Hallo, happy Valentine mọi người 😘 Chúc các bạn đã có nửa kia hoặc đối tượng nhắm đến sẽ có dịp lễ tình nhân thật vui và các bạn vẫn đang độc thân vui tính (như mình) cũng sẽ tận hưởng 1 ngày thoải mái không bị áp lực, trêu ghẹo này nọ về việc FA nhé 😉
Đây sẽ là chút chuyển biến tâm lý của 1 playboy về ngày lễ tình nhân 🥰
---------------------------
So Yi Jung từng cảm thấy ngày Valentine thật vui vẻ và thú vị.
Hồi Yi Jung còn nhỏ, phu nhân So vẫn thường vào bếp và tự tay nấu những món bánh kẹo, đặc biệt luôn kèm theo socola vào khoảng giữa tháng 2. Ban đầu cậu bé và anh trai không hiểu được lý do tại sao, đối với Yi Jung và Il Hyun thì Valentine lúc ấy chỉ như 1 dịp đặc biệt để 2 đứa trẻ ăn ké bánh kẹo mẹ làm. Khi đó cậu bé cảm thấy cha mẹ mình thật lãng mạn, dù đã kết hôn nhưng mẹ vẫn bỏ thời gian để làm quà tặng cho bố như những cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò.
- Omma, cho bọn con 1 miếng nữa thôi mà~ Mẹ cũng đâu định tặng bố những phần hỏng này.
- Omma, mẹ dạy con làm bánh cùng đi!
Đó là những tiếng nói quen thuộc của 2 vị thiếu gia nhà So trong mỗi dịp này. Yi Jung và Il Hyun sẽ chạy quanh căn bếp, tranh giành nhau từng miếng kẹo rồi đem đi khoe với đám bạn F4 về tài nấu nướng của mẹ, nhất là khi phu nhân Gu và phu nhân Song lại chẳng bao giờ vào bếp. Nhưng thú vui này đã phải dừng lại khi tai nạn ô tô ập đến mang bố mẹ Ji Hoo đi xa, thay vào đó, 2 cậu bé chỉ cùng ngồi trong phòng ăn bánh uống trà.
Và đôi khi, So Hyun Sub cũng mang bánh kẹo bên ngoài về nhà cho con ăn.
Dần dần, càng trông ngóng đến Valentine để được ăn ké những thành phẩm bị lỗi hoặc còn thừa của mẹ bao nhiêu thì Yi Jung lại càng thắc mắc bấy nhiêu khi đến 1 ngày mẹ cậu bé vứt hết những phần bánh kẹo đã tâm huyết chuẩn bị vào thùng rác. Có hỏi như thế nào thì mẹ cũng chỉ đưa ra câu trả lời "tại bố", ông nội So thậm chí còn mắng cậu bé vì cứ thắc mắc chuyện không đâu. Cuối cùng, câu trả lời hợp lý nhất mà Yi Jung nhận được là khi bà nội giải thích rằng bố Hyun Sub không thích bánh kẹo cho lắm và mẹ Kyung Mi cũng không muốn con trai ăn quá nhiều đồ ngọt gây hại sức khoẻ nên chỗ bánh kẹo đó mới bị vứt đi.
Dần dần, Valentine, từ dịp để Yi Jung ăn ké bánh kẹo, đã trở lại thành 1 ngày bình thường.
Chắc cậu bé sẽ cần đợi đến khi lớn để được các bạn nữ tặng quà, tìm lại được cô bé ở Cheongju và ăn bánh cô ấy làm, tìm được soulmate của đời mình...
---------------------------
Khi lớn lên, Yi Jung bắt đầu hiểu định nghĩa ngày Valentine, đó là dịp để mọi người tặng quà cho nhau như 1 lời tỏ tình gián tiếp, nữ tặng cho nam ở Hàn Quốc và Nhật Bản hoặc không phân biệt giới tính theo văn hoá phương Tây. Và cậu bé bắt đầu cảm thấy mẹ mình thật buồn cười khi mà vẫn làm quà tỏ tình cho chồng dù đã cưới nhau cả chục năm và có tận 2 đứa con. Nhưng Yi Jung biết tính lãng mạn của mẹ mình, cậu bé sẽ không phán xét gì thêm.
