Đêm đó Trịnh Tại Hiền không tài nào ngủ được, bất quá Kim Đình Hựu dựa vào ngực hắn ngủ rất say.
Trịnh Tại Hiền mở ngọn đèn đầu giường, hắn nhìn hàng lông mi Kim Đình Hựu mềm mại, bờ môi của cậu vốn hồng nhạt bởi vì bị hắn hôn lâu thì phiếm đỏ. Kim Đình Hựu có một nốt ruồi nhỏ ngay dưới gò má, một tay rũ xuống bên người, một tay đặt trên người Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền nắm lấy tay cậu, đan ngón tay vào tay cậu. Kim Đình Hựu thoáng giật mình, rồi lại tìm vị trí thoải mái trong lòng ngực Trịnh Tại Hiền một lần nữa, giống như cậu đã hình thành thói quen ở bên cạnh hắn. Kim Đình Hựu bây giờ so với cái người vứt sổ tay dưỡng sinh lên giường hắn khác xa nhau lắm.
Trịnh Tại Hiền còn nhớ rõ lần đầu tiên Kim Đình Hựu đến nhà mình, hắn không hề bỏ Kim Đình Hựu vào mắt. Mẹ hắn bắt đưa cậu về nhà, hắn miễn cưỡng một mạch bước thật nhanh cho xong chuyện.
Kim Đình Hựu im lặng đi theo phía sau hắn, tựa như bị người khác lạnh nhạt là chuyện thường tình.
Sau ngày đó, Trịnh Tại Hiền gặp lại cậu ở căng tin học sinh. Kim Đình Hựu đột nhiên vẫy tay với hắn. Chắc hẳn khi ấy cậu đã phải đắn đo nhiều. Nhưng Trịnh Tại Hiền giống như những người khác không đáp lại cậu, cậu liền hạ tay xuống.
Kim Đình Hựu nói Trịnh Tại Hiền đối xử với cậu rất tốt, thật ra cũng không phải là rất tốt. Lúc ban đầu Trịnh Tại Hiền cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn thường cười nhạo cậu, ép cậu cùng đi du lịch, bỏ rơi cậu ở hiệu sách, kéo cậu đến chỗ đông người rồi buông tay mặc kệ cậu.
Bởi vì cảm thấy Kim Đình Hựu ngơ ngơ ngác ngác, sẽ không nổi giận, không phản kháng, cho nên Trịnh Tại Hiền mới tùy tiện, được nước lấn tới, không biết quý trọng cậu.
Mẹ Trịnh Tại Hiền khi nhắc đến Kim Đình Hựu luôn tràn ngập yêu thương từ ái, còn luôn hy vọng Trịnh Tại Hiền có thể làm bạn tốt với Kim Đình Hựu. Nếu mẹ hắn biết được hắn và Kim Đình Hựu phát sinh loại quan hệ này, liệu những việc Trịnh Tại Hiền làm có biến thành vết nhơ trong suốt cuộc đời yêu thương từ ái của bà không?
Trời sáng, Trịnh Tại Hiền ngồi dậy. Hắn nhẹ nhàng đem tay Kim Đình Hựu trên người mình rút ra, Kim Đình Hựu trở mình, tiếp tục ngủ.
Trịnh Tại Hiền lại nhìn Kim Đình Hựu một lát, đi xuống lầu, vứt hết rác cần vứt, mua bữa sáng rồi lên lầu.
Khi hắn trở lại trên lầu, cửa thang máy vừa mở ra, hắn đã thấy Kim Đình Hựu mặc áo ngủ đi dép trong nhà gọi: "Trịnh Tại Hiền" rồi vùi gương mặt ấm áp vào ngực hắn.
Lúc vào trong nhà, ăn sáng xong, Kim Đình Hựu muốn Trịnh Tại Hiền cùng cậu xem một bộ phim trong danh sách.
"Anh tôi hôm qua gửi tin nhắn, nói là lúc đi làm về sẽ kiểm tra nội dung phim để xem tôi có xem phim thật không." - cậu vừa nói vừa mở một bộ phim lên, chỉnh tốc độ lên 1.5.
Trịnh Tại Hiền ngồi xem cùng cậu một lúc. Hắn nhận ra Kim Đình Hựu rõ ràng đối với bộ phim này không có hứng thú gì, chỉ tập trung được vài phút, đôi mắt lại lơ đãng, cuối cùng tự mình tìm vui lấy di động ra chơi game.
