[BHTT][edit][HOÀN]THỦY HỎA GI...

By nhatientri

1.3M 48.2K 1.3K

Tác giả: Bằng Y Úy Ngã. Thể loại: Hiện đại, ấm áp, H sence, HE. Độ dài: 130 chương. Couple: Cố Úc Diễm & Tầ... More

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67: (H)
NOTE!!!
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương: 79
Chương :80
Chương 81:
Chương 82
Chương 83:
Chương 84:
Chương:85
Chương 86:
Chương 87: [H]
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương: 91
Chương: 92
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99
Chương 100
Chương 101:
Chương 102: Phiên ngoại (Chuyện nhà của Đản Đản)
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124: [H]
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130: [Hoàn]

Chương 46: [H]

21.6K 532 24
By nhatientri

Editor: nhatientri

Beta: Phanh_97

"Ngô....Miểu Miểu ....", không biết từ khi nào đã ngồi xuống cái ghế cạnh bàn, sau khi rời môi ra thì Cố Úc Diễm nhìn nữ nhân đang ngồi trên đùi mình, ôm lấy cổ ánh mắt lộ vẻ quyến rũ, trái tim đập gia tốc, tay đặt ở bên ghế, muốn ôm thắt lưng Tần Thanh Miểu, nhưng không dám.

Trong nội tâm đang có cái gì kêu gào muốn đi ra, đầu nặng nề, biết rõ xúc động đến nỗi muốn bức ra, nhưng lại luyến tiếc rời đi, ngay cả tầm mắt cũng luyến tiếc như thế.

"Cùng uống rượu với tôi". Người kia cũng đồng dạng vì hôn lâu mà thở phì phò, Tần Thanh Miểu nâng tay lên phủ hai má Cố Úc Diễm, ở khóe môi nàng hôn một ngụm, đứng dậy trở về phòng mình, sau khi trở ra liền cầm theo chai rượu.

Vội vàng chạy lại đỡ nữ nhân rõ ràng say rượu mà bước đi lảo đảo, Cố Úc Diễm rất đau lòng cầm chai rượu trong tay nàng, "Không thể uống nữa, chị say rồi".

"Ai nói với em là tôi say?", Nhíu mi, đẩy nàng ngã lên ghế, mở bình rượu ra, trực tiếp uống một ngụm, một tay kia khẽ vuốt hàng mi đang nhíu lại của Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu đạm đạm cười, đôi mắt uyển chuyển như nước, làm Cố Úc Diễm nhìn thấy có chút ngây người, "Tôi say sao?"

"....", hai má lại càng nóng hơn, trong thân thể xúc động gào thét, Cố Úc Diễm hoàn toàn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, yên lặng cùng Tần Thanh Miểu nhìn nhau, một câu cũng không nói được.

"Khát nước?", không bỏ qua động tác nuốt nước miếng của nàng, Tần Thanh Miểu cười nhẹ, uống một ngụm rượu, trực tiếp hôn lên môi Cố Úc Diễm, đưa rượu qua miệng nàng.

Một ngụm nuốt xuống, Cố Úc Diễm liền cảm thấy thân thể nóng hơn nữa, tay đặt lên trên hông của nữ nhân gần trong gang tấc, đứng dậy, nhắm mắt lại nuốt sạch rượu rồi hôn lên môi nàng.

Tay ở bên hông nàng di chuyển lên trên chạm được phần lưng trần của Tần Thanh Miểu, cảm thụ được da thịt nhẵn nhụi bóng loáng, tay trái lại càng dùng sức đem Tần Thanh Miểu kéo vào lòng mình, thân thể cùng thân thể ma sát nhau xao động trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt hơn.

Trong lúc hôn, Cố Úc Diễm bị thân mình Tần Thanh Miểu làm cho lui về sau không ngừng, mãi cho đến khi chạm vào tường, lại tiếp tục kịch liệt hôn.

Hai tay ôm lấy cổ Cố Úc Diễm không biết từ lúc nào đã di chuyển đến quần áo mỏng manh bên hông nàng, xốc áo lên vuốt eo nhỏ, Tần Thanh Miểu buông môi nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt sớm đã đỏ bừng của người kia, " Ngày mai có cuộc thi sao?"

Trong đầu sớm đã hỗn loạn thành một đoàn, không biết có phải Tần Thanh Miểu tối nay nhiệt tình như vậy là bởi vì rượu kia hay không, Cố Úc Diễm ngây ngốc nhìn Tần Thanh Miểu, lắc đầu, thanh âm có chút loạn, "Không...cuối tuần...sau mới bắt đầu".

