[ĐM]: NGTT (Nhà giàu thất thủ...

By Mint246810

3.9K 161 2

Nhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược) Tác giả: Không Cúc Biên dịch: Langsatti More

Văn án:
Chương 01:
Chương 02:
Chương 03:
Chương 04:
Chương 05:
Chương 06:
Chương 07:
Chương 08:
Chương 09:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 50 - Hoàn:

Chương 49:

62 3 0
By Mint246810

Vài ngày sau khi trở về từ Hồng Kông, hợp đồng thuê biệt thự Cố gia hết hạn, chủ nhà hỏi Thượng Đình Chi có muốn gia hạn hay không. Hạ Nhạc Dương muốn tiếp tục ở lại, nhưng Cô Dương Sát của Thượng Đình Chi đã hết rồi, còn ở lại sẽ ảnh hưởng đến tài lộc nên phải tìm nơi khác ở. Dương Văn Đình rủ đôi trẻ đến sống ở biệt thự của nhà Thượng. Hạ Nhạc Dương cảm thấy hơi khó xử, Thượng Đình Chi không muốn thế giới hai người bị ảnh hưởng, vì vậy liền mua một căn biệt thự bên hồ Vân Thủy.

Tối hôm trước khi dọn ra khỏi biệt thự Cố gia, Hạ Nhạc Dương ngồi trên bồn cầu trong phòng tắm thở dài. Đã mấy ngày kể từ khi ma nữ rời đi, nhưng cậu vẫn thích nói chuyện một mình với cái bồn tắm.

Ma nữ có một người em trai đã gần năm mươi tuổi. Từ Chí Nhược nhận được liền thông báo để Hạ Nhạc Dương và Thượng Đình Chi đưa tro cốt của ma nữ về Hồng Kông an táng. Hạ Nhạc Dương đốt một xấp mấy trăm triệu tiền âm phủ cho ma nữ, cùng nhiều loại xe sang, biệt thự, thậm chí cả túi xách với giày hàng hiệu.

Ma nữ ngồi trên bia mộ hưng phấn cười khen Hạ Nhạc Dương thật sự là chị em tốt, nhưng Hạ Nhạc Dương buồn đến mức chỉ muốn khóc. Khi em trai của ma nữ và những người thân khác bắt đầu khóc, Hạ Nhạc Dương cũng liền không kìm được nữa, khóc lóc om sòm, khóc còn to hơn cả em trai của ma nữ.

"Được rồi, được rồi, cậu có phải đàn ông không đấy?" Ma nữ lơ lửng bên cạnh Hạ Nhạc Dương, xem đám tang của mình cứ như của người khác, "Trên đời làm gì có bữa tiệc nào không ngừng, đừng sến sẩm như vậy."

"Sao, sao cô bình tĩnh được như vậy?" Hạ Nhạc Dương khịt mũi một cái, "Không phải cô không muốn chia tay với chúng tôi sao?"

"Còn muốn không nỡ tới khi nào?" Ma nữ nói hết nổi, quay ra nhìn Thượng Đình Chi đang đứng một bên, "Hoa Hoa của cậu sẽ bị cậu chọc cho khó chịu chết mất. "

"Lúc nào rồi mà cô còn chê tôi phiền phức chứ." Hạ Nhạc Dương vừa khóc vừa nói, không biết mấy người thân của ma nữ đều đã nín khóc, nhìn hắn khó hiểu.

Ma nữ an ủi Hạ Nhạc Dương vài câu, sau đó bóng dáng từ từ biến mất bên cạnh bia mộ.

Gia đình của ma nữ đã sớm chấp nhận sự thật rằng cô đã qua đời nên không quá đau buồn, nhưng Hạ Nhạc Dương đã ở cùng cô ba tháng, sự biến mất của ma nữ giống như là cái chết của một người bạn vậy. Cậu ôm bia mộ khóc quá nhiều, cuối cùng gia đình Thượng Đình Chi nhìn thấy hồn ma cô gái đã bỏ đi nên cũng kéo cậu ra khỏi nghĩa trang.

