Thang máy chạy xuống tầng 1 trong sự im lặng, Lee Nan bỗng nhớ tới có lần hai người làm tình ở ghế sau trong xe, vừa nghĩ đến đã khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Cậu chưa bao giờ thích Jeong Yi Yeon đến vậy, kể cả khi đó cậu bị đối xử chẳng ra sao cả. Cậu thích Jeong Yi Yeon đến nỗi có thể cúi đầu áp mặt vào đũng quần mút thứ đó cho anh ta. Cậu thích đến nỗi có thể luôn đeo bám và muốn hôn anh, cho dù có bị chìm trong thứ tình dục đau đớn cũng vui vẻ chấp nhận.
Không phải cậu không nhận ra được có biết bao nhiêu khổ sở.
Cậu cảm thấy chán nản, thời điểm đó Jeong Yi Yeon không những chẳng yêu cậu, còn làm cậu đau khổ, vậy mà bây giờ anh ta lại nói mình bị cậu ám ảnh, từ đe dọa rồi lại cản trở không cho cậu tìm được việc.
"Tôi đang nghĩ sẽ trải CV trong thời gian tới, anh có thể rút tay lại được rồi đúng không?"
Làm tình với Jeong Yi Yeon mười lần, trong lúc đó Lee Nan không có ý định cứ thất nghiệp mãi. Cậu đã chơi hơn hai tháng nên hiện tại cậu muốn bắt đầu công việc càng sớm càng tốt. Cũng không tệ lắm nếu một ngày thức dậy muộn ở nhà, uống một tách cà phê rồi làm chuyện bản thân yêu thích, nhưng cậu càng thích làm việc kiếm tiền hơn. Cậu đang lo rằng sẽ có một ngày tài khoản ngân hàng của cậu sẽ cạn kiệt và cậu phải dựa vào thẻ tín dụng của anh trai mà sống.
Jeong Yi Yeon gật đầu như xác nhận câu trả lời, Lee Nan thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ nhà cậu đến nhà anh không xa lắm, trời đã tối và xe cộ qua lại cũng không nhiều, xe của bọn họ trượt nhanh trên đường.
Nhưng đột nhiên điện thoại của cậu rung lên, là điện thoại của Tae Hoon.
Jeong Yi Yeon ở bên cạnh nhưng Lee Nan chẳng thèm nhìn lấy một cái, lướt qua màn hình rồi nhận cuộc gọi, "Ừ, sao vậy?"
"Có chuyện gì với Jae Oh thế hả?"
Lee Nan thở dài thườn thượt, biết ngay là liên quan đến Jae Oh.
"Jae Oh có ổn không?"
"Cậu ấy nói chỉ là gặp khó khăn trong công việc, nhưng nhìn tình trạng tồi tệ này mà xem, tôi đang sợ cậu ta sẽ ngã xuống đấy. Jae Oh nói không liên quan đến anh, nhưng tôi có ngu cũng biết chính là do anh!"
"Vậy thì sao? Tôi phải chịu trách nhiệm à?"
"...Shh. Seo Jae Oh sao có thể thích đồ khốn như anh? Này, tôi hỏi anh một câu."
"Gì?"
"Lần trước chúng ta uống rượu, anh với Hee Won đã làm chuyện đó trong phòng tắm à?"
"Cậu nói cái gì vậy?"
Lee Nan theo phản xạ trả lời lập tức, chắc hẳn Tae Hoon đã hiểu lần Jae Oh bị tổn thương vì chuyện cậu và Park Hee Won làm tình. Chuyện này cũng đúng, nhưng không phải là Park Hee Won, thủ phạm chính là người đang lái xe ngay bên cạnh cậu mới phải.
"Không phải như vậy đâu. Dù sao thì...nhớ chăm sóc cho cậu ấy."
"Mẹ kiếp, tôi làm gì sai mà lại phải kẹt giữa hai người cơ chứ?"
Có lẽ Tae Hoon đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng cũng may cho Jae Oh, bởi vì khi gặp khó khăn, cậu nhóc vẫn có bạn bè bên cạnh.
"Lần sau tôi sẽ mời cậu."
"Không có lần sau, hôm nay luôn đi. Jae Oh nói sẽ tan làm sớm nên hẹn tôi đến Blue Hall, cả Si Woo cũng tới cho nên anh hãy qua đây đi, đến mà nói chuyện với cậu ấy."
Hôm nay là ngày bình thường trong tuần, bọn họ lại tụ tập uống rượu vào lúc muộn thế này thì khẳng định Jae Oh đang trong tình trạng rất tồi tệ.
