-Chaeyoung con có nghe mẹ nói không._Tiếng mẹ tôi vang lên qua điện thoại.
-Chaeyoung con cần phải bình tĩnh, không thì ta sẽ đưa con vào bệnh viện một lần nữa.
-Con có nghe không.
-Mẹ...mẹ con không...bệnh viện...
Tôi bật khóc
-Jennie con có ở đó không.
-Con đây bác.
-Tí nữa ta sẽ gửi con tên thuốc, con đi mua cho Chaeyoung nha.
-Con biết rồi, bây giờ con làm gì hả bác em ấy đang khóc._Chị ôm tôi dỗ dành.
-Con cứ để nó khóc, nó mệt sẽ tự khắc ngất đi còn không thì cố gắng dỗ nó, chuyến này ta nhờ con hiện ta đang ở Úc chưa thể bay sang được.
-Dạ con biết rồi bác.
-Chaeyoung nghe lời chị Jennie đi nha._Nói rồi mẹ tôi cúp máy. Bà liền gửi tên thuốc cho chị.
-Để cô đi mua dù sao cô cũng không có tiết.
-Em...em cảm ơn cô._Chị đưa điện thoại cho cô, cô liền bỏ đi.
-Chị né ra, em vác nó lên phòng y tế._Eunji nhìn chị.
-Cảm ơn em.
Nói rồi Eunji vác tôi lên vai đi tới phòng y tế. Bóng dáng tôi vừa đi chị liền ngã khụy xuống nước mắt chảy dài vì sợ hãi. Lúc đó xe cấp cứu tới đưa 3 người kia đi. Chị vẫn ngồi bệch đó mà khóc. Bomi và Nacy ngồi an ủi chị.
-Jennie chị ấy bị...
-Rối loạn nhân cách.
-Thật sao._Bomi nhìn chị.
-Thật, con bé bị đa nhân cách...mỗi khi có ai làm hại đến người con bé coi là bạn bè gia đình thì nhân cách thứ hai của con bé lại xuất hiện điều này rất hiếm gặp, chị biết được cũng vì một lần chị bị bắt nạt con bé đã hóa rồ xém đánh chết 6 người, các em biết rồi thì hãy để ý con bé một chút từ bây giờ sẽ phải uống thuốc lại._Chị lau nước mắt rồi đứng dậy.
-Đi thôi em ấy cần chúng ta.
________________
CHUYỂN NGÔI 3
-Em ấy ngủ rồi sao._Jennie cùng 2 người kia bước vào.
-À không, em đánh vào gáy nó cho nó ngất đi chứ khóc quài dỗ mệt lắm._Eunji thở dài nhìn người nằm trên giường.
Bomi kể bệnh tình của Chaeyoung cho Eunji nghe.
-Có vẻ phức tạp nhỉ, nó đã điều trị tâm lý lần nào chưa chị Jennie.
-Nhiều lần rồi nhưng đa số đều thất bại._Chị ngồi lên giường xoa đầu Chaeyoung đôi mắt chị mang màu đượm buồn.
-Tất cả là do em, em không cẩn thận để tên kia huých vào bụng._Bomi cúi gầm mặt hối lỗi.
-Mày điên à, đâu phải lỗi mày, chính tao còn bị hại tất cả là do chúng nó, khi chúng nó ra viện tao sẽ không để yên cho chúng._Eunji nghiến răng đấm vào bàn.
-Các em bình tĩnh, cô nghĩ ngày mai hoặc hôm nay ba mẹ đám đó sẽ lên trường đó, tôi cũng đã kêu ba mẹ Chaeyoung sắp xếp bay đến đây._Cô Jung đi vào đặt lọ thuốc lên bàn rồi ngồi lên giường cạnh Jennie.
-Cô mời cả 2 luôn ạ._Jennie mở to mắt nhìn cô.
-Ừ, sao vậy.
-À ừm, họ ly hôn đã lâu rồi, sẽ rất khó xử nếu Chaeyoung gặp lại ba của em ấy.
-Có chuyện gì với gia đình của em ấy à.
Eunji và Bomi ngồi sang giường cạnh nghe chuyện, chị đưa mắt nhìn Nancy.
-Em kể, em hiểu rõ hơn._Nancy kéo ghế ra ngồi xuống.
-Chuyện là như này, gia đình của chị ấy tuy giàu có và có tiếng nhìn bề ngoài cứ như gia đình hạnh phúc nhưng không phải vậy._Nancy thở dài rồi nói tiếp.
-Ba chị ấy...ba chị ấy là người gia trưởng và vũ phu, ngày chị ấy còn bé ba chị ấy thường rượu chè hay đánh đập mẹ và chị ấy, chị ấy rất căm ghét ba của mình,vì ba chị nên hai mẹ con chị ấy rất khổ sở nhưng sao chị ấy bị vậy em chưa biết.
-Để chị kể tiếp._Jennie.
