Phía bên đây Trí Tài cũng không khác là mấy, cậu bất ngờ khi thấy chị mình đang ở đây lại còn trong tình cảnh này. Làm sao có thể từ cô hai nhà hội đồng mà lại trở thành con hầu cho người ta chứ. Chị hai của cậu là cành vàng lá ngọc sao có thể làm những việc này. Chưa bao giờ cậu để cho chị mình phải làm việc gì nặng nhọc, thế nhưng giờ đây lại đi hầu người ta, thử hỏi cậu làm sao không đau lòng.
Trí Tài đứng bật dậy định tiến về phía Trí Tú. Cậu muốn hỏi chị hai mình tại sao lại làm như vậy. Nếu Trí Tú muốn, cậu có thể lo cho cô có một cuộc sống đàng hoàng. Hà cớ gì phải đến nơi này để làm những công việc vốn không thuộc về mình.
Trông thấy Trí Tài có ý lại gần mình Trí Tú liền nhíu mày, lắc nhẹ đầu tỏ ý không muốn.
Không muốn sao? Tức cười thật, có ai xa gia đình của mình ngần ấy thời gian mà không muốn lại gần không. Người nào nói không là nói dối.
Nhưng giờ đây Trí Tài nói ra thân phận của cô thì có lợi ích gì hay càng làm cho mọi chuyện thêm phức tạp hơn. Trân Ni chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này.
Vốn dĩ là người mình thương bỗng dưng một ngày lại trở thành em dâu của mình. Khôi hài thật, trên đời này chắc chỉ có người nào bất hạnh lắm mới bị như vậy thôi đúng không? Con người bất hạnh đó là ai? Vâng, là Trí Tú!
Thật hiếm có người nào được như cô nhỉ. Hàng triệu con người mới có một người bất hạnh, thật may khi người chịu những điều đó là Trí Tú. Chứ không phải là em!
Nhưng liệu giữa Trân Ni và Trí Tú ai sẽ là người bất hạnh hơn.
Một người thì thấy người mình thương đang dần tiến vào mối quan hệ với em trai ruột của mình. Nhưng làm sao có thể ngăn cảng khi đó là hạnh phúc của em trai và lương tâm của một người chị gái không cho phép điều đó. Mấy ai hiểu được nỗi lòng của người sắp có em dâu mà người đó lại chính là người mình dùng hết tấm lòng để chăm sóc, thương yêu.
Liệu người kia có thật sự sung sướng? Chấp nhận cưới em trai của người mình thương, gọi người đó là chị chồng. Điều này không hề khó vì nó đâu mất miếng da miếng thịt nào nhưng tại sao lại đau lòng đến thế, phải chăng là mất cả trái tim.
-" Con đứng dậy làm gì thế, có việc chi sao đa?"
Ông Kim* thắc mắc, mọi người vẫn đang dùng bữa rất vui vẻ. Bỗng dưng Trí Tài đứng dậy làm ông cũng phải dừng đũa.
-" À..d.dạ con thấy nồi lẩu gần em Ni quá nên con định để xích qua, tránh làm phỏng em."
Liếc thấy cái lắc đầu của Trí Tú cậu biết điều mình sắp làm là không nên. Lập tức đánh sang chủ đề khác để mọi người khỏi nghi ngờ.
-" Khà khà mấy việc này con cứ để cho sấp nhỏ nó làm, con khỏi phải bận tâm."
Ông Kim* gắp cho Trí Tài một con tôm. Ông càng ngày càng ưng cậu, là đờn ông nhưng lại rất biết quan tâm người khác, đặt biệt là con gái ông. Và ông cũng thấy con bé quan sát Trí Tài rất kĩ, không lẽ con bé ưng sao. Nếu Trân Ni đồng ý ông lập tức coi ngày lành tháng tốt cho hai đứa tiến hành hôn lễ.
-" Ni gắp cho anh một miếng đi con, đừng để anh phải ngại."
Bà Kim* đẩy tay thúc dục con gái mình, con gái con đứa xem mắt kiểu gì mà chỉ ngồi ăn với nhìn người ta không. Mất mặt chết đi được, cũng phải có tương tác qua lại chứ.