Mỗi khi nghĩ đến Jae Oh, trái tim Lee Nan lại rối bời, tốt hơn hết là không đi. Nếu Jae Oh đã quyết định thanh minh cho cậu và không liên lạc, thì đó là điều nên làm.
Vì vậy Lee Nan đang nghĩ việc Jeong Yi Yeon đến tìm cậu tối nay có phải là một điều may mắn để từ chối nhận lời mời kia hay không?
"Hôm nay tôi không mời được, tôi không có tiền."
"Cứ đến đi, đến nói chuyện với Jae Oh."
Tae Hoon nhắc lại một lần nữa, thành thật mà nói thì Lee Nan không muốn đối mặt với Jae Oh chút nào, nhưng lại muốn ôm lấy cậu nhóc rồi xoa dịu. Dù không yêu Jae Oh nhưng cậu nhóc giống như em trai cậu vậy, là người mà Lee Nan quan tâm và yêu quý.
Cậu liếc nhìn Jeong Yi Yeon, anh cũng đang nhìn chằm chằm về phía trước với vẻ mặt không cảm xúc, với tốc độ chạy xe như này thì chỉ cách nhà anh tầm 5-10 phút nữa thôi.
"...Tôi có hẹn với người ta rồi."
"Đụ má, anh còn là con người không vậy? Hẹn với ai mà còn quan trọng hơn cả Jae Oh nữa?"
"Mẹ kiếp, hét lên làm cái gì. Không phải việc của cậu, cúp máy đây."
Lee Nan đơn phương dập máy, cậu nhìn Jeong Yi Yeon, Jeong Yi Yeon cũng nhìn cậu.
"Không."
Đó là lời nói rất sắc bén và ngắn gọn.
Vâng, làm gì có chuyện Jeong Yi Yeon để Lee Nan đi cơ chứ, cậu mong chờ gì từ Jeong Yi Yeon chứ? Chuyện tốt nhất cậu có thể làm là làm tình với Jeong Yi Yeon thật nhanh rồi chạy đến bữa tiệc rượu.
Nhưng mà chạy đến tìm Jae Oh sau khi làm tình với Jeong Yi Yeon là điều vô nghĩa, kể cả cậu không có lương tâm cũng không làm nổi.
"Sao cậu lại cãi nhau với Seo Jae Oh?"
Lúc trước cậu đã nói đây là chuyện không liên quan đến Jeong Yi Yeon, nhưng bây giờ cậu thực sự mệt mỏi, chẳng muốn tranh cãi nữa.
"Lúc tôi nói với cậu ấy rằng sẽ gặp anh Jeong Yi Yeon vài lần nữa, cậu ấy đã nổi giận."
"Cậu đã nói chuyện này rồi à? Không giấu sao."
"Tôi không nghĩ đến việc để người gây ra mọi chuyện là anh đi nói với cậu ấy."
Kể cả cậu có nói dối, sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Nếu làm tình mỗi ngày thì đó là mười ngày, nếu ba ngày một lần, thì đó là một tháng. Nếu Lee Nan gặp Jeong Yi Yeon vào buổi đêm hoặc tối, không có gì đảm bảo rằng Jae Oh sẽ không phát hiện ra.
Cậu nhóc là người đến nhà Lee Nan mỗi ngày và gọi điện cho Lee Nan nếu Lee Nan không gọi cho mình. Khi bị hỏi anh đã làm gì và gặp ai, rõ ràng sẽ rất mệt mỏi nếu cứ phải bịa ra những lời nói dối phức tạp, thật là kinh tởm.
"Thư ký Lee này...cậu đã luôn giả vờ thân thiện sao?"
Khi còn là thư ký, Lee Nan tất nhiên sẽ tỏ ra thân thiện, cậu luôn thể hiện rằng mình là người quan tâm tinh tế và luôn ăn nói rất có chừng mực. Tuy nhiên, con người ban đầu của Lee Nan lại là người hoàn toàn khác.
Lee Nan khịt mũi, không lẽ Jeong Yi Yeon đang muốn tìm kiếm hình ảnh thư ký thân thiện dễ thương trong quá khứ sao.
Lee Nan càng khó chịu với Jeong Yi Yeon hơn, chung một bầu không khí hít thở thôi cũng khiến cậu không thoải mái. Sự im lặng khiến không gian trong xe trở nên nặng nề.
Lúc Lee Nan lại cảm thấy buồn nôn, Jeong Yi Yeon mở miệng, "Cậu có nghĩ đến việc trở lại làm việc không?"
Đó là một câu hỏi mà không có lời đáp lại. Lee Nan chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày câu hỏi mà cậu luôn mong đợi lại trở nên nhảm nhí như bây giờ.