Rồi những món bánh kẹo cha cậu bé mang về cũng có lời giải thích. Không phải là bố cũng có quà mang về cho mẹ, chắc chắn không có chuyện trưởng gia tộc So giàu truyền thống dân tộc lại học theo mấy trò của phương Tây, mà là ông mang những thứ được các cô gái trẻ đẹp tặng về nhà. Yi Jung đã hỏi bà nội là tại sao mẹ lại bực đến thế vì bố chỉ nhận quà chứ đâu có hẹn hò linh tinh bên ngoài và được giải thích rằng mẹ không thích việc có quá nhiều cô gái bám đuôi chồng mình.
Dù Hyun Sub có bảnh bao, tài giỏi, đáng ngưỡng mộ đến thế nào đi nữa thì nó cũng là người đã lập gia đình. Những người phụ nữ đó làm vậy không khác gì tán tỉnh gạ gẫm người đã kết hôn và như vậy là không đứng đắn.
Bà nội So cũng khuyên 2 anh em nên ở bên chia sẻ để mẹ không thấy tủi thân khi bố phải đi làm quá nhiều và đối tác làm ăn lẫn học viên đều tặng quà trong những hoàn cảnh bắt buộc phải nhận vì phép xã giao.
Nhưng theo thời gian, Yi Jung đã phát hiện ra cái "phép xã giao" kia chỉ là 1 phần nhỏ, lý do thực sự khiến bố nhận quà và mang về cho mẹ thấy, khiến mẹ cậu bé phát điên còn kinh khủng hơn thế.
So Hyun Sub là 1 tên trăng hoa, phản bội vợ con.
Tuổi thiếu niên của Yi Jung và anh trai được đánh dấu bằng những công việc đặc trưng như đẩy nhanh tốc độ học, luyện làm gốm cho bảo tàng, tham dự các cuộc thi lớn. Nhưng có lẽ ám ảnh nhất là chứng kiến mẹ thường xuyên nhập viện cấp cứu và cách vài tuần lại đi bắt gian bố với tiểu tam.
Và Valentine là 1 dịp "thường niên" cho những việc đó xảy ra.
---------------------------
So Yi Jung đã có cách mới để phá đám những vụ ngoại tình của cha. Cách này anh hoàn toàn có thể tự làm 1 mình, không phải lo Il Hyun đã bỏ đi. Và cũng nhờ cách này mà giờ đây cha của anh không còn là người duy nhất nhận được quà mỗi dịp Valentine nữa.
Anh đã trở thành 1 tay sát gái, dựa vào khả năng ăn nói và nhan sắc sẵn có của bản thân để giật những nàng chân dài trẻ đẹp kia khỏi tay cha mình, từ đó phá vỡ cuộc vui của ông để bắt ông về nhà với vợ. Tất nhiên, với những gì được ban phát sẵn thì kế hoạch này vô cùng suôn sẻ và ngày càng lôi cuốn.
Nhưng mặt tối của nó, cậu thấy đấy, chính cậu cũng đang tự làm những hành động đó, tán tỉnh, cặp kè rồi bỏ người ta đi. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ đến 1 ngày cậu cũng trở nên giống ông ấy.
Bất chấp lời cảnh báo của Ji Hoo, Yi Jung vẫn lao đầu vào các cuộc tình chóng vánh kia. Nhưng không những không làm cho cha mình nản chí trong việc kiếm tình nhân mới, anh cùng với bạn thân Song Woo Bin đã trở thành những kẻ lăng nhăng đa tình từ lúc nào không hay.
Ngày lễ tình nhân càng vô nghĩa hơn khi chị Jun Hee phải chia tay bạn trai để cưới chồng theo sự sắp đặt của phu nhân Gu. Sự việc như 1 lời nhắc nhở Yi Jung rằng tình yêu là thứ xa xỉ không tồn tại trong thế giới khắc nghiệt của anh.
Ít ra chồng của Jun Hee vẫn là 1 tên tử tế.
