Tệ thật!
Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Gaara rời làng, và Hinata vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Cô từ chối ăn mọi thứ mà người trong gia tộc hay bạn bè cố gắng mang đến. Cô không nói chuyện với bất cứ ai, kể cả Hanabi hay Neji. Người thừa kế Hyuga sẽ chỉ nằm trên giường của mình cả ngày, dán cái nhìn vô hồn lên trần nhà. Bất cứ khi nào Tsunade đến để cố gắng nói chuyện, Hinata sẽ chỉ hỏi Gaara có quay lại không, và khi Tsunade nói không, cô ấy lại im lặng. Không có từ nào khác thoát ra khỏi môi cô ngoại trừ, "Gaara đã trở lại làng chưa?"
Neji bước vào phòng cô, trên tay là một khay thức ăn, "Em đói không Hinata?" Anh hỏi, nhấc khay lên. Nhìn cô chậm chạp lắc đầu, anh thở dài. “Vậy anh sẽ để nó ở đây.” Anh nói khẽ, đặt nó xuống bàn cạnh giường của cô. Anh rời khỏi căn phòng, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng.
"Thế nào?" Kiba hỏi, nhìn xung quanh khi Neji bước vào sảnh chính.
Neji lắc đầu.
Kiba và Shino liếc nhìn nhau.
“Điều này không tốt cho sức khỏe của Hinata.” Shino khẽ nói, cau mày dưới đôi kính râm của mình.
Kiba gật đầu, vuốt nhẹ Akamaru vừa buồn bã rên rỉ. "Chúng ta phải tìm cách để ngăn cậu ấy thôi chán nản như vậy!" anh nói.
“Cách duy nhất để Hinata vui vẻ là Gaara quay trở lại làng,” Neji khoanh tay nói, “Tsunade-sama đã gửi hơn 20 bức thư cho Gaara, và cậu ấy chưa trả lời bất kỳ bức thư nào trong số đó."
"Vậy thì chúng ta sẽ phải dùng vũ lực đưa cậu ta đến đây!" Kiba hét lên, nhảy ra khỏi chỗ ngồi và đấm vào không khí.
"Đó là bắt cóc, đồ ngốc! Sẽ bị coi là hành vi phạm tội." Neji lẩm bẩm, lắc đầu.
"Ồ đúng rồi…"
"Nhưng chúng ta phải làm gì đó." Kiba gầm gừ, ngồi xuống, "Đã ba tuần rồi! Chúng ta không thể để Hinata chỉ biết ủ rũ trong phòng suốt phần đời còn lại của cậu ấy! Cậu ấy tính không tính nhận bất cứ nhiệm vụ nào nữa sao?"
Neji và Shino nhìn cậu.
"Kiba, cậu là thiên tài…" Neji lẩm bẩm.
"Hả, sao?"
"Chúng ta có thể nhờ Tsunade-sama.” Shino đứng lên.
"Nhờ cái gì?"
"Và chúng ta có thể đưa Hinata ra khỏi nhà!" Neji gật đầu nói.
"Và đi đâu?"
"Cậu xuất sắc lắm, Kiba!" Neji cười nói.
"Chính xác thì tớ đã làm gì cơ?"
"Đi thôi nào." Shino nói. Anh mở cửa và chạy nhanh khỏi dinh thự Hyuga, tiến bước về phía tòa nhà Kage cùng với Neji nối gót chạy theo sau. Kiba chớp mắt, bối rối nhìn xuống Akamaru.
"Tớ vừa làm gì vậy anh bạn?" Cậu lẩm bẩm.
Akamaru sủa lớn, hất mặt khỏi cậu và lao đi. Kiba ngờ nghệch thở dài, bối rối chạy theo sau.
_______
“Đây là những tài liệu ngài cần, Kazekage-sama!” Một Chunnin tóc đen nói trong khi đặt sấp giấy xuống bàn.
"Cảm ơn." Kazekage gật đầu, không nhìn lên khỏi bức thư đang đọc. Một lá thư khác từ Tsunade… Gaara vò nát nó và ném vào sọt rác. Anh thở dài, đưa tay cầm lấy một tờ giấy nằm trên cùng của sấp tài liệu. Anh gần như đã hoàn thành các giấy tờ của ngày hôm nay. Anh làm việc thường xuyên đến nỗi hầu như không có việc gì để làm vào buổi chiều. Khoảng thời gian đó, anh sẽ về nhà hoặc đi dạo. Nó phụ thuộc vào việc Temari hay Kankuro có ở nhà hay không.
