[NanonOhm - OhmNanon] Điều dị...

By HyeJinisme

9.4K 655 65

Đứng trước gương Ohm thất thần không biết có nên bịa đại một lý do để trốn không. Đến đó cậu nên nói gì, nên... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17

Chương 13

485 39 3
By HyeJinisme

Nanon vốn không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt bất cứ ai chứ đừng nói đến trước mặt Ohm, cậu đã hơn 30 rồi, đã từ lâu lắm rồi cậu chẳng còn để lộ mảy may sự yếu mềm trước ai khác, không phải do thể diện gì cả mà đơn giản là một loại lớp ngụy trang mà người qua độ tuổi trưởng thành ai cũng có. Dù sau lớp ngụy trang ấy họ có yếu đuối bi lụy đến thế nào, bên ngoài vẫn tỏ ra mình ổn, đã sớm nhìn quen những bất công, yêu ghét ở đời.

Nhưng trước sự trưởng thành thật sự mà Ohm mang lại, Nanon thấy bản thân thật tự ti, cậu vẫn là thằng nhóc không phân được nặng nhẹ, vẫn vô vọng bất lực như 10 năm trước thôi. Những giọt nước mắt kìm nén suốt những năm qua, cuối cùng cũng xuôi theo những vụn vỡ trong tim mà chảy xuống. Cậu bật khóc nức nở một cách ngon lành, chỉ có những tiếng nấc ngắt quãng và đôi tay run rẩy vẫn che mắt là cho thấy sự xấu hổ, bất kham trong lòng.

Ohm nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn lên bầu trời trong xanh kia, thì ra người đau khổ trước giờ không chỉ có một mình cậu. Thậm chí, đến tận giờ nó vẫn đeo bám Nanon, người tưởng chừng như có tất cả, nhưng thật ra trong lòng trống rỗng và trong tay cũng trống không. Người ngoài chẳng bao giờ hiểu được vì sao những người vừa xinh đẹp, vừa giàu có lại lựa chọn kết thúc cuộc đời ở tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất. Bởi vì họ đã bao giờ trải qua bệnh trầm cảm đâu, họ đã bao giờ trải qua sự kiệt quệ, nỗi cô đơn tuyệt vọng đến cùng cực, rồi cả những đêm dài thức trắng, những suy nghĩ tiêu cực luôn trực chờ nuốt chửng, những đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn,...

Cả Ohm và Nanon đều đã từng nếm trải tư vị ấy, tuy mức độ mỗi người khác nhau nhưng những ám ảnh ấy như một con dấu nóng nung đỏ, in một dấu vết vương mùi máu thịt cháy khét, cả đời sẽ không biến mất lên tâm hồn họ. Ohm không muốn Nanon một lần nữa xa vào vũng lầy mà đã từng mất vất vả lắm mới bước qua được ấy. Cậu hi vọng Nanon sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, trở về làm chàng trai có đôi mắt như thơ, dung nhan như họa, tài năng bất phàm mà cậu đã từng hết lòng yêu năm ấy.

"Non này, năm đó tao cứ ngỡ thế giới của mình đã sụp đổ, tao chỉ lo giữ mỗi thân mình, chẳng màng nghĩ đến mày và cả gia đình tao phải chăng cũng đang phải chịu nỗi đau tương tự. Tao thấy bản thân mình đã rơi vào cái hố sâu tuyệt vọng, làm gì có tâm sức nghĩ đến việc cứu vớt ai khác. Giờ nghĩ lại mới thấy người đẩy tao vào đường cùng ấy không ai khác là chính tao. Thứ tao đánh mất, không chỉ là một mối tình, mà là chính bản thân mình."

"Tao đã mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm lại chính mình, bước qua mối tình ấy, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Không phải vì hết yêu đâu Non ạ, tao nhớ vị bác sĩ già người đầu tiên chữa trị cho tao đã từng nói "Đừng tìm cách để hết yêu mày, cứ yêu nhiều vào, yêu hết mình, yêu đến khi tao đủ bao dung để buông mày xuống, bước qua mối tình ấy". Lúc đó tao chỉ thấy thật là viển vông, yêu mày đau đớn đến vậy, tao sợ sẽ yêu nhiều hơn, cho nên tao mới lạc lối đến vậy."

Ohm quay sang nhìn thẳng vào Nanon, trong giọng nói ngoài nét bình tĩnh dịu dàng, đã thêm vào mấy phần nghiêm nghị "Thế nhưng sự thật chứng minh, điều ấy không hề sai Nanon ạ."

"Cho nên tao không hối hận đã yêu mày đâu, chỉ là chính tao cũng chọn yêu mày sai cách nên mới tự mình đẩy mình đến vực thẳm. Nhưng giờ đã khác rồi, mày cảm nhận được không, tao yêu cuộc sống này và vẫn yêu mày nhiều, nhiều lắm. Nhiều đến mức đã buông xuống được rồi, để cả hai có thể bước tiếp, để 2 đứa có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình."