So Hyun Sub lẩm bẩm sau lễ cưới và Yi Jung đã thiếu điều đứng ra cho ông 1 trận vì sự đạo đức giả kia. Nhưng câu nói sau đó đã góp phần ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của anh.
Nếu con muốn tận hưởng đời trai thì cứ làm, nhưng đừng dính vào chuyện yêu đương nghiêm túc, nhất là với các cô gái tốt. Con thấy hoàn cảnh của Jun Hee rồi đấy, chừng nào ông nội còn sống thì nhà mình cũng vậy thôi.
Khi đó anh hiểu ra, vốn dĩ ngay từ đầu cuộc hôn nhân của cha mẹ mình không hề xuất phát từ tình yêu. Và kể từ đó, Yi Jung bắt đầu chuyển sang khuyên bảo mẹ mình rằng việc năn nỉ cha quay về là vô ích, nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng khá hơn là bao.
Và Yi Jung cùng với F4 cũng đã chứng kiến những gì bạn trai của Jun Hee đã phải chịu đựng, từ đó anh càng tự dặn dò bản thân kỹ hơn về chuyện yêu đương lẫn mối quan hệ với những người tốt, những người thường dân.
Anh cũng dần hình thành 1 nỗi sợ vô hình mà không bao giờ tự thừa nhận ra ngoài. Sẽ đến 1 ngày cuộc đời anh cũng trở nên như thế, chuyện làm ăn, hợp tác, tiền tài danh vọng... sẽ đẩy anh vào hoàn cảnh tương tự. Anh sẽ có thể trở thành kiểu người mình ghét nhất, trở thành phiên bản khác của cha mình, 1 kẻ thờ ơ với gia đình - 1 gia đình tạo nên từ hôn nhân chính trị, xuất phát từ mục tiêu làm ăn tiền bạc, không hề liên quan đến tình cảm.
Có 1 điều không thay đổi là cuộc sống ăn chơi của 2 playboy F4. Và đống quà cáp, bánh kẹo năm này qua năm kia càng chất đống cao hơn, để rồi qua 14/2, Yi Jung lại bảo quản gia Lim và những người hầu mang về cho gia đình riêng hoặc gửi cho các quỹ từ thiện của trẻ em.
---------------------------
Lần đầu tiên Yi Jung áp dụng thành công bài học đường đời cha anh đã dạy là vào khoảng giữa thời gian Trung học, khi anh không còn liên lạc được với cô bạn thân thiết nhất của mình và anh trai.
Mất gần 1 tuần để anh nhận ra sự biến mất của Eun Jae không chỉ là vì bận việc gia đình hay có vấn đề cần giải quyết riêng. Cho đến 1 ngày Yi Jung hỏi anh trai và bị Il Hyun mắng rằng nếu đủ tinh tế thì lẽ ra anh đã nhận ra từ sớm, từ ngày đầu tiên cô biến mất.
Là ngày Valentine...
Eun Jae bảo là cô ấy mới kiếm được học bổng để đi du học và đã có kế hoạch tự thông báo riêng với em. Nhưng chắc em còn bận mải mê làm việc gì đó nên không chú ý.
Em nghĩ cô ấy có thoải mái để nói chuyện trước mặt mấy ả đó không chứ, cho dù 2 đứa chỉ đang là "bạn"?
Nhưng anh đã theo cô ra tận cửa, anh đuổi theo 1 cô gái, việc mà Casanova không bao giờ làm. Và cô gái goodgirl lại nhất quyết mong được nói chuyện ở 1 địa điểm khác. "7 giờ sáng..." chắc là ở sân bay trước khi cất cánh?
Tiễn nhau ở sân bay, nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại, lãng mạn nhỉ?
"Dù thế nào cô ấy vẫn là thường dân mơ mộng thôi."
1 người không thể bước vào thế giới của anh.
Có thật là cậu không hề tiếc nuối gì không vậy?
Ji Hoo đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần và tất cả cảm xúc khó chịu của Yi Jung chỉ là vì bị hỏi nhiều quá. F4 biết anh thích Eun Jae, anh cũng biết điều đó, nhưng anh còn biết cái "văn hoá" của gia đình So nữa. Để cô đi... có khi lại hay.