Đã có những ngày cậu hy vọng Jeong Yi Yeon sẽ đến và nói rằng công việc của cậu sẽ khôi phục, cậu đã phải chờ đợi trong trằn trọc và đau khổ, luôn mong rằng Jeong Yi Yeon sẽ cần đến cậu trong công việc, hơn hết chính là cậu luôn muốn được chia sẻ cuộc sống hàng ngày với Jeong Yi Yeon.
Nhưng loại cảm xúc này từ lâu vốn đã tan biến không còn dấu vết.
"Tôi thà làm trai bao còn hơn."
"...Với Seo Jae Oh sao?"
"Không quan trọng đối phương là ai, miễn đó không phải anh."
Khi Lee Nan quyết định chấm dứt mối quan hệ này, cậu không có lý do gì phải quan tâm xem người kia có tổn thương hay không, bởi vì Jeong Yi Yeon đã trở thành người cậu chẳng còn muốn quan tâm nữa, đến mức nhìn thôi cậu cũng không muốn cho anh ta một cái liếc mắt.
"...Xem ra, thư ký Lee không chỉ có chửi thề giỏi đâu nhỉ."
Đó là một giọng nói đầy tiếng cười tự ti, nhưng cũng đau đớn. Lee Nan nghĩ khi Jeong Yi Yeon phát hiện ra cậu không còn là thư ký ngọt ngào thích quan tâm anh nữa, có lẽ anh ta sẽ để cậu rời đi.
Jeong Yi Yeon hít vào một hơi thật sâu, như thể đã hiểu ra được gì đó, anh dựa vào ghế, duỗi thẳng cơ thể một chút.
"Hình như cậu đang hơi đói."
Khóe miệng Jeong Yi Yeon cong thành nụ cười nhỏ, như thể bầu không khí và cuộc nói chuyện gay gắt vừa rồi chưa từng xảy ra, "Cậu có muốn đi ăn thứ gì đó không?"
Lee Nan cũng lịch sự đáp lại, "Quan hệ của chúng ta không giống kiểu có thể ngồi đối mặt dùng bữa với nhau."
Lee Nan biết Jeong Yi Yeon đang có mỉm cười, nhưng cậu không ngần ngại xóa thẳng nụ cười đó khỏi mặt anh, một con chó bị ép làm tình như cậu thì có gì phải kiêng rè.
Nếu không có cái chuyện làm tình mười lần, khuôn mặt Jeong Yi Yeon sẽ vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt của Lee Nan. Có lẽ một thời dài sau này, khi hai người trở thành người dưng, bọn họ còn có thể tình cờ chào hỏi nhau lúc ngang qua mà thôi.
Nhưng chính Jeong Yi Yeon đã ngăn cản bọn họ có một mối quan hệ như vậy, tại sao cậu phải đi ăn với người đã dọa dẫm và ép cậu phải làm tình cơ chứ?
Giữa bọn họ chỉ còn lại chín lần làm tình nữa thôi.
Bỏ mặc Jeong Yi Yeon không nói nên lời, Lee Nan chìm vào hồi tưởng.
Lúc trước toàn là như thế này.
Đó là một ngày mà cả hai cùng tan làm, Jeong Yi Yeon nói rằng mình đói, khi ấy Lee Nan đã đã đọc thuộc lòng cả một menu toàn là bánh rán và tokbokki. Và cái ngày mà Jeong Yi Yeon lạnh lùng quay lưng lại với Min Seo-Won rồi đi ra ngoài với cậu, đồng thời cậu cũng nhận được một cuộc gọi của Jae Oh, nhưng thời điểm đó cậu không có ý định muốn gặp Jae Oh, cậu đắm chìm trong Jeong Yi Yeon đến mức không dám đẩy ra hay kéo người lại. Chỉ ở nhà của Jeong Yi Yeon, chỉ có hứng nghĩ tới việc cả ngày được dính lấy anh.
Vậy mà ngày hôm đó, chính Jeong Yi Yeon đã giao cậu lại cho Jae Oh, nói với cậu rằng bản thân không có ý định chen vào cuộc sống của cậu.
Ngay tức khắc, đủ loại cảm xúc dâng trào trong cậu, sau đó Jeong Yi Yeon cứ thế để cậu đi, Lee Nan không thể nói gì được.
Lúc Lee Nan còn yêu Jeong Yi Yeon, anh cũng chẳng quan tâm cậu ngủ với ai, có dây dưa với ai hay không, nhưng bây giờ anh đối với Jae Oh lại cư xử như trẻ con vừa ấu trĩ vừa ghen tuông.