Cậu cẩn thận làm xong nhiệm vụ hàng ngày, lại lên diễn đàn dạo một vòng, xem bộ sưu tập card của những người chơi khác, xem tới xem lui đến hết cả phim.
Lúc phụ đề cuối phim chạy lên, Kim Đình Hựu mới phản ứng lại, ngẩng đầu hỏi Trịnh Tại Hiền: "Anh có xem không?"
"Có xem." - Hắn đáp.
"Phim nói về cái gì thế?" - cậu hỏi hắn.
Trịnh Tại Hiền đem nội dung kể sơ qua một lượt, Kim Đình Hựu tựa hồ không hiểu nổi, bất quá không thắc mắc nhiều mà chỉ "Ừ" một tiếng.
Gần giữa trưa, Kim Đạo Anh gọi điện thoại tới.
Kim Đình Hựu lại đang chơi game, vừa nhận điện thoại vừa thuần thục mở loa ngoài, sau đó quay trở về trò chơi, làm cho Trịnh Tại Hiền vô cùng đồng cảm mà nghĩ đến bản thân gọi điện thoại cho cậu cũng bị đối xử y như vậy.
Kim Đạo Anh hỏi Kim Đình Hựu: "Em đã xem phim trong danh sách chưa?"
Kim Đình Hựu không nói lời nào.
Kim Đạo Anh im lặng trong chốc lát, không chờ cậu đáp lại, nhẹ giọng lại nói: "Em xem phim chưa?"
"Em xem rồi." Kim Đình Hựu đáp.
"Thật không đấy?" Kim Đạo Anh giống như không hoàn toàn tin tưởng - "Đừng gạt anh đâu nhé. Em có xem hay không anh là biết đấy."
"Vâng." - Kim Đình Hựu dừng một chút, đột nhiên bổ sung - "Em chỉnh tốc độ lên 1.5 để xem, nhưng mà thật sự đã xem rồi."
"... Thôi được rồi." - Kim Đạo Anh nói - "Em đã viết các câu hỏi về phim xuống chưa?"
Kim Đình Hựu "À" một tiếng, Kim Đạo Anh liền nói: "Thế là chưa viết đúng không? Bây giờ viết ra luôn đi, về nhà anh sẽ kiểm tra. Đây là bộ phim cuối cùng rồi, viết nghiêm túc chút, tối nay anh còn phải gửi tư liệu từ tháng 1 đến tháng 4 cho giáo sư Lý nữa".
"Vâng ạ." Kim Đình Hựu đáp ứng.
"Đúng rồi," Kim Đạo Anh nhớ tới chuyện gì, hỏi Kim Đình Hựu, "Trịnh Tại Hiền còn ở nhà mình không?"
"Còn ạ."
"Em chuyển máy cho cậu ấy giúp anh."
Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền rồi nói: "Vâng."
Trịnh Tại Hiền nhận điện thoại, lên tiếng chào hỏi. Kim Đạo Anh có chút ngượng ngùng nói: "Tại Hiền, chiều muộn hôm nay anh mới về được, phiền em giúp anh đưa Đình Hựu về trường được không?"
Trịnh Tại Hiền nói có thể, Kim Đạo Anh liên tục nói cảm ơn, rồi sau đó nói hẹn gặp lại.
Trên đường đến trường, Kim Đình Hựu muốn mua bánh kem, nhưng tiệm bánh không mở cửa. Cậu không vui lắm, Trịnh Tại Hiền liền hứa với cậu trưa mai gặp nhau ở rào sắt sẽ đưa cho cậu.
Buổi tối Trịnh Tại Hiền có gia sư đến dạy, 10 giờ thì tan học, sau khi tiễn thầy xuống lầu thì hắn ngồi xuống sô pha đơn, cùng mẹ xem tivi.
Mẹ hắn thuận miệng hỏi chuyện Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền đáp lời mẹ. Sau đó ra vẻ như không có chuyện gì hỏi bà: "Mẹ, lần trước giáo sư Lý Thuần tới nhà mình ăn cơm có phải là giáo sư đang thực hiện can thiệp cho Kim Đình Hựu không?"