"Ma nữ, tôi nhớ cô quá." Hạ Nhạc Dương ngồi trên toilet lại thở dài, "Ngày mai tôi và Hoa Hoa dọn ra ngoài, cho nên sau này sẽ không còn chỗ để nói chuyện với cô nữa."

"Dương Dương?" Thượng Đình Chi đẩy cửa phòng tắm ra, nghiêng người đi vào, "Thu dọn xong rồi sao?"

"Ừm." Hạ Nhạc Dương mím môi, khẽ gật đầu, "Chúng ta không thể mua lại cái bồn tắm này sao?"

Thượng Đình Chi nói: "Không ngại phiền toái sao?"

Hạ Nhạc Dương trông mong nhìn Thượng Đình Chi nói: "Giữ làm kỷ niệm."

Lúc trước Thượng Đình Chi sửa sang lại biệt thự Cố gia, để bảo tồn âm khí của nơi nỳ nên không thay cầu thang gỗ và bồn tắm. Trên đời này chắc cũng chỉ có mình Hạ Nhạc Dương là muốn giữ một cái bồn tắm nơi từng có người chết làm vật kỷ niệm.

Nhưng vậy thì sao, một khi bà xã hắn muốn, Thượng Đình Chi liền vui vẻ chiều!

Chỉ sau hai ngày, căn biệt thự bên hồ Viên Thủy đã được lắp chiếc bồn tắm kiểu cũ không hề ăn nhập với phong cách trang trí xung quanh. Hạ Nhạc Dương hết sức hài lòng, nhưng đồng thời cũng có chút tiếc nuối.

Bởi vì từ khi trở về Trung Quốc, cậu chưa từng tắm cái bồn này.

Hồi mới tới biệt thự Cố gia, Hạ Nhạc Dương sợ không dám vào phòng tắm, huống gì là ngồi vào bồn. Sau đó mặc dù không còn sợ hãi nhưng bồn tắm như là lãnh địa của ma nữ, ai lại vô duyên chạy tới địa bàn nhà người ta để tắm. Mà từ khi dọn sang nhà mới, dù có vài phòng tắm trong nhà, nhưng bồn tắm trong phòng ngủ chính lại lắp cái bồn này, cậu lại quá lười để đi đến các phòng tắm khác tắm, cho nên tới nay đã ba tháng không được tắm bồn.

Cuối tháng tám thời tiết ngày càng lạnh, Hạ Nhạc Dương rất muốn đi tắm bồn, cho nên tối nay lấy quần áo xong liền xoay người bước ra khỏi cửa.

Thượng Đình Chi cảm thấy khó hiểu, gọi cậu lại, "Đi đâu vậy?"

Hạ Nhạc Dương quay đầu nói: "Xuống lầu tắm rửa."

Thượng Đình Chi hất cằm về phía phòng tắm của phòng ngủ chính, "Trong này có bồn tắm mà?"

Mặc dù ma nữ đã rời đi, nhưng Hạ Nhạc Dương vẫn cố chấp cho rằng bồn tắm là biểu tượng tâm linh của ma nữ, cho nên cậu chưa từng nghĩ tới sẽ sử dụng nó.

"Cái bồn kia không dùng được." Hạ Nhạc Dương nói, "Đó là địa bàn của cô ấy."

"Dương Dương." Thượng Đình Chi bất lực thở dài, "Cô ấy đi rồi."

Hạ Nhạc Dương bĩu môi nói: "Đi rồi cũng không thể tùy tiện dùng đồ của cô ấy được."

Thượng Đình Chi khẽ cau mày. Hắn biết ăn dấm của bạn thân bà xã mình là rất vô lý, chưa kể người bạn thân này đã chết thảm tám đời rồi, hắn không cần để bụng mới phải.

Nhưng thấy Hạ Nhạc Dương để ý đến ma nữ nhiều như vậy, Thượng Đình Chi lại không vui, nhướng mày nói, "Tối nay muốn thử trò mới không?"

Nghe vậy Hạ Nhạc Dương đi rồi lại vội vàng chạy lại trước mặt Thượng Đình Chi, hai cái lỗ tai vểnh cao, háo hức hỏi: "Thử cái gì?"

Thượng Đình Chi khẽ mở miệng: "Bồn tắm play."