-Do chứng kiến những cảnh đó mà chẳng thể làm gì chẳng thể bảo vệ được mẹ mình em ấy bắt đầu bị trầm cảm và tự kỉ từ từ sinh ra nhân cách thứ hai, nhân cách thứ 2 của em ấy rất đáng sợ có lần em ấy xém đánh ba em ấy nhưng được mẹ em ấy cản lại, họ ly hôn không lâu sau đó và bây giờ cả hai người họ đang tích cực chữa bệnh cho em ấy,ba em ấy bây giờ đã có gia đình mới dù ông ấy không thương mẹ em ấy nhưng ông ấy lại thương em ấy rất cưng chiều chỉ khi nhậu mới nổi điên lên ông ấy đánh đập em ấy không ra thú tính gì,khi em lấy lên 13 em ấy học võ và boxing để bảo vệ mẹ bảo vệ những người mà em ấy yêu thương.
Trong phòng y tế giờ đây ai cũng rươm rướm nước mắt, thương cho hoàn cảnh của Chaeyoung.
Nếu bạn nghĩ bạn giàu và đầy đủ là hạnh phúc sao, không hề nhé, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta không thể phán xét người ta theo vẻ bề ngoài được, ai cũng có một hoàn cảnh riêng khi bạn hiểu sâu vào người đó bạn sẽ hiểu được cuộc sống này không phải ai cũng có một cuộc sống hoàn hảo một cuộc đời hạnh phúc cả.
-Chị có vẻ hiểu nhiều chuyện của Chaeyoung hơn em, em dù là em họ của chị ấy cũng không hiểu hết được.
-Chuyện này mẹ Chaeng đã kể chị nghe trong đợt điều trị tâm lý của em ấy.
-Jen..jennie._Chaeyoung từ từ mở mắt ra nhìn chị.
-Em tỉnh rồi, đã thấy ổn lại chưa._Chị vuốt mặt nó mỉm cười dịu dàng.
-Em ổn rồi, ban nãy có thiệt hại gì nhiều không em chẳng nhớ gì cả._Nó vắt tay lên trán suy nghĩ.
-Nhớ lại chuyện đó làm gì kệ đi, em ngồi dậy đi.
Chị kéo nó ngồi dậy, nó liền ôm lấy chị.
-Em xin lỗi chị, chắc ban nãy chị đã sợ lắm, chị đã cố gắng dỗ em, em xin lỗi vì đã làm loạn, em xin lỗi mọi người.
-Không sao cả,không phải lỗi của em._Jennie xoa tấm lưng an ủi nó.
-Thôi chúng ta không buồn chuyện này nữa, chuyện gì xảy ra từ từ tính sau._Nancy mỉm cười nhìn nó.
Tiếng điện thoại Jennie reo lên, cái tên xuất hiện là Jisoo, chắc hẳn nàng đã nghe tin của Chaeyoung. Chị nhìn nó rồi bắt máy tôi cầm điện thoại chị mở loa ngoài.
-Chị Jen, Chayoung nó sao rồi._Giọng nói của nàng có phần gấp gáp.
-Tao ổn rồi.
-Trời ơi cái con điên này không biết kìm chế gì hết làm bà mày lo sót vó, đợt này tao bay qua mẽo cho mày đi điều trị triệt để._Jisoo chửi nó xối xã, bạn bị bệnh mà bị chửi thế này đây. Nó chỉ biết khóc ròng.
-Mày chuyển lên đây học với tao luôn à.
-Ừ, do mày đó bây giờ tao với Lisa đang chuẩn bị nè, khi nào chữa xong tao bay về.
-Ủa, Lisa theo luôn hả em._Jennie bất ngờ.
-Đúng rồi chị, Lisa phải theo chứ chỉ có Lisa mới kèm được nó khi nó nổi điên thôi.
Cả phòng y tế bụm miệng cười, nó bây giờ đang quê xệ.
-Tao đâu có bị điên.
-Mày nín mỏ đi, thế thôi khi nào tao tới đó tao cho mày một trận.
Nói rồi Jennie cúp máy.
-Con gái con đứa gì mà dữ như quỷ._Nó lầm bầm cau mày.
-Thế là bộ 3 phá hoại lại tụ họp, đúng là mấy đứa đi tới đâu cũng không thoát được nhau.
-Chị thì về nước học mà đúng không.
-Ừ có tụi nó lo cho em rồi, chị ở đây chi nữa._Chị bĩu môi nhìn nó.
-Thôi các em về lớp đi đã vào giờ học rồi.
-Vâng.
____________________
Trưa hôm sau tại giờ ra chơi, hôm nay chị không đến trường vì phải đi tiệc, lúc này nhóm Chaeyoung đang ở phòng hiệu trưởng cùng các tên kia và phụ huynh và 2 cô giáo chủ nhiệm.
"RẦM"
Park ba đập tay lên bàn quát.
-Ông hiệu trưởng, ông lo liệu mà xử vụ này cho rõ.
