Lúc Vegas tỉnh lại thì trời đã trưa rồi, hơi ấm từ người Kinn khiến cậu thoải mái, chỉ muốn dụi đầu ngủ hết ngày mà thôi. Vì sợ cậu bị lạnh nên Kinn biến thành con chó thật lớn, ôm Vegas trong lòng, dùng cái đuôi bông xù phủ lên người cậu.
Cuộn người trong bộ lông ấm áp của Kinn, Vegas đưa tay sờ sờ đầu hắn, Kinn cũng nhích đầu lại gần hơn cho cậu dễ sờ, cái mũi ươn ướt ủi ủi vào bụng cậu khiến cậu bật cười vì nhột.
Vegas: Haha.. Nhột em.. Kinn! Đừng ủi nữa.
Kinn: Em còn đau nhiều không? Muốn ăn gì anh làm cho em ăn.
Vegas: Không muốn ăn.. Chỉ muốn ôm anh nằm như thế này thôi.
Kinn nhìn Vegas trong lòng, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng vô cùng, hắn ước khoảnh khắc yên bình này dừng lại mãi, phải chi hắn không bị truy sát, phải chi hắn chỉ là một con sói bình thường thì có lẽ hắn và Vegas sẽ không phải lo lắng an nguy bản thân trước những âm mưu đen tối của người chú kia.
----------------------------
Sau kì phát tình hai tháng, Kinn và Vegas cũng chính thức tỏ tình với nhau, bước vào mối quan hệ yêu đương. Vegas càng ngày càng dính Kinn, bé thỏ con thích chui vào lòng người yêu làm nũng lắm, hắn cũng chiều cậu nữa. Nhưng Vegas sợ tình tiết trong mơ diễn ra khác với kịch bản cậu biết nên nhiều lần Kinn ngỏ ý muốn ra ngoài cậu đều cự tuyệt.
Kinn: Bé cưng. Ngày mai anh ra ngoài mua ít đồ cho em nhé?
Vegas: Trong nhà đủ rồi. Em không cần gì hết. Anh không cần ra ngoài đâu.
Kinn: Nhưng mà anh quanh quẩn trong nhà hơn 3 tháng rồi đó em à. Anh muốn ra ngoài đi dạo với em, sẵn mua đồ cho em luôn.
Vegas biết sắp tới ngày ông nội của Kinn chia công ty con cho những người nằm trong danh sách thừa kế, nhưng cậu không muốn để hắn ra khỏi nhà, ngoài kia chú hắn vẫn lăm le tìm kiếm, không may bị tóm được thì có thể Kinn sẽ gặp nguy hiểm. Cậu có linh cảm xấu lắm, đã vậy cả ngày cứ bồn chồn lo lắng không yên, thế nên cậu quấn hắn càng dữ hơn, ý đồ không cho hắn đi.
Kinn biết Vegas cảm nhận được nguy hiểm, có thể cậu không biết tranh đấu hào môn của gia tộc lớn, nhưng cậu thật lòng lo lắng cho hắn làm hắn rất vui. Hắn thành thật kể cho cậu nghe việc bản thân bị truy sát, cũng nhiều lần bóng gió muốn Vegas rời xa mình để tránh liên lụy nhưng mà bé con này bướng bỉnh cứng đầu, nhất quyết không chịu buông tay.
Mai hắn phải trở về nhà chính, mà Vegas cứ mè nheo không cho hắn đi. Hết cách, hắn đành phải dùng biện pháp mạnh, đè bé con trên giường cùng vận động đêm khuya. Thể lực của sói và thỏ chênh lệch rất nhiều nên lúc làm xong Vegas đã mệt đến không nhấc nổi ngón tay, để Kinn tắm rửa vệ sinh rồi ôm mình đi ngủ.
----------------------------
Kinn: Xin lỗi em bé cưng. Nhưng hôm nay có việc quan trọng anh phải đi. Xong việc anh sẽ lành lặn an toàn trở về với em. Anh hứa!
