hương hạ

By bbicuarenjun

10.2K 1K 88

hạ về tình nồng nhưng chẳng còn vẹn nguyên. viết bởi : ca chiu sa - bbicuarenjun chi tiết không có thật, nhân... More

1
2
3
5
6
7
eng nheng nheng
8
9
10
11
ngoại truyện

4

686 88 6
By bbicuarenjun

Hoàng Nhân Tuấn cùng đội đã tới khá gần ngôi nhà phát ra đám cháy chỉ cần vượt qua lan can này là tới, mùi gas ngày càng nồng nặc hơn. Cái thứ mùi kinh khủng lẫn với không khí khiến con người ta khó chịu, thậm chí buồn nôn. Nó xộc vào khe hở trên quần áo bảo hộ, len lỏi vào khứu giác của người lính. Mặc dù có bình dưỡng khí nhưng cứ cái đà này không sớm thì muộn cũng có đồng chí bị thương do ngạt khí. Càng tới gần càng phải cẩn trọng hơn vì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến cả chỗ này nổ tung, mọi công sức cũng thành tro bụi. Lửa bùng lên bốn phương, khói đen từ tầng trên tầng dưới bao bọc lấy dãy nhà. Phải trái trước sau tất cả đều như bước xuống địa ngục, lửa đỏ, khí gas nồng nặc, khói đen túa lấy những người lính như con quái vật. Nó lượn vòng rồi quấn chặt lấy từng đồng chí không cho ai thoát ra ngoài.

Đến lúc này tất cả mọi người đều hiểu rằng có thể tất cả sẽ hy sinh trong đám cháy lần này, vĩnh viễn sẽ chẳng có ngày mai. Cảm giác ấy giống của những người lính trên chuyến xe vài năm về trước. Trong cái u tối của màn đêm, họ vẫn thấy ánh sáng le lói cuối con đường. Đó là bếp lửa tí tách của đồng bào, là ánh đèn pin của những người đi rừng vào sáng sớm, là ánh nến được cha mẹ thắp lên mỗi đêm bị cúp điện, hay thậm chí chỉ là ánh sáng của chú đom đóm lạc đàn lượn vòng trong nhà...Họ bấu víu vào nó tin rằng ngày mai sẽ tới và sẽ chẳng có sự hy sinh nào cả. Tất cả chúng mình sẽ chiến thắng đêm đen.

La Tại Dân có lẽ cũng đã từng bấu víu vào hy vọng như thế. Rằng sau chuyên án này có thể về nhà gặp bố mẹ, đường đường chính chính thông báo với mọi người rằng cậu ấy là người con thích. Hoàng Nhân Tuấn đem tất cả may mắn của mình đặt vào chiếc vòng bằng chỉ đỏ gửi cho La Tại Dân như một lời hứa tớ sẽ bên cạnh cổ vũ cho cậu. Có lẽ vì thế mà trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, đội trưởng Dân vẫn mỉm cười hạnh phúc. Cậu đã bên cạnh người mình yêu suốt một đời. Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng thấy hối hận vì đã gặp La Tại Dân, trong bảy tỉ người tồn tại trên thế gian này mình đã gặp được người hùng của Tổ quốc.

Cậu là người hùng của đất nước, của nhân dân.

Cậu cũng là người hùng của mình.

- Từ tết đến giờ đã có ai được về nhà chưa? - trung đội trưởng lên tiếng, cậu vẫn hay làm cách này để trấn an đồng đội mỗi khi làm nhiệm vụ.

- Em ba tháng.

- Em thì từ năm ngoái tuần trước mới được cắt phép về nhà, mẹ em còn bảo nhanh nhanh quay lại đơn vị để giúp mọi người.

- Em định cuối tuần này, chị gái em mới đẻ em bé, về thăm cháu tiện sửa cho bố cái mái nhà.

- Anh thì sao ạ?