Giống như đang tức giận vậy.
"Tôi từng thích anh đến nỗi bỏ cả tính cách cáu bẩn của mình để trở nên đẹp đẽ trong mắt anh, nếu chúng ta hẹn hò vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ sẽ cố gắng để làm anh Jeong Yi Yeon được hạnh phúc hơn."
Jeong Yi Yeon quay sang nhìn Lee Nan, nhưng cậu không nhìn lại, ánh mắt kia vẫn dán chặt lên người cậu không rời đi.
"Nếu tôi không phải là thư ký của anh, tôi đã không cần lo lắng tại sao anh chỉ ăn Hamburger thường xuyên như vậy, cũng chẳng cần chú ý tại sao anh đối với món cá lại thấy không thoải mái, thậm chí còn soát lại tất cả hóa đơn đồ ăn khi dọn rác trên xe của anh chỉ vì muốn hiểu được anh hơn."
Jeong Yi Yeon dường như lại sửng sốt.
Nhớ lại những chuyện đó, ngay cả Lee Nan cũng thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình, nếu sau đó không phải giữa hai người phát sinh quan hệ thể xác, có lẽ cậu đã trở thành một kẻ bám đuôi tự vật lộn với chính mình cũng nên.
Cảm xúc bất chợt ùa về như sóng đánh thủy triều, đau đớn vô cùng.
Khoảnh khắc hai người gặp nhau ở quán bar đồng tính và xác nhận tính hướng của nhau, lần đầu tiên làm tình, cho đến khi nhận được tiếng chuông cảnh tỉnh tại nhà của Jeong Yi Yeon, rồi lại vì Min Seo-Won mà ghen tuông, đau lòng, vẫn tỏ tình, bị từ chối và rời khỏi công ty...cứ như thế, những ký ức về việc bị tra tấn bởi sự hy vọng và bị lợi dụng như một công cụ để tự vệ.
Cuối cùng, Jeong Yi Yeon thậm chí còn nói với Min Seo-Won rằng, "Tôi và thư ký Lee không có bất kỳ mối quan hệ nào hết."
Tất cả ký ức bùng nổ, thống khổ dày vò, ghê tởm bản thân lúc đó khiến Lee Nan cảm thấy mình như bị bóp nghẹt.
"Từ chối tình cảm và lợi dụng tôi để thỏa mãn nhu cầu của anh, vậy mà bây giờ sau khi tôi đã thông suốt và muốn sắp xếp lại mọi thứ thì anh lại xuất hiện và đe dọa tôi."
"..."
"Giúp anh sắp xếp lại cảm xúc ư? Cứ giả vờ hưởng thụ việc làm tình và làm hết cho đến mười lần sao? Tôi ghét phải thấy mặt anh."
"..."
"Chỉ ở chung một không gian với người hay thay lòng đổi dạ như anh cũng khiến tôi thấy ngột ngạt và khó chịu rồi."
Nói xong, Lee Nan quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Jeong Yi Yeon thậm chí không mở miệng để bào chữa, anh không có bất kỳ điều gì để nói, nếu như còn lương tâm, hẳn là nên như vậy.
Lee Nan giả vờ bình tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng bừng bừng lửa giận, ngay cả việc chịu đựng tình huống chết tiệt này cũng khiến cậu rất căng thẳng, ngọn lửa này vẫn cứ âm ỉ mãi trong lòng cậu thêm một thời gian, có lẽ sẽ khiến cậu tiếp tục đau khổ cho đến khi mọi thứ chìm vào tuyệt vọng.
Những cảm xúc thất thường lên xuống lặp đi lặp lại khi cậu ở cùng một chỗ với Jeong Yi Yeon.
Cậu cố gắng làm dịu cơn giận của mình xuống rồi từ bỏ, bởi vì cậu đã không còn muốn lãng phí tình cảm của mình lên người Jeong Yi Yeon nữa, cậu đã mệt mỏi lắm rồi.
Nhưng một câu nói của cậu, Jeong Yi Yeon dường như đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh đột ngột dừng xe bên đường, trong xe rơi vào im lặng.
"Không đi nữa à?"
Cuối cùng Lee Nan vẫn là người lên tiếng, cậu nhìn Jeong Yi Yeon, và Jeong Yi Yeon cũng nhìn cậu.
Đôi mắt anh không giấu được sự u ám mù mịt, khuôn mặt giờ đây tràn ngập hối hận và tội lỗi.