"Một ngày không ôn tập, sẽ không sao?", lại chạm nhẹ lên môi nàng nỉ non nói, tay Tần Thanh Miểu chạy loạn ở cánh lưng bóng loáng của Cố Úc Diễm, ánh mặt lộ ra quyến rũ, thanh âm cũng không còn lạnh lùng như ngày thường, lúc hỏi vấn đề này vẫn rất lí trí, " Đêm nay không ôn tập được không?"

"Ngô...cũng không có vấn đề gì...". Rõ ràng là ánh mắt người nọ trông rất thanh tỉnh nhưng lại lộ vẻ mê ly, miệng hàm hồ nói xong lại muốn hôn Tần Thanh Miểu, nhưng Tần Thanh Miểu lại thối lui về sau một chút, nhẹ nhàng cười cười, "Muốn đốt đèn? Hay là muốn phóng hỏa đây?"

"Miểu Miểu....", nóng vội bước về phái trước, tay lập tức giữ chặt tay Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm nhíu mi, vội vã muốn đem nàng trở lại lòng mình, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh lén lút xem ở trên web.

Có chút lảo đảo lui về sau, để Cố Úc Diễm đuổi kịp bước chân mình, mãi cho đến phòng của mình, Tần Thanh Mểu ngồi bên giường, tay chống đỡ thân mình, khóe môi cười cười làm cho người kia có chút hoàn hồn trở về.

"Miểu Miểu....", một đường lại đây, đầu óc đã thanh tỉnh hơn, tuy vẫn có chút hỗn loạn, nhưng chỉ là một ngụm rượu, Cố Úc Diễm vẫn chưa đến nỗi say, lúc này đứng ở bên giường Tần Thanh Miểu, nhìn nữ nhân mặc lễ phục rất mị hoặc, không khỏi lắp bắp, "Chị...chị chị....mau đi ngủ đi..."

Nếu như Miểu Miểu không có uống rượu, như vậy....Bây giờ Miểu Miểu, thật sự rất bình thường, nhưng....nếu say, tại sao nàng có thể hỏi mình mấy vấn đề liên quan đến kiểm tra, hơn nữa, ánh mắt cũng không giống như là say nha.

Vươn tay đưa tới trước mặt Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu thu nụ cười, ngưng mắt nhìn nàng, không nói gì.

"Miểu Miểu...", Cố Úc Diễm không rõ động tác của nàng như vậy là có ý gì, cắn môi dưới, vươn tay nắm lấy tay nàng, tiếp theo còn chưa kịp phản ứng, liền bị kéo ngã xuống giường.

"Miểu....Miểu Miểu...", trừng lớn mắt nhìn Tần Thanh Miểu bỗng dưng xoay người nằm lên trên người mình, Cố Úc Diễm lại tiếp tục cà lăm, "Chị...chị chị....chị..."

"Tôi hỏi em mấy chuyện". Trên mặt Tần Thanh Miểu không có chút tươi cười, nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu như nước, tiếng nói cũng thực nhu hòa, làm cho Cố Úc Diễm ngoan ngoãn gật đầu, chờ nàng hỏi.

"Em là ai?"

"Miểu Miểu?", nghe nàng hỏi vấn đề này, Cố Úc Diễm lại trừng lớn mắt, con ngươi đen bóng lộ vẻ khó hiểu, lại lập tức xẹt qua một chút ảo não.

Quả nhiên, Miểu Miểu say.... Vừa nãy nên ngăn cản nàng uống rượu, còn có đêm nay, vì cái gì di động nàng luôn tắt máy, còn ở bên ngoài uống rượu nhiều như vậy?

"Tôi không có say", chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra suy nghĩ của Cố Úc Diễm, mặt Tần Thanh Miểu lại càng gần sát mặt nàng, thanh âm trầm xuống, "Trả lời tôi, em là ai?"

"Em...em là Cố Úc Diễm...", đôi mi thanh tú nhăn lại trả lới, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy một trận bối rối, tay cầm lấy gra giường, liền bị tay Tần Thanh Miểu cầm lấy, mười ngón giao khấu.

"Cố Úc Diễm...", nhẹ giọng lặp lại ba chữ này, Tần Thanh Miểu nhìn nàng một lúc lây, lại cười, "Tiểu Diễm?".