1 trong những cái hay là không còn ai trực sẵn ở studio để phá mood các cuộc vui của Yi Jung nữa.
Và hình ảnh Eun Jae gửi lời hẹn gặp mặt cũng không đủ sức để trở thành 1 ký ức điển hình về Valentine của Yi Jung.
---------------------------
Nhưng 1 cô gái khác lại làm được điều đó. Chu Ga Eul đứng chờ 1 mình giữa trời tuyết lạnh, Ga Eul bất ngờ khi thấy 2 cô gái đi cùng anh và khi thấy đống hộp (mà không biết chúng sẽ sớm được làm từ thiện) ở trên bàn, Ga Eul bỏ chạy khỏi studio và cố nén nước mắt khi anh bảo rằng sẽ giữ món quà đến khi cô tìm được soulmate của mình.
Yi Jung có thể trách cô gái Country Bumpkin vì sự ngây thơ quá đà khi đứng chờ anh, vì quá tốt bụng để làm quà Valentine thay cho lời cảm ơn cô dành cho anh. Nhưng anh biết nguyên nhân ban đầu vẫn là xuất phát từ bản thân mình, sao anh phải dẫn cô đến chỗ đó và làm bộ tuyên bố chủ quyền như vậy, Ga Eul đã hiểu được những gì cần hiểu ngay tại studio rồi mà. Là anh đã tự chuốc lấy hậu quả này khi đụng vào ranh giới của các nguyên tắc hẹn hò mình đặt ra: dính vào 1 cô gái tốt bụng, 1 cô gái ngây thơ và 1 cô gái có liên quan đến bạn bè của mình.
Mọi thứ đã khiến cuộc vui đêm Valentine trở thành buổi tối tự kỷ 1 mình của So Yi Jung. Cả buổi tối anh chỉ nghĩ về 1 cô gái.
1 kẻ thường dân, thể loại mà sẽ không được ông nội anh hay phu nhân Gu cho phép bước chân vào thế giới thượng lưu.
Nhìn mà xem, ngay cả phần bánh kẹo cũng chỉ là hàng thủ công mộc mạc.
1 người tốt bụng, ngây thơ đến mức quá đáng. Và hẳn là cũng thích những câu chuyện đẹp với kết thúc có hậu.
Những câu chuyện mà cho dù có mở đầu bằng vị đắng thì vẫn kết thúc với cảm giác ngọt ngào như viên kẹo socola.
Cô ấy có mơ mộng về 1 tổng tài trong truyền thuyết không? 1 kẻ bên ngoài tưởng lạnh lùng sắt đá nhưng khi biết về bí mật bên trong lại làm ta tan chảy. Hay 1 soái ca, người hoàn hảo, mạnh mẽ đúng chất đàn ông mà cũng ngọt ngào dịu dàng với cô gái của mình?
Toàn những thứ anh biết mình sẽ không thể trở thành.
Casanova là 1 kẻ trông thì đẹp đẽ, hào quang sáng ngời nhưng lại lạnh lùng, đắng nghét, vị ngọt tưởng chừng chứa đầy bên trong hoá ra lại là vị chát của rượu.
Phải rồi, rượu, cuối cùng thì Ga Eul đã đưa cho anh đúng thứ anh đang cần.
Yi Jung dần chìm vào giấc ngủ, vẫn chưa nhận ra đây là ngày Valentine đầu tiên anh thực sự nhận quà của 1 cô gái và thưởng thức món quà đó.
---------------------------
So Yi Jung đã không nhận ra ngày Valentine khó chịu kia lại là cột mốc lớn đánh dấu sự thay đổi mãi mãi của cuộc đời anh. Ngày đầu tiên bắt đầu khoảng thời gian Casanova không còn qua đêm với 1 cô gái nào nữa.