Mẹ hắn lập tức ngây người, không biết nên phản ứng thế nào. Bà quay đầu mất tự nhiên nhìn tivi vài phút rồi mới hỏi lại hắn: "Đình Hựu tự mình kể cho con chuyện này sao?"
Trịnh Tại Hiền "Vâng" một tiếng, bà hơi cau mày nói: "Theo lý thì thằng bé sẽ không nói ra..." - bà nói thêm: "Có thể nói Đình Hựu rất tin tưởng con."
"Vậy sao ạ." Trịnh Tại Hiền nhìn bà nói.
"Đình Hựu thuộc nhóm tự kỷ chức năng cao, sau khi được can thiệp thì biểu hiện của chứng tự kỷ cũng không rõ ràng lắm." Mẹ Trịnh Tại Hiền giải thích với hắn: "Người nhà Đình Hựu không mong muốn bạn học sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn thằng bé, vậy nên thằng bé được giáo dục từ nhỏ là không cần đề cập đến chuyện này với người khác."
Trịnh Tại Hiền không nói gì, bà lại nói: "Hồi nhỏ Đình Hựu rất đáng thương. Con còn nhớ sinh nhật lần đó của thằng bé không? Bố thằng bé có nhắc đến cái người bạn học kia. Đạo Anh kể cho mẹ lúc còn học mẫu giáo, sự khác thường của Đình Hựu không thể hiện rõ ràng lắm, chỉ là có hơi lầm lì, không tập trung chú ý nên bọn họ vẫn chưa phát hiện ra vấn đề. Lên tiểu học gặp phải giáo viên không tốt, bởi vì Đình Hựu thích đi lại lung tung, không muốn ngồi một vị trí cố định, cũng không chú ý nghe giảng, thế nên thầy giáo đem thằng bé trói vào một chiếc ghế trong lớp học. Bạn cùng lớp cười nhạo thằng bé, tình trạng của thằng bé mới trở nên càng ngày càng tệ."
"Vất vả lắm mới kết bạn được với người bạn kia thế mà cậu ta cũng không phải thật lòng đối xử tốt với Đình Hựu." Bà nói: "Đứa nhỏ kia không được dạy dỗ tử tế, làm sao biết nhìn nhận đúng sai thế nào, nó lừa Đình Hựu nói rằng đồng ý sẽ đến dự sinh nhật, cuối cùng lại không đi, còn ở sau lưng rêu rao thằng bé là đồ ăn trộm, vì ăn trộm mới bị trói lại."
"Mẹ không nói cho con trước cũng là vì không muốn con nhìn Đình Hựu với ánh mắt khác, người tự kỷ chức năng cao giống thằng bé có rất nhiều trường hợp thành công hòa nhập với xã hội. Con cũng đừng bởi vì điều này mà phân biệt đối xử với Đình Hựu, thằng bé kết bạn không dễ chút nào, con thân thiết được với thằng bé cũng coi như là duyên phận rồi".
Trịnh Tại Hiền thấp giọng đáp: "Vâng." Bà không nói gì nữa, quay lại xem ti vi.
Qua một lúc, có vẻ bà muốn chuyển chủ đề, hỏi hắn: "Bạn gái con ở Minh Đức thế nào? Ngay cả ảnh chụp cũng không thể cho mẹ xem sao? Mẹ cũng không phải là kiểu người cổ hủ xét nét gì đâu."
Trịnh Tại Hiền suy nghĩ, nói với mẹ: "Không phải là không thể, nhưng nhiều khả năng cậu ấy không phù hợp lắm với tiêu chuẩn của bố mẹ đâu."
Mẹ cười: "Con nói cái gì thế? Bố của con thì mẹ không dám khẳng định, nhưng mẹ thì không có tiêu chuẩn nào đâu đấy."
Lúc này, điện thoại di động của Trịnh Tại Hiền rung lên. Không hiểu sao hắn sinh ra một dự cảm bất thường. Trịnh Tại Hiền cầm điện thoại lên, là một người hắn không hề ngờ tới gọi điện đến.
Trịnh Tại Hiền dừng một chút mới nhận cuộc gọi.
"Trịnh Tại Hiền, tôi là Kim Đạo Anh." - giọng nói của Kim Đạo Anh khàn khàn tựa như đang gằn xuống - "Tôi xem camera phòng khách thấy được một số chuyện. Giờ cậu có tiện ra ngoài gặp tôi không?"
- hết chương 29 -