"Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên bị dục vọng bản năng thiêu đốt, chật vật chống cự cơn tình triều dữ dội đang hành hạ bản thân đến mức đầu óc hỗn loạn, nắm chặt lấy bàn tay Châu Kha Vũ cầu xin: "Không được, tôi không muốn, đau lắm..." Cơn đau xé đôi thân thể ngày hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Trương Gia Nguyên cứ nghĩ tới liền bắt đầu phát run.
Châu Kha Vũ bị tin tức tố của Trương Gia Nguyên quyến rũ cũng dần cảm thấy có chút mất khống chế, không khỏi nổi lên ham muốn chiếm đoạt, thế nhưng biểu cảm sợ hãi cùng hoảng loạn không che giấu của Trương Gia Nguyên khiến anh đau xót vô cùng, chỉ có thể kìm nén xúc động mà chậm rãi phát tán tin tức tố ra từng chút, từng chút một, nỗ lực xoa dịu tâm tình nóng nảy của Omega đang đến kì phát tình.
"Nguyên Nhi..." Châu Kha Vũ không ngừng hôn lên đôi bàn tay xinh đẹp của Trương Gia Nguyên, anh thủ thỉ rất khẽ, nửa như an ủi, lại nửa như dụ dỗ: "Thả lỏng, thả lỏng nào, anh làm cho em thoải mái, có được không?" Trương Gia Nguyên liều mạng lắc đầu, hai hàng lệ nóng hổi tuôn ra như suối, rơi xuống chiếc gối mềm mại: "Không muốn, không muốn..."
Châu Kha Vũ không nghe thêm nữa, kiên quyết chặn miệng người bên dưới lại bằng một nụ hôn sâu.
Nụ hôn này ngoài ý muốn vừa bá đạo lại vừa dịu dàng, Châu Kha Vũ giữ cằm Trương Gia Nguyên lại không cho phép trốn, động tác từ tốn mà dứt khoát, hôn mút lâu đến nỗi Trương Gia Nguyên có chút không thở nổi, sức lực phân tán, mãi đến khi Châu Kha Vũ dời đi mới bắt đầu há miệng thở dốc, ánh mắt mê ly, dường như cũng bị nụ hôn ngọt ngào và tin tức tố dụ hoặc của Châu Kha Vũ làm cho tinh thần tan rã. Sau khi buông tha cho đôi môi đã bị cắn mút đến căng mọng, Châu Kha Vũ di chuyển xuống phía dưới, lướt từ chiếc cằm xinh đẹp, cần cổ mảnh mai đến xương quai xanh quyến rũ vừa hôn vừa liếm, chậm rãi mà sắc tình. Đôi tay cũng không rảnh rỗi mà thành thục cởi từng chiếc khuy áo ngủ của Trương Gia Nguyên, như có như không động chạm lớp da thịt mịn màng trắng trẻo như lụa.
"Ưm..." Mới chỉ bị khiêu khích một chút, Trương Gia Nguyên đã không chịu nổi, muốn đẩy mái đầu đen nhánh của Châu Kha Vũ đang làm loạn trên người mình ra, nhưng đôi môi Châu Kha Vũ như có ma lực, lướt tới đâu khiến Trương Gia Nguyên run rẩy mê loạn tới đó, động tác phản kháng yếu ớt cũng biến thành dục cự hoàn nghênh, trong nỗi sợ hãi lại mang theo chút mong đợi và khao khát khó lòng che giấu. Tới khi Châu Kha Vũ ngậm một hạt anh đào vào trong miệng mút thật mạnh, cả người Trương Gia Nguyên đều run lẩy bẩy, đầu ngón chân hồng hồng cũng cuộn lại theo.
Châu Kha Vũ vừa ngậm mút, vừa không ngừng dùng đầu lưỡi khuấy đảo, trêu đùa vùng đầu vú mẫn cảm của Trương Gia Nguyên, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà thô lỗ xoa nắn bên đầu vú còn lại, như thể đang ước lượng kích thước của nó trong lòng bàn tay. Sau khi đã được liếm mút đến thoả mãn no nê, cả hai đầu vú của Trương Gia Nguyên đều sưng lên, vương đầy nước bọt bóng loáng, hệt như hai viên anh đào vừa tắm mưa xuân.
Châu Kha Vũ chống tay nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ vì chịu kích thích của người dưới thân, thật lòng nhận xét: "Nguyên Nhi, hình như ngực của em lớn hơn lúc trước..." Cả người Trương Gia Nguyên vốn đã nhuộm một màu hồng phấn, nghe câu này xong dường như lại càng đỏ hồng lên thêm, vô lực giơ nắm đấm meo meo tấn công Châu Kha Vũ: "Đồ khốn, cậu nói linh tinh gì thế... 'Lúc trước' là như thế nào..." Châu Kha Vũ không hề hoang mang mà một lần nữa giữ tay Trương Gia Nguyên, không cho em làm loạn: "Đêm hôm ấy... anh nhớ ra rồi..."