Và hơn 1 năm sau đó là lần cuối cùng anh uống rượu say... bữa tối với bố và Ga Eul khi cô muốn có 1 cuộc hẹn thật sự với anh. 1 cuộc hẹn với hy vọng tiến tới mối quan hệ lâu dài đối với cô nhưng anh chọn cách sử dụng nó để đẩy cô đi vì cho rằng mọi thứ sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Từ đó bắt đầu chuỗi thời gian dài mối quan hệ của họ ngập tràn khó khăn.
Cậu đã bao giờ nghĩ thế này chưa. Nếu mụ ma nữ đó phát hiện ra Jan Di muộn 1 chút, những vấn đề của Shin Hwa phát sinh sau khi Jun Pyo đã có chỗ đứng vững trong nghề thì có thể cậu ấy đã đủ can đảm để mang theo cô ấy bỏ đi thay vì chấp nhận sang Macao làm hợp đồng rồi dính vào cái hôn ước đấy.
Woo Bin đã nói như vậy trong buổi họp riêng với anh sau khi kế hoạch đưa Jun Pyo và Jan Di trở lại bên nhau thất bại. Và đầu óc Yi Jung khi nghe câu đó chỉ nhớ lại được chuyện của bản thân, nếu khi đó tay anh chưa bị làm sao thì anh cũng có thể thử hẹn hò với Ga Eul 1 buổi, 1 ngày, 1 thời gian... Nếu mọi thứ suôn sẻ thì biết đâu đấy họ đã có thể...
Nhưng đời không như là mơ. Bây giờ Yi Jung cũng đang dọn đồ, nhưng mà là dọn để từ biệt con đường gốm sứ. Từ biệt niềm đam mê, tình yêu với nghệ thuật của anh, trùng hợp thay, lại diễn ra vào ngày lễ tình nhân.
- Anh đang làm gì đấy?
Chu Ga Eul. Cô luôn biết cách xuất hiện "đúng" lúc nhỉ. Có mặt khi anh đang cần tập trung luyện bơi để thi đấu thay cho Jun Pyo, khi anh đang trên xe về nhà sau 1 ngày bực dọc vì bố có tình nhân mới, khi anh đang chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc với những cô gái khác, khi anh đang chán chườn trước đám cưới của 2 tập đoàn tại Jeju... Nhưng tất nhiên, bên cạnh đa số lần sự có mặt của Ga Eul giúp Yi Jung nhẹ nhõm thoải mái hơn thì vẫn có những dịp cô gái Country Bumpkin chỉ làm anh cảm thấy nặng nề thêm, và đây là 1 trong số đó.
Và từ bao giờ, Valentine của So Yi Jung đã luôn có sự xuất hiện của Chu Ga Eul.
Bàn tay này, nhất định em sẽ khiến nó hoạt động trở lại!
Lại thêm 1 buổi tối nữa Ga Eul làm Yi Jung phải trăn trở suy nghĩ. Ngày lễ tình nhân thứ 2 mà đầu óc của anh chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh 1 cô gái.
---------------------------
Và không chỉ dừng lại ở con số 2 hay riêng ngày Valentine, trước khi Yi Jung kịp nhận ra, suy nghĩ của anh đã có Ga Eul xuất hiện thường trực, nhiều hơn cả những suy nghĩ về F4, về gia đình anh hay về gốm.
Khi quay về, người đầu tiên anh tìm sẽ là em đấy Ga Eul - yang.
Có vẻ Woo Bin và Ji Hoo nói đúng, Casanova 1 thời đã thực sự bị 1 cô gái thường dân làm điên đảo. Nhưng ai trách anh được khi cô gái đó là Chu Ga Eul xinh xắn, dịu dàng, tình cảm, vị tha... Hơn nữa ít ra anh đâu có phát sinh tình cảm vì ảo tưởng sau mấy hành động đánh đấm như Jun Pyo.
Nhưng dù gì đi nữa, Jun Pyo vẫn hơn Yi Jung ở chỗ đã chính thức có bạn gái.
Người thợ gốm thở dài, đã hơn 2 tháng từ lần cuối họ gặp nhau. Dù những tin nhắn, cuộc gọi vẫn được duy trì hàng ngày hàng tuần nhưng vẫn luôn có 1 cảm giác trống vắng, thiếu thốn so với khi họ được ở bên nhau. Jun Pyo có thể khủng bố Jan Di vì mấy thứ này nọ như "2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máy", tuy thật ngớ ngẩn nhưng cậu ta vẫn có tư cách để làm vậy, khác với anh.
