Thang Mẫn Quân nhìn ngón tay dần trở nên trong suốt. Nhờ ma dược Merlin tặng kết hợp với tâm ý sám hối chân thật của chủ hồn cùng sự tự nguyện của các trường sinh linh giá, việc dung hợp rất nhanh liền hoàn thành.
" Ta thật lòng hy vọng gặp lại hắn, một lần cũng đủ rồi nhưng ta chờ không được. Quả nhiên những thứ ta ước vọng chưa bao giờ thành hiện thực." Thang Mẫn Quân buồn bã cười.
" Thực tế mà nói, chúng ta không biến mất." Vương miện quân an ủi " Bất quá là không chiếm được chủ đạo thân thể, toàn bộ ký ức cùng tình tự đều bị chủ hồn tiếp nhận."
" Nghe ngươi nói chẳng thà không nghe." Nàng bĩu môi chê trách.
" Được rồi. Vậy ta đi trước." Lão tam tan biến, đổi lấy lực lượng của chủ hồn dần hoàn chỉnh.
"Ngủ ngon a, minh thiên lại gặp." Nàng nhắm mắt.
Sáng mai lại là tân niên hoan nghênh tất cả chúng ta cùng tỉnh giấc.
________________
Hồng mâu nhìn rèm che giường thâm lục sắc, qua một lúc vẫn cứ thế bất động.
Hắn nhớ ra thật nhiều thứ vốn dĩ đã phủ bụi theo từng lần phân tách trường sinh linh giá mà quên đi...
[ Voldy, sớm an a.] Nagini cũng vừa qua kỳ ngủ đông, đại xà vừa tỉnh giấc liền tìm hắn, kéo hắn ra khỏi hồi ức.
Đối với kẻ khác, nàng chỉ là nhất điều độc xà đáng sợ, uy mãnh nhưng đối với tiểu nam hài Tom Marvolo Riddle thuở hàn vi hay Dark lord Voldemort quân lâm thiên hạ, trước sau như một, vĩnh viễn là thanh mai trúc mã cùng hắn đồng cam cộng khổ.
[Hảo cô nương của ta] Hắn ôn nhu vuốt ve xà lân lạnh băng của nàng thuyết [ Cảm tạ ngươi, không rời không bỏ.]
Xà cô nương cái hiểu cái không đáp ứng hắn [ Ân, Nagini bên cạnh Voldy, không đi đâu hết.]
______________
Đối với đa số thành niên vu sư bình thường mà nói, cọc hoả thiêu bất quá là nhất cá tiểu tiểu ngoạn ý, Aquamenti hay tùy ý bất kỳ chú ngữ liền có thể tránh thoát nhưng đối với tiểu vu sư hoặc không biết không chế ma lực phù thủy thì đó là ác mộng.
Trong nhà gỗ để thóc rơm vào mùa thu hoạch nơi hương thôn cũ, hiện tại giam đủ loại người nhưng đa số đều là nữ tử cùng tiểu hài, vài lưu lạc nhân yếu nhược. Bên ngoài là có thánh kỵ sĩ canh giác phòng phạm nhân chạy trốn.
Thái dương lên cao, một cá tiểu đồng tập sự mang đồ đủ bốn người ăn. Hiển nhiên không có có phần cho tù nhân, dù sao cũng không ai xem bọn họ là người, cơm chém đầu càng khỏi bàn tới.
Không gian ngột ngạt, nóng bức vặn vẹo hợp thành hai người vận hắc bào. Nhóm tù nhân kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn hai thần bí giả vừa giáng lâm. Hồng đồng nam nhân thân sĩ đỡ hồng phát nữ tử lảo đảo sắp ngã, âm thanh từ tính ưu nhã an ủi: " Từ từ đi, Ngọc Nhi. Có hay không tưởng phun?"
"Ta không sao. Ảo ảnh di hình nhiều liền quen." Nàng nắm lấy tay hắn ổn định bước chân.