Ngôi sao nhỏ lóe lên trong mắt Hạ Nhạc Dương, "Làm dưới nước sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy đi thôi, em đã sẵn sàng!" Hạ Nhạc Dương nói xong kéo tay Thượng Đình Chi lên, định đi xuống phòng tắm dưới lầu, nhưng Thượng Đình Chi lại bất động.

Hạ Nhạc Dương từ lâu đã quen thuộc với kiểu lạt mềm buộc chặt khó nhằn này. Trước đây cậu sẽ vì tôn nghiêm mà kiên trì kháng cự, nhưng giờ thì đã sớm ý thức được mình có mấy cân mấy lượng, cho nên cậu cũng không thèm phản kháng chút nào.

Hạ Nhạc Dương tập mãi thành quen, ngước mắt trông mong nhìn Thượng Đình Chi hỏi: "Anh muốn em làm sao? Muốn gọi anh là ông xã hay là ba ba?"

Thượng Đình Chi không ngờ Hạ Nhạc Dương chủ động như vậy, khóe miệng khẽ giật giật.

"Ông xã~? Ba ba~~? Ba nuôi~~~?" Hạ Nhạc Dương ôm tay hắn lay lay, "Mình mau đi thôi."

Thượng Đình Chi hết cách, trong nhà lỡ nuôi ra một tên sắc quỷ rồi. Hắn liếc mắt nhìn phòng tắm phòng ngủ chính, nhàn nhạt nói: "Muốn play bồn tắm thì vào phòng tắm kia."

Hạ Nhạc Dương theo tầm mắt của Thượng Đình Chi nhìn lại liền nhận ra hắn có ý gì, lập tức cau mày nghiêm nghị nói: "Không được! Em sao có thể làm chuyện như vậy với ma nữ được!?"

Mười phút sau.

Chiếc bồn tắm cũ kỹ nhộn nhạo gợn sóng, hai thân ảnh trần trụi quấn lấy nhau bắn ra vô số bọt nước.

Hạ Nhạc Dương quỳ ghé vào bồn tắm, cặp mông hơi nhếch lên khỏi mặt nước, mà "bạn nhỏ" Hạ Hạ đứng thẳng ngâm dưới nước ấm, nhiệt độ chênh lệch khiến tiểu hoa cúc phấn nộn hơi run lên. Cậu quay đầu nhìn Thượng Đình Chi, oán giận nói, "Mông em lạnh quá."

Bờ mông tròn trịa xoay đến xoay đi, ý tứ mời gọi trắng trợn.

Thượng Đình Chi dùng hai bàn tay to bắt lấy cặp mông non mềm kia, văn bung ra, sau đó đưa đầu lưỡi ấm áp chen vào an ủi khiến tiểu huyệt xấu hổ co rút lại.

"Ưm... aaa..." Hạ Nhạc Dương yếu ớt chống tay lên thành bồn tắm, vừa vặn eo phối hợp với hắn, vừa cắn rứt lương tâm tự mình lẩm bẩm, "Ma nữ, tôi xin lỗi..."

Đang ân ái mà còn nhắc tới ma nữ, Thượng Đình Chi khó chịu ngồi dậy, hung hăng đét vào mông Hạ Nhạc Dương một cái, "Thích anh hay thích ma nữ?"

Trên làn da trắng muốt lập tức lằn lên một vết đỏ, nhưng Hạ Nhạc Dương không hề thấy đau, ngược lại phía trước còn càng cứng hơn một chút. Cậu mở to đôi mắt ngập nước nhìn Thượng Đình Chi, tủi thân rưng rưng nói, "Tất nhiên là thích anh rồi."

Thượng Đình Chi đút hai ngón tay vào trong tiểu huyệt vốn đã khuyếch trương cẩn thận, liên tục day ấn vào điểm gồ lên kia, đồng thời vỗ về một chút vật nhỏ của Hạ Nhạc Dương, "Thích anh hay là thích côn thịt lớn của anh?"

Câu hỏi này Hạ Nhạc Dương không trả lời ngay.