Khẽ hôn nhẹ lên vầng trán của thỏ con, Kinn kéo chăn đắp lên cho cậu rồi ra khỏi nhà. Chân trước hắn vừa mới đi, phía sau, một bóng người bước ra từ con hẻm, nhìn về phía nhà của Vegas rồi nhìn theo bóng lưng của hắn, rút điện thoại ra ấn gọi.
Pete: Ông chủ! Đối tượng ra khỏi nhà rồi.
- Hahaha. Tốt! Thằng nhãi ranh cuối cùng cũng xuất hiện.
Pete: Ông chủ! Ông đã hứa sẽ không làm hại Vegas..
- Tất nhiên là ta sẽ không hại nó. Cậu quay về chờ lệnh. Sau ngày hôm nay sẽ có việc cho cậu làm.
Pete: Vâng.
Pete lưu luyến nhìn căn nhà nhỏ của Vegas rồi vội lên xe chạy đi, mong là người đó sẽ giữ đúng lời hứa, nếu không anh chắc chắn sẽ không để yên cho ông ta.
Vegas thức dậy đã là một tiếng sau, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng con sói kia liền biết hắn đã đi rồi. Cậu vội xuống giường thay quần áo, định chạy ra ngoài tìm hắn thì có tiếng động lạ ngoài cửa.
Vegas: Nhím xù! Kiểm tra xem có ai ở ngoài không?
Nhím xù: Nguy rồi kí chủ! Bên ngoài có đến gần 10 tên linh cẩu đang tùm cách lẻn vào nhà.
Vegas: Quả nhiên là ông chú đó đánh hơi được việc Kinn ở đây. Ông ta định bắt tao làm con tin để ép buộc Kinn đây mà.
Nhím xù: Cảnh báo!!! Cảnh báo!!! Hiện kí chủ đang gặp nguy hiểm! Mức độ nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng và nhiệm vụ ở giấc mơ này. Kí chủ! Mau trốn đi.
Vegas: Chết tiệt!
Ngoài cửa, tiếng động ngày càng lớn, mấy tên linh cẩu ngoài kia đang đập cửa, tìm cách vào nhà cậu cho bằng được. Vegas vội vàng mở cửa sau để chạy trốn. Tình hình nguy cấp, trước phải bảo toàn tính mạng, đợi tìm được Kinn thì tính sau.
- Toàn bộ khu vực này đã bị bao vây. Mày nghĩ mày thoát được sao nhóc con?
Vegas: Má.. Quên mất điểm này.
Vừa bước chân ra khỏi cửa sau, Vegas chạy thật nhanh, định đi đường tắt qua con hẻm để ra lộ lớn thì gặp mười mấy tên áo đen đứng chực sẵn.
Vegas: Mấy khứa này thuộc loài gì vậy nhím?
Nhím xù: Khoảng 5 tên là linh cẩu. 7 tên là cáo đồng bằng. Tất cả đều là thiên địch của loài thỏ đó kí chủ. Chết rồi!!! Làm sao mà thoát được đây?
Vegas: Ở đây có được OOC không?
Nhím xù: Theo nguyên tắc là không. Nhưng mà dựa trên tình huống hiện tại thì để bảo toàn tính mạng vẫn có thể một chút đó kí chủ. Thế giới trước thiết lập của cậu là thiếu gia nhà giàu tay trói gà không chặt. Ai cũng biết tính cách nên không OOC được. Nhưng ở đây trừ Kinn và hàng xóm thì cũng không ai biết cậu, lách luật một tí thì không sao.
Vegas: Vậy là được rồi. Ít nhất là cầm cự được một lúc rồi tìm cách thoát thân.
Dù gì cũng là mafia thứ thiệt, Vegas từ nhỏ được ba cho theo học các loại võ để phòng thân, bây giờ mà còn nghe theo nguyên tắc thì mất mạng như chơi. Nên lách luật một tí cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nghĩ thông suốt rồi, ánh mắt Vegas trở nên lạnh băng nhìn kẻ địch khiến chúng rùng mình. Chỉ là một con thỏ mà cũng có ánh mắt tàn nhẫn máu lạnh như thế này sao? Cả bọn dè chừng nhìn nhau, rồi cùng xông lên hòng bắt lấy cậu.