Trân Ni cũng không bài xích gì, dùng đũa gắp vào chén Trí Tài một miếng thịt, rồi cuối đầu ăn tiếp. Cậu ta thấy vậy liền lột con tôm trong chén của mình bỏ sang cho Trân Ni. Và em cũng không ngại việc đó.
Những hành động đó đều lọt vào mắt của Trí Tú. Cô không biết Trân Ni có ý từ chối hay không nhưng qua ánh nhìn của Trí Tú thì đó là bẽn lẽn ngại ngùng. Thua rồi, Trí Tú thấy bản thân mình thua rồi!
Một bên là trai tài bên đây lại là gái sắc thì có gì không hợp. Vả lại em trai cô sau này cũng sẽ là người quán xuyến gia sản, Trân Ni lại vô cùng tài giỏi. Nếu hai người cưới nhau về sanh thêm một đứa con chắc chắn sẽ là gia đình hạnh phúc mà người người mong ước.
Ngay cả Trí Tú còn mong ước nữa mà. Nhưng có lẽ nó quá sa sỉ với cô, Trân Ni làm sao có thể cưới một người không tiền không tài như cô chứ. Và Trí Tú cũng không cho em được những điều mà người phụ nữ khác có nhưng đờn ông thì họ làm được. Họ có thể bảo vệ che chở cho em và đặc biệt họ sẽ cho em cái thiên chức làm mẹ cái mà cả đời này Trí Tú có cố gắng bao nhiêu cũng không thể cho em.
Trí Tú không tiếp tục nhìn được nữa, cô bỏ ra sau vườn. Cô cần một nơi yên tỉnh để có thể từ từ suy nghĩ.
Trân Ni biết Trí Tú rời khỏi đó sao không nhưng em chỉ nghĩ là cô mệt nên muốn vô nghỉ sớm một xíu. Khi dùng xong bữa em sẽ xuống tìm Trí Tú sau, còn bây giờ thì không được vì như vậy là thật lễ.
...
Sau bữa ăn tất cả đều phải do một tay Lệ Sa và Thái Anh rửa, không biết Trí Tú bỏ đi đâu mà cả buổi trời cũng không thấy mặt.
Cùng lúc đó ở ngoài vườn có hai người đang nói chuyện với nhau. Kẻ đứng người ngồi nhưng trong lòng mỗi người chẳng có ai bình tĩnh.
-" Chị hai chị nói cho em biết tại sao chị lại đi làm hầu cho người ta."
Trí Tài đang hết sức bình tĩnh, cậu không muốn mình phải lớn tiếng đặc biệt là với chị gái của mình.
-" Út à điều đó chị cũng không lường trước được, nhưng đây là nơi đã nuôi sống chị. Nếu không làm hầu trong nhà này thì chị của em đã chết mất xác ở cái nơi xó xỉnh nào rồi."
Mọi chuyện kể ra rất dài dòng, làm sao Trí Tú có thể đến được nơi này thì tất cả đều là do ông trời sắp đặt. Và Trí Tú chưa từng hối hận vì điều đó nhưng giờ đây cô lại ước mọi chuyện trở lại với quỷ đạo vốn có của nó. Trí Tú vẫn là cô hai nhà hội đồng và đương nhiên cô không biết Kim* Trân Ni là ai cả.
-" Nhưng chị có thể nói với em."
-" Nói với em? Em nghĩ em có thể làm được gì. Chị cũng đã bàn với em từ trước rồi cơ mà. Nhưng em thì sao, chẳng phải em cũng sợ ông ấy à. Em chưa từng ở vị trí của chị thì làm sao hiểu được."
Trí Tú bức xúc phản bác, nói với Trí Tài để làm gì trông khi cả hai đều như nhau. Đều không làm được gì ông ấy.
-" Chị về nhà đi!"
Trí Tài không muốn cả hai phải cãi nhau như thế nữa, dầu gì cũng đang trong nhà người ta nếu ai biết được sẽ không hay. Chì cần Trí Tú về nhà mọi chuyện cậu sẽ đứng ra giải quyết.
-" Chị không về!"
Cả Trí Tú và Trí Tài chẳng khác nào là bù nhìn cho cha mình cả. Vì ông Kim là người có tính gia trưởng nên tất cả mọi việc đều phải do ông sắp xếp ngay cả hôn nhân cũng vậy. Và hai chị em cô là một ví dụ.