Không phải Yi Jung chưa tạo động thái gì mới sau lời hứa kia, anh vẫn giữ liên lạc với Ga Eul, hỏi han quan tâm cũng có mà trêu chọc thả thính cũng không thiếu, đủ các động thái bật đèn xanh. Chỉ duy nhất 1 việc họ vẫn chưa làm, tỏ tình. Đúng hơn là Yi Jung chưa làm, nếu lần bày tỏ của Ga Eul tại studio năm đó cũng được tính. Tất cả những gì anh làm là hứa hẹn, trò chuyện và cả ôm ấp, hôn cô. Những việc bình thường của 1 cặp đôi, ngoại trừ việc chưa tỏ tình.
Do bản thân anh quá nhát và chậm chạp hay do kỳ nghỉ kia kết thúc quá nhanh, Yi Jung không biết nên đổ tại bên nào.
Thứ an ủi dành cho anh là Ga Eul vẫn giữ liên lạc với 1 thái độ vui vẻ và ngọt ngào hết mức. Hơn nữa theo những gì Woo Bin cập nhật thì cô vẫn đang độc thân, không nhận dù chỉ là 1 lời mời đi ăn từ bất cứ ai ngoài Jan Di, F4, Bom Choon Sik, ông nội Ji Hoo và Eun Jae với Il Hyun.
Cô vẫn giữ lời hứa rằng sẽ chờ anh về.
- Yo! Trở lại mặt đất nào So Yi Jung! - Tiếng loa từ máy tính cắt ngang suy nghĩ của anh.
- Woo Bin? Cậu gọi từ khi nào vậy?
- Hey! Cậu là kẻ bấm nút gọi từ 5 phút trước, mặc dù theo lịch hẹn thì giờ gọi của chúng ta vẫn chưa bắt đầu sau 10 phút nữa - Woo Bin chỉ ra - Tớ đã bấm máy nghe đề phòng có gì gấp, và cuối cùng thì chỉ thấy cậu ngồi đó với đầu óc để trên trời.
- Cậu hy vọng gì nữa. Hôm nay là Valentine, chắc đầu óc cậu ấy chỉ có 1 người thôi.
- Oh... Vậy không biết cậu sẽ nghĩ gì khi biết có khá nhiều người thích thú với những hộp quà được chính tay Ga Eul - yang gói nhỉ?
- Cái gì?!
Kẻ si tình tỉnh ngủ ngay lập tức trước thông tin bạn g~ à không, chưa chính thức, cô gái anh thích, làm quà Valentine cho "khá nhiều" người khác. Woo Bin đang nhếch mép, làm điệu bộ hả hê quen thuộc mỗi khi trêu chọc thành công bạn thân còn Ji Hoo chỉ lắc đầu.
- Cậu biết sự đồng bóng của Bom Choon Sik rồi đấy. Gần đây ông ấy nghĩ ra 1 cách để kiếm thêm thu nhập cho tiệm cháo vào các dịp đặc biệt. 1 trong số đó là làm các set quà nhỏ cho Valentine.
- Và Ga Eul - yang làm chúng?
- Chứ cậu nghĩ là ai? Jan Di chỉ biết làm mấy viên tròn tròn gắn thêm tóc xoăn thôi - Woo Bin đảo mắt, nhớ lại dịp lễ tình nhân sau khi cô gái Cỏ dại vào Shin Hwa và Jun Pyo khoe khoang về việc được bạn gái tự tay làm quà tặng.
- Yah! Nhắn với Bom Choon Sik là tớ sẵn sàng gửi thêm tiền cho tiệm cháo nếu ông ấy cần, thay vì để Ga Eul - yang làm thế.
- Calm down bro, như Jan Di có nói khi bọn tớ nhắc qua về vấn đề này thì ít ra họ làm có mục đích kinh doanh tử tế. Không như việc cậu, ừm, chúng ta từng chi khá nhiều tiền cho các em chân dài.
