" Chúng ta sẽ đi đâu? "
Sasori nhìn Sakura, Sakura quay người ra đằng sau, nhìn xa phía khu rừng.
------------------------------
Sasuke như người mất xác, nặng nề vác Nhân trụ lực của Bát Vĩ trên người.
Jugo lo lắng nhìn Sasuke
" Lần này cậu tổn thương khá trầm trọng đó! Dù đã thoát khỏi nguyền ấn của Orochimaru, nhưng thương tích từ trận đấu với Itachi vẫn chưa lành hẳn "
" Trước khi đến đây tôi chưa hề nghĩ rằng phải đánh một trận vất vả như vậy... Nhưng mà bây giờ thì..."
Karin và Suigetsu vì trận chiến mà ngất xỉu, Sasuke và Jugo cũng không khấm khá là hơn.
--------------------------
" Sakura, đây là đâu? "
Sasori nhìn vào trong làng, hắn cam nhận được có cái gì đó đang ngăn cản bước chân của hắn. Sasori không thể bước tiếp, dừng chân hỏi Sakura.
Sakura kích hoạt Shakingan, đáp
" Đây là nơi sinh ra tôi "
Sasori ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn tới đây, biết được cội nguồn của Sakura. Sasori không đi hẳn vào trong nhưng từ ngoài nhìn vào, nó không khác gì một phế tích bỏ hoang lâu ngày.
Sakura nói tiếp
" Vào 16 năm trước, nó đã bị tộc Uchiha tàn phá, tôi là người may mắn sống sót qua trận thảm kịch đó. Cha và mẹ tôi đều bị chúng giết hết. Vì bảo vệ tôi, họ đã tin tưởng gửi tôi cho người khác và người đó lại gửi tôi tới làng Lá. Suốt những năm qua, tôi không hề biết thân phận thật của mình, cho đến khi rời làng..."
" Tôi nhớ lần đầu gặp em, em đang khóc lóc, uất ức về chuyện gì đó! "
Sasori nhớ lại hồi đó, lần đầu gặp Sakura, cô vẫn là một con nhóc luôn oán trách bản thân, tự ti về năng lực của mình, thảm hại hết mức. Thậm chí lúc đó, Sasori còn thấy ghét cô, cảm thấy cô là một kẻ phiền phức...
Ai ngờ đâu bây giờ, lại yêu cô đến mức phát điên!
Không biết yêu cô từ bao giờ, hắn chỉ biết khi thấy cô máu me đầy người, khuôn mặt mệt mỏi, hắn lại không tiếc bản thân lao vào biển lửa.
Chưa bao giờ hắn dùng bản thân chiến đấu, nhưng lại vì cô mà hết lần này đến lần khác phá lệ.
Ngoại lệ với Sasori là số không, nhưng từ khi có Sakura, nó lại thành số một, là số một duy nhất!
Sasori, sống trên đời hơn ba mươi năm, lại bị con nhóc chưa đến hai mươi này làm cho thảm hại đến vậy sao?
" Năm đó cha mẹ nuôi tôi qua đời, tôi vừa thất bại trong nhiệm vụ, thêm việc biết thận thế của mình không thuộc họ Haruno.... Mọi thứ dồn lại, tôi không thể chịu nổi cú sốc như vậy "
" Nên em mới đồng ý tham gia Akatsuki sao? "
" Có thể là vậy! Tôi thấy trong làng không ai hiểu cảm giác của tôi, cũng không còn gì lưu luyến....tình cờ các người xuất hiện, nên tôi mới quyết định rời làng "
" Vậy nếu như chúng tôi không xuất hiện? Em còn muốn đi không? "
Sakura suy nghĩ... Nếu năm đó Deidara, Sasori và Itachi không xuất hiện, không ngỏ lời bảo cô tham gia và Akatsuki, mọi thứ sẽ như thế nào?
Có lẽ cô vẫn sẽ là Sakura của đội 7, trở thành nhẫn y của làng Lá, sẽ là học trò Hokage đệ Ngũ....
Không biết quan hệ cha mẹ mình và tộc trưởng Uchiha lại phức tạp như thế.
Không biết mẹ mình lại có một tuổi trẻ yêu đương nhiệt huyết mà bi thương như vậy.
Không biết thân phận mình như nào.
Và sẽ không có người nào yêu cô như Sasori.
" Mọi thứ đều là nếu như.... Hai từ này tồn tại, tức là đã thành quá khứ, mà đã thành quá khứ thì không thể thay đổi. Mà đã không thể thay đổi, thì việc đặt giả thuyết cũng không thể biến dạng tương lai "
Sasori cười " Đúng vậy... đều là nếu như "
" Nếu như năm đó tôi không đến làng Lá, không tuân lệnh tổ chức chiêu nạp em vào. Và không đến cứu em ở làng Đá, không quan tâm em như thế nào, mặc kệ tất cả mọi thứ... thì đã không yêu em như vậy. "
Sasori lắc đầu " À không, phải là nếu như tôi không rời làng Cát, trở thành bậc thầy chế tạo rối của Làng, là một ninja ưu tú của làng Cát, không gây nhiều chuyện thị phi như vậy, và xuất hiện trước tên Sasuke đó, yêu em trước tên đó thì đã không có câu chuyện đơn phương bi hài như này"
Sakura buồn rầu nhìn Sasori, tình cảm hắn dành cho cô rất chân thành, nhưng cô không thể làm gì khác! Thật sự Sakura đã rất cố gắng, nhưng không thể yêu hắn như yêu Sasuke.