Vegas vốn dĩ đã nhanh nhẹn, nay lại thêm cơ thể dẻo dai linh hoạt của loài thỏ nên rất nhanh cậu đã đánh cho mấy tên gần nhất ngã vật ra đường.
- Má nó!!! Vậy mà không ai nói nó biết võ.
- Nói nhiều làm gì! Tấn công đi. Sống hay chết thì cũng phải bắt về.
- Rõ!
Hai bên lại lao vào đánh đấm, có tên còn chơi xấu, biến thành hình thú chực chờ, chỉ cần Vegas sơ hở liền nhảy đến cắn cậu không buông. Lấy một địch hai ba người đã khó, đây lại một đám nhân thú sức mạnh kinh người, rất nhanh Vegas đã đuối sức, bị rơi vào thế yếu. Cơ thể nhỏ gầy của cậu bị cắn xé, máu ướt đẫm cái áo hoodie màu trắng trông thê thảm vô cùng. Vừa đánh bật một tên linh cẩu ra thì bỗng bụng của cậu nhói lên, cơn đau đớn xa lạ ập đến làm cậu đứng không vững, bị tên cáo đá ngã xuống đất.
--------------------------
Kinn quay về gia tộc với hình người khiến ai cũng bất ngờ. Ông nội hắn là người vui vẻ nhất, thằng cháu tài giỏi nhất của ông cuối cùng cũng biến hình được rồi. Ngồi họp với các bô lão trong nhà mà lòng Kinn nóng như lửa đốt, không biết sao hắn lại cảm thấy tim như có gì đó bóp nghẹt, cảm giác như hắn sắp mất đi thứ gì quan trọng đối với mình.
Kinn: Ông nội! Con có thứ muốn cho ông xem. Xem xong thì hẵng cân nhắc vị trí thừa kế trong tương lai và cổ phần công ty con hiện tại có nên giao lại hay không.
- Mày như vậy là ý gì hả thằng kia?
Kinn: Chú nên tự hiểu chứ nhỉ.
- Mày..
- Được rồi. Để ta xem có gì mà Kinn nó lại nói như vậy.
Ông nội lên tiếng ngăn cản người chú kia lên tiếng rồi ra hiệu cho Kinn. Hắn gật đầu, lấy máy tính mở lên những bằng chứng tham ô công quỹ, giao dịch bất chính, làm giả giấy tờ của chú họ, gã ta tức đỏ mắt gào thét bảo rằng đó không phải sự thật. Từ lúc bị truy sát lần đầu tiên, Kinn đã âm thầm thu thập bằng chứng, đợi ngày vạch mặt chú họ của mình, chỉ là đời này diễn ra sớm hơn đời trước mà thôi.
- Mày nói láo! Những thứ này là mày ngụy tạo.
Kinn: Có ngụy tạo hay không ông nội nhìn vào sẽ biết ngay. Việc ông xử lý như thế nào con không quản. Con xin phép đi trước.
- Hahaaha!! Lo lắng cho tình nhân bé nhỏ của mày à?
Kinn nghe gã nhắc đến Vegas thì khựng lại.
- Chắc giờ này con thỏ đó đã không còn lành lặn nữa rồi.
Kinn: Ông đã làm gì hả?
- Cho mày một món quà thôi mà. Một bầy linh cẩu giống đực với một con thỏ giống cái. Mày nghĩ xem?
Kinn: Khốn nạn...
Pete: Ông... Ông đã hứa với tôi sẽ không làm hại em ấy!
- Có ngu như mày mới tin lời hứa. Lũ ngu ngốc.
Kinn vội vàng chạy ra khỏi phòng họp, hắn cần phải tìm Vegas của hắn, tên chú họ kia bị xử trí như thế nào hắn không quan tâm.
Kinn: Vegas. Đợi anh!! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...
-----------------------
Trong con hẻm nhỏ, một thân ảnh gầy gò bê bết máu nằm trơ trọi, hơi thở yếu ớt, xung quanh, đám linh cẩu và cáo bị đánh đến không gượng dậy nổi. Hai bóng người vội vàng tiến đến đỡ cậu lên
Pol: Vegas! Tỉnh lại. Em đừng ngủ! Bọn anh lập tức đưa em đến bệnh viện.