- Nhưng lúc đó bọn tớ chưa hẹn hò, chưa quen biết gì cả.
- Uh huh, chắc hồi đi New Caledonia thì chưa quen?
- Nếu cậu quên thì tớ là người chuẩn bị đồ cho Ga Eul - yang trong lần đó, và tất cả các dịp khác cô ấy bị kéo đi cùng chúng ta - Yi Jung cãi lại - Hơn nữa khi đó cô ấy vẫn đang không ưa tớ.
- Nhưng giờ thì khác rồi, vậy nên là trân trọng đi. Và để tránh xung đột, chỗ quà cô ấy làm cho tiệm cháo chỉ là mấy hộp nama chocolate đơn giản vậy thôi, bọn tớ đã mua thử đủ loại mẫu mã để kiểm tra rồi - Woo Bin giơ lên 1 phần kẹo ăn dở - Còn quà của cậu sẽ đến sau.
---------------------------
"Đúng là nhìn đẹp và ngon hơn hẳn đống được bán theo thủ tục đó."
So Yi Jung vừa nghĩ vừa nhâm nhi hộp kẹo mới được người của Woo Bin gửi đến. Tay nghề làm bếp của cô gái Country Bumpkin vẫn tuyệt vời như ngày nào. Bên trong món quà có cả 1 tờ giấy note của Ga Eul, giải thích việc F2 đột ngột đến hỏi lý do làm bánh kẹo và đề xuất cô nên làm gì đó cho kẻ ở Thuỵ Điển không ghen. Cô cũng nhắn rằng mong anh không khó chịu nếu món quà bị trễ hoặc chẳng may phần bánh kẹo khi được ship đến nơi đã bị chảy. Yi Jung khúc khích bổ sung thêm 1 câu ghi chú trong tin nhắn cảm ơn tên bạn thân rằng "cô ấy không tin tưởng dịch vụ giao hàng của cậu".
Sau khi thưởng thức toàn bộ món quà, Yi Jung bắt đầu suy nghĩ về việc mình nên hồi âm, trả lời cô gái bằng 1 thứ gì đó. Nhưng có lẽ không phải bằng đồ ăn, anh không đủ năng khiếu cho bộ môn đó và nếu nhờ vả anh trai thì nguy cơ bại lộ sẽ rất cao khi mà quán cafe của Il Hyun đã trở thành địa điểm yêu thích của Ga Eul và Jan Di.
Để xem... đó sẽ phải là 1 món quà có thể dùng được lâu dài, thứ giúp anh ngầm đánh dấu chủ quyền với cô.
Vẫn còn 1 tháng nữa, anh sẽ có thể làm kịp nếu bắt tay vào sớm.
Liên hệ với người thợ kim hoàn quen biết ở Thuỵ Điển, người kế thừa gia tộc So nêu ra ý tưởng của mình.
Thậm chí ý chí quyết tâm của Yi Jung còn được đẩy mạnh hơn khi nghe tin tình báo về tên playboy vô liêm sỉ ngàg trước dám quay lại tán tỉnh Ga Eul.
---------------------------
- Sunbae? Chúng ta đang đi đâu đây?
Ga Eul bối rối nhìn qua ô cửa sổ chiếc xe ô tô. Yi Jung đã lôi cô vào xe ngay sau khi họ thưởng thức xong bữa trà chiều ở studio với phần trà (tất nhiên rồi) do anh tự pha và các món ăn nhẹ được cô chuẩn bị. Và vì hôm nay là Valentine nên trong danh sách thực đơn không thể thiếu những phần socola ngon lành, món yêu thích của Yi Jung trong những năm gần đây, vì vị ngon và ý nghĩa tình cảm hay vì đó là món do Ga Eul làm, anh cũng không chắc.
