hoonhee | candles and flowers.

By thebiterswit

143 28 1

"tôi chỉ cần nếm mùi tiền là quên hết muộn phiền." More

Chương 1: gặp lại.

143 28 1
By thebiterswit

"lee heeseung?"

park sunghoon siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt hắn giờ đây như dán chặt lên người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn đối diện. bên cạnh lee heeseung là một người đàn ông cao lớn xa lạ nào đấy. gã nhích lại gần và nói gì đó vào tai anh, chỉ thấy anh ngước đầu lên cười với gã rồi gật nhẹ.

nụ cười của heeseung thật chướng mắt.

park sunghoon cố gắng dời đi sự chú ý của mình bằng ly rượu sóng sánh trên tay. chúng trôi xuống cổ họng hắn, để lại một cảm giác nóng rát khiến hắn cau mày lại. nhưng cảm giác này vẫn chẳng là gì khi hắn nhìn thấy nụ cười của anh.

sau khi bữa tiệc rượu kết thúc, sunghoon nhanh chóng đứng dậy bước vào phòng vệ sinh. hắn chống tay lên bồn rửa rồi nhìn mình trước gương, tâm trí giờ đây đã vô cùng rối bời.

đã ba năm trôi qua. ba năm hắn quằn quại với vết thương trong mình vì cố chấp đuổi theo một trái tim đã sớm nguội lạnh. hắn nhớ rất rõ ngày heeseung xoay lưng bỏ hắn đi với nụ cười trên môi. hắn hận anh, và cũng luôn tự đay nghiến bản thân mình.

"lee heeseung. tại sao anh còn xuất hiện trước mặt tôi?"

"vì anh được mời. không được sao?"

chợt có một giọng nói êm tai nhẹ nhàng vang lên khiến hắn giật mình.

park sunghoon lập tức xoay người lại. hắn thấy lee heeseung đang đứng dựa người vào bức tường bên cạnh. anh cười nhẹ bước đến gần sunghoon và nghiêng đầu nói.

"em khó chịu chỗ nào hửm?"

"không cần anh quan tâm."

"anh có thể giúp em giải tỏa nó."

"vớ vẩn. anh bỏ tôi đi, bây giờ lại nói chuyện kiểu xoa dịu đấy à?"

khóe miệng sunghoon vẽ lên một nụ cười khó tả. hắn chậc lưỡi rồi lắc đầu, thẳng lưng cất bước đi ngang qua heeseung mà không nhìn lấy anh một cái. nếu nhìn vào mắt anh, hắn sợ mình lại chìm sâu vào nó.

"sunghoon, lâu rồi không gặp, em vẫn đáng yêu vậy nhỉ?"

heeseung vẫn như thế. giọng nói của anh vẫn luôn ngọt ngào và khiến hắn run rẩy.

hắn siết chặt tay, nửa muốn bước đi nửa muốn ngừng lại. hắn không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa, chỉ biết đối phương đã từ khi nào mà tiến đến chậm rãi ôm lấy hắn từ phía sau lưng. hơi thở như đứt đoạn, hắn giữ lấy cổ tay heeseung hòng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến hắn cứng người lại.

"em có nhớ anh không sunghoon? còn anh thì nhớ em lắm."

"ý anh là sao?"

sunghoon nhanh chóng xoay người lại khi vòng tay của heeseung dần thả lỏng hơn.

"những chuyện em nghĩ, anh chưa bao giờ làm với ai cả, ngoại trừ em."

"anh nói cái gì?"

"sao vậy? em kích động sao? anh xin lỗi."

heeseung bật cười. bàn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.

"anh giải thích với tôi làm gì?"

"chỉ là.. anh không muốn em hiểu lầm anh thôi. cũng không nên để cho đối phương có ấn tượng xấu vậy chứ."

"vậy anh nói xong rồi phải không? tôi về đây."

không kịp để sunghoon bước đi, heeseung ngay lập tức giữ chặt lấy cổ tay hắn.

"ở lại với anh. chỉ một đêm thôi."

...

park sunghoon mạnh mẽ áp chế lee heeseung vào tường. hắn bóp lấy eo anh, không chần chừ mà ngậm lấy bờ môi đang hé mở kia.

hắn không biết đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới có thể được chạm vào anh, hôn lên đôi môi mà hắn hằng mong nhớ. nhưng sự thật trước mắt vẫn là thứ khiến hắn không thể nào nguôi ngoai.

anh chỉ cần tiền của hắn mà thôi.

"a- sunghoon. em lại cắn môi anh rồi."

heeseung khẽ kêu lên. anh chống hai tay trước ngực sunghoon, nhẹ nhàng nói.

"em vẫn luôn hấp tấp như vậy."

"bởi vì đó là anh."

hắn nhìn thẳng vào mắt anh. đôi bàn tay không an phận mà cởi từng cúc áo của anh. cho đến khi hài lòng, hắn lại tiếp tục cúi xuống, từng bước đánh dấu lên người anh.

"sunghoon. bế anh lên giường đi."

"được."

đặt lưng xuống giường, heeseung mỉm cười vuốt má hắn.

"em gầy đi nhiều rồi sunghoon."

".. không phải là vì anh sao?"

"anh có lí do."

"lí do gì mà tôi không được biết chứ?"

"bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. tình cờ gặp em ở đây, giờ anh đã có thể trả ơn cho em rồi."

sunghoon rít lên một tiếng. hắn vùi mặt vào hõm cổ anh và cắn mạnh.

"trả ơn bằng cách này sao? anh cũng đáo để thật."

không chịu được sự vướng víu trên người cả hai nữa, hắn nhanh chóng cởi bỏ tất cả. tách hai chân anh ra, hắn xoa dọc đùi anh và cảm thán.

"nếu ngày xưa anh làm thế này với tôi, hẳn là tôi sẽ mềm lòng. nhưng giờ thì khác rồi."

"ha.. anh cũng không cần em mềm lòng. chỉ cần đêm nay hai ta thoả mãn, thế là đủ rồi. đừng nói nhiều nữa, mau làm đi."

Continue Reading

You'll Also Like

18.7K 577 19
Tác phẩm: Đái Trứ Tín Tức Tố Xuyên Thành Hôn Quân (带着信息素穿成昏君) Tác giả: Vô Đức Vô Năng (无德无能) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Cung đình hầu tước...
1.2K 112 6
Như tên. Tổng hợp mọi cái hố Allbin mà tôi đào nhưng quá lười/Không đủ trình để lấp. Con au gần như không thể viết được fluff. Không phù hợp cho dân...
58.9K 1.6K 29
Ara~ara! Mình đã bị mất truyện với cả mất acc lun gòi. Tên truyện của mình lần trước là EM NGHE CÂU "HỌC SINH PHẢI VÂNG LỜI THẦY CÔ CHƯA" SHINOBU? đã...
1.3K 194 17
Lời Mở Đầu: Sự thay đổi âm thầm trong cơ thể của Lee Heeseung khiến anh nhớ đến những cây rêu mọc trong khe nứt của con đường lát gạch nhỏ thời thơ ấ...