Trương Gia Nguyên thẹn đến mức muốn bản thân mình bốc khói biến mất ngay lập tức, bèn giơ chân lên định đạp vào người Châu Kha Vũ, nào ngờ anh phản ứng nhanh nhẹn hơn, hai tay nắm trọn lấy cổ chân mảnh khảnh của Trương Gia Nguyên, đồng thời tách chân em sang hai bên.
"A!" Lúc này thì Trương Gia Nguyên hoảng thật rồi, liều mạng mà giãy giụa, nhưng Châu Kha Vũ rất dứt khoát chen vào giữa đôi chân thon dài, hoàn toàn chế ngự Trương Gia Nguyên dưới thân mình.
"Em đừng làm loạn nữa!" Châu Kha Vũ hơi sốt ruột, ngữ điệu có chút không khống chế được, hơi cao giọng mà nạt: "Cứ như này thì em chỉ càng khó chịu hơn thôi." Trương Gia Nguyên bất ngờ bị mắng, đột ngột dâng lên cảm giác tủi thân không rõ, hai hàng lệ vừa dứt một chút lại bắt đầu trào ra, ấm ức hỏi: "Cậu mắng ai đấy?"
Châu Kha Vũ bị đôi mắt đầy ánh nước kia lườm, trái tim cũng theo đó nhũn ra thành một vũng nước, vội vàng dịu giọng dỗ dành: "Mắng anh, là anh không tốt, khiến em khổ sở." Trương Gia Nguyên cũng bị ánh mắt hối hận của Châu Kha Vũ làm cho mềm lòng, còn đang muốn nói thêm gì đó, Châu Kha Vũ đã túm lấy eo của Trương Gia Nguyên, lật người em lại theo tư thế úp sấp, Trương Gia Nguyên bị mất thăng bằng, đầu vùi vào trong gối. Em nghe thấy Châu Kha Vũ nói nhỏ: "Đừng nhìn anh nữa, cũng đừng tức giận, coi như là anh giúp em giải toả, được không?" Ngay sau đó, cả quần ngủ và quần lót của Trương Gia Nguyên đều bị Châu Kha Vũ cởi ra, vùng tư mật bị bại lộ trong không khí. Lúc nãy, Châu Kha Vũ mới hôn vài cái mà Trương Gia Nguyên đã bắn một lần, quy đầu bây giờ vẫn đang không ngừng rỉ nước, hậu huyệt cũng tự động tiết ra huyệt dịch ẩm ướt, chiếc quần lót ướt nhẹp hẳn cũng đã bị Châu Kha Vũ phát hiện, em không khỏi thấy mất mặt, đầu càng vùi sâu hơn vào trong gối, không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm của Châu Kha Vũ. Trong khi đó, Châu Kha Vũ thật ra cũng đã cương cứng đến phát đau, không muốn doạ Trương Gia Nguyên sợ nên nãy giờ nhẫn nhịn đến nỗi trán cũng nổi lên gân xanh. Không còn bị đôi mắt đầy nước của Trương Gia Nguyên khiến cho người ta thương tiếc đến mềm lòng, Châu Kha Vũ cũng không cố kị nữa, rút côn thịt có kích thước dữ tợn của mình ra đặt trước hậu huyệt đã ướt sũng không ngừng khép mở như mời gọi của Trương Gia Nguyên. Giây phút Châu Kha Vũ chầm chậm đi vào, cả người lẫn chân Trương Gia Nguyên không khỏi run lên.
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ, Trương Gia Nguyên lại bắt đầu khóc. Tiếng khóc kìm nén đến xé ruột xé gan.
Mặc dù dục vọng đã che lấp đến gần hết lí trí, Châu Kha Vũ vẫn dịu giọng dỗ dành: "Thả lỏng, thả lỏng!" Trương Gia Nguyên không ngừng hít sâu, hai tay nắm chặt lấy ga giường, vật khổng lồ kia đã đi vào được hết, cảm giác được lấp đầy no đủ đến kì lạ khiến Trương Gia Nguyên vừa khó chịu, lại vừa thoải mái đến không ngừng vặn vẹo. Châu Kha Vũ dùng hai tay giữ chặt lấy chiếc eo thon gầy của người dưới thân, cầm côn thịt dữ tợn ra vào nhịp nhàng giữa hai bờ mông tròn trịa, mỗi một lần đâm rút đều kéo theo huyệt dịch và tinh dịch nhóp nhép trắng xoá, như thể có một trái đào thịt chín mọng bị người bóp nát ở bên trong.
Trên tấm lưng xinh đẹp hoàn mỹ của Trương Gia Nguyên xăm hình một đôi cánh của thiên sứ, dưới sự thao lộng kịch liệt của Châu Kha Vũ, đôi cánh ấy cũng run rẩy theo. Trái tim Châu Kha Vũ rung động mãnh liệt, nhẹ nhàng vuốt ve khắp hình xăm, từ vùng gáy mảnh mai cho tới sống lưng đẹp đẽ, sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên tuyến thể vẫn còn bị thương của Trương Gia Nguyên. Tin tức tố của cả hai trong giây lát hoà quyện quấn quýt vào nhau, hệt như mùi hương của một ly whiskey cola làm say đắm lòng người.