Anh viết vội một số ghi chú trên mặt giấy và ký tên của chính mình ở phía dưới. Anh đóng dấu và đặt nó xuống đống giấy tờ đã hoàn thành. Kazekage xoay người trên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc. Những con chim bay lên từ sa mạc và lao vào không trung.
Anh tựa cằm lên nắm đấm, hờ hững nheo mắt lại. Đôi mắt xanh nhìn lướt qua tấm lịch đặt trên bàn. Kỳ thi Chunnin sẽ diễn ra trong vài tháng nữa. Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải trở lại Konoha...
Cánh cửa được đẩy ra một cách mạnh bạo và Kankuro bước vào, "Này em trai!" Anh mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế dài và nhìn Gaara. "Sao lại thườn mặt ra thế kia?"
Gaara lườm anh, không trả lời. Chàng trai tóc đỏ tiếp tục trở lại với công việc của mình.
"Thôi nào, em có thể nói chuyện với anh!" Kankuro ngọt ngào nói.
"Em thì không muốn nói chuyện với anh."
"Tại sao không?"
"Chỉ là không thôi."
Kankuro cân nhắc điều này một lúc, gãi cằm, "Em đang rảnh sao? Anh thấy sắp xong rồi kìa."
Gaara lắc đầu.
"Muốn anh giúp gì không?"
Và Kankuro thấy em trai mình lắc đầu.
"Ghee!" Kankuro lẩm bẩm, "Em đã luôn như vậy kể từ khi chúng ta trở về từ làng Lá." Anh gãi đầu, nhếch mép, "Em nhớ Hinata?" Anh ấy vỗ tay vào nhau và cười hớn hở, "Đúng vậy rồi!"
Gaara đặt bút xuống và đứng dậy. Anh quăng cho anh trai mình một cái nhìn chết chóc, trước khi quay người và mở cửa sổ. Anh trèo lên khung cửa và nhảy ra khỏi căn phòng.
Gaara đáp xuống một ban công thấp hơn và đứng thẳng dậy. Kankuro luôn đến không đúng lúc, và điều đó luôn khiến anh bực mình. Kazekage thở dài, nhảy xuống mặt đất. Anh bước ra đường và nhìn xung quanh, trước khi đút hai tay vào túi và lặng lẽ bước đi.
Phải. Anh đã lựa chọn một mình. Kể từ khi rời làng Lá, Gaara luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng, và anh thực sự không muốn ở bên cạnh hay nói chuyện với bất cứ ai. Anh cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy các cặp đôi cùng nhau đi bộ quanh làng. Trông họ thật hạnh phúc, cười đùa và thỉnh thoảng hôn nhau tình tứ. Anh sẽ chỉ nhìn đi chỗ khác, vờ như đó là điều bình thường, nhưng gần đây cảm giác trống rỗng ấy ngày càng trở nên tồi tệ.
Anh rẽ vào một góc và bước về phía cổng làng. Anh nhìn chằm chằm về phía Konoha, cau mày. Anh đi tới, đặt tay lên tường hẻm núi và thở dài. Thường sẽ mất ba ngày để đi từ đây đến Konoha. Temari là đại sứ của làng Cát, và Gaara chỉ luôn đến đó với mục đích kinh doanh hoặc chính trị. Sẽ thật bất lịch sự nếu đến đó mà không báo trước, nhưng…
"Gaara?"
Anh nhìn xung quanh để thấy Temari đang nhìn mình. Đôi mắt xanh lục của cô dịu dàng nhìn anh, và cô hơi cau mày.
"Có gì sao?" Anh hỏi.
Temari bước đến gần anh, khoanh tay lại, "Em biết đấy, em vẫn luôn có thể quay trở lại." Cô ấy hất đầu về hướng Konoha.
"Em không thể làm vậy."
"Tại sao?"
Gaara im lặng, thẫn thờ nhìn ra phía chân trời. Cuối cùng anh cũng nhìn cô, một cái nhìn xa xăm trong đôi mắt xanh lục, "Bởi vì em sẽ không được chào đón ..." Anh lẩm bẩm bằng một giọng run rẩy. "Em đã làm tổn thương rất nhiều người…" Anh nhắm mắt, thả người dựa đầu vào những tảng đá ấm áp.