-Park...Park chủ tịch bình tĩnh, tôi sẽ giải quyết rõ._Ông hiệu trưởng nhìn chúng tôi 1 lượt rồi nhìn vào 3 thằng con trai mặt mũi bầm dập kia còn đám Chaeyoung nhìn sơ thì chẳng đứa nào bị thương nặng Bomi và Eunji đã hồi phục nhanh chóng.
-Sao mày chơi ngu thế hả con, đụng vào con của họ Park thì đường đâu mà giải cứu cho mày._Mẹ của tên Mark than phiền nhìn đứa con trai nghịch tử của mình mà thở dài.
Những tên đó chỉ biết cúi gầm mà đen mặt.
-Không có gì nghiêm trọng, ông không cần làm lố quá._Chaeyoung dùng đôi mắt sắt lạnh nhìn ông Park.
-Dù gì tôi cũng cho chúng nó 1 trận rồi.
-Con gái à...._Mẹ Park nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại.
-Ta đang bảo vệ con đó._Ông Park nhìn nó thất vọng.
-Tôi không cần,về nhà mà bảo vệ đứa con kia của ông đi, mẹ à chúng ta kết thúc cuộc gặp vớ vẫn này đi, chỉ cần bọn kia biết điều thì con sẽ không động tay nữa._Nó nhìn mẹ bằng một ánh mắt khác hẳn khi nhìn ba nó.
-Tôi thấy Park tiểu thư nói đúng đó, dù sao con tôi cũng chịu hình phạt rồi.
-Anh chị Park thấy sao.
-Tôi đồng ý._Mẹ Park nói rồi liếc mắc nhìn ông Park.
-Sao cũng được._Ông thở dài rồi bỏ đi.
-Chúng tôi về được rồi chứ._Mẹ Park nhìn hiệu trưởng.
-Được rồi, tôi chào Park phu nhân về, chào anh chị về.
_______________
Tối hôm sau
"Ting Tong"
-Ra ngay._Nancy từ bếp đang nấu ăn chạy ra mở cửa.
Đứng trước cửa có hai người, 1 người cao tầm m75 người còn lại cao tầm m6 đổ lên, hai người này mặt ai cũng cool ngầu đều mặc đồ đen nguyên người, đi cùng là 2 chiếc vali lớn.
-Hai người là...
-Chào, chắc bạn là Nancy em Chaeyoung mình là Jisoo bạn thân nó._Jisoo cười thân thiện.
-Tôi là Lisa, bạn Chaeyoung, bác Park phu nhân kêu bọn tôi ở chung với hai người.
-Dạ hai người vô nhà đi, nhà em còn 1 phòng trống hai chị có thể dọn vô phòng đó ở.
Lúc đó Chaeyoung vừa tắm xong đi xuống lầu.
-Đến rồi sao, nhớ tao không đồ lùn._Nó dang tay ra muốn ôm nàng 1 cái.
-Nhớ đầu mày._Nàng nói vậy nhưng vẫn ôm nó.
-Còn 1 phòng đó tụi mày dọn vô đó ở.
-Tao ở chung phòng với mày được không.
-Được nhưng bây giờ chưa được Jennie đang ở phòng tao, 2 ngày nữa chị ấy về rồi mày vô ở cũng được.
-Vậy tôi lên phòng đó dọn đồ đây._Nói rồi Lisa xách 2 cái vali to lên phòng.
-Nhanh rồi xuống ăn tối nha._Chaeyoung nói vọng lên.
-Ừ.
-Chị Jen khi nào về._Jisoo về phía sofa ngồi.
-Không biết nữa, tại đi từ trưa nay rồi.
Sau khi Lisa dọn đồ xong bọn tôi cùng ăn tối rồi tụ lại sofa ngồi nói chuyện đủ thứ.
Khoảng tầm 10 giờ chị đã về, nhìn mặt đỏ bừng nhìn qua đã biết là chị đã say. Lúc đó, bọn tôi vẫn đầy đủ ở phòng khách.
-Chaeyoung ahhhh._Tay chị cầm đôi guốc vứt bừa lên sàn, đi đứng thì chẳng vững.
-Em đây._Nó nhìn thấy chị liền cười đứng dậy đi về phía chị.
-Bế bế Jen._Hai tay chị câu lấy cổ nó. Nó thuần thục thụt người xuống nâng hai chân chị lên để chân chị quấn vào eo nó chị gục mặt lên vai nó lãi nhãi.
-Hai ngày nữa chị phải về rồi huhu.
-Ai bảo với em là không thích uống rượu nhỉ.
-Chị là bị bạn của ba mẹ ép uống chứ chị có tự nguyện đâu.
-Jennie à xuống đi._Lisa đi lại định gỡ Jennie xuống.
-Hong xuống, ơ Lisa à, giờ bạn thân toi đến Mỹ học rồi còn mình tôi tuổi thân học ở Hàn huhu.
-Ah còn có Jisoo nữa, cục cưng của chị cũng học ở đây luôn, sao không ai ở lại học với toi thế hả, đúng là đồ Chaeyoung đáng ghét.
__________________
Vote ủng hộ mình nha.