnh rồi, con thực sự tỉnh rồi."
Lúc này mắt anh mới làm quen được với ánh sáng hiện tại, không ngoài dự đoán, anh đang ở bệnh viện, dì Vương đang nắm chặt lấy tay anh.
Tiêu Chiến cười với dì: "Dì, con tỉnh rồi. Xin lỗi đã làm dì lo lắng."
Tiêu Chiến bây giờ nhìn đã có sức sống hơn mấy ngày trước. Nhưng da anh vẫn chưa thể hồng hào như trước kia, đôi mắt kia vẫn chưa có thể tràn ngập ánh nắng, đôi môi kia vẫn trắng và khô, chưa thể như đôi môi anh đào trước, hai má cũng không được phúng phính nữa. Nhưng mặc cho cơ thể khó chịu, yếu ớt thế nào, anh vẫn luôn luôn lạc quan, luôn giữ mình thật vui vẻ, bởi anh biết chỉ có như vậy thì mọi người mới không lo lắng vì anh, và...cũng là do người đó nói thích lúc anh vui vẻ, thích anh cười.
Dì Vương: "Đứa nhỏ này, xin lỗi gì chứ, nếu thấy có lỗi thì lần sau không được xảy ra chuyện gì hết, nghe không?"
Tiêu Chiến vẫn giữ trạng thái tươi vui đó: "Dạ dì."
Dì Vương: "Con đợi ở đây, để dì đi gọi Hải Khoan. Bây giờ cũng trưa rồi, chắc Trác Thành và Tuyên Lộ cũng sắp tới, hai đứa nó ngày nào cũng tới mà."
Tiêu Chiến: "Dạ, vất vả cho mọi người rồi."
Tiêu Chiến ở lại, ngay lập tức nhớ tới Nhất Bác. "Không biết em ấy sao rồi nữa? Mình đã đi lâu vậy rồi em ấy có cô đơn không, có sợ không? Em ấy liệu đã tỉnh lại chưa? Bây giờ đã có ai cho em ấy ăn chưa? Mình đã thất hứa rồi, phải mau chóng qua chăm sóc em ấy thôi". Rồi anh tìm điện thoại, muốn gọi hỏi thăm một chút. Ngó qua anh thấy thứ cần tìm ở ngay trên bàn, đưa tay định với lấy nó thì cửa phòng mở ra. Là Trác Thành và Tuyên Lộ. Hai người họ bước vào thấy Tiêu Chiến đã tỉnh thì liền vô cùng vui mừng, Trác Thành liền chạy tới ôm chầm lấy anh. Nước mắt nước mũi mà nói:
"Tiêu Chiến, sao cậu lại ngủ lâu như vậy chứ, cậu có biết là mình lo lắng nhiều như thế nào không? Khi cậu ngất đi, mình rất sợ a. Mấy ngày nay mình đều không ngủ vì cậu. Mình rất đau lòng vì cậu.....huhuuhu.."
Tiêu Chiến cười bất lực cũng đưa tay ôm lấy y: "Được được, cảm ơn và cũng xin lỗi cậu vì đã phải lo lắng cho mình."
Tuyên Lộ cũng cười thật vui vẻ: "Được rồi Trác Thành, em muốn ôm Tiêu Chiến đến bao giờ nữa."
Lúc này Trác Thành mới buông Tiêu Chiến ra. Vừa lúc Hải Khoan bước vào. Thấy Hải Khoan bước vào, Trác Thành tay vẫn đang trong tình trạng thu lại cái ôm, ngay lập tức thu lại nhanh hơn. Sau đó thở nhẹ nhõm
"Thật may, chưa nhìn thấy."
"Thấy rồi" Hải Khoan đứng sau Trác Thành từ lúc nào, nói nhỏ vào tai y.
Trác Thành giật mình, lắp bắp:
"Không...không phải như vậy...em.."
Hải Khoan lướt qua người Trác Thành, để lại một câu nhỏ, đủ để cậu nghe thấy:
"Tối nay về nhà, chúng ta sẽ nói chuyện sau." 🌚🌚🌚
Trác Thành đỡ trán: "Haizzz, tiêu thật rồi."
Hải Khoan đi lại kiểm tra tình hình cho Tiêu Chiến.
