beomhyun || (𝒏𝒐𝒕) 𝒑𝒆𝒂𝒄...

By sraqdan

2.4K 319 51

câu chuyện về tuổi thơ dữ dội của bé bamgyu nhoi nhoi hay la hét và bé taehion cùng mười vạn câu hỏi vì sao. ... More

làm quen hàng xóm mới
đi tránh nóng được mời ăn lẩu
bé đi tắm biển đâyyy (1)

những ngày cuối hè

453 60 18
By sraqdan

sắp đến lúc quay trở lại lớp mầm rồi, phải chơi lớn một lần để đánh dấu mình đã trải qua một mùa hè "cực phẩm" thôi.

hôm nay cô kang nhờ bamgyu trông em taehion giúp mình một lát để có thể đi chợ mua thức ăn. sở dĩ cô kang làm vậy là do cô không thể để taehion ở nhà một mình vì chồng cô đi làm hay đem theo cậu con trai ra chợ vì quá nắng. taehion cũng thích chơi với bamgyu, vừa hay bamgyu sang tìm em nên tiện một công đôi việc luôn.

"bamgyu trông em giúp cô nhé, nếu hai anh em ra ngoài chơi thì cũng đừng đi xa quá nha."

"dạ."

thằng nhóc bamgyu coi vậy mà ngoan. bình thường đám tụi nó không thích ngồi ở nhà trông em nhỏ đâu vì công việc này cản trở tụi nó đi phá làng phá xóm đấy mà.

"anh bam! i tơi!" sau một hồi ngồi chơi đua ô tô dìn dìn, taehion bắt đầu thấy chán, giật giật vai áo của bamgyu đòi ra ngoài chơi.

"i chơi á?" cái đầu tròn ủm của taehion gật gật, bamgyu xoa xoa cằm nghĩ xem có chỗ nào dẫn em đi chơi được không. "à, anh có trò này hay lắm nhá! nhưng mà taehion phải dám chơi thì anh mới dẫn đi cơ!"

"chò ì dạ?"

"đi chọc chó á!"

chọc chó á? trò này là trò gì thế, bé hông biết đâu.

"nhà bạn anh có một con chó to chừng này này!!" bamgyu thấy em có vẻ thích thú thì cố tình phòng đại lên, hai cánh tay giơ cao vẽ một vòng tròn thật to. "nó dữ lắm luôn, thấy người lạ là nó sủa như này này!" bamgyu cũng bắt chước gâu gâu mấy tiếng như bé cún con.

taehion ồ một tiếng dài, thầm cảm thán độ giải trí của trò chơi này.

nhìn em đứng ngẩn người ra mà bamgyu tưởng em biết sợ rồi sẽ không đòi đi nữa, vậy là mình dọa em thành công!

"đi nha?" bamgyu hỏi nốt câu cuối để xác nhận.

taehion gật đầu, nằm ngoài dự đoán của bamgyu.

cậu nhóc thở dài, đành phải dẫn em nhỏ ra ngoài chơi. trước khi đi có đóng cửa nhà cửa cổng đàng hoàng cho cô kang và xin phép mẹ cho mình sang nhà bạn subin. mẹ choi dặn hai anh em đi đường cẩn thận, nhớ nhìn trước ngó sau. còn đặc biệt dặn bamgyu phải nắm tay dắt em đi, không được để em chạy lung tung ra ngoài đường rất nguy hiểm.

bamgyu nghe mẹ nói nhiều quá đâm ra thuộc làu làu, nhưng vẫn dạ vâng cho mẹ yên tâm.

trước khi khởi hành sang nhà bạn subin, mẹ choi cho hai anh em một túi bánh quy socola chip vừa ra lò nóng hổi.

"đem tới nơi mời bạn subin ăn với nghe chưa? con không được một mình ăn hết túi bánh quy này đâu đấy!"

"mẹ cứ tin ở con!" bamgyu vỗ ngực tự hào nói với mẹ, ra dáng người lớn lắm.

mẹ choi đưa một chiếc khác hình con mèo cho em taehion, "cô cho hyun này, cầm đi đường ăn cẩn thận nha."