Voldemort cùng Helga Hufflepuff nhanh chóng ếm tĩnh âm nguyền rủa cùng xem nhẹ nguyền rủa. Tù nhân nhìn hai vị lai giả vung vẫy mộc chất tiểu cây gậy, càng thêm sợ hãi tránh xa nhưng một số người dù muốn hay không, chân lại không nghe sự điều khiển bản thân mà cứ bước đến gần bọn họ.
Hoan tổ thân thiện nói :"Không cần sợ, chúng ta đến dẫn các vị trở về." Nàng đưa ra dải khăn quàng cổ lông cừu "Chúng ta không ép buộc ai, nếu nguyện ý liền nắm lấy."
Một phụ nhân ôm chặt hài tử của nàng hỏi: " Các ngươi lúc nãy từ không khí xuất hiện. Là ác ma, giống như mẫu tử ta phải không?"
Voldemort nhã nhặn đáp: "Vị phu nhân này sao lại nói như vậy a? Thiên ưng có vũ dực, sư tử có nanh vuốt, hải ngư có vây đuôi, còn vu sư chúng ta có ma pháp. Chúng ta giống như bao loài khác bằng xương thịt có hơi ấm, có hỷ nộ ái ố. Đó là tự nhiên phải vậy. Sao lại thành ác ma rồi?"
"Vậy, soái ca ca, nếu chúng ta gọi là vu sư, vậy ác ma là ai? Sao mấy người kỵ mã gọi chúng ta là ác ma? có người còn nói ta bán linh hồn cho ác ma nữa? Bọn họ nhận nhầm sao?" Tiểu nữ hài rất có tiềm năng phân vào Ravenclaw, nàng kéo trường bào của hắn, hồn nhiên vô tư hỏi.
Voldemort thích thú xoa mái tóc vàng của tiểu cô nương nói: " Ác ma là những tục niệm ngự trị trong tâm, tỷ như tham lam, đố kỵ, thù hận. Nếu ngươi dám chống lại nó, không để nó vấy bẩn tâm linh thì ngươi thắng, ngươi tiêu dao tự tại mà sống. Còn nếu ngươi để mặc nó xâm chiếm trái tim, điều khiển hành vi, đây mới gọi là bán linh hồn cho ác ma, cuối cùng cũng chỉ là thứ đồ ti tiện dơ bẩn."
Tiểu bằng hữu chớp mắt suy nghĩ vừa tiếp thu lời hắn nói, vừa như còn thắc mắc muốn hỏi tiếp. Voldemort sẽ không ngại giải đáp tiểu nữ sĩ ham học nhưng giờ đang lúc cứu người. Sau khi ôn thanh tế ngữ hứa sẽ trả lời tiếp câu hỏi của nàng, hắn phải tiếp tục tập trung nhiệm vụ trước mắt.
Các phù thủy sau khi hiểu ra thân phận của mình đều đồng ý đi theo.
Còn những muggle bị buộc tội oan đều nhao nhao hy vọng được cứu, Voldemort bình thản nói:" Ta rất tiếc. Ta không phải cứu thế chủ Harry Potter. Các ngươi mà đi luôn thì lớn chuyện mất."
Sau đó, Hắc ma vương hiếm khi nhân từ tặng cho đám muggle quên đi nguyền rủa cùng tê liệt nguyền rủa để lúc lên giàn hỏa thiêu sẽ không cảm thấy đau lắm.
Nếu là Voldemort trước kia, hắn sẽ chọn lúc hành hình hoả thiêu mà cướp pháp trường, bạo ngược thị uy, giết cho địch nhân dám chống lại hắn máu chảy thành xuyên, thây chất thành đống, nhất định phải là một trận tinh phong huyết vũ mới vừa lòng. Còn hiện tại, hắn hiểu ra phải biết chừa cho mình một con đường sống, phải biết có lúc điệu thấp mà làm, phải biết cân nhắc thiệt hơn, bởi vì hắn còn có một gia tộc, một Hogwarts cùng một dáng hình hắc y nhân của ngàn năm sau.