"Là ...là...", bị ánh mắt sáng quắt của nàng nhìn đến có chút mất tự nhiên, Cố Úc Diễm dời tầm mắt, lại nhìn thấy cổ áo lễ phục trễ xuông lộ ra hai đỉnh núi tuyết trắng cao ngất, đầu óc nóng lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

"Là Tiểu Diễm của tôi?", hoàn toàn không để ý động tác của mình đã làm lộ cảnh xuân, thân mình Tần Thanh Miểu càng thấp, môi làm loạn trên mặt Cố Úc Diễm.

"Là...". Tầm mắt hoàn toàn không thể rời khỏi hai mảnh đầy đặn kia, Cố Úc Diễm nắm chặt tay Tần Thanh Miểu, ngực phập phồng không ngừng, cổ họng một trận khô rát, thanh âm run rẩy, " Miểu ...Miểu Miểu..."

"Vậy em nói, em là của tôi". Thanh âm vừa rồi còn rất nhu hòa giờ đây trở nên bá đạo, ngữ khí cũng thập phần cường ngạnh, Tần Thanh Miểu nâng đầu, nhìn chằm chằm mắt Cố Úc Diễm, "Nhìn tôi nói".

Bởi vì động tác của Tần Thanh Miểu, nên hai mảnh tuyết trắng đầy đặn lại lay động, Cố Úc Diễm cơ hồ hít một ngụm khí lạnh, rất gian nan đem tầm mắt dời đi, cùng Tần Thanh Miểu đối diện, "Miểu Miểu..."

"Nói".

"Em...em là của chị". Nghe lời nói xong, lại bởi vì nội dung câu nói mà tai nóng lên, tay Cố Úc Diễm giãy khỏi tay Tần Thanh Miểu, trực tiếp ôm lấy Tần Thanh Miểu hôn lên, Tần Thanh Miểu ôn nhu cười, vẫn không có chút phản kháng liền bị nàng xoay người áp dưới thân, tay lại để ở cánh môi đang muốn hôn lên của nàng, "Em vẫn chưa trả lời tôi".

" Em trả lời rồi". Lý trí đã sớm không còn thanh tỉnh nữa, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy trong lòng mình đang có cái gì gãi không ngừng, làm cho mình muốn đem Tần Thanh Miểu ôm chặt lấy rồi làm chút gì, tốt nhất là trực tiếp đem nàng tiến vào cơ thể mình đến không thể nào tách ra được nữa, nhưng lại bị Tần Thanh Miểu để như thế, rất rốt ruột nói, "Em rõ ràng vừa mới trả lời".

"Còn có một vấn đề nữa". Tay một lần nữa đem nàng đẩy ra, lại áp lên người nàng, Tần Thanh Miểu chơi đùa sợi tóc trên sườn mặt, "Ngoan ngoãn trả lời, tôi cho em gần gũi".

"Hảo....em ngoan ngoãn trả lời...."

"Muốn đốt đèn? Hay là muốn phóng hỏa?", hai chân tách ra quỳ ở hai bên sườn Cố Úc Diễm, Tần Thanh Miểu nói xong, tay đã đi đến sau lưng kéo cái khóa của bộ lễ phục, lấy tay Cố Úc Diễm để lên vai mình, chậm rãi đem tơ lụa trên người mình kéo xuống, "Ân?"

Trong nháy mắt không thể hô hấp nổi, Cố Úc Diễm lăng lăng nhìn bộ lễ phục bởi vì động tác của Tần Thanh Mể đã chảy xuống bên hông nàng, một mảnh tuyết trắng đầy đặn mới vừa rồi cố gắng nhìn giờ này xuất hiện rõ trước mặt mình, mắt cả nhảy cũng không nháy một cái, thật giống như là bị điểm huyệt đạo.

Bởi vì bộ lễ phục hở lưng, nên Tần Thanh Miểu không có mặc nội y, ở trên đỉnh của hai luồng rất tròn chỉ dán hai miếng dán, giờ khắc này nửa thân trên gần như xích lõa trước mặt Cố Úc Diễm, nhưng nàng cũng không thèm để ý, trực tiếp lấy tay Cố Úc Diễm phủ lên khỏa đầy đặn của mình, cúi thân mình xuống hôn môi nàng, "Như thế nào không trả lời tôi?"

