[YZL] Cổng Thành.

By Yiyangyuxi

10K 1.6K 71

"Có một người vụt qua anh, vụt qua nhanh như tia sáng của sao băng ấy". "Có một người đứng ở bên kia cổng thà... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

43.

140 29 10
By Yiyangyuxi

Trương Gia Nguyên được anh sắp xếp cho làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, thời gian làm sẽ từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, đúng thời gian Châu Kha Vũ đi làm về sẽ ghé qua cửa hàng đón em luôn. Trương Gia Nguyên rất phấn khích, chuẩn bị quần áo từ đêm hôm trước, đến khi chuẩn bị đi ngủ vẫn nằm cười, rồi giẫy giụa trong chăn. Anh nhìn em háo hức vậy cũng không nỡ bắt em đi ngủ sớm.

"Nguyên Nhi thích đi làm đến vậy à?".

"Lần đầu đó, em là người lớn rồi đó, sau nay đi học đại học cũng sẽ phải đi làm, rồi em sẽ trở nên giàu có, nuôi Tiểu Châu".

"Có em nuôi thì anh sẽ được an nhàn tuổi già rồi".

"Anh nói gì mà xa xôi thế, ít nhất nếu em giàu em sẽ để anh ở nhà nấu cơm chăm sóc cho em. Không để anh phải đi làm nữa".

Châu Kha Vũ ôm em vào lòng.

.

Trương Gia Nguyên đã đặt báo thức từ sớm, nhưng đến 8 giờ mới tỉnh giấc vì nghe Châu Kha Vũ nài nỉ 'ngủ thêm một chút nữa thôi'. Anh và em thức dậy, cùng nhau đánh răng, rửa mặt. Trương Gia Nguyên đứng trước gương chải chuốt tóc tai, còn học Châu Kha Vũ rẽ ngôi tóc làm hai mái, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn nên để tóc bình thường thì hơn. Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo dài tay mỏng, quần dài, xoay người trước gương ngắm nghía. Đột nhiên, Châu Kha Vũ ôm từ phía sau em, anh dụi đầu vào cổ Trương Gia Nguyên hít hà, tỏ vẻ không nỡ để em đi làm. Anh còn nói nhỏ

"Nguyên Nhi đi làm, chỉ sợ bị người ta bắt đi. Em đi làm là rời xa anh một chút, phải tự biết bảo vệ mình đó".

Trương Gia Nguyên chẹp miệng quay người lại đối diện với anh. Tay nhỏ đưa lên chỉnh lại cổ áo cho Châu Kha Vũ rồi vòng tay ôm ngang eo anh. Trương Gia Nguyên cậu nhìn anh nũng nịu, rồi thủ thỉ.

"Kha Vũ không phải lo, em cũng đâu phải đứa nhóc. Anh đừng quên Nguyên Nhi từng đánh bạn học sưng mặt đó nhé".

Châu Kha Vũ nhìn em một hồi rồi gật đầu, đưa em đi làm.

Nơi làm việc của Châu Kha Vũ cách nhà hai trạm xe, còn cửa hàng của Trương Gia Nguyên thì là một trạm. Anh đi cùng em một chuyến xe buýt. Vẫn chờ đợi xe ở trạm thân thuộc trước đây vẫn thường đi học, vẫn là con đường quốc lộ đầy xe đi qua Tử Cấm Thành, nhưng bây giờ chẳng có cậu sinh viên năm hai hay cậu học sinh cao trung nào đợi chờ nhau nữa mà thay vào đó là anh và em, khi hai ta đã trưởng thành. Trương Gia Nguyên liếc nhìn cổng thành, chẳng có cảm xúc nào cả, chỉ tiếc thời gian trôi qua thật nhanh. Đã đến trạm dừng đầu tiên. Trương Gia Nguyên bước xuống xe, nhưng Châu Kha Vũ dường như chẳng muốn xa em chút nào. Anh cứ níu kéo. Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh.

"Chiều nhớ đón em sớm nhé. Nếu anh còn cứ không nỡ thế này thì cả hai sẽ muộn giờ làm mất".

Châu Kha Vũ đành phải bỏ tay em ra, chào tạm biệt Trương Gia Nguyên.

Cậu bước vào cửa hàng, tiến đến quầy thanh toán cúi đầu chào một người nhân viên đang chờ đợi để được thay ca.

"Chào anh, em là Trương Gia Nguyên, nhân viên mới. Bây giờ anh có thể nghỉ rồi, chúc anh một ngày vui vẻ".