"con cạm ưn ạa!" taehion hí hửng nhận chiếc bánh quy bằng hai tay, cô choi mỉm cười xoa đầu em khen em ngoan quá.

"còn bánh cụa con thì sao ạ?" bamgyu tội nghiệp nhìn mẹ cho em bánh mà không cho mình bánh.

"một tay con cầm túi bánh, một tay dắt tay em, thế con ăn kiểu gì?" mẹ choi khoanh tay chờ con trai mình giải thích.

"thì con ăn ở đây xong rùi con dắt em đi..."

mặt cún con ỉu xìu xuống bị em taehion nhìn thấy, bàn tay bé xinh liền vươn lên nắm một ngón tay của cô choi, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cô để vòi thêm một cái bánh cho anh bamgyu. taehion biết đôi mắt này là vũ khí bí mật của nó, nên nó sẽ sử dụng khi nào thấy cần thiết.

cô choi thật sự gục ngã trước ánh mắt to tròn của nó, đành chìa ra nốt chiếc bánh quy hình gấu ở tay bên kia đưa cho bamgyu. hai anh em đều có phần mà, cô thử lòng con trai mình một tí thôi.

"ăn xong nhớ rửa tay đấy!"

"dạ!!" bamgyu nhận được chiếc bánh hình con gấu thì thích lắm, nhóc thích gấu từ lúc còn trong bụng mẹ đến bây giờ cơ mà. "anh có con gấu, em có con mèo, chúng ta là một đôi nè!"

mẹ choi bụm miệng cười thầm, rồi có hiểu một đôi là gì không mà nói mình là một đôi vậy ông tướng của mẹ ơi?

mẹ choi gợi ý hai anh em đứng cạnh nhau để mình chụp một tấm ảnh. bamgyu rất biết ý mà nhích lại khoác vai em, giơ chiếc bánh quy hình gấu áp lên má trái tạo kiểu. em taehion nhìn thấy anh làm vậy cũng muốn làm theo, nhờ sự trợ giúp của cô choi xong có thể áp chiếc bánh quy hình mèo lên má phải giống anh mà không bị vỡ.

và thêm một tấm ảnh đáng yêu nữa của hai anh em ra đời. bamgyu cười híp cả mắt, taehion cũng cười tíu tít không thấy mắt đâu.

bây giờ thì lên đường qua nhà bạn subin được rùi!

bamgyu rất nghe lời mẹ, nắm tay em dọc đoạn đường từ nhà mình tới nhà bạn subin mà không buông ra một giây nào. em taehion cũng rất ngoan, một tay để anh nắm, một tay cầm bánh quy cắn từng miếng nhỏ. bánh cô choi làm sao mà ngon quá vậy nè!

tới nơi cũng là lúc taehion ăn hết miếng bánh, bamgyu ra vẻ nghiêm trọng kéo em nấp nấp ngoài khung cửa sắt, suỵt suỵt mấy tiếng dặn em không được nói to.

"giờ anh ném cục đá này vào trong, sau đấy sẽ có một con chó to đùng chạy ra bám vào cửa mà sủa đuổi tụi mình đi. chuẩn bị tinh thần nha."

taehion gật đầu, lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện mồ hôi, hồi hộp nhìn vào trong nhà. không biết con chó này to đến chừng nào mà anh bamgyu lại dè chừng thế nhỉ?

bamgyu thấy em còn hí hửng hơn cả lúc mới đi thì hết cách để dọa em, chuẩn bị ném cục đá cầm sẵn trong tay vào trong thì có người đi ra chống nạnh nhìn cả hai anh em.

"này này thằng bamgyu, mày tính chọc con sean nhà tao nữa đấy à?!"

bamgyu gãi đầu cười hề hề nhìn bạn mình. em taehion thì ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì.

"taehion mày nói với tao đây hả? đáng yêu quá, cho anh bẹo má một cái nha?"

tự dưng có anh trai lạ mặt nào đó đi ra đòi véo má mình làm taehion hoảng sợ, suýt chút nữa thì òa lên khóc. may mà bamgyu nhanh tay kéo bạn mình lại.