Tình yêu nó là thứ rất kì lạ.
Kì lạ hơn là con gái khi yêu, sao cứ phải đâm đầu vào địa ngục trong khi thiên đường đang mở đón?
Sasori thấy mình đi hơi xa, hắn nực cười, tự giễu bản thân
" Mọi chuyện đã qua rồi! Tôi cũng không để ý nhiều. Mặc kệ nó đi! Nói xem, em đưa tôi đến đây làm gì?"
" Chỉnh lại lời nói đi! Phải nói là ông theo tôi đến đây "
" Rồi rồi, tôi theo em đến đây "
Cái gì cũng theo em được chưa....!!!!!
" Tôi muốn vào trong xem một số thứ. Ông ở ngoài này đợi đi "
" Tôi muốn vào cùng em"
" Không được. Kết giới bảo vệ gia tộc rất chắc chắn, người không có Shakingan, không thể vào được "
Sasori khó chịu, ấm ức không thể làm gì.
----------------------------------------
Sasuke gục xuống ngay đến nơi nghỉ ngơi, cả người phờ phạc không sức sống, hơi thở anh quá yếu. Jugo bên cạnh ngồi nghỉ cũng vậy.
Bỗng từ đâu đến, một người phụ nữ tóc ngắn màu nâu, đôi mắt xanh lục... Sasuke nhíu mày nhìn đôi mắt đó, nó rất giống một người.
" Sakura "
" Ồ! Sắp chết rồi mà còn gọi tên người thương, cảm động quá nhỉ? "
Kenna xảo quyệt nhìn Sasuke, anh hiện tại rất mệt, trận đấu đã làm tiêu hao toàn bộ năng lượng của anh, không còn ma đấu khẩu với bà ta.
Jugo cảnh giác nhìn
" Uchiha Sasuke, ngươi giống Fugaku hơn anh trai mình đấy "
Sasuke hơi giật mình, cố gắng ngồi dậy nhìn bà ta. Jugo rút vũ khí...
Kenna ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn thẳng vào mắt Sasuke. Đúng là rất giống, càng nhìn càng giống, bà phải cảm thán, Sasuke rất giống Fugaku. Nhìn Sasuke bây giờ, bà nhớ đến Fugaku hồi trước.
" Muốn ta trị thương cho không? "
" Ngươi làm được? "
" Lũ Uchiha các ngươi coi thường ta đến vậy sao? "
Kenna đến gần Karin, sử dụng thuật trị thương lên người cô. Động tác của bà rất thuần thục, điều khiển chakra khéo léo, vừa nhìn sơ qua, Sasuke chắc chắn bà ta là ninja y thuật rất giỏi.
Kenna trị thương cho Sasuke cuối cùng, nhưng anh vẫn rất cảnh giác bà ta.
Anh không biết bà ta là ai? Không biết từ đâu xuất hiện, tự dưng nổi lòng tốt như vậy cũng khiến người khác nghi ngờ.
" Sao ngươi lại giúp bọn ta? "
" Nổi hứng thôi "
" Nhảm nhí! Ngươi biết ta thuộc tộc Uchiha, thậm chí biết cả cha ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Có mưu đồ gì? "
" Ngươi nhìn mắt ta, có thấy giống ai không? "
Sasuke nhìn bà ta, khuôn mặt và mái tóc thì không giống nhưng đôi mắt...
" Ý ngươi là sao? "
" Ngươi có muốn biết, bí mật của cha mình không? "
" Bí mật của cha ta? Là sao? "
" Thật ra ta muốn Itachi biết điều này hơn, nhưng nghĩ lại, hắn chả liên quan gì cả. Nên ta đành để ngươi biết vậy. Dù gì mối quan hệ của ngươi và Sakura, cũng không đơn giản chỉ là đồng đội cũ "
" Nói gì thì nói mau đi, đừng vòng vo nữa "
" Ta sẽ cho ngươi biết.... Nhưng ngươi muốn đám người này, biết cùng sao? "
Sasuke nhìn Jugo, nhanh chóng nói
" Jugo, cậu đưa Karin và Suigetsu ra ngoài một chút "
Jugo lo lắng nhìn Sasuke
" Liệu có ổn không? "
" Cậu không cần lo, tôi không sao "
Jugo chần chừ một lúc, rồi quyết định làm theo lời Sasuke.
Bên trong chỉ còn hai người
" Mau nói đi "
Sasuke thối thúc, rốt cuộc cha có bí mật gì?
Anh thấy gia đình mình, hình như có rất nhiều bí mật. Hết anh trai, giờ lại tới cha....