Tay không thể nắm trọn khỏa đầy đặn, cảm giác trắng mịn mềm mại, người không ngừng bị khiêu khích cuối cùng cũng không thể áp chế xôn xao trong cơ thể, lại đem Tần Thanh Miểu áp dưới thân, hôn môi nàng, tay cầm khối rất tròn vuốt ve, đầu ngón tay xé mở miếng dán, một tay ở bên hông nàng chạm đến phần lễ phục còn sót lại, trực tiếp kéo lễ phục kéo xuống, mãi cho đến đầu gối thì dừng lại

"Miểu Miểu....Miểu Miểu....", buông môi nàng ra, kêu loạn tên nàng, môi dừng ở vành tai nàng, Cố Úc Diễm sờ soạng đem miếng dán ngực ở ngực bên kia của Tần Thanh Miêu gỡ bỏ, nghe thấy thanh âm thở nhẹ không thể khắc chế được của nàng, đầu ngón tay tiếp xúc trên đỉnh, ngẩng đầu thở hổn hển, thân thể dời xuống lại nghe được nàng duyên dáng kêu to một tiếng, lưỡi lại càng làm loạn lên.

"Ân...", người ở bên dưới cũng khó có thể khắc chế xôn xao ôm chặt lưng Cố Úc Diễm, mặc nàng ở trên người mình làm càn, cắn môi cố gắng áp chế tiếng kêu cực thẹn kia.

Giờ phút này đầu óc đã sớm hỗn loạn thành một đoàn, Cố Úc Diễm theo bản năng đem tay phủ lên địa phương tối tư mật của Tần Thanh Miểu, nhận thấy quần lót tơ lụa một mảnh ướt át, hạ mắt, ngốc hồ hồ ngẩng đầu nhìn Tần Thnah Miểu, " Miểu Miểu....".

"Ách...Sao...Ân...Sao?", khoang miệng ấm áp rời khỏi ngực mình, bàn tay còn lại vẫn theo bản năng vuốt ve phần mềm mại phía bên kia, Tần Thanh Miểu hé miệng, thanh âm yêu kiều lập tức tràn ra, gian nan nói hai chữ xong lại một lần nữa cắn môi.

"Như vậy....chính là phóng hỏa sao?", tay ở mảnh tơ lụa kia ma sát, rõ ràng có thể cảm giác được khối vải dệt mỏng manh đã ươn ướt, Cố Úc Diễm nói, "Em...em có thể....đốt đèn...cũng có thể phóng hỏa sao?"

"...Ngu ngốc". Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại cố đè thấp thanh âm, lại tràn ra giọng mũi, "Nếu dong dài nữa...liền ...ách...a..."

Lời còn chưa dứt, người kia căn bản đã không kiềm chế nổi trực tiếp hôn lên bụng nàng, một cái rồi rồi một cái hôn không ngừng, một đường đi xuống, thẳng đến hạ thân của nàng thì không ngừng rung động.

Ngốc lăng nhìn phiến vải dệt một lát, Cố Úc Diễm lại liếc mắt nhìn Tần Thanh Miểu một cái, thấy nàng khép hờ mắt ngửa đầu không nhìn mình, thở hổn hển, thân thủ đem hai chân của nàng tách ra, cúi người cách lớp vải dệt hôn lên.

"Ân...", Tần Thanh Miểu lập tức nắm chặt gra giường, " Em...em...".

"Miểu Miểu....", thì thào kêu tên của nàng, đầu lưỡi Cố Úc Diễm cách lớp vải dệt liếm, cố gắng gần sát địa phương nóng như lửa kia, mãi cho đến lúc không nhịn được nữa, mới ngồi thẳng dậy đem lớp vải dệt kia cởi bỏ, cúi đầu nhìn phiến lửa nóng kia một lát, đầu ngón tay run run chạm vào.

Thiếu môt tầng vải dệt tơ lụa, địa phương mềm mại kia không hề bị ngăn trở cứ như thế bị vuốt ve, thân mình Tần Thanh Miểu không ngừng run lên, cảm giác được đầu ngóc tay kia chậm rãi xâm nhập vào cơ thể mình, cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền.

Trên trán một giọt rồi một giọt mồ hôi chảy xuống, Cố Úc Diễm cũng không để ý chút nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm địa nơi đó, đầu ngón tay một chút rồi một chút tiến vào, thẳng đến khi cảm nhận được một tầng ngăn trở, mới ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang gắt gáo căn môi không nhìn mình, đầu óc lập tức thanh tỉnh.