Cảm giác ở trong nước hoàn toàn khác với thường ngày. Theo mỗi cử động của bàn tay Thượng Đình Chi, dòng nước cũng dập dờn vỗ vào giữa đùi với hai cái trứng của Hạ Nhạc Dương, giống như là mát xa vậy. Hạ Nhạc Dương vẻ mặt hoảng hốt tự hỏi, nhưng khoái cảm từ thân dưới truyền đến không ngừng gián đoạn suy nghĩ của cậu.

"Thật thoải mái..." Hạ Nhạc Dương ánh mắt mê ly ghé vào thành bồn tắm, hoàn toàn không thể nghĩ được cái gì, nhưng Thượng Đình Chi cũng không chịu buông tha.

"Hỏi em đấy!" Thượng Đình Chi thả vật nhỏ kia ra, mò đến trước ngực Hạ Nhạc Dương, mạnh tay ngắt nhéo núm vú đã sưng tấy kia, "Thích anh hay là thích côn thịt lớn của anh?"

"Thích cả hai..." Hạ Nhạc Dương thốt lên, Thượng Đình Chi đột nhiên rút ra khỏi lỗ nhỏ của cậu. Cậu bối rối nhìn lại, thấy hắn đã đem "hung khí" kề vào đó rồi liền theo thói quen nhếch mông lên hưởng ứng. Nhưng Thượng Đình Chi lại hơi lùi lại.

"Sao vậy?" Hạ Nhạc Dương sốt ruột hỏi, "Sao còn chưa đi vào?"

Thượng Đình Chi nằm xuống trong bồn tắm, đỡ eo Hạ Nhạc Dương: "Ngồi xuống tự mình động đi."

Hạ Nhạc Dương đỏ mặt, lúng túng quay lại oán giận nói, "Nhưng em không biết làm mà."

"Cũng không thể cứ không biết làm mãi được." Thượng Đình Chi ác ý búng nhẹ lên vật nhỏ kia, "Các ma nữ kia đều cười nhạo em, em cũng chịu vậy à?"

Hạ Nhạc Dương đương nhiên cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương, nhưng cũng đâu có cách gì. Cậu ngập ngừng vịn hung khí của hắn ngồi xuống. Vật cứng thô dài đâm vào bụng, Hạ Nhạc Dương vô lực ôm cổ Thượng Đình Chi chờ một chút, rồi vụng về nâng mông lên, định thử lần nữa.

Tuy nhiên, tư thế này rất khó làm được trong bồn tắm nhỏ, Hạ Nhạc Dương thực sự không làm được, đành quay sang cầu cứu Thượng Đình Chi. Trước đây hắn đều sẽ buông tha cho cậu rồi bắt đầu "đóng cọc", nhưng hôm nay Thượng Đình Chi không chịu, cứ nằm im nhìn chờ cậu tự mình vận động.

"Hôm nay anh sao thế?" Hạ Nhạc Dương oán giận đấm đám lên ngực Thượng Đình Chi, "Em không biết làm, anh cũng không được phép cười!"

"Muốn anh động?" Thượng Đình Chi đẩy lên, Hạ Nhạc Dương lập tức thoải mái rên rỉ, nhưng khoái cảm lại ngừng ngay bởi vì Thượng Đình Chi lại nằm im.

"Mau động đi!" Hạ Nhạc Dương không lên xuống được nhưng vẫn có thể lắc lư trái phải, cậu ôm cổ Thượng Đình Chi không ngừng vặn vặn eo. Dòng nước ấm mang đến cảm giác khác lạ, càng lúc càng khó nhịn, cậu tức giận hỏi: "Tóm lại anh muốn thế nào?"

"Không thế nào." Thượng Đình Chi túm lấy eo Hạ Nhạc Dương không cho cậu nhúc nhích, "Ma nữ với anh ai quan trọng?"

"Quỷ hẹp hòi!" Hạ Nhạc Dương cuối cùng cũng hiểu ra, Thượng Đình Chi không thích mình luôn mồm nói về ma nữ. Cậu không cam lòng nói: "Ma nữ cũng rất quan trọng."

"Ồ, thế à?" Thượng Đình Chi nhàn nhạt đáp.

