Bản dịch phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại Wattpad StargayzerUwU.
----
Cảnh báo lần cuối TỪ CHƯƠNG NÀY TRỞ ĐI R18 !!! <3
----
Chân của Uki đang dần khỏe lại. Trước đó, khi muốn đi lại, chân cậu cứ khập khà khập khiễng, cậu phải bám vào đồ vật nào đó thì mới có thể đi vững được một chút. Hiện tại Uki đã có thể đi chậm được rồi.
Nhưng Uki không muốn rời đi vào lúc này. Cách đây không lâu, Fulgur đã tới nhà cậu và chuyển hầu hết đồ đạc của cậu tới đây để cậu có thể sử dụng những thứ mà cậu đã quen thuộc. Điều đó khiến Uki nghĩ rằng nếu chuyển đến và sống cùng họ thì chắc họ cũng không từ chối. Dù sao thì Fulgur cũng để cậu ở lại một thời gian, chăm chút cậu từng chút khiến vết thương của cậu ổn định hơn.
Uki thích sống với Fulgur và Vox, ở đây cậu không phải lo lắng về sự an toàn của mình, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mặc dù đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù tự nhiên nhưng cậu lại thấy hạnh phúc, thứ mà cậu không tìm thấy khi cậu sống một mình trước đây. Uki thầm nghĩ: 'Nếu được ở đây với Fu-fu chan và Vox mãi mãi thì tốt biết mấy'.
Nhưng Uki biết đó chỉ là mơ tưởng, vì hai người họ chẳng có lý do gì để cho cậu ở lại mãi mãi cả, trừ khi---
Uki ngồi trên ghế trong phòng khách, nhìn Fulgur đang thu dọn giá sách. Cậu vuốt ve chiếc chăn trên đùi mà Fulgur đã đắp giúp cậu.
'Có lẽ nếu cậu hữu ích thì Fu-fu chan và Vox sẽ giữ mình? Ví dụ như giúp họ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đi mua đồ dùng hàng ngày,...' Đây đều là những việc Uki giỏi, hoặc... cậu có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Kỳ động dục của Uki sắp đến, cậu nên quyết định sớm hơn.
Uki nhấc chăn, quấn lên người, cúi đầu suy nghĩ.
---
Ánh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Vox trở về nhà. Hắn có chút khó hiểu khi nhìn thấy ngôi nhà tối om. Bây giờ Fulgur vẫn đi tuần tra nên vẫn chưa trở lại là chuyện bình thường, nhưng Uki chắc hẳn đang ở nhà.
Uki tiếp quản công việc nấu ăn trong nhà. Khi bọn hắn hoàn thành công việc trở về, ngôi nhà u ám khi xưa giờ đã có thêm ánh đèn ấm áp cùng cơm ngon chào đón khiến họ cảm thấy ngôi nhà thoải mái, dễ chịu hơn và càng có cảm giác như ở nhà.
Vox đi thẳng vào bếp, nhìn thấy bắp cải được cắt dở trên mặt bàn và con dao nằm sang một bên. Hắn cau mày vừa tìm kiếm khắp nhà vừa gọi tên Uki. Cuối cùng, hắn tìm thấy cậu trong phòng ngủ.
Trên giường, một cục chăn phồng lên, hơi nhấp nhô. Vox đi vào phòng bật đèn, gọi tên Uki. Cục chăn bông lập tức dừng lại, mấy giây sau liền có một âm thanh như bị bóp nghẹt. Tiếng nức nở nhè nhẹ phát ra từ dưới tấm chăn.
"Uki? Em làm sao vậy?" Sau khi vào phòng, Vox liền ngửi thấy mùi xạ hương nhàn nhạt, khiến hắn liên tưởng đến nơi gọi là nhà thổ của con người. Hắn lặng lẽ đi đến bên giường, nhìn chiếc chăn bông bất động.
Chiếc chăn lay động một chút, một lúc sau, giọng nói lí nhí đáng thương của Uki vang lên dưới chăn: "Vox..."
Giọng nói của cậu nhẹ tựa lông vũ, khe khẽ chạm vào trái tim Vox. Hắn ngồi ở mép giường, đặt tay lên mép chăn, giọng điệu quan tâm hỏi: "Tôi nhấc chăn lên được không? Em cứ như vậy thì sẽ rất khó chịu đó."
