Trong căn biệt thự màu lam nằm ở một gốc của thành phố Bangkok vào một sáng sớm đẹp trời, nắng vàng lung linh chiếu qua từng ô cửa sổ, có hai con người à không chính xác là hai vị nam nhân một lớn , một nhỏ đang chơi trò vật lộn ,à không , không đúng phải là nam nhân nhỏ lấy thịt đè người đè lên nam nhân lớn.
Jeff nằm ấp mặt trên người Barcode không chịu xuống, hai tay cậu ôm chặt cứng hết mức có thể, khuôn mặt vì gắng sức đến đỏ hồng của cậu có chút biến dạng:
" chồng, tao thay đổi ý kiến rồi không cho chồng đi"
Barcode vương tay xoa xoa đầu cậu:
" Jeff , ngoan hôm qua tôi đã nói rõ với em rồi, chính em còn bảo sẽ không đòi đi theo"
Jeff phụng phịu ngẩng mặt nhìn Barcode:
" nhưng mà anh đừng đi nữa, tao nhớ anh lắm"
Barcode nhéo nhéo cái bôi dẫu ra của cậu:
" tôi đi tầm 1 tuần sẽ về thôi, chuỗi sự kiện quảng bá bên Trung Quốc cần có tôi đến"
Jeff cụp mắt, môi chu chu đáng yêu nhất:
" chồng, anh yêu, à lão công, ông xã, anh đừng đi nữa, tao à không em không muốn anh đi tí nào na~~"
Barcode thật chịu không nỗi với mỗi lần Jeff làm nũng, trên người cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi của anh cùng quần đùi , tiếp đó cổ áo sơ mi rộng rộng có thể nhìn thấy dấu hôn to nhỏ ,vết âu yếm mà hôm qua anh để lại, lúc này cậu còn làm ra cái bản mặt mê hoặc đó, nếu không phải chỉ còn nữa tiếng nữa phải đến sân bay thì anh đã đè cậu ra làm một trận rồi.
Barcode chóng hai tay ngồi dậy, anh để mặt Jeff như gấu côla treo trên người mình, hai tay chống vào phía sau trên giường làm điểm tựa, cúi đầu hôn cậu ,Jeff cũng phối hợp mà hé miệng mời gọi anh, cậu hai tay từ ôm chặt eo anh biến thành ôm chặt cổ, hai người hôn nhau, hôn đến không khí xung quanh họ cũng biết ngượng ngùng mà tản mát, những chậu xương rồng nở hoa có mùi thơm nhàn nhạc hòa với không khí cùng gió bay vào phòng, như tô thêm hoàn thiện hơn nụ hôn xinh đẹp kia.
Barcode hôn Jeff lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu dây dưa , liếm mút , đôi lúc Barcode sẽ liếm vành môi cậu, đôi lúc sẽ kéo lưỡi cậu qua vòm miệng mình hút chặt, đôi lúc sẽ dây dây kéo kéo cắn cắn môi dưới của cậu, Jeff được Barcode hôn nhiều lần cũng biết lách lưỡi trốn tránh dụ dỗ Barcode hai người hôn nhau hồi lâu mới buông ra, Jeff nét mặt mơ hồ hơi nước ửng đỏ úp mặt vào vai Barcode thủ thỉ:
" tao thật không muốn chồng đi"
Barcode đưa tay vào áo cậu , xoa xoa vòng eo mềm mịn kia:
" Jeff , ngoan tôi chỉ đi 1 tuần, không hơn không kém"
" không muốn, 5 ngày thôi, đúng 5 ngày , anh phải về với tao"
Barcode cười lắc đầu:
" được , 5 ngày , 5 ngày tôi về với em"
" chồng hứa rồi đó, qua bên đó mà lén phén với cô nào, tao bỏ chồng đi Hàn Quốc theo mấy anh bên đó cho coi"
" tôi mới là người dặn em câu đó, ở nhà chỉ được đi đến nhà hàng và về nhà , không được đi chơi khuya, không được ra đường một mình vào buổi tối , không được ăn vặt chơi games quá nhiều, đừng để tôi khi trở về lại nhìn thấy em thay vì đi để di chuyển , thành lăn để di chuyển tôi sẽ cho em chạy bộ 1000m mỗi ngày đấy, hiểu chưa?"
