Lúc bước xuống khỏi xe ngựa Pete có hơi nóng ruột.
Chỉnh trang sửa soạn mất quá nhiều thời gian khiến cậu bị muộn giờ, mà theo đúng tính cách của Vegád thì sẽ lặng lẽ ra đó đứng chờ trước, không thúc giục hay nhắc nhở gì để tránh cho cậu vì hắn mà cảm thấy gấp gáp. Như thế lại càng khiến Pete thêm lo lắng, ngày hôm nay lạnh như vậy. Lúc chiều tự nhiên có vài bông tuyết bay lất phất, cậu ở trong phòng đang thử đồ vừa ngó ra cửa sổ thấy vậy, đã vội vàng sai nô bộc mang cho hắn cái áo khoác nhung đen. Thế nhưng, Vegas đứng bên ngoài trời lâu như thế chắc phải lạnh lắm.
Quả nhiên, người kia đã đứng ở đầu cầu từ bao giờ, gió từ mặt sông thổi dây lụa cột tóc của hắn bay phất phơ, vạt áo choàng có vẻ ấm ướt, dáng vẻ thờ ơ kết hợp với sương giá khiến ai nấy đều e ngại đến gần. Vậy mà vừa nhác thấy cậu, từ trên xuống dưới lại như được ủ trước bếp lò, vừa mềm lại ấm.
" Em tới rồi!"
Vegas rảo bước đi tới, khóe miệng cong cong, muốn đưa tay ôm Pete vào lòng, chỉ là vừa đưa tay ra nghĩ thế nào đã rụt lại, giấu vào trong áo.
Pete ngước nhìn chóp mũi đã hơi hồng hồng của hắn, nhét vội cái lò sưởi tay cho Vegas, cố gắng kìm nén cảm giác vui vẻ trong tim, sẵng giọng
" Trời rét thế này? Chàng làm sao mà không vào trước đi?"
" Ta muốn chờ em cùng vào!"
Vegas mỉm cười, đôi mắt như có nước, sóng sánh phản chiếu gò má đã ửng đỏ của đối phương. Người đối diện chớp chớp mắt tròn trong vắt mấy cái rồi luống cuống cụp lại, chỉ chừa cho hắn một cái nốt ruồi bé xíu xíu và hàng lông mi mềm mại.
" Vậy chúng mình đi thôi!"
Khi hai người họ lên tới thuyền bên ngoài sảnh lớn đã có kha khá người đi lại ngắm cảnh. Pete liếc nhìn một cái thấy ngoài các quý phụ, phu nhân thì cũng có các nam phu như cậu đang tươi cười trò chuyện lẫn trong đám đông.
Theo lời Vegas nói lúc đầu thì chỉ vài vị quan gặp gỡ với nhau, thế nhưng nhìn kiểu này thì thấy hẳn cũng phải gần như toàn bộ quan viên của Tây thành là được mời tới. Bên trong là một sảnh lớn được kê hai dãy bàn thấp đối diện nhau, chính giữa trên cùng là một sân khấu nhỏ, lúc này đang có một đội nhạc sĩ đang tấu vài bài nhạc vui vẻ. Trần treo đèn lưu ly đủ màu phản chiếu ánh sáng lung linh rực rỡ. Cửa sổ được mở toang, không treo rèm vải mà trang trí bởi tua rua ngũ sắc và chuông nhỏ đu đưa qua lại cực kỳ vui mắt. Xung quanh được bài trí rất nhiều chậu hoa đủ màu, kéo dài từ đầu tàu vào tận bốn góc, theo gió sẽ thấy thoang thoảng hương hoa nhã nhặn và dễ chịu.
Không biết đây là thuyền nhà ai, bài trí xa hoa tới cỡ này!
" Korawit học sĩ!!"
"Xin chào!!"
" Xin chào!"
" Đến rồi à?"
Vài người nhận ra Vegas lớn tiếng chào hỏi, có vị còn thân thiết hơn cả, đi đến tận nơi vỗ vai rồi quay lại nhìn Pete gật gật đầu.
" Ra mắt em dâu!"
" Korawit chuyết kinh* hôm nay mới có cơ hội gặp!"
Dần dần, số người về phía họ càng lúc càng đông, lúc đầu có người không biết đôi phu phu nhà họ, sau thấy náo nhiệt cũng len lén hỏi thăm rồi hòa nhập vào vòng tròn xã giao.
Pete mỉm cười đáp lời đến mức cứng cả cơ hàm, nhìn những gương mặt xa lạ xung quang có chút mệt mỏi.
Trời ạ, sao mà lắm người thế này!
Được một lúc Vegas liền bị đám huynh đệ bằng hữu kéo đi đâu mất, chỉ còn Pete đứng bên lan can thuyền cùng vài vị phu nhân của các quan lại khác. Cũng may trước kia cậu hay phải ra ngoài xã giao, buôn bán ở tiệm trà có cơ hội tiếp xúc với nhiều người nên miệng lưỡi đưa đẩy khéo léo, chọc cho ai nấy đều vui vẻ thoải mái.
Trên thuyền để vài đèn sưởi bằng địa long bằng đồng chạm trổ hoa sen tịnh để, tỏa hơi ấm khắp nơi. Len lỏi đi qua đi lại là vài nô tỳ bê khay trà khay bánh. Pete đón một ly trà hoa cúc nhấp một ngụm rồi thở ra một hơi khoan khoái, má đào hây hây vương một sợi tóc khiến khuôn mặt nhỏ có vẻ mong manh khó tả. Cậu cúi đầu mỉm cười lắng nghe một vị nam phu đang kể chuyện, không để ý phía sau lưng có ai đó đang tới gần, đến lúc hơi ngẩng lên thì vừa vặn có một ngón tay đưa đến gạt sợi tóc kia xuống
Kẻ kia còn chẳng màng quan tâm đến mấy đôi mắt khiếp sợ của các vị khách xung quanh, nhìn Pete cười cười.
" Tiểu mỹ nhân, lại gặp rồi!"
...
16.01.2023
Mấy chương sau sau là ít gòi nha mọi người 🤭
...
Giải thích:
*Chuyết kinh: Thời kỳ Trung Quốc cổ đại, ngoài Thê, cũng có hàng loạt cụm danh từ khác chỉ người vợ. Như thời kỳ cổ đại như nhà Chu, đàn ông gọi vợ người đối diện là Chuyết kinh (拙荊) hay Nội nhân (內人), còn tự gọi vợ của bản thân là Nương tử (娘子).