Chương 30. Canh ngươi nấu? Vậy ngươi tự ăn đi.
Huyền Ân không biết tài nấu nướng học được siêu quần đến đâu mà nấu 1 nồi canh cũng mất mấy canh giờ, cũng may nhà bếp không có cháy. Lúc Diệp Lăng bưng canh đến phòng Hàm Tuân thì người cũng thay áo muốn ôm chăn làm mộng đẹp rồi.
Hàm Tuân đứng ở cửa không mặn không nhạt nhìn người tới. "Có chuyện gì sao?"
"... A Tuân ngươi ngủ chưa. Ta mang canh đến cho ngươi ăn khuya. Cho ta vào trong có được không."
Diệp Lăng chỉ đứng bên cạnh nhìn Huyền Ân nấu thôi cũng làm cho mặt nàng bẩn hề hề, nhìn cũng có chút đáng thương. Hàm Tuân đắng đo một chút cũng là nhường đường cho nàng vào.
"Canh ngươi nấu?" Hàm Tuân ngồi cạnh bàn thấy nàng nhiệt tình mút một chén canh đưa đến, cũng mở miệng hỏi một câu lấy lệ.
"Đúng vậy. Ngươi uống thử đi."
Diệp Lăng thấy hắn không động lại lựa lời dỗ "Cái này coi như cảm ơn ngươi ngày hôm qua cứu ta."
Một lúc sau hắn mới cầm muỗng lên chầm chậm nhấp một ngụm.
Diệp Lăng hai mắt sáng lên, tay cầm linh châu chuẩn bị kỹ lưỡng mới nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có thích không?"
"Cũng không tệ."
Diệp Lăng thầm chậc một tiếng 'đáp sai rồi.' ta biết chắc không dễ qua vậy mà. "Ngươi thích là được."
Thấy đối phương lại không lên tiếng nhưng canh thì lại uống thêm một chút. Diệp Lăng gãi gãi mũi "Phải rồi, đồ đệ Hàm Nhiên của ngươi rất ngoan, hẳn là ngươi "rất thích nó" có phải không?"
"Ừm. Là đồ đệ ta nuôi từ nhỏ. Nó nên như vậy."
Diệp Lăng cắn răng kiềm chế không có trợn mắt lên 'ngươi có thù với chữ thích đúng không?'
"Ngươi có sở thích gì không? Tỉ dụ như ngươi có thích uống rượu không?"
"Có một chút."
"Ngươi thích luyện kiếm không?"
"Chỉ là thối quen mà luyện thôi."
"Ngươi thích ngắm trăng không?"
"Không thích."
...#@#%%@@#$
Sau một đống câu "ngươi thích không?" đến một chữ "Ta Thích" mà Hàm Tuân cũng không cho nàng, Diệp Lăng thật sự hơi mất kiên nhẫn rồi.
Nhìn chén canh đã thấy đáy rồi mà Diệp Lăng còn chưa muốn đi, "Muộn rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi." ý đuổi người rất rõ ràng.
Hàm Tuân ngươi được lắm vậy đừng có trách ta vô tình.
"Hôm nay ta đến thật ra là muốn nói lời từ biệt." Diệp Lăng đưa tay làm bộ rót thêm một chén canh cho hắn, nơi bị tay áo che khuất đã lén bỏ 1 viên dược vào, đưa qua cho đối phương.
"Ngày mai ta phải đi. Chén canh này coi như lời từ biệt." nói rồi lặng lẽ nhìn nhìn Hàm Tuân. Hàm ý rất rõ ràng. Ngươi uống rồi ta mới đi.
#vkbp