Uki không trả lời, chăn bông chỉ hơi di chuyển, nhưng Vox đã coi đó là dấu hiệu cho phép. Hắn nhanh chóng vén chăn lên, mùi xạ hương tục tĩu nồng nặc hơn. Khi nhìn thấy khung cảnh dưới chăn, Vox nheo mắt, huýt sáo.
Uki nằm khỏa thân trên giường, tay ôm chặt quần áo của Vox và Fulgur trên tay, tai và đuôi lộ ra, đôi mắt dị sắc mù mịt. Sau khi thấy lại ánh sáng, ánh mắt Uki lập tức nhìn về phía hắn, sau đó lập tức cúi đầu cố gắng thu nhỏ bản thân lại càng nhỏ càng tốt. Cậu ôm quần áo trong tay che nửa dưới khuôn mặt, thân thể khẽ run.
“Không thoải mái sao?” Bàn tay to lớn của Vox phủ lên lưng Uki, vuốt ve làn da mịn màng từ trên xuống dưới vài lần, khiến cậu phát ra từng đợt rên rỉ đứt quãng, hắn liếm môi nói: “Em động dục à?"
Uki không trả lời, cậu vươn tay muốn kéo chăn đắp lại trên người. Nhưng chăn bị Vox đè xuống khiến cậu căn bản là kéo không được, chỉ có thể nhìn Vox với ánh mắt cầu xin.
Vox vẫn không buông, tay còn lại dùng sức kéo quần áo che mặt Uki ra, sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của cậu, ôn nhu không kìm được mà nói: "Uki, trả lời tôi đi, em có phải đang rất nóng không? Cần tôi giúp đỡ chứ?"
Mặc dù tay Vox rất ấm, nhưng làn da của Uki lại càng nóng hơn. Sau khi được Vox chạm vào, cậu cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn. Chỉ cần tay Vox rời đi một chút, luồng nhiệt nóng bỏng lại bao trùm lấy cơ thể cậu một lần nữa khiến Uki vô thức bật lên một tiếng rên rỉ. Bị thúc đẩy bởi ham muốn, cậu vòng tay quanh cổ tay Vox và khẽ gật đầu.
"Vox... em khó chịu quá..."
Khi trời gần tối, Uki đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, nhất thời toàn thân nóng lên. Cậu ngồi ở trong phòng khách một hồi mới biết mình tiến vào thời kỳ động dục. Cậu tùy ý cầm lấy bộ quần áo của Fulgur và Vox hồi sáng, loạng choạng trở về phòng leo lên giường, xé bỏ hết quần áo trong không gian chật hẹp tối tăm lẫn lộn mùi của ba người bọn họ. Cậu cầm quần áo của Fulgur và Vox cứ thế hít hà, muốn giải tỏa đam mê, dục vọng.
Đây không phải là lần đầu Uki trải qua kuf phát tình, mặc dù cảm thấy rất khó chịu như muốn chết đi vậy, nhưng cậu đã vượt qua nó bằng cách nhốt mình trong phòng và thủ dâm không ngừng. Chỉ là lần này cậu muốn đánh một canh bạc. Chính vì vậy, cậu mới để bản thân mình ở thời điểm dễ bị tổn thương nhất trong ngôi nhà của những kẻ thù tự nhiên.
Cậu ôm lấy quần áo của hai người họ mà ngửi lấy mùi hương còn sót lại. Vốn dĩ một tay đưa xuống dưới an ủi dương vật đang cương cứng, nhưng dù chạm vào thế nào cậu cũng cảm thấy không thoải mãn. Cậu dứt khoát từ bỏ thủ dâm, hai tay cố chấp nắm quần áo trên người, xoa tới xoa lui tưởng tượng lúc bình thường được bọn họ ôm ấp vuốt ve như thế nào. Cậu nén dục vọng cùng bất mãn, nức nở trên giường.
Sau khi Vox vén chăn lên, Uki có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút rụt rè, nếu như Vox phản ứng khác với cậu tưởng tượng thì sao?
Biết rằng tay Vox đang đặt trên lưng mình, tảng đá lớn trong lòng Uki cũng được buông bỏ một nửa, cuối cùng cậu cũng có dũng khí để nắm tay Vox.