Jeong Yi Yeon mấp máy môi như có gì muốn nói với Lee Nan, nhưng đến cuối vẫn không nói được lời nào, anh quay đầu, chà sát tay lên mặt, vấn đề giữa hai người vốn dĩ không dễ như vậy.
"...Hôm nay..."
Cuối cùng Jeong Yi Yeon cũng mở miệng, "Có vẻ như không phải hôm nay rồi, lần tới...chúng ta gặp nhau vào lần tới nhé."
Jeong Yi Yeon bỏ tay khỏi mặt rồi quay đầu nhìn về phía Lee Nan, thoáng nở nụ cười giấu đi tâm trạng.
Lee Nan không muốn hiểu tâm trạng đằng sau khuôn mặt đó, khoảnh khắc Jeong Yi Yeon nói để cậu đi cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải làm tình mà thôi.
"Các cậu hẹn gặp nhau ở đâu? Tôi sẽ chở...."
"Không cần, tôi tự đi."
"Để tôi chở cậu đi, cậu cũng không mang theo ví tiền mà."
Ở cái thời đại này, chỉ cần cái điện thoại là đủ rồi, ví tiền có hay không không cần thiết, Jeong Yi Yeon có lẽ cũng biết điều này nhưng vẫn nhất quyết muốn đưa Lee Nan đi.
"Tôi đã nói không cần, tôi tự đi được."
Chẳng có lý do gì cậu phải ở cùng Jeong Yi Yeon ngoài lúc làm tình cả, Lee Nan tháo dây an toàn rồi xuống xe, đường chỗ này rất ít taxi đi qua nhưng không thành vấn đề.
Lee Nan mới đi được vài bước, cánh tay đã bị giữ lại, Jeong Yi Yeon níu lấy tay cậu, xe anh còn đang đậu bên đường, đèn cảnh báo nguy hiểm vẫn đang bật.
"Dù sao tôi cũng không bận, để tôi đưa cậu đi."
Lee Nan khó chịu, thô bạo hất bàn tay Jeong Yi Yeon ra khỏi người mình, "Anh nghe không hiểu lời tôi nói sao?"
Jeong Yi Yeon mím môi trước thái độ gay gắt của Lee Nan. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở chật vật của Jeong Yi Yeon như vậy cũng không khiến Lee Nan cảm thấy do dự chút nào.
Cậu muốn được yên, cậu không khiến Jeong Yi Yeon phải khổ sở vì mình!
Vậy mà Jeong Yi Yeon lại bất chợt nói, "Lần thứ hai, tôi sẽ tính."
"..."
"Để tôi đưa cậu đi, tôi sẽ coi như đây là lần thứ hai."
Lee Nan hơi ngạc nhiên, bởi vì đây là lời đề nghị mà cậu không có lý do gì để từ chối cả, "Được thôi."
Câu trả lời nhanh chóng và súc tích đến nỗi khiến Jeong Yi Yeon đứng đó chết lặng trong giây lát.
Quay trở lại trong xe, Lee Nan phớt lờ khuôn mặt anh, Jeong Yi Yeon cũng chậm rì rì ngồi vào ghế lái. Lee Nan nhìn ra ngoài, thầm nghĩ, có phải anh cũng không ngờ rằng cậu lại ngoan ngoãn đáp ứng như vậy không? Liệu anh có hối hận khi quyết định bỏ qua lần làm tình thứ hai dễ dàng vậy không?
Nhưng Lee Nan cũng chẳng muốn bận tâm, cậu nhắn tin hỏi địa chỉ từ chỗ Tae Hoon, Jeong Yi Yeon nắm chặt tay lái, cũng cùng lúc nói, "Chỉ đường cho tôi."
Chiếc xe di chuyển dưới ánh đèn vàng trong đêm tối, Lee Nan lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đến một cái liếc mắt đến Jeong Yi Yeon cũng không động.
Ngay khi xe dừng lại, cậu cũng vội vàng muốn bước xuống, từ đầu tới cuối không hề nhìn Jeong Yi Yeon.
"Gặp lại sau nhé." Jeong Yi Yeon nhìn cậu, nhưng Lee Nan đã mở cửa mà không thèm nói lời tạm biệt nào với anh.
Nếu là trước kia, cậu sẽ nhìn Jeong Yi Yeon đến khi anh rời đi, nhưng hôm nay cậu không còn quan tâm, cậu bước vào Bar rồi đi thẳng lên tầng hai, Jeong Yi Yeon vẫn ở phía sau cậu, bước chân vô cùng nhẹ nhàng.
-------------
Tiểu thuyết Hàn nhìn thế mà dài thật sự, lần đầu edit Novel Hàn mà shock ẻ, lết mãi mới xong.