Người nhân viên kia gật gù, rồi anh chợt ngừng lại, cảm thấy giọng nói người này thật quen. Anh ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là Trương Gia Nguyên.

"Aiyo Nguyên Nhi".

"Ơ, Đằng".

Hóa ra Trương Đằng cũng làm ở đây. Anh ôm lấy Trương Gia Nguyên vỗ tay cậu. Lâu lắm rồi không gặp, gà con của Lâm Mặc gầy đi nhiều rồi. Trương Gia Nguyên tự trả tiền mua hai lon nước, đẩy cho Trương Đằng một lon. Hai người ngồi ở bàn hướng ra ngoài đường.

"Nguyên Nhi gầy quá".

Trương Đằng nhìn từ trên xuống dưới xuýt xoa. Trương Gia Nguyên phẩy tay cười trừ, cậu chuyển chủ đề.

"Siêu đâu, sao có mỗi anh đi làm thế".

"Siêu tham gia một band nhạc, cùng họ đi lưu diễn khắp các thành phố trước khi nhập học. Anh đi làm thêm, ở nhà nhiều chờ đợi điểm cũng bứt rứt lắm".

"Ò".

"Thế cậu với Châu Kha Vũ thế nào rồi".

"Rất vui".

"Vậy là tốt rồi".

Trương Đằng cầm lon nước tu một hơi. Rồi anh cũng chẳng biết nói gì với cậu. Trương Đằng đứng dậy, cởi chiếc áo khoác đồng phục của cửa hàng ra, vắt lên vai, anh nhắc nhở Trương Gia Nguyên.

"Anh mới xin chủ cửa hàng đổi ca làm nên tầm 4 giờ sẽ lại đến thay ca cho em. Anh về ngủ đã, làm việc tốt nhé".

"Anh về cẩn thận".

Trương Gia Nguyên tạm biệt Trương Đằng, cậu trở về với bàn thanh toán, chờ đợi khách hàng. Trương Gia Nguyên cảm thấy việc làm ở đây thật nhàn rỗi đến buồn chán. Nếu cửa hàng không có khách cậu sẽ đi quanh các gian hàng để sắp đồ, có lúc lại bưng bê vài thùng sản phẩm vào kho, có khi lại đứng tính tiền cho vài bạn học sinh tan trường vào buổi chiều. Loanh quanh cũng đến 4 giờ chiều. Trương Gia Nguyên vươn vai một cái, rời chỗ ngồi, cậu ngước lên nhìn đồng hồ, sao mãi mà Trương Đằng vẫn chưa đến thay ca, còn Châu Kha Vũ thì chưa đến đón. Cuối cùng lại có một cậu con trai đẩy cửa bước vào nói với Trương Gia Nguyên.

"Anh là Trương Gia Nguyên đúng không. Anh Đằng chiều nay có việc đột xuất nên em đi thay, anh có thể về rồi".

"Cảm ơn".

Trương Gia Nguyên cúi đầu chào cậu thanh niên kia rồi bước ra ngoài. Đúng lúc đó Châu Kha Vũ xuống xe, anh liền chạy tới, vừa đến đã hỏi han rồi nắm tay em.

"Em tan làm lâu chưa? Có đói không? Đi làm mệt không?".

"Em vừa mới ra xong. Hôm nay gặp Trương Đằng, làm việc ở đây nhàn rỗi lắm, anh đừng lo".

Nghe Trương Gia Nguyên nói một tràng dài như vậy xong Châu Kha Vũ mới yên tâm. Anh cùng cậu lên chuyến xe tiếp theo để trở về nhà.

"Thật ra em cũng hơi đói".

"Vậy mình mau về nhà để ăn cơm thôi".

"Em nhớ mẹ Trương rồi".

"Thế em không nhớ anh à".

"Có".

"...".

"À, Trương Gia Nguyên, anh nghe nói hai ngày nữa sẽ có điểm thi đại học".

"Thật á?".

"Ừ, hôm đó anh cũng được nghỉ, anh sẽ ở nhà tra điểm với em".

"Được đó".

__________________________

Note: đếm ngược 7 chương cuối, chuẩn bị đón nhận đại kết cục của Cổng thành thôy mấy bà ơiiiiii.

Continue Reading

You'll Also Like

528K 26.6K 49
Trùm trường mê đắm đuối Kookook ngốc Viết:03/06/21 Tác giả: uyen.m
317K 25.1K 42
100K VIEWS!!!!!!!! jeon jungkook muốn ăn tất cả loại bánh trên đời, nhất là bánh của anh người yêu kim taehyung started: 270320 ended: 140520 stt_com...
58.1K 4.7K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...