“Bé thỏ nhỏ tội nghiệp…”
Vox dùng ngón tay cái sờ sờ gò má Uki, cúi đầu hôn lên môi cậu, sau đó đưa tay đi đến quai hàm bóp nhẹ, để cho miệng cậu mở ra. Sau đó, hắn trực tiếp luồn vào trong, thô bạo chiếm lấy khoang miệng Uki, vừa mút vừa cắn chiếc lưỡi mềm yếu của cậu khiến cậu không thở được chỉ có thể thút thít đứt quãng.
Vox nếm thử tất cả hương vị trong miệng Uki trước khi cảm thấy thỏa mãn và thả cậu ra. Hắn dùng bàn tay to lớn sờ nắn đôi tai thỏ mềm mại mà nhào nặn, khuôn mặt hắn cách Uki rất gần, hô hấp của bọn họ quyện vào nhau.
Vox nhìn khuôn mặt Uki đang rơm rớm vài giọt nước mắt, đôi môi đỏ tươi khẽ mở khiến cơ thể hắn ngứa ngáy. Hắn đứng thẳng dậy, nhanh chóng cởi bỏ quần áo và leo lên giường, chống tay vào người Uki như thể muốn giam cầm cậu dưới thân. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt ham muốn.
Vox ghé vào tai Uki thổi nhẹ: “Uki, nhìn tôi này.”
Thân thể Uki run lên, cậu muốn quay đầu đi, lại bắt gặp ánh mắt hung hãn màu vàng kim của hắn. Cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng không trốn tránh mà nhìn thẳng vào Vox.
Vox cười khúc khích, một tay cầm dương vật đã cương cứng của mình, thở hổn hển di chuyển lên xuống, cúi đầu liếm liếm khóe mắt Uki. Vị mặn khiến hắn càng thêm hưng phấn, hô hấp cũng trở nên có chút gấp gáp.
Uki nhìn Vox thủ dâm trên người mình, nhìn ánh mắt đầy dục vọng của hắn, liền cảm thấy thân nhiệt tăng lên rất nhiều, bên dưới càng đau, lỗ hậu cũng có cảm giác trống rỗng co rút lại. Cậu khịt mũi, vươn tay sờ dương vật của mình xoa xoa, đồng thời mạnh dạn dang hai chân ra, thăm dò kẹp chặt eo Vox, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn cầu xin.
"Ưm...khó chịu..."
'Anh ấy nói muốn giúp mình, nhưng lại không chạm vào mình... ' Vox dường như có thể nghe thấy ẩn ý của Uki, hắn nhếch mép cười, bàn tay vừa cầm lấy dương vật của cậu vừa cọ sát nó với dương vật của mình.
Uki thỏa mãn hét lên, hai chân lập tức kẹp chặt lấy eo Vox, hai tay rút về trước ngực ôm chặt lấy quần áo, kéo lên mặt, che miệng, cố gắng ngăn lại âm thanh kỳ lạ đó. Nhưng động tác của Vox đúng là quá kích thích đối với cậu tiếng rên rỉ của Uki vẫn không bị che đi một chút nào. Toàn bộ dương vật của cậu được bao quanh bởi những ngón tay chai sạn. Khi đầu nấm được chà xát bằng ngón tay, Uki chỉ có thể rên rỉ lên sung sướng.
Bàn tay của Vox thay đổi vị trí vuốt ve. Tiếng rên của Uki trở nên khác đi, đôi khi nó giống như một chú mèo sữa sau khi ăn no hoặc m đôi khi nó như một con mèo đang động dục bị giẫm phải đuôi. Phản ứng của cậu khiến hắn ngày càng cảm thấy ham muốn hơn, Vox muốn nghe tiếng rên của Uki nhiều hơn nữa.
Hắn cúi đầu cắn đôi tai thỏ đang cụp xuống, tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh. Vox hôn lấy khuôn mặt, cánh tay, eo, sau đó dần dần tới phần đùi trong của Uki. Hai tay hắn giữ lấy đầu gối cậu, tách chúng ra, cúi đầu xuống, nuốt dương vật đáng thương đang rỉ nước của Uki.
"Ưm..... ah!"