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, bao lâu rồi cậu chưa về thăm mẹ nhỉ? Lần cuối cùng là khi làm nhiệm vụ ở gần nhà, tranh thủ lúc mọi người thu dọn đồ chạy về gặp mẹ một tí rồi đi luôn. Thi thoảng mẹ có gọi điện thoại hỏi thăm tình hình nhưng cũng chẳng được bao lâu. Giờ cứ ngày nắng đêm mưa thế này mẹ lại bị đau lưng mà vẫn chưa cắt phép về đưa mẹ đi chữa được. Đẻ con đã khó, nuôi con mấy mươi năm trời khổ cực kì, đến khi nó trưởng thành chọn cái nghề sinh tử sát kề nhau còn lo lắng trăm bề. Người làm cha làm mẹ cũng có nỗi khổ riêng, chẳng may con cái có mệnh hệ gì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau xót biết bao.

Nhớ lại khi đăng kí nguyện vọng mẹ là người kiên quyết ngăn cản Hoàng Nhân Tuấn thi vào ngành phòng cháy chữa cháy, nhưng cũng là người khăn gói cho con trai lên đường nhập học. Chỉ cần nhìn thấy người quen thì sẽ khoe rằng con trai tôi là lính cứu hoả đấy, nghe tự hào biết bao. Chính Hoàng Nhân Tuấn cũng nói với mẹ chắc chắn sẽ làm mẹ mở mày mở mặt.

- Con quen một bạn là đội trưởng bên đội đặc công, bạn ấy thích con và con cũng thích bạn ấy. Vậy là sau này nhà mình sẽ có hai người làm lính, mẹ tha hồ mà đi khoe nhé.

- Giờ thì chỉ còn có mình con mà thôi. Cậu ấy hy sinh rồi.

Mẹ ôm cậu vào lòng, vuốt mái tóc đen nhánh :

- Mẹ vẫn rất tự hào về các con. Thằng bé không biến mất theo thời gian, nó sẽ luôn ở trong tâm trí mẹ. Mẹ có hai đứa con làm lính.

Đó là lí do mà Hoàng Nhân Tuấn phải sống và cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Vì mẹ, vì đội trưởng lữ đoàn 238 La Tại Dân.

Một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả theo phản xạ khụy xuống. Mọi thứ hỗn loạn vô cùng, đất đá bay ra ngoài, tảng to có, tảng nhỏ có, giống như đang diễn ra một trận núi lửa dữ dội. Cột nhà sập xuống, bên trên còn hai tầng nhà nữa, có lẽ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đổ theo mà thôi. Hoàng Nhân Tuấn ngã sang một bên, bên còn lại là đồng đội của mình. Bốn bề khói bụi dày như sương, khí gas cũng nồng nặc hẳn lên. Hoàng Nhân Tuấn bị kẹt dưới bức tường nhà, vừa xoay người tìm đường ra bỗng chạm vào thứ gì đó. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên cổ họng, cậu hít một hơi thật sâu, dùng hết can đảm quay lại nhìn. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo không khó để Hoàng Nhân Tuấn nhận ra đó là Thành, thằng nhóc mới nhập ngũ cách đây không lâu. Mới sáng nay nó còn tung tăng cười tít cả mắt chạy xuống lấy đồ mẹ gửi mà giờ lại nằm im thin thít thế này. Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ chất lỏng có mùi tanh xộc lên mũi, cúi thấp đầu xuống nói vào tai đồng đội, bàn tay sờ vào gáy tóc đã mềm nhũn :

- Thành...em ơi, Thành ơi dậy đi còn làm nhiệm vụ em ơi.

Bình thường Thành là thằng nhóc dễ gọi nhất, chỉ cần trung đội trưởng gõ cửa là nó dậy luôn, cũng thính ngủ vô cùng. Nhưng mà bây giờ có lay cỡ nào cũng không thấy phản ứng gì. Bàn tay cũng đã dần lạnh ngắt, Hoàng Nhân Tuấn buông thõng người cố gắng không để cảm xúc chiếm lấy trí óc, cố gắng dồn vào từng tia nơ ron trong não của mình rằng đồng đội đã hy sinh.

Phạm Chí Thành mới được mười chín tuổi.