Aw, thế chồng ở nhà trông chừng tao đi, không là tao phá cho coi"
Barcode nghiêm giọng , kéo mặt cậu ra khỏi vai mình:
" Jeff, ngoan ngoãn một chút, lúc có tôi ,em muốn làm gì cũng được, tôi điều đứng phía sau đỡ cho em, bảo vệ em, hiện tại đừng như thế, tôi sẽ lo lắng"
Jeff hai tay vòng qua cổ anh, cúi đầu giọng buồn bực:
" nhưng mà tao rất nhớ chồng"
"Không sao, tôi cũng rất nhớ em, ngoan một chút đợi tôi về, sẽ bù lại cho em"
Jeff nhăn mặt ,môi dưới trề ra rồi lại kéo vào ,cậu ngẩng mặt kéo cổ anh đến trực tiếp hôn lên môi Barcode:
" chồng hứa đó, phải nhanh về với tao"
" được"
Barcode để cậu chủ động hôn mình , cậu cũng giống như Barcode làm theo những gì anh làm trước đó, nhưng chỉ được một lúc liền rút lui đầu hàng, Barcode di chuyển từ môi cậu xuống cổ cậu, qua cổ áo sơ mi rộng kia cúi đầu cắn cắn hôn hôn xương quai xanh của cậu để lại một dấu đỏ chót đánh dấu chủ quyền nổi bậc nhất trong các dấu đỏ vẫn chưa mờ trên da cậu. Hai người buông ra, Jeff cười cười :
" lạ thật hình như trình độ hôn của chồng kém đi hay sao?"
Rồi nhướng mày thách thức Barcode, Barcode thú vị nhìn cậu , còn giám thách thức mình:
" Jeff, đó là do em muốn đừng trách tôi"
Barcode như hổ vồ nhào đến hôn cậu, dường như anh muốn nhai luôn đôi môi của cậu ở bên ngoài cắn lấy, liếm lấy làm cho nó xưng tấy lên, bên trong chiếc lưỡi càng quét hút hết chất ngọt trong khuôn miệng của cậu, anh kéo cậu sát vào lồng ngực để hôn sâu hơn, cuồng dã mang tính độc chiếm riêng biệt. Jeff sau khi được buông ra triệt để mềm như cọng bún, cậu vẫn tiếp tục treo trên người Barcode ,hai chân vòng qua eo anh siết chặc, Barcode sau khi đã sắp xếp đồ dùng đầy đủ, anh đưa tay nhìn đồng hồ trên tay mình cũng gần đến thời gian , liền cả người cả va li cả Jeff đang treo trên người mình đi xuống lầu.
Dừng trước cửa nhà, Barcode lôi người cậu ra trước mặt mình hôn hôn trán cậu, rồi đặt Jeff xuống đợi cậu đứng vững, dặn dò thêm một lúc, rồi lại cúi người mổ mổ vào môi cậu.
" Jeff ở nhà phải ngoan, nhớ những lời tôi dặn"
Jeff vui vẻ nhìn anh:
" ời, tao biết mà, chồng phải về sớm đó"
" được"
Nhất thời cậu nhìn Barcode kéo vali ra khỏi cổng nhà lên một chiếc ô tô đợi sẵn phóng nhanh sau đó.Jeff bắt đầu cảm thấy trống vắng, cậu nhìn bác Tee đang ở sau vườn tỉa cây cảnh, cậu buồn chán lên lầu vào phòng, mở máy chơi games chơi được một lúc, rồi lại tìm đồ ăn vặt để ăn, không có Barcode sẽ không ai quản được cậu, không ai đánh mông cậu đánh mông cậu khi cậu không nghe lời, cũng không ai trừng mắt uy hiếp đe dọa cậu, tất nhiên cũng không ai trong 5 ngày tới mỗi sáng sẽ gọi cậu dậy, để cậu làm ổ trên người giúp cậu thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho cậu, mua bánh cho cậu, mua đồ ăn vặt bỏ sẵn trong ô tô cho cậu, an ủi cậu khi cậu chơi games thua, sẵn sàng ném bất cứ thứ gì ra ngoài cửa sổ nếu cậu sơ ý đụng vào nó, hoặc vấp phải gây bị thương, lúc nào cũng có thể như hung thần nếu cậu trêu chọc không muốn yêu anh nữa, cưng chiều , sủng cậu đến tận trời,những việc anh làm Jeff điều hiểu, càng nói lại càng nhớ, lăn qua lộn lại trên giường nhớ anh, nhìn xung quanh phòng cũng nhớ đến anh, nhớ hôm qua ở cái ghê sô fa kia anh như ăn trúng cái gì mà đè cậu thao đến như người xắp chết, cả một đêm làm cậu, chỉ để gần sáng đến khi cậu không còn ý thức mới bảo là đi Trung Quốc một tuần, cậu lúc ấy không còn biết gì mơ hồ đồng ý, anh thật quá gian sảo mà biết cậu sẽ nháo nhào lên , mới làm cho cậu cơ thể như hen xuyễn bất ổn mới nói. Jeff ôm gối của Barcode mùi hương của Barcode vẫn còn nằm trên đó, cậu lăn lăn trên giường, chọi chọi úp mặt vào gối, buồn bực tên kia làm cho cậu như ăn trúng thuốc phiện tại sao lại khó chịu thế này:
" chồng, anh hay nói là anh nghiện tao, thật ra tao cũng đồng nghĩa nghiện anh từ lâu rồi"
..................................................................