Uki hét lên một tiếng, vừa rồi cậu còn có chút thất vọng khi dương vật bị buông ra, nhưng ngay sau đó cậu đã được bao bọc bởi một nơi còn nóng bỏng hơn. Đầu lưỡi của Vox còn linh hoạt hơn ngón tay của hắn, hân cuốn lấy dương vật của hắn Uki mà mút mạnh. Chỉ sau một lúc, cậu không thể chịu được nữa, căng cơ bắn vào miệng Vox.
Uki vẫn đang trong cơn cực khoái, Vox cũng không buông tha cho cậu
Hắn không ngừng mút lấy dương vật mềm mại của cậu, hút tinh dịch của Uki xong cũng không buông ra. Cậu nức nở, hai chân cậu đang bị Vox đè lên, cố gắng kẹp lại để ngăn chặn cuộc tấn công tàn bạo của Vox cũng không thể.
"Hức...đồ xấu xa...ah..."
Vox khịt mũi cười khi nghe Uki nức nở, khí nóng phả vào bụng dưới của cậu khiến câun nổi da gà. Cuối cùng hắn cũng buông tha cho dương vật mềm nhũn của cậu. Hắn nghiêng đầu đè lên người Uki, trên đùi để lại một vết hickey đỏ thẫm, sau đó hơi ngẩng đầu liếc nhìn Uki: "Tôi đã có lòng giúp em ra, em còn gọi ta là kẻ xấu. Đây là cách em báo đáp lòng tốt của tôi sao? Hah...Phải trừng phạt em mới được."
Vox dùng tay nhéo mông Uki, ngón tay sờ soạng giữa khe mông nóng ẩm, rất nhanh tìm được khe hở. Hắn nhấn mạnh vào nếp nhăn ở lối vào lỗ nhỏ. Tiếng thở dốc của Uki vang lên, mang theo một chút mong đợi cùng hưng phấn, thậm chí cậu còn chủ động nhấc mông lên, ngượng ngùng nhìn Vox.
Nhưng Vox mãi vẫn không chịu nhét nó vào. Sau khi rời khỏi lỗ huyệt, ngón tay hắn chạm vào cái đuôi tròn nhỏ mọc ra từ đốt sống đuôi, sự va chạm đầy lông khiến Vox nán lại. Điểm nhạy cảm của Uki bị chạm vào, cơ thể của Uki chỉ có thể mềm nhũn nằm trên giường, trên mặt không ngừng chảy nước mắt, như thể toàn thân đều bị Vox làm tan chảy.
“Ưm… a… Vox… ahh…” Uki còn chưa nói hết lời, eo cậu liền mềm nhũn, không thể chống đỡ. Cậu nhấc mông lên vì khoái cảm từ đuôi. Vox rất thích trêu đùa với cậu, nhưng tất cả những nơi bị Vox chạm qua khiến cậu hoàn toàn không kiểm soát được bản thân mình nữa, thậm chí không thể bày tỏ mong muốn của mình, điều này khiến Uki tức giận.
Thấy mình bắt nạt bé thỏ quá nhiều, Vox ngừng đùa nghịch chiếc đuôi, làm theo ý Uki, đâm những ngón tay thon dài khỏe khoắn vào lỗ hậu mềm mềm của cậu. Thịt huyệt nóng hổi lập tức nhiệt tình bao quanh ngón tay hắn. Hắn cong ngón tay hắn ấn vào hậu huyệt vài cái, cảm thấy hậu huyệt càng lúc càng ẩm ướt, dường như dịch vị sẽ tự động tiết ra, tạo điều kiện thuận lợi cho nam nhân xâm lược.
Vox khịt mũi lẩm bẩm: "Bé thỏ dâm đãng..."
Trạng thái động dục của Uki giống như những gì hắn đã từng nghe nói. Nhưng sau khi thực sự gặp phải, loại biểu hiện dâm dục này khiến Vox bị kích thích hơn tưởng tượng, nếm thử xong mới biết, không có cách nào có thể buông tay.
Uki kẹp chặt lỗ huyệt, đại não bị dục vọng khống chế, eo cậu theo động tác của Vox mà hơi vặn vẹo, hai chân câu lấy eo hắn tựa hồ như sợ hắn sẽ rời đi.