"taehion khóc bây giờ! mày không dỗ nổi đâu!"

bamgyu dẫn em ra sau lưng mình, an ủi em không sao đâu đừng sợ.

"đây là subin, bạn anh đó." lúc này taehion mới ló ra một bên mắt to tròn nhìn anh trai với ấn tượng đòi véo má mình, tay bám lưng áo bamgyu đề phòng.

"mẹ tao làm bánh, bảo đem sang cho mày ăn nữa này!" bamgyu chìa ra túi bánh quy còn nguyên vẹn.

"thôi vào nhà ngồi cho mát đi." subin mở cổng mời hai anh em vào nhà.

mẹ subin biết bamgyu đến nhờ cuộc điện thoại gọi trước của mẹ bamgyu nên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và máy chơi game cho bọn nhóc. bamgyu chia sẻ túi bánh quy, bội thu về một đĩa bánh ngọt cùng các loại hoa quả khác và sữa dâu. nhưng bamgyu đưa hộp sữa dâu duy nhất cho em taehion, còn mình uống sữa chuối. nhóc biết em taehion thích nhất mấy thứ có vị dâu mà.

taehion cầm hộp sữa dâu uống ngon lành, ngoan ngoãn ngồi nhìn hai anh sắp có nguy cơ lao vào quýnh nhau vì nhân vật của anh bamgyu trên tv đã chạy vượt qua nhân vật của anh subin rồi.

"tao thắng hahaha" bamgyu buông điều khiển chơi game, đứng lên tung một nắm đấm lên trời.

taehion không hiểu gì vẫn vỗ tay chúc mừng.

"cho taehion chơi với đi!" subin thấy bực bội khi thua bamgyu, cầm hộp sữa hạnh nhân lên rít một hơi hết nửa hộp.

"vậy tao với taehion một đội!" bamgyu vẫy tay gọi taehion đang ôm hộp sữa dâu lại ngồi vào lòng mình, cho thuận tiện việc cầm tay chỉ em chơi game ấy mà.

em taehion còn nhỏ xíu, làm gì đã biết mấy cái thứ như dvd games này đâu.

thế là em taehion cầm điều khiển ngồi phía trước, anh bamgyu cầm tay em chỉ bảo ngồi ngay phía sau. cả người mình như dán vào lưng em, chân em thì vắt qua đôi chân khoanh lại của mình. ngồi thế này mới biết em taehion thơm thật đấy, toàn mùi sữa em bé thôi.

subin cứ tưởng để taehion chơi thì mình sẽ thắng một chầu bao to, trong lòng thầm nhẩm ván này mình ăn chắc. ai ngờ hai đứa nó lại hợp lực đánh bay mình thua lăn lê thua buồn bã hơn cả ván trước.

"chơi bửn quá ứ chơi nữa!" trong khi bamgyu và taehion đang đập tay ăn mừng thì subin đẩy điều khiển qua một bên, ôm đầu gối ngồi dỗi một góc.

bamgyu trông nghịch thế thôi chứ sợ bị người ta dỗi lắm, lân la lại chọt chọt bạn hỏi bạn có muốn ra vườn tưới cây không, mẹ bạn vừa giao nhiệm vụ cho bọn mình kìa.

lúc này subin mới thôi không dỗi nữa, dẫn cả bạn mình lẫn em trai nó ra ngoài vườn tưới cây. mọi người không biết đâu, đằng sau nhà subin có cả một vườn hoa đẹp ơi là đẹp nhá, đều do một tay mẹ subin trồng cả đấy. có hoa hồng đỏ đẹp nhất nhưng lại nhiều gai, có một lần bamgyu bị gai chọc chảy máu tay khóc oa oa. bên cạnh vườn còn có mấy loại cây ăn quả, bamgyu tha hồ được ăn ké luôn.

taehion bé không biết tưới cây nên hai anh cho nó ngồi ở hiên ăn bánh quy.

bánh quy cô choi làm đúng ngon, bé ăn hoài không thấy chán.

nhìn hai anh nghịch nước ướt cả người mà nó lắc đầu, vô tình thấy chiếc xe đạp ba bánh màu vàng dựng ở góc sân nên nhóc nổi hứng muốn đạp xe. hồi còn ở nhà cũ nó đạp được hẳn một vòng sân đấy nhé!

taehion chạy ra nắm áo bamgyu, bamgyu không xoay xở kịp nên gáo nước trên tay mình đổ xuống làm tóc em nó ướt một nửa.