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng để thoát ra khỏi cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn bật khóc. Trong phút giây mệt mỏi và bất lực vì chẳng thể cứu được đồng đội, cậu thấy nhớ La Tại Dân vô cùng. Nhớ đến phát điên. Cảm xúc bị dồn nén bao nhiêu lâu bị vỡ nứt và tràn ra ngoài, nhấn chìm con người vào bể khổ. Mỗi cơn sóng là một đoạn kí ức, nó rõ ràng đến nỗi cứ như vừa mới hôm qua mà thôi. Chưa hết đợt này đã đến đợt khác, sóng xô đẩy nhau kéo con người ta ra xa, đến khi ở giữa đại dương mênh mang mới tạo thành cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ xuống dưới đáy. Cho dù có mặc áo phao, có kêu cứu to đến cỡ nào cũng chẳng thấy con thuyền nào đi ngang qua. Bởi làm gì có ai ra ngoài lúc biển động cơ chứ.

Nhớ những ngày xưa ấy có một Hoàng Nhân Tuấn thi thoảng vẫn ngồi phụng phịu kể cho bạn nghe về việc bị đội trưởng phạt xách nước mấy vòng sân, rồi còn phải nhổ cỏ nguyên cái sân tập rộng hơn cả kí túc xá. La Tại Dân phì cười gắp cho cậu một miếng nem rán. Vậy là hết buồn phiền. Thì ra cũng đã có một thời tươi đẹp đến thế. Chẳng thể nào ngờ được rằng kí ức tươi đẹp ấy lại có một ngày là con dao gián tiếp cứa vào động mạch chủ của người đang lưu giữ nó. Máu cứ thế tuôn ra chẳng cách nào cầm cự. Và rồi con người đó sẽ chết, chết trong đau đớn và tuyệt vọng.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ La Tại Dân vô cùng.

Một người để cậu tin vào cuộc sống.

Một người ở nhà chờ mỗi ngày, mỗi đêm.

Một người yêu thương mình hết mực và người mình thương yêu hết lòng.

Một người mà một buổi sáng thức dậy người ấy bỗng biến mất khỏi thế giới của mình, biến mất vĩnh viễn.

Ước gì La Tại Dân ở đây, ngay lúc này với Hoàng Nhân Tuấn. Vì sao xoa dịu cõi lòng của tớ cũng chỉ có cậu mà thôi.

Nếu biết trước một ngày La Tại Dân bỏ đi đột ngột như vậy, Hoàng Nhân Tuấn sẽ dồn hết tâm can để ôm cậu ấy thật chặt, nói rằng tớ thực sự rất thích cậu. Buổi chiều hôm ấy có lẽ sẽ chẳng còn lạnh lẽo nữa. Đội trưởng La hy sinh cũng chẳng còn tiếc nuối vì chưa kịp nói lời yêu. Trên đời này tồn tại từ nếu là để con người ta sống trong day dứt và đau khổ.

- Dân ơi, Tại Dân...Em phải làm sao đây?

Hoàng Nhân Tuấn bất lực mà khóc thành tiếng. Đồng đội hy sinh ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì, thậm chí còn chẳng biết. Phạm Chí Thành mới có mười chín thôi, còn cả tương lai đang đợi. Thằng nhóc còn đang ôn thi đợi kì thi đại học sắp tới, mới hôm qua còn cầm tờ giấy dự thi đi khoe khắp nơi.

" Em sẽ thi vào học viện An ninh, bố mẹ em sẽ tự hào lắm cho xem "

Và giờ thì lại nằm ở đây, dưới đống đổ nát này.

Hoàng Nhân Tuấn căm hận bản thân mình vô cùng, thân là người đội trưởng lại không bảo vệ được đồng đội, là người lính cứu nạn cứu hộ mà chẳng thể giữ được người mình yêu. Nỗi đau ấy dằn xé trong tim của người lính. Giá như giây phút ấy cậu có thể nhìn thấy tương lai, thấy được vụ nổ trước mắt để kéo đồng chí của mình ra xa, hoặc có thể, thế chỗ cho người đó. Bởi Hoàng Nhân Tuấn sống hơn ba mươi năm trên đời rồi, trải đủ mọi điều rồi. Nhưng Phạm Chí Thành chỉ mới mười chín mà thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

1.6K 142 9
"Trao cho em chân thành nhưng em lại lừa anh...?" "Anh ơi,nghe em giải thích đã! em thật sự không muốn mất anh!"
173K 24.1K 74
clb tổ chức sự kiện và clb âm nhạc trường c không ưa nhau
15.7K 1.4K 12
Rồi anh sẽ rơi vào lưới tình của em thôi
366K 48K 120
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...