"Hmmm~ha...bên trong...bên trong..." Uki thút thít lắc mông.
"Bên trong ngứa sao? Như vậy ngón tay cũng không thể thỏa mãn được rồi. Vậy..., có thể dùng cái gì dài hơn để giúp sao?" Vox nắm lấy bờ mông Uki, nhéo nhéo cặp mông nhỏ nhắn đầy đặn, dùng ngón tay mân mê, thỉnh thoảng lại nghịch chiếc đuôi dễ thương. Quy đầu to tướng thò vào khe hở nhỏ thỉnh thoảng lại đi vào một chút.
"Um... làm ơn~" Trong mắt Uki tràn đầy dục vọng. Cậu đem tay Vox đặt ở trên mông mình, nói: "Làm, làm ơn... vào ahh~!". Dương vật to lớn đẩy mạnh vào lối đi chật hẹp, theo sau là tiếng rên rỉ vỡ vụn cùng với những cú thúc mạnh không thương tiếc.
Lỗ hậu mềm mại mút lấy dương vật to dài một cách khúm núm. Uki cảm thấy như mình bị căng ra, cậy thậm chí còn có thể cảm nhận được hình dạng của các đường gân trên dương vật của Vox. Nhưng Vox hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hậu huyệt đang siết chặt của Uki. Mỗi lần thúc vào đều rất sâu và mạnh, cậutưởng dương vật của hắn đã vào hết nhưng Vox lại rút ra một chút rồi lại đẩy vào sâu hơn. Khi toàn bộ dương vật của hắn đã vùi sâu trong lỗ hậu, Uki có cảm giác như bụng mình đang nhô ra vì bị một cây gậy dày cộp đâm vào. Cậu cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng dục vọng vẫn chiếm ưu thế.
Vox gầm gừ thỏa mãn, hài lòng vì Uki có thể ăn trọn vẹn dương vật của mình. Không giống như những người bạn giường trước kia của hắn, cậu có thể nuốt chửng nó hoàn toàn. Uki nhìn trông nhỏ nhắn nhưng lỗ hậu lại co giãn khá tốt, ướt nóng, đủ mềm mại nuốt chửng dương vật to lớn của hắn sau vài lần thúc mạnh.
"Ah, ah...um~" Uki vừa thút thít, vừa vươn tay ôm lấy cổ Vox. Chiếc mũi nhỏ đỏ bừng, trông cậu như đang bị bắt nạt một cách thậm tệ.
Vox hôn lên môi Uki thấp giọng an ủi, nhưng tay lại đặt lên bụng cậu ấn một cái, rất nhanh tìm được vị trí nhô lên.
"Ah!"
"Chết tiệt, Uki em thấy thế nào? Thỏa mãn chứ?"
Vox trêu chọc hỏi, cảm thấy lỗ hậu của cậu siết chặt hơn. Da đầu hắn tê dại vì bị kẹp, hắn cắm vào lỗ hậu vài lần, tay xoa mạnh lấy đầu nấm của Uki. Hắn lè lưỡi ghé vào bên tai Uki, cười xấu xa: "Như vậy còn chưa đủ sao? Tôi còn có thể khiến em sung sướng hơn nữa đó."
Uki rơm rớm nước mắt nhìn trên đầu Vox mọc ra một đôi tai sói màu đen, đồng thời cảm thấy dương vật trong người mình trở nên lớn hơn nữa. Khi Vox rút ra một chút, trên dương vật còn có cái gì đó đang cạ vào thịt huyệt. Đôi mắt của Uki mở to không thể tin được.
"Em sẽ cảm thấy thoải mái ngay thôi." Vox liếm môi. Sau vài lần tìm kiếm, hắn tìm thấy điểm nhạy cảm của Uki, nhéo lấy eo thon, đâm thật mạnh vào. Dương vật to lớn cùng với những chiếc gai mềm cọ sát vào thành ruột cậu khiến cậu cảm thấy một đau đớn mà sung sướng đến tột đỉnh. Hai tay Uki đặt lên lưng Vox, cào mạnh, tạo ra từng vết xước nhỏ.
----
Lần đầu dịch H ヽ(#゚Д゚)ノ Tròi oi cíu tuiiiii