Chờ tới lúc hành hình thì thánh kỵ sĩ phát hiện nhân số hình như ít đi, tra hỏi tù phạm khác cũng vô dụng. Nếu việc này để cấp trên biết chúng để xổng mất 'ác ma' thì khó mà thăng quan tiến chức. Nhưng có chạy một vài thì vẫn còn một đám, như vậy cũng đủ thêm vào chiến công. Còn lại cứ quản hảo miệng mình là không ai biết được.
_____________
____Hogwarts____
Voldemort chọc lê trên bức họa, bước vào trù phòng. Helga Hufflepuff nghe được động tĩnh sau lưng, liền quay lại nhìn thấy biểu tình vừa bực bội vừa buồn cười của hắn. Nàng ôn nhu hỏi: " Tiểu bằng hữu nhóm lại nhạ phiền toái gì đây? Xuống hắc hồ phá cự con mực? Phi chổi bị treo trên cổ thụ không xuống được? Vẫn là vào cấm lâm trêu chọc nhân mã?"
"Đâu có, đám tiểu cự quái chỉ chia nhóm quyết đấu giành mỹ nhân." Hắn đón tách trà mà Helga săn sóc đưa cho.
"Nha? Chỉ có vậy? Hôm nay phá lệ ngoan hiền a." Rowena Ravenclaw đóng sách lại.
"Nana, ngươi xem thường lực phá hoại của đám tiểu quỉ này rồi." Voldemort nhấp trà cho thông cổ họng. " Quyết đấu thì thôi đi. Potter tiên sinh cùng Weasley tiên sinh mục đích vẫn là tranh giành tình cảm của Bernard, địa điểm ngay tại bên cạnh cây liễu roi."
Helga Hufflepuff "..."
Rowena Ravenclaw "..."
Hai vị ưng tổ cùng hoan tổ thật sự cạn lời. Đám tiểu tử này thật sự không sợ trời không sợ đất vẫn là đầu óc quá đơn bào.
" Vậy... bọn nhỏ không bị liễu roi đánh chết chứ?" Helga quan tâm hỏi. Bọn họ cứu lũ ranh con này từ giàn hỏa thiêu không phải để giờ chúng nó đi đời bằng phương thức lãng xẹt như vậy.
" Sao có thể. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ta xuất hiện rất không đúng lúc, kéo hai vị cẩu hùng cái thế ra rồi. Chỉ gãy vài cái xương thôi, còn đang nằm trong bệnh xá."
Voldemort cảm thấy năm đó Dumbledore từ chối hắn thỉnh chức xem ra cũng là trong hoạ có phúc, nhờ vậy mà hắn có thời gian tổ kiến Death Eater, trở thành hắc ma vương danh chấn thiên hạ. Đồng thời cũng rất xin lỗi ai đó vừa làm song diện gián điệp, vừa dọn dẹp hậu quả của đám nhóc con chỉ phá là giỏi.
Nếu có trở về ngàn năm sau, hắn nhất định phải đối đãi người kia thật tốt, nhất định không để nam nhân của hắn chịu ủy khuất.
Nhưng mà...
Nhưng mà hắn còn có thể gặp lại hắc phát nam hài sao? Cõi đời nào có nhiều cơ may như vậy. Merlin đã cho hắn cơ hội trọng sinh, còn giúp hắn trọng tố linh hồn đã là ân đức lắm rồi, còn không biết đủ mà đòi hỏi vô độ như vậy.
Không biết trân trọng, cuối cùng tất thảy đều mất, căn bản là đáng đời.
----------------------------------
Tác giả muốn nói: Voldy một ngày là vậy đó, công việc ngập đầu, xong việc thì mệt bở hơi chỉ muốn ngủ một phát khỏi dậy nữa. Lúc nào Hogwarts tạm thời thái bình, gia tộc tạm thời không ai nhờ tới, ngồi thở chút xíu thì đều nhớ đến xà vương điện hạ.