Hạ Nhạc Dương tự nhắc mình không thể lần nào cũng khuất phục trước "dâm uy" của Thượng Đình Chi, nhưng thấy hắn chịu nhúc nhích, cậu kiên cường chưa được 3 giây đã mềm như bông rúc vào ngực hắn, nhỏ giọng nói, "Anh quan trọng hơn là được chứ gì?"

Thượng Đình Chi nhướng mày: "... được chứ gì?"

"Anh quan trọng hơn!" Hạ Nhạc Dương cắn môi tức giận trừng mắt nhìn Thượng Đình Chi, "Chỉ giỏi bắt nạt em."

Thượng Đình Chi cười, nhéo má Hạ Nhạc Dương, "Không thích à?"

Hạ Nhạc Dương lắc đầu, ghé vào tai Thượng Đình Chi nói thầm, "Em thích anh hung hăng bắt nạt em."

Thượng Đình Chi đỡ Hạ Nhạc Dương dậy, nhấc một chân của cậu lên, đứng phía sau lưng mà cắm vào. Khoái cảm quen thuộc cuối cùng cũng cuồn cuộn ập tới, Hạ Nhạc Dương rầm rì rên rỉ, nhưng một lát sau lại nhớ ra cái bồn này là biểu tượng tinh thần của ma nữ nên cậu lại cảm thấy làm chuyện ấy ở đây là vũ nhục ma nữ.

"Ma nữ... trên trời có linh... Đừng trách chúng tôi..." Hạ Nhạc Dương vừa rên rỉ vừa lải nhải, Thượng Đình Chi tức điên, đè cậu xuống nước, lại tăng thêm sức lực hung ác cắm rút, lần này Hạ Nhạc Dương rốt cuộc không còn tâm trí đâu mà nói chuyện với ma nữ nữa.

"Nhanh... nhanh quá..." Hạ Nhạc Dương trở tay chống lên bụng hắn, "Anh, anh chậm... chậm lại chút, em chết mất..."

Thượng Đình Chi mặc kệ, va chạm càng thêm ác liệt.

Tiếng nước sóng sánh cùng tiếng rên rỉ trong phòng tắm hòa vào nhau thành một khúc nhạc dâm mỹ, Hạ Nhạc Dương bị cắm đến không chịu nổi, khóc lóc xin tha: "Em sắp bắn... Aaa... Anh chậm chút..."

Thượng Đình Chi chậm lại một chút, Hạ Nhạc Dương lập tức đỏ mắt mắng, "Em sắp bắn rồi, sao anh lại chậm lại?"

Thượng Đình Chi giật giật khóe miệng không nói nên lời, hắn suýt thì quên tiểu tổ tông này khó hầu hạ như vậy đấy.

Lần này Thượng Đình Chi khai phóng hết hỏa lực, mặc kệ Hạ Nhạc Dương có cầu xin thế nào hắn cũng không chậm lại. Tiếng rên rỉ của Hạ Nhạc Dương càng lúc càng phóng đãng: "Ưm ... a ... aaa... không, không, không... aaa... ma nữ cứu tôi..."

Vừa dứt lời, trong phòng tắm đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: "Thật sự muốn tôi cứu cậu sao?"

Hạ Nhạc Dương tức khắc sửng sốt, "Ma nữ!?!"

Continue Reading

You'll Also Like

104K 367 15
Đụ và đụ hoi, ngôn ngữ thô tục, cân nhắc nha
106K 10.4K 43
KHÔNG MANG TRUYỆN LÊN MẠNG XÃ HỘI Em biết mình sai, sai rất nhiều. Em muốn lên tiếng xin lỗi vỗ về fans em, em mong mọi người chờ em nhưng em bị vây...
57.8K 2.1K 66
Tên truyện: Điệu valse của những kẻ cặn bã. Tác giả: Vương Bình Tử Thể loại: đam mỹ, thanh mai trúc mã, ngược tâm, hiện thực hướng, HE. Edit: Muối |...
7K 327 20
-Tác giả: Quất Tử Chu -Tình trạng bản gốc: Hoàn -Bản dịch: wikidich -Thể loại: Đam mỹ, khoái xuyên, cổ đại, cận đại, hiện đại, ngọt sủng, 1×1, chủ th...