Temari thở dài. Cô tiến lại gần em trai hơn và vòng tay qua cổ anh, thì thầm vào tai anh, "Em vẫn sẽ luôn được chào đón ở đó, Gaara. Vẫn có người đang đợi em, và cô ấy sẽ rất vui mừng nếu được gặp lại em."
"..."
"Cô ấy vẫn đang đợi em, tên ngốc!" Temari nói nhỏ, "Cô ấy chỉ đợi mỗi em, bởi vì em là người rất quan trọng đối với cô ấy."
_______
“Đây là một kế hoạch tuyệt vời, Kiba!” Tsunade nói trên đường đến dinh thự Hyuga cùng với cậu, Shino và Neji. "Đưa Hinata ra khỏi nhà và đến làng Cát, bằng cách nói với con bé đó là một nhiệm vụ." bà cười.
"Đúng vậy."" cậu cười ngượng ngùng.
"Nếu Hinata đến đó," Neji nói, "Em ấy có thể nói chuyện với Gaara. Có lẽ họ sẽ làm lành, và Hinata sẽ không còn chán nản nữa."
“Ồ, tớ hi vọng là vậy…” Kiba lẩm bẩm.
Shino gật đầu.
Khi họ đến trước cổng nhà Hyuga, bốn người kinh ngạc khi thấy mọi người chạy xung quanh, tìm kiếm trong nhà và khóc không thành tiếng. Cả bốn người dừng lại và bối rối quan sát những gì đang diễn ra.
"Tsunade-sama!" Hiashi hét lên, chạy đến gần bà, "H-Hinata đã biến mất!"
"Hả!?" Kiba mở to mắt.
Neji chớp mắt, nín thở nhìn xung quanh như thể em họ của mình sẽ nhảy ra khỏi bụi cây bất cứ lúc nào để làm anh ngạc nhiên.
Akamaru phớt lờ tất cả và đi vào nhà. Chú chó to lớn bước vào phòng Hinata và ngửi mảnh giấy đặt trên bàn cạnh cái khay mà Neji đã để lại trước đó. Nó nhẹ nhàng gặm lấy bằng răng và chạy ra bên ngoài, đưa tờ giấy cho Tsunae.
Hokage nhận lấy mảnh giấy và nhanh chóng quét qua nó bằng đôi mắt sắc bén của mình. Bà mỉm cười, "Không cần lo lắng." Tsunade nói nhỏ, "Hinata ổn."
Tất cả đều nhìn vị Hokage tóc vàng.
"Mọi người," Tsunade nói, đọc to bức thư, "Kể từ khi Gaara rời đi, tớ biết các cậu đều quan tâm đến sức khỏe của tớ. Tớ muốn mọi người biết rằng tớ vẫn ổn, và khi mọi người đọc được bức thư này thì có lẽ tớ đã đang trên đường đến làng Cát. Xin đừng cử ai đi cùng tớ, vì đây là việc tớ phải tự mình giải quyết. Hinata. "
Hiashi cau mày, "Tôi không cần biết Hinata viết gì. Chúng ta phải truy tìm con bé!" Ông toan bước tới, nhưng Tsunade đã ngăn ông lại.
“Không.” bà nói sắc lạnh, đôi mắt lóe lên.
"Nhưng, Tsunade-sama ..."
Tsunade thở dài, "Chuyện này không liên quan gì đến chúng ta." Bà nói khẽ.
"Đây là vấn đề của trái tim Hinata và Gaara. Chúng ta không biết gì về tình cảm thực sự của Gaara dành cho Hinata, và con bé cũng vậy. Hinata rõ ràng muốn tự mình tìm ra đáp án. Chúng ta không thể can thiệp vào chuyện này, vì đây không phải là một tình huống bình thường." bà nhìn lên và mỉm cười, "Các ngươi không nhận ra sao? Rằng đây là lần đầu tiên Hinata can đảm thế này. Con bé nghe theo trái tim mình và hoàn toàn không để bất kì thứ quyền lực nào ép buộc mình."
Hiashi cau mày, nhưng gật đầu, "Ngài nói đúng..."
Bà gật đầu, "Hinata đã đủ lớn để đưa ra quyết định của riêng mình. Ta mong tất cả chúng ta cứ để họ tự giải quyết với nhau và chỉ việc chờ xem kết quả như thế nào. Đúng không Kakashi?"
