...
- em nhìn này.
- minji vẽ?
- ừm.
minjeong đưa cho yeonjun xem bức tranh hôm nay ở lớp minji đã vẽ. trong ảnh là hai người con gái cao lớn đang dắt tay một đứa nhỏ đứng ở giữa, còn ghi thêm chú thích
"mẹ chimin, mẹ minchon và minmin"
nhìn là biết cô miyeon đã viết hộ con rồi.
- con bé nhớ jimin lắm, chị chả biết nói sao với nó nữa.. - giọng minjeong nghẹn lại.
- hay cứ nói sự thật cho nó biết? dù sao lớn cũng phải biết thôi.
- em nghĩ sao? nó mới chỉ hai tuổi, làm sao có thể chấp nhận được việc mẹ nó đã mất rồi cơ chứ?
- thế chị định tính thế nào?
- chị không biết...
- chị phải cho nó biết sớm thôi, nó dần lớn rồi, rồi cũng sẽ thắc mắc những chuyện đó.
- được rồi, cảm ơn em.
...
- minmin có nhớ mẹ yu không?
- có ạ.
- có muốn gặp mẹ không?
- có ạ.
- vậy minji có muốn về thăm ông bà nội với mẹ không?
- có có ạ, con cũng nhớ ông bà lắm.
thế là mẹ kim sắp xếp công việc, sắp tới con và mẹ sẽ về thụy điển thăm ông bà nội một chuyến.
- mẹ oi...tranh của min đâu ạ?
- ở trên bàn của mẹ đấy, con cần à?
- min muốn...mang về tặng mẹ chu ạ!
- ừm mang đây mẹ cất vào vali cho.
vậy là nốt đêm nay con sẽ được về thụy điển với ông bà và mẹ yu rồi! con sẽ tặng mẹ tranh cô miyeon khen và bánh kẹo con lén giấu mẹ kim để vào vali.
- minji! minji dậy đi con.
- ư...
con ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, mẹ kim bế con vào phòng vệ sinh đánh răng và thay quần áo.
bây giờ là năm giờ sáng, chuyến bay đến nhà ông bà sẽ bắt đầu sau một tiếng rưỡi nữa.
- đường đến sân bay xa lắm đấy, con đứng dậy mau.
mẹ kim vỗ vào mông con một cái, buồn ngủ quá đi, con chỉ muốn nằm trên giường thôi.
- đi nào minji.
xe chú soobin đã đợi ở cửa. đáng nhẽ mẹ kim không cho chú soobin đi đâu, tại chú cứ đòi đi ấy chứ. chú bảo sợ sang đấy lỡ có chuyện gì, mẹ kim là con gái nên để chú đi theo vẫn hơn. mà nếu có chú soobin thì nhất định phải có chú yeonjun.
- chú!!
xe vừa mở cửa con đã xông vào chỗ chú yeonjun.
- gần hai tuần không gặp nhau rồi nhỉ minji? con trông béo lên đấy, mẹ kim chăm min khéo quá.
- khéo gì chứ, suốt ngày chỉ kẹo.
chú soobin cất vali vào cốp xe rồi trèo lên.
- sân bay thẳng tiến.
...
- sớm thế này mà...mẹ bắt min dậy rồi...
- dậy sớm để gặp chú sớm chứ, min không thích gặp chú à? - chú yeonjun véo cái má phính của con.
- có có chứ.
- này minjeong, hay là em với bố đi xét nghiêm dna nhỉ. chứ nhìn chắc tưởng yeonjun mới là chú ruột minji mất.
từ lúc lên xe đến giờ con không thèm hỏi thăm chú soobin một câu luôn, có khi còn chả thèm nhìn một cái.
xe chú soobin đến sân bay incheon. con đang thắc mắc nếu chú soobin đi thì ai sẽ lái xe về.
- chú bê xe sang đấy luôn mà.
- thật...á?
vậy mà một lúc sau có hai chị mặc đen thui đến nói gì với chú, rồi cầm thìa khóa lái xe đi mất.
con chỉ nghe được loáng thoáng là
- nhớ giữ con tao cẩn thận đấy, tao mới sơn lại tuần trước.