Trí Tú chán ngấy cái việc phải sống trong khuôn khổ rồi, cuộc sống của cô, cô muốn tự mình quyết định. Cô thà ở lại nơi này làm một con hầu nghèo khổ bị người khác sai vặt nhưng ai cũng đối xử thật lòng, thương ra thương, ghét ra ghét. Chứ không phải sống ở cái nơi giả tạo chỉ biết bằng mặt mà không bằng lòng.
-" Nếu chị không muốn về bây giờ cũng được, nhưng đám cưới em chị nhất định phải có mặt."
Trí Tài cũng không muốn làm khó Trí Tú, cậu biết rõ với tính của chị mình thì cho dù có là ai đi chăng nữa cũng không thay đổi được những điều mà chị ấy đã quyết.
-" Đám cưới sao? Em thật lòng thích Trân Ni."
Nhanh vậy sao? Mới gặp nhau lần đầu mà em trai cô đã có ý định cưới rồi ư, từ trước đến nay nó chưa từng nói với cô là nó thích hay thương bất cứ ai. Vậy mà giờ đây nó lại nói với cô là nó muốn cưới, chả lẽ nó thích Trân Ni thật.
-" Đúng vậy! Tuy bây giờ em chưa có tình cảm nhiều nhưng em ấy là người phù hợp nhất với em. Tình cảm có thể bù đắp sau, em chắc chắn mình sẽ cho cô ấy một gia đình hạnh phúc."
Đủ rồi, Trí Tú chỉ cần như vậy thôi. Cô biết mình phải làm gì, chỉ cần Trân Ni hạnh phúc là cô mảng nguyện rồi.
Nếu ai hỏi cô tại sao không đâu tranh cho tình yêu của mình. Thì cô muốn hỏi họ, đấu tranh để làm gì? Trong khi biết rõ phần thắng sẽ không bao giờ thuộc về mình. Người ta thi kén rể còn có người thắng người thua. Trí Tú thì sao? Ngay cả tư cách dự thi cũng không có. Vì vốn dĩ là họ tìm chồng cho con gái chứ đâu phải tìm người làm cho con gái họ hạnh phúc cả đời.
Trí Tú thà rút lui để cho Trân Ni được hạnh phúc còn hơn là để cả hai cùng chịu khổ. Một mình Trí Tú đau là đủ rồi!
Nếu xét theo hướng tình cảm người đời nhìn vào sẽ nói Trí Tú hèn nhát. Nhưng có ai đã từng ở vị trí của cô chưa. Cưới nhau là chuyện cả đời chứ không phải ngày một ngày hai.
Người ta là hôn nhân hợp pháp còn từ hôn vì khó sống, áp lực. Huống hồ gì đây là cuộc hôn nhân không được chấp nhận, trong tay Trí Tú không có gì làm sao có thể lo lắng bảo vệ em ở cái xã hội khắc nghiệt này. Cơm áo gạo tiền không phải muốn có là có, người ta từ hôn nhau hơn ngần ấy năm sống chung cũng chỉ vì bốn chữ này. Nhưng chúng ta không giống họ chúng ta còn phải chịu vô vàn những lời miệt thị như là " Đờn bà yêu nhau kìa", "Tại sao đờn bà có thể yêu nhau chứ", " Đờn bà yêu đờn ông là quy luật tự nhiên rồi", " Lũ đồng tính". Nó đau đớn lắm em ơi, em đau một thì Trí Tú đau tới mười.
Trí Tú không lo được cho em thì sẽ để người khác làm điều đó tốt hơn. Vả lại đó còn là em trai của cô, nếu nó dám ăn hiếp Trân Ni cô hứa sẽ xử lí nó thật khắc khe. Nhưng làm thế nào Trí Tú dám đối mặt với hai tiếng "chị chồng" đây. Không sao Trí Tú sẽ cố, đau một lần không được thì đau mười lần, đau đến khi nào cô chấp nhận được thì thôi.
-" Nêu vậy thì chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình."
Nực cười, một kẻ không có hạnh phúc lại đi chúc phúc cho người khác. Cái này có được gọi là nghèo mà hay làm phước không.
-" Em trai chị chắc chắn hạnh phúc với lựa chọn của mình."
Xoạt xoạt
-" Ai đó!"
——————————————
Huề rồi nha! Tui giữ đúng lời hứa rồi đó.