"ối anh xin lỗi taehion, anh không có ý đâu." nhóc hoảng hốt bỏ gáo nước đi để vuốt sạch nước đang chảy tong tong từ tóc em xuống đất.

taehion lắc đầu ngỏ ý không sao, kéo áo anh một lần nữa chỉ ra phía chiếc xe đạp ba bánh thu hút sự chú ý của nó từ này đến giờ.

"em muốn đạp xe hả?" taehion gật gật, "này subin, cho taehion mượn xe đạp của mày được không?"

"cái xe đạp đằng kia á? của ningning đấy, không phải của tao. nhỡ hỏng thì thằng nhóc đó gào ầm cả nhà tao lên mất."

ningning là nhóc em họ của subin, cực kỳ hiếu thảo với mọi người nhưng ai làm đồ chơi của nó hỏng thì nó không chịu tha đâu.

"thôi cho taehion mượn một chút đi, có gì tao xin lỗi ningning cho."

"để tao ra lấy xe cho taehion mượn."

subin dắt cái xe ba bánh màu vàng lại, cũng đâu thể từ chối yêu cầu của một đứa trẻ con được. subin cẩn thận giữ xe cho em leo lên, còn không an tâm mà giữ xe cho em đạp thử một vòng. thấy taehion chắc chắn biết đạp rồi mới yên tâm buông tay ra cho em nó chạy thỏa thích.

"thằng bé này học nhanh ghê ha." subin chống nạnh đứng nhìn taehion đạp xe mà cứ như ông bố tự hào về đứa con trai.

"chuyện, taehion thông minh nhất mà lị."

bên này bamgyu và subin bắt đầu lại cuộc chơi với nước, tuy chiến rất hăng với subin nhưng bamgyu không quên thi thoảng sẽ liếc sang xem taehion đang làm gì. thấy taehion vừa đạp xe vừa kéo chuông kêu reng reng cười tít cả mắt, bamgyu bất giác cười theo rồi ăn trọn một trái bóng nước của subin vào mặt vì tội lơ đễnh.

đúng là đồ chơi bẩn.

đạp mấy vòng quanh sân xong taehion thấy chán, định xuống xe thì con sean nhà subin từ đâu chạy ra sủa ầm ĩ làm nó giật mình ngã lăn xuống đất. cả bamgyu lẫn subin đồng thời quay qua nhìn, điều mà bamgyu để ý đầu tiên đó là taehion ngồi dưới đất gào lên khóc, quần áo dính đất cát bẩn hết cả. lần thứ hai trong buổi chiều bamgyu hốt hoảng vì cùng một lý do là em taehion, nhóc nhanh chóng chạy lại đỡ em đứng lên. còn subin chạy đi lùa con sean về lại chuồng của nó.

"taehion có sao hông? đừng khóc nữa, anh đánh chừa con chó hư kia rồi!" bamgyu phủi phủi quần áo cho em, dỗ em nín khóc.

"đao, anh bam ơi, oa oa" taehion chỉ vào đầu gối mình bị xước chảy máu, nước mắt nước mũi chảy tèm lèm trên mặt.

"anh biết rồi anh xin nhỗi mà, nín khóc đi nha? anh nhờ mẹ của subin băng lại chỗ chảy máu cho em nhé?"

taehion gật đầu, đúng lúc subin kéo mẹ ra sân cùng mình.

"hai đứa trông em thế nào mà để em ngã đây?" mẹ subin mắng hai nhóc kia một câu rồi ôm hai vai em, âu yếm hỏi em có đau không.

em lại gật đầu tiếp.

mẹ subin mới bế em vào trong nhà để rửa qua vết thương, bảo subin với bamgyu lên lầu thay quần áo rồi nhớ đem một bộ nhỏ nhỏ theo cho em taehion mượn. mẹ còn bảo thay xong xuống đây mẹ mắng cho một trận, làm hai đứa nó vừa thay quần áo vừa câu thời gian.