- ừ ừ nhớ rồi.
chả hiểu gì cả.
- đi ăn sáng thôi, em thèm phở quá. - chú soobin quay lại nói với mẹ kim và chú yeonjun.
- minji có thích ăn phở không?
- có ạ.
- vậy đi thôi.
...
sau khi ăn xong thì hiện tại con đang ở trên máy bay và chìm trong giấc mộng đẹp.
- đúng là căng da bụng thì trùng da mắt.
- chị cũng ngủ đi, đường còn dài.
...
máy bay hạ cánh xuống sân bay stockholm arlanda - thụy điển sau mười hai tiếng bay ròng rã.
vì quê nhà của mẹ yu ở visby - thành phố của đảo gotland nên cả bốn lại phải đi máy bay một lần nữa để đến được đấy. từ stockholm đến visby mất khoảng bốn tiếng rưỡi nữa.
- mẹ oi min mệt lắm...
- mẹ cũng mệt, chịu khó một tí nữa là đến nhà ông bà rồi, con có ngủ nữa không?
- min hông ạ.
- vậy min nghịch điện thoại nhé, mẹ nghỉ một tí.
con nghịch điện thoại nãy giờ chán quá, liền nổi hứng đi trêu chú yeonjun, chú ngồi ghế đằng sau con. con đang nghĩ xem trêu chú thế nào thì đột nhiên thấy cái điện thoại chú để nghe nhạc, đi xuống chạy ra đằng sau ghế của chú cầm điện thoại lên bật mật khẩu. vì chú cho con nghịch điện thoại nhiều rồi nên con nhớ mật khẩu của chú luôn.
mở lên con tắt bài chú đang nghe, vào youtube bật một bài hát thiếu nhi con thích rồi chạy về ghế của mình.
...
máy bay đáp xuống visby, mọi người lấy hành lý rồi xuống máy bay.
hiện tại bây giờ là ba giờ chiều bên đây, còn bên hàn là mười giờ đêm rồi. bay từ sáu giờ sáng đến mười giờ đêm mới chính thức tới nơi.
- lâu lắm rồi mới về.
- không khí ở đây trong lành thật.
- đúng rồi. à mà không hiểu sao nãy em bật nhạc trên spotify để ngủ, tự nhiên lại chuyển sang nhạc baby shark.
mẹ kim và chú soobin suýt phụt cười, con cũng vậy luôn, chơi khăm chú yeonjun thành công!!
- xe tới rồi kìa. mình đi thôi.
chú soobin đưa cho bác lái xe một tờ giấy ghi địa chỉ, mọi người đi đến nhà của ông bà con.
bước xuống xe, mẹ kim nhìn một vòng nơi này, cảm giác bồi hồi, nhớ nhung khi trở lại nơi đầy kỉ niệm này.
- vào nhà thôi.
nhấn chuông một lúc, có một giọng nói phát ra.
- xin chào. đây là nhà matthew andersson, ai thế ạ? - bằng giọng thụy điển
ngập ngừng, không có ai trả lời.
- ông nội...
giọng con vang lên. bên trong nhà nghe tiếng khóa cửa vội vã mở ra. một cụ ông khoảng chừng sáu mươi tuổi xuất hiện.
- chúa ơi! minji của ông! - bằng tiếng anh rồi bế con lên.
- bố! - mẹ kim cũng nói tiếng anh.
- minjeong ư? ôi trời bà nó ơi! - ông hét vào trong nhà, vội đi đến ôm lấy mẹ kim.
- sao thế ông? - bà nội con bước ra.
bà đứng hình trước cảnh tượng con dâu và cháu nội của bà về, còn có thêm hai người bạn của mẹ yu.
nước mắt bà chảy ra, đi đến ôm chầm lấy mẹ kim.
- con về rồi đấy ư? con gái của mẹ!
- vâng con đã về.
- mình vào nhà thôi nào. - chú yeonjun nói.
- nào vào thôi, để bố xách vali cho.
- để cháu xách cũng được ạ, bác cứ vào với chị minjeong.
...
thank you for reading!
chưa nói về tình yêu của 2 bạn vội
chúc cả nhà mình buổi đêm vui vẻ🌹🌷🌺💐