Giờ thì nắng đã tắt dần, hoàng hôn đang buông xuống khắp Seoul, họ đang di chuyển đến ngọn đồi vắng, nơi 2 người đã thường xuyên tận hưởng những cuộc hẹn kiểu thường dân cùng nhau từ khi Yi Jung về nước. Dưới chân đồi mới được trồng thêm 1 vườn hoa và bày 1 bộ bàn ghế nhỏ với những chùm đèn sáng như 1 nhà hàng kín đáo sang trọng. Bất ngờ này đã được Yi Jung lên kế hoạch và chuẩn bị trong 1 tuần, món quà Valentine đầu tiên anh tặng cô tận tay.
- Sunbae, những thứ này là?
- Đẹp chứ?
- Tất nhiên là đẹp. Anh chuẩn bị tất cả chỗ này sao? Nhưng để làm gì vậy?
- Để cho bữa tiệc buổi tối Valentine đầu tiên của chúng ta thêm phần lãng mạn - Yi Jung nhẹ nhàng trả lời - Đến 1 nhà hàng quá cao cấp không phải phong cách của em và ăn tại nhà cũng không phải ý hay đối với anh, vậy nên chỗ này sẽ là lựa chọn lý tưởng.
- Nhưng đây là ngày của tháng 2...
- Ở châu Âu và Mỹ thì Valentine không phân biệt đối tượng cho và nhận quà. Hãy cho là anh đã bị "Tây hoá" 1 phần rồi đi.
- Hmm? Chỉ là cái cớ để anh được làm 1 cuộc hẹn thôi - Ga Eul bĩu nhẹ môi, làm 1 biểu cảm khiến anh chỉ muốn lao vào ôm lấy cô và hôn lên đôi môi đó.
- Hey! Em cũng là người được tham gia tận hưởng cuộc hẹn này đấy nhé - Yi Jung búng nhẹ lên trán bạn gái - Dù những món chiều nay em làm rất ngon, nhưng ngày lễ tình nhân của chúng ta không thể cứ thế trôi qua chỉ với vài giờ đồng hồ ăn bánh được phải không.
Ga Eul đánh nhẹ lên người anh, lẩm bẩm gì đó về chaebol nhà giàu trước khi ngồi vào chiếc bàn đã được thắp sẵn nến và xem thực đơn. Yi Jung vui vẻ nhìn bạn gái và không gian lãng mạn lúc này của họ với tình yêu ngập tràn trong không khí. Mọi thứ dường như không thể hoàn hảo hơn, mẹ anh không còn ốm đau nằm viện nữa, anh đã tìm thấy soulmate và cũng là tình yêu của đời mình, gia đình anh đã không còn đặt nặng định kiến giàu nghèo, cổ suý hôn nhân chính trị, anh đã lấy lại được bàn tay của mình và trở thành 1 người tốt hơn để quay về với Ga Eul, họ sẽ còn 1 tương lai dài để viết nên cùng nhau.
Valentine không còn là 1 ngày ăn kẹo bình thường hay dịp lễ ngớ ngẩn của những kẻ mộng mơ nữa mà đã lấy lại được ý nghĩa đẹp đẽ của nó trong lòng So Yi Jung. Và chắc chắn không chỉ riêng ngày hôm nay mà từ nay về sau, dù là lễ tình nhân hay 1 ngày bình thường, anh cũng sẽ có Ga Eul bên cạnh để chia sẻ tình yêu thương.
---------------------------
Vì phim không nói rõ về ngày tháng nên mình xin phép tự biên tự diễn :v
Cho những ai quên, Bom Choon Sik là tên ông chủ tiệm cháo (nguồn wiki)
Cái đoạn Yi Jung tự kỷ trong studio và nghĩ này nọ về trí tưởng tượng của Ga Eul là ổng đang vừa ăn kẹo vừa liên tưởng nọ kia đó nha 🫣 Mình không tự tin về khả năng làm văn ẩn dụ ẩn ý của bản thân cho lắm... Các loại kẹo được lấy cảm hứng gồm namachocolate, socola vỏ đen bọc nhân caramen, socola nhân hoa quả (thường là dâu tây), socola nhân rượu...
Nếu các bạn theo dõi tác phẩm "Inside out", đặc biệt ở những đoạn hẹn hò làm đồ ăn của các anh chị thì sẽ thấy au rất thích tìm tòi về ẩm thực, đặc biệt là các loại bánh kẹo 😉