"mẹ nhờ mỗi tưới cây mà hai đứa mở trận chiến phá nát banh cả cái vườn, quần áo ướt nhẹp, em thì không trông để con sean ra dọa em lúc nào cũng không biết. có đáng đánh không?" mẹ subin vừa thay đồ cho em taehion vừa mắng hai ông giặc giời kia.

"dạ có..." cả subin lần bamgyu quỳ dưới sàn đồng thanh, mặt cúi gằm xuống đất không dám ngẩng lên. tụi nó biết bão đến rồi.

"hết nói nổi hai đứa luôn mà, mãi không chừa."

thấy anh bị mắng, taehion đang đau nhưng vẫn đòi về để anh không bị mắng thêm. mẹ subin bảo sẽ gọi mẹ bamgyu tới đón xong bamgyu phải năn nỉ ỉ ôi cùng bảy bảy bốn chín lời chứng minh con cõng em về được, mẹ subin mới đồng ý để hai anh em tự về.

ban đầu để em trèo lên lưng hơi loạng choạng một chút, một lúc sau thì khá khẩm hơn. chào tạm biệt mẹ subin rồi bamgyu cõng em về. đường về nhà hôm nay sao mà ngắn thế, bamgyu vừa cõng em vừa lo sợ, biết chắc thể nào cũng bị mẹ cấm đi chơi đến khi khai giảng lớp mẫu giáo cho mà xem.

taehion ngáp ngáp mấy cái rồi ngủ lăn ra trên lưng bamgyu lúc nào không hay.

đi được một đoạn thì gặp cô kang trên đường đi chợ về. cô kang nhìn thấy vết thương trên đầu gối con trai mình nhưng không hỏi bamgyu vội, nói lên xe cô đèo hai anh em về nhà.

cô ơi, con đang cố kéo dài thời gian mà cô làm vậy là toang con rồi.

cô kang chở thẳng về nhà cô, giữ em ngủ gật cho bamgyu leo xuống xe trước rồi mới bế em xuống. bamgyu theo cô vào trong nhà, tự động kể cho cô kang nghe mọi chuyện xảy ra chiều nay xong lí nhí xin lỗi cô vì đã để em taehion bị ngã.

"bamgyu đâu có cố ý để em ngã đâu đúng không nào? bamgyu còn trông em giúp cô cả buổi chiều, cô không trách con đâu. mau về đi kẻo mẹ lo."

bamgyu nhìn em nằm ngủ lần cuối rồi cũng về nhà. cơn thịnh nộ của mẹ chỉ còn cách một cánh cửa nữa thôi...

y như rằng bamgyu bị mẹ mắng, bị cấm túc ra khỏi nhà ba ngày.

ba ngày sắp tới là địa ngục đúng nghĩa của bamgyu rồi. không được đi chơi với subin, lại còn không được gặp em taehion nữa. chán quá đi mất.


---




bởi vì taehion ngủ gật nên chẳng biết chuyện gì xảy ra cả, nguyên ngày hôm sau nó ngồi ngóng anh bamgyu qua chơi mà chẳng thấy anh đâu. nó còn tưởng anh bamgyu ghét nó, không muốn chơi với nó nữa cơ.

"mẹ ới, anh bam âu?" taehion phụng phịu nhìn mẹ hỏi.

mẹ kang nhìn hai cái má phính của con mình, không chịu được mà đưa tay ra nhéo nó. "cô choi cấm anh bamgyu không được đi chơi rồi, nên anh bamgyu không sang đây được."

"cho con sang nhà anh bam được hong?" anh bamgyu hông được sang nhà nó thì nó sẽ sang nhà anh chơi.