Sau khi hoàn tất, hắn nói: "Tiêu Chiến đã ổn hơn rất nhiều, nhưng vẫn cần theo dõi thêm nên chưa thể xuất viện ngay được. Những tổn thương của em ấy cũng đã tiến triển tích cực. Nếu chăm sóc tốt, uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ mau khỏe thôi."
Dì Vương: "Cảm ơn cháu, Hải Khoan. "
Hải Khoan: "Là công việc của cháu mà. Có gì cần giúp, dì cứ nói, cháu sẽ giúp hết sức của mình."
Dì Vương: "Cháu thật tốt."
Tiêu Chiến lên tiếng: "Hải Khoan, em không thể ở lại lâu hơn được, Nhất Bác đang ở một mình, em còn chưa biết bây giờ cậu ấy như thế nào nữa."
Hải Khoan: "Với tình trạng bây giờ thì em nghĩ em có thể đi đâu được?"
Tiêu Chiến: "Không phải anh nói em khỏe lên nhiều rồi sao, như vậy là đủ rồi."
Dì Vương: "Tiêu Chiến, con không cần lo lắng. Nhất Bác nó đã không sao rồi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Dạ?"
Tuyên Lộ: "Lúc em chưa tỉnh, bên công ty đã gọi cho em, nhưng tỷ là người nghe máy. Bên đó nói Nhất Bác đã tỉnh lại, tình trạng cũng rất tốt, có lẽ bây giờ cũng đã xuất viện rồi."
Tiêu Chiến vui vẻ: "Thật chứ? Nhất Bác thực sự không sao rồi?"
Dì Vương: "Đúng, Nhất Bác không sao rồi, nên con bây giờ hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt."
Tiêu Chiến: "Dạ, con phải điện cho em ấy. Con thật sự rất nhớ em ấy."
Tuyên Lộ: "Em không thể."
Tiêu Chiến: "Không thể?"
Tuyên Lộ: "Bên đó còn nói là vì công ty có quy tắc mới, nên toàn bộ thực tập sinh không được phép sử dụng điện thoại. Họ tạm thời thu rồi sau này sẽ trả. Họ muốn thực tập sinh của họ tập trung nhất có thể, bởi bây giờ đã không còn là người mới nữa, mà đã sắp trưởng thành rồi."
Tiêu Chiến có chút buồn: "A..ra là vậy."
Tiêu Chiến đã mong được gặp Nhất Bác nhiều như nào. Nhưng lại gặp trong cái tình huống chẳng vui vẻ gì, rồi anh muốn cậu ấy tỉnh lại như nào, rồi lại xảy ra chuyện. Bây giờ cậu tỉnh lại rồi nhưng lại chẳng có thể gặp, muốn nghe tiếng thôi cũng không thể. Thật....quá trêu đùa mà.
Trác Thành biết Tiêu Chiến không vui liền nói: "Êy...sao lại buồn vậy chứ, Tiêu Chiến mới tỉnh lại mà, tên nhóc kia cũng tốt rồi, đây phải là song hỉ chứ, vui lên nào."
Dì Vương: "Đúng đúng, tất cả đều ổn rồi. Phải thật vui vẻ."
Trác Thành: "Chờ khi nào cậu ra viện, sẽ mở tiệc thật to để bồi bổ cho cái thân thể dễ bị gió cuốn kia của cậu."
Tiêu Chiến: "Ai là thân thể dễ bị gió cuốn chứ?"
"Đúng rồi, phải bồi bổ thật nhiều cho cái thân thể đó." chợt có tiếng từ ngoài cửa, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía đó.
Là ba Tiêu. Ông từ từ bước vào.
Dì Vương: "Không phải em bảo anh về nhà nghỉ ngơi sao? Sao lại tới nữa rồi?"
Ông đi tới nhìn Tiêu Chiến, nói:
"Con trai bảo bối của tôi còn trong này, sao tôi có thể nghỉ ngơi chứ."
Tiêu Chiến nhìn ba Vương, giọng xúc động:
"Ba"
Ba Tiêu: "Con khỏe là tốt rồi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuyên Lộ đã báo cho ba Tiêu và dì Vương nha, tình trạng bệnh như thế nào cũng đều biết chính xác.