Jounin gật đầu từ trên cành cây đối diện họ. Ngài ấy luôn biết khi nào thì mình đang theo dõi... Anh cau mày dưới lớp mặt nạ của mình.
"Vì vậy nên chúng ta phải trơ mắt nhìn Hinata tự đặt mình vào nguy hiểm!?" Kiba cáu kỉnh, "Có rất nhiều mối nguy hiểm giữa Konoha và làng Cát! Cậu ấy có thể bị bọn cướp tấn công hoặc bị bắt cóc! Hoặc-,"
"Điều đó sẽ không xảy ra!" Naruto nói, bước đến gần họ.
"Ý cậu là gì, Naruto?" Shino hỏi.
Naruto khó chịu liếc nhìn anh, và thở dài. "Hinata không còn như lúc trước nữa. Cậu ấy bây giờ là một ninja mạnh mẽ. Hinata luôn được dạy dỗ và huấn luyện như một niềm tự hào của gia tộc Hyuga, phải không?" cậu nói thêm, nhìn Neji. Đôi mắt xanh của cậu lấp lánh nhưng đầy kiên định và nụ cười tươi của cậu lan rộng trên khuôn mặt.
Jounin khẽ gật đầu, "Phải, tớ đồng ý. Hinata hoàn toàn đủ khả năng tự bảo vệ mình." Anh nở một nụ cười nhẹ.
Kiba nhìn từ Naruto đến Neji, trợn mắt. "Và từ khi nào thì hai người lại thay lòng đổi dạ thế này?" cậu hỏi một cách bướng bỉnh, "Chỉ ba tuần trước hai người đã cố gắng giết Gaara và ngăn chặn đám cưới đó bằng mọi giá." cậu gãi đầu, nhìn sang Shino đang đứng đó.
Naruto trừng mắt, "Gaara là bạn của tớ, và giờ tớ đã nhận ra mình ngu ngốc thế nào! Rõ ràng là Hinata yêu cậu ấy, và tớ chỉ muốn Hinata được hạnh phúc."
Kiba bĩu môi, khoanh tay và lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở, trừng mắt với Shino.
Neji gật đầu đồng ý.
“Chẹp chẹp... Lời nói sâu sắc lắm anh bạn." Kiba cười khẩy
“Tớ đoán tớ không quan trọng lắm trong cuộc trò chuyện này…” Shino lẩm bẩm, quay lưng lại với họ.
“Ahh! Shino lại bắt đầu hờn dỗi!"
"Shino, dừng lại đi! Thật đáng sợ!"
"…."
Tsunade quay đi khỏi đám thanh niên cãi lộn đến sứt đầu mẻ trán, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Vậy là Hinata đã thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Cô bé là một ninja xinh đẹp, và là người vẫn luôn yêu một cách điên cuồng. Tsunade biết rằng sâu thẳm trong trái tim tưởng chừng như sắt đá kia, Gaara cũng yêu Hinata. Bà nhếch mép cười, ước rằng mình có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra khi Hinata đến được làng Cát. Gaara sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Và quan trọng hơn, Hinata sẽ làm gì khi gặp lại cậu.
“Chỉ có thời gian mới trả lời được…” bà cười nhẹ, nhắm mắt lại để cảm nhận làn gió vần vũ quanh người.
_______
Hinata chạy nhanh hết mức có thể, đôi sandal của cô lướt ngang qua thảm thực vật xanh tốt mọc khắp khu rừng của Hỏa Quốc. Mái tóc dài được buộc lại thành đuôi ngựa khi cô chạy hối hả về phía trước.
Hinata đã lên kế hoạch cho việc hoàn thành mục tiêu của mình là đến làng Cát trong vòng hai ngày, hoặc một ngày nếu cô chạy với tốc độ nhanh nhất có thể mà không dừng lại. Đối với kế hoạch của cô khi đến nơi thì ... không có.
Cô rất có thể sẽ đi thẳng đến tòa nhà Kage. Cô sẽ chiến đấu nếu cần thiết. Nếu Gaara không ở trong văn phòng của anh ấy thì cô sẽ tìm kiếm trong làng. Mọi ngóc ngách, mọi vết nứt, cô sẽ tìm tất cả. Nếu anh ấy không ở trong làng, cô sẽ tìm kiếm mọi nơi của Phong Quốc. Nếu anh vẫn không có ở đó, cô vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Cô sẽ đi đến tận cùng trái đất để tìm anh.