Trước kia....từ ngày mà nàng và Tần Thanh Miểu ở buồng vệ sinh của luật học viện gặp được chuyện đó, vô số lần, vô luận là tiểu thuyết, hay là vụng trộm xem trang web, trong đầu nàng đầu suy nghĩ đến Tần Thanh Miểu, thậm chí còn nghĩ đến việc cùng Tần Thanh Miểu làm chuyện như vậy....nhưng, nàng chưa từng nghĩ tới, Tần Thanh Miểu cư nhiên...

"Em đồ ngốc này....", người kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cả nửa ngày, thân mình bởi vì ngón tay Cố Úc Diễm xâm nhập mà một trận khó nhịn, Tần Thanh Miểu mở mắt ra, nhìn đến bộ dáng nàng ngốc lăng nhìn chằm chằm mình, vừa thẹn vừa giận, "Ân....em làm cái gì....sao..."

Hoàn hồn, Cố Úc Diễm chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, thân mình hướng lên trên hôn môi Tần Thanh Miểu, "Miểu Miểu, em thật sự có thể chứ?"

"Ngu ngốc...", yêu kiều thở hổn hển, Tần Thanh Miểu làm như giận mắng nàng một câu, tay phải đang cầm gra giường cầm lấy tay phải Cố Úc Diễm, đẩy đẩy một chút, rồi buông ra, vuốt vuốt tóc nhìn nàng, "Như vậy....Hiểu chưa?"

Máu nóng trong thân thể tại một khắc này như bị củi lửa đốt lên, không ngừng hôn Tần Thanh Miểu, ngón tay dùng sức phá đi tầng chướng ngại kia, nghe được tiếng kêu rên thì vội vàng ngừng động tác trên tay muốn trấn an nàng, Cố Úc Diễm hấp hấp cái mũi, thân mình lui xuống, môi tại đùi trong hôn xuống, đầu lưỡi an ủi nơi tư mật.

Lưỡi và ngón tay chậm rãi chui vào làm cho tiếng thở của Tần Thanh Miểu càng ngày càng nặng, tay vừa mới nắm gra giường giờ đã gắt gao bịt kín miệng mình, ánh mắt Tần Thanh Miểu mê ly nhìn trần nhà, thân mình từng đợt kịch liệt, cơn sóng triều một lần lại một lần đánh úp tới, dùng sức cắn tay mình, thân mình cứng đờ khi đạt tới cao trào nhất.

Đứng thẳng thân mình thì nhìn thấy động tác cắn tay của Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm cực kỳ đau lòng, nghĩ đến mình lần đầu hành động không tính là ôn nhu khẳng định làm cho nàng đau đớn cực vội vàng ôm lấy nàng, thanh âm lộ vẻ đau lòng, "Miểu Miểu, Miểu Miểu....không đau, không đau..."

"Ngu ngốc...", suy yếu mắng một câu, thân mình lui vào trong lòng nàng, Tần Thanh Miểu nhắm mắt lại, vẫn còn thở dốc, "Không được...nháo nữa..."

"Hảo, em không nháo". Đem nàng ôm sát, kéo chăn qua đắp lên người nàng và mình, lại nghĩ cái gì, đưng dậy đem mấy miếng vải vướng bận nho nhỏ của bộ lễ phục rút đi, trở về nằm bên cạnh Tần Thanh Miểu đã thấy nàng nhám mắt ngủ say như chết, Cố Úc Diễm ngơ ngác nhìn dung nhan ngủ ngón, vươn tay phải nhìn ngón tay mình hôi lâu, lại một lần nữa ôm chặt nàng, cũng nhắm mắt theo.

Lời của editor: lần đầu edit H, còn nhiều bỡ ngỡ và run rẩy, có gì sơ sót mình mọi người bỏ qua nha.

Continue Reading

You'll Also Like

32K 1.9K 17
Edit từ bản QT của RubyRuan_69. Văn án #sư sinh #văn ngắn #HE #thực ngọt "Ta có thể thích ngươi sao?" "Đương nhiên. Ta chờ ngươi, thật lâu."
119K 8.9K 117
Tác phẩm: Điên cuồng lún sâu - 疯狂深陷 Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu - 无心谈笑 ___________________ Tích phân: 440,882,688. Độ dài: 115 Chương, chưa hoàn. Nhân v...
121K 6.5K 119
Tên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng e...
229K 9.8K 69
Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mươ...