Arm: Bọn khốn. Cả đám mà đánh một giống cái yếu ớt như vậy..
--------------------------
Nửa tiếng trước, khi Vegas bị đá ngã ra đất, mấy tên thú nhân đã biến về hình thú lao đến cắn xé cậu khiến cho cơ thể chằng chịt vết thương càng thêm thê thảm, bụng dưới quặn đau khiến cậu không thể gắng gượng được nữa, dòng máu nóng hổi từ dưới hạ thân chảy ra thấm ướt cả một khoảng đất. Khi con linh cẩu há to miệng định cắn vào cổ để kết liễu mạng sống của cậu thì một lực tát kinh người lao đến khiến tên đó bay ra xa, tiếp theo đó là tiếng gầm rung trời của hổ. Arm và Pol đi mua đồ về liền phát hiện nhà Vegas bị đập phá, cả hai lo lắng chạy đi tìm, đến nơi, chứng kiến cảnh tượng khiến cả hai sợ ngây người. Nhìn thấy cục cưng gặp nguy hiểm, Arm lợi dụng tốc độ nhanh như chớp lao đến đánh tên kia văng ra xa, Pol vừa gầm lên giận dữ vừa nắm cổ con cáo gần nhất quăng mạnh vào tường.
-----------------------
Khi Kinn đến nơi thì nhìn thấy Vegas ngất xỉu được Pol bế trong lòng, cả người không còn lành lặn khiến lòng hắn đau như cắt, nước mắt không nhịn được mà chảy thành dòng. Hắn vội lao đến, đôi tay luống cuống không biết nên ôm lấy cậu từ tay Pol hay nên đặt đâu, vì hắn sợ động vào sẽ khiến thỏ con của hắn đau đớn hơn.
Pol: Đến bệnh viện. Tình trạng của Vegas xấu lắm rồi.
Kinn: Được... Được. Đến bệnh viện.
--------------------------
2 tiếng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu là khoảng thời gian lâu nhất mà Kinn trải qua, hắn cầu mong cậu sẽ bình an vô sự, đôi tay run rẩy vò đầu.. Nếu hắn không rời đi thì Vegas đã không gặp nguy hiểm.. Tất cả là do hắn. Ba mẹ và ông nội hắn cũng đến xem tình hình, khi biết giống cái định mệnh đã giúp Kinn biến được thành người gặp nguy hiểm, họ cũng đã rất lo lắng. Nhìn biểu hiện của Kinn cũng đủ biết hắn yêu Vegas đến mức nào, cho nên bằng mọi giá phải cứu sống được cậu.
- Người nhà bệnh nhân có đây không?
Kinn: Tôi...tôi là chồng của em ấy... Bác sĩ.. Vegas sao rồi bác sĩ?
- Bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng. Nhưng vì đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
Kinn: Thật sao? Thật tốt quá...
- Nhưng mà này! Cơ thể bệnh nhân rất yếu, đứa bé trong bụng vì chịu tác động mạnh xém chút là chết non rồi. Mong người nhà để ý chăm sóc chứ nếu không sẽ rất dễ sảy thai.
Kinn: C...cái gì? Đứa bé... Vegas có thai sao?
- Anh làm chồng kiểu gì mà vợ mang thai cũng không biết vậy? Không sẵn sàng làm cha thì đừng có khiến người ta có thai chứ. Thật hết nói nổi. Do hai người khác giống loài giao phối nên bệnh nhân sẽ chịu khổ nhiều. Anh nên để ý một chút.
Vị bác sĩ xổ một tràng rồi lắc đầu bỏ đi, Kinn đứng như trời trồng, tai hắn ù đi, trong đầu vang vọng câu nói của bác sĩ, hắn và Vegas có con, hắn được làm ba rồi.
- Thằng đổ đốn!!! Mày đối xử với ân nhân kiểu gì mà thằng bé mang thai mày cũng không biết???
- Mẹ đâu có dạy mày như thế!! Con dâu với cháu nội mẹ mà có chuyện gì, mẹ giết mày!!!