"đợi hai ngày nữa rồi mẹ dẫn con sang chơi với anh bam nhé?" mẹ kang ôn tồn giải thích.

taehion ỉu xỉu gật đầu.

hôm sau taehion ngồi tô bức tranh hình con gấu nâu to đùng xong muốn khoe với anh bam, nên đã lon ton chạy vào trong bếp hỏi mẹ khi nào thì mình được sang chơi với anh bam.

"hyun chờ nốt ngày mai nữa thôi nhé, là con được gặp anh bam rồi." mẹ kang nhẹ nhàng nói, taehion không đáp lại lời mẹ mà quay đầu trở về chỗ ngồi ban nãy trong phòng khách.

thực ra là nó tủi thân khóc mất tiêu. từ khi chuyển qua đây nó có mỗi anh bamgyu để chơi cùng, vậy mà giờ nó không được gặp anh bamgyu của nó những ba ngày.

mẹ kang mải nấu cơm nên không để ý, mãi tới khi nghe tiếng sụt sịt mới chạy ra ngoài phòng khách, thấy con trai mình ngồi bặm môi nhịn khóc mà mủi lòng.

"sao hyun khóc? nói mẹ nghe nào." mẹ kang ôm em trong lòng mà vỗ về.

"con muốn chơi dới anh bam, con nhớ anh bam mẹ ơi." bị mẹ hỏi trúng vấn đề đang nhức nhối trong đầu nên nước mắt cứ thế tuôn ra.

mẹ kang bất lực, dỗ thế nào con trai cũng không nín khóc. phải gọi điện cho mẹ bamgyu xem có thể đưa taehion sang chơi được không. nhận được lời đồng ý của mẹ bamgyu, mẹ kang mới bảo:

"hyun nín khóc thì mẹ cho con sang nhà anh bam nhé?"

taehion nức nở mấy hồi nữa rồi nín khóc hẳn, ôm cổ mẹ để mẹ bế sang nhà bên cạnh.

"chị thông cảm, thằng bé khóc dữ quá nên tôi không còn cách nào."

"ôi giồi, trẻ con ấy mà. cứ thả nó vào trong phòng bamgyu ấy, thằng nhóc bị phạt quét nhà mệt quá lăn ra ngủ rồi."

cô choi mở cửa phòng bamgyu để mẹ kang dẫn em taehion vào, nó thấy anh bamgyu thì nhảy ào luôn lên giường không kiêng nể.

"anh bam!! dậy i!!" taehion ngồi lên người anh, hai tay bụm má anh lắc qua lắc lại gọi anh dậy.

"ủa... gì thế..." bamgyu lờ mờ tỉnh dậy, chưa nhận thức được xung quanh.

lúc tỉnh hẳn thấy taehion đang ngồi trên người mình, nó tưởng nó đang mơ nên định ngủ tiếp thì taehion cúi xuống cụng trán mình vào trán anh.

đau điếng.

vậy là không phải mơ.

"anh nhớ taehion lắm đó!!" bamgyu bật dậy ôm chầm lấy em, thơm thơm lên hai bầu má phính làm em nó cười khúc khích.

"không được gặp em hai ngày chán lắm ý! anh bị mẹ bắt quét nhà nè, dọn lại bàn học nè, làm đủ thứ luôn mệt cực!"

bamgyu bắt đầu công cuộc than vãn với một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời. nhưng đứa trẻ đó vẫn ngồi nghe anh than hết từ đầu đến cuối.

nó chỉ cần được gặp anh bamgyu thôi. anh bamgyu của nó cũng thế. vậy là khóc sưng hết hai bên mắt cũng chẳng lỗ tí nào nhỉ?

Continue Reading

You'll Also Like

107K 10.4K 53
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
76K 7.4K 52
Một tập truyện mình viết về mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng dựa trên mạch cuộc sống ngoài đời của 2 anh thêm thắt thêm các tình tiết...
67.5K 6.4K 52
nơi tim anh nở hoa khi thấy em. bông hoa đẹp nhất
77.5K 16K 46
(Cre: @Ayami_Chan_0122 on X) ---------------------- *Giới thiệu: Một bé Omega trội siêu xinh đẹp bị bắt đi làm sát thủ ở một thế giới siêu xàm xí. Th...