Nanon quay đầu nhìn thẳng vào mắt Ohm, đôi mắt đẹp như hồ thu, chứa đầy những chân thành nồng ấm. Cậu cất lời, giọng hơi khan và run nhẹ "10 năm đúng là dài thật đấy, những thứ tao có được trong 10 năm qua lại chẳng đủ để đổi lấy một Ohm Pawat tươi vui rạng rỡ tuổi 20 năm ấy."

"Ngày mà tao biết mình đã tổn thương mày sâu đến thế nào, tao đã chẳng còn quan tâm tình cảm tao dành cho mày là gì nữa, là tình bạn, hay tình yêu hay tình tri kỉ, là gì cũng được, tao chỉ biết tao nhất quyết không thể mất mày. Chỉ là khi tao còn loay hoay tìm cách để đến bên mày, thì mày đã đi mất, mang theo tất cả những yêu thương chưa thành lời ấy, mang theo cả một phần linh hồn tao, rồi đi mất. Rất nhiều đêm khó ngủ, tao lại đến nhà mày, nhìn mãi vào phòng mày, hi vọng một giây phút sau mày sẽ mở cửa sổ ra, nhìn tao một cái thôi cũng được."

"Kể từ ấy, thế giới của tao hổng mất một lỗ, chẳng thể nào vá lại được. Tao liều mạng làm việc, liều mạng tiến về phía trước chẳng qua muốn mình trở nên thật mạnh mẽ, không gì có thể quật ngã được nữa, để chờ mày trở về, tao sẽ không màng tất cả mà hướng về phía mày, chỉ có như vậy tao mới thấy cuộc đời này có phương hướng. Nhưng có vẻ tao đã đánh giá cao chính mình, đứng trước mày tao vẫn là Nanon của 10 năm trước thôi."

Cậu cười, một nụ cười chua xót hơn cả khóc, quay đầu đi không nhìn Ohm nữa, chỉ có như vậy Nanon mới có thể cứng rắn được. "Nhưng tao không có ý định thay đổi phương hướng cuộc đời đâu, mày ở đâu tao nhất định sẽ hướng về phía đó, nơi có mày mới là nơi tao muốn trở về. Tao biết mày muốn nói do tao bị ám ảnh quá thôi chứ gì ?"

Nanon cười nhẹ nhưng giòn tan, cuối cùng đã mang theo một chút gì đó tươi sáng "Đúng là ám ảnh thật, nhưng tao không để ý đâu, dù sao cuộc đời tao chỉ còn một chút niệm tưởng như vậy, đâu thể không cần, phải không?"

Thấy Ohm đang hơi bất ngờ, trong ánh mắt hiện ra một chút ngây thơ hệt như chú cún to xác ngày xưa, Nanon không nề hà gì nữa mà đưa tay ra xoa đầu Ohm, cậu vốn muốn làm thế từ rất lâu rồi. Nanon cười, đưa mặt lại gần Ohm hơn "Mày không có ý kiến gì về việc tao theo đuổi mày đúng không?"

Thấy Ohm còn đang ngạc nhiên á khẩu không biết nên nói gì, Nanon đánh nhanh rút lẹ hôn phớt 1 cái như có như không lên tóc Ohm rồi lui ra như chưa có gì xảy ra "Tao hỏi cho có lệ thế thôi, chứ việc này tao quyết là được, chứ mày làm gì có quyền lên tiếng ở đây. Ngoan ngoãn chờ anh đây đến tán đi bé, tao không tin trên thế giới có người không đổ khi Nanon Korapat một lòng theo đuổi."

Nói xong không chờ Ohm phản bác lại, đánh bài chuồn lẹ, chỉ sợ Ohm định thần lại thì cái khí thế xuất thần này sẽ bị đánh tan mất "Về cẩn thận nha, chờ tao hoạch định chiến lược là sẽ chính thức tấn công liền đó."

Ohm nhìn theo bóng dáng chạy chối chết của Nanon cuối cùng cũng lấy lại suy nghĩ bị ngắt quãng của bản thân. Ohm cười bất lực trước sự trẻ trâu vốn tưởng đã biến mất của tên kia, xem ra vẫn còn sức sống nè, chưa chết được đâu.

Nhưng cậu ngạc nhiên là thật, Nanon muốn theo đuổi cậu á, Nanon Korapat chủ động theo đuổi ai đó ư? Hình như trong kí ức của cậu, chưa có hình ảnh này bao giờ, không ngờ lần đầu được thấy lại là được áp dụng lên chính cậu luôn, lại còn trong tình cảnh éo le như hiện tại, đúng là ở đời đâu ai biết được chữ ngờ.

Cậu hơi lo nghĩ nhưng rồi lại thôi, để tất cả thuận theo tự nhiên vậy, cậu chỉ cần sống đúng lòng mình thôi, còn lại giao phó cho số phận vậy. Lần này cả hai đã khác xưa rất nhiều, một người đã dũng cảm hơn xưa, một người hiểu thấu hơn trước, liệu giữa họ sẽ có một kết thúc tươi đẹp chứ?

Continue Reading

You'll Also Like

840K 63.6K 168
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
223K 24.4K 75
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...
33.5K 4.5K 62
- Trác Chu, Ly Chu, Băng Ứng -