Bạn thật sự ngoan ngoãn ngồi ăn từng thìa cháo. Mặc dù đã nói rằng mình tự ăn được, nhưng Alhaitham vẫn nhất quyết không cho, một mực đòi đút cho bạn ăn. Chút ấm ức, hoài nghi về cô bé tóc vàng vẫn còn đó, nhưng cũng đã vơi đi phần nào.
Có lẽ vì hiện tại, cũng chỉ có bạn mà thôi, không còn người thứ ba kia nữa.
Ăn xong rồi, bạn chợt ngồi đần ra đấy, không nghĩ ngợi, không nói chuyện, chỉ biết nhìn theo Alhaitham. Bạn tự vấn chính bản thân mình, hoài nghi về những xúc cảm ban nãy.
Là ghen sao?
Không thể nào.
Nhưng không là ghen thì còn có thể là gì nữa đâu? Cái sự khó chịu khi thấy một người đàn ông vốn thân thiết với mình hoá ra cũng thân với một người khác chính là ghen mà.
Bạn đập đầu xuống gối.
Tại sao mình lại ghen cơ chứ?
Nếu như đã thấy khó chịu như vậy, hẳn là bạn có cảm xúc với Alhaitham mà. Cảm xúc thích sao? Hay là hơn cả thế, là yêu?
Bạn từ trước tới giờ chỉ vùi đầu vào nghiên cứu, chưa từng trải qua một mối tình nào, vì vậy mà bạn bây giờ như một tờ giấy trắng, ngấm dần ngấm dần cái chất rượu đỏ hồng tô điểm cho cuộc sống của bạn.
Mình, thích anh ta?
Hẳn là vậy rồi...
Vậy còn Alhaitham, liệu anh ta có thích bạn hay không?
"Tôi đi ra ngoài một lát, em nằm yên đấy nhé."
Trong lúc bạn miên man suy nghĩ, Alhaitham đã sửa soạn để rời khỏi nhà. Anh ta đi đâu cũng không nói cho bạn biết. Vốn định hỏi có phải anh đi gặp cô gái nào không, nhưng chợt nhận ra cảm xúc và ý tứ lúc này của mình khiến bạn chùn bước. Đến lúc hoàn hồn thì Alhaitham đã sớm rời đi rồi.
Đi thong dong đến tiệm Cà phê Puspa, Alhaitham không kiềm chế được mà cảm thấy hơi vui vẻ. Anh ta không cười, khuôn mặt anh ta vốn khó để biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng anh ta lúc này chính là những gợn sóng nhỏ của tình yêu va đập vào trái tim.
Bạn ghen rồi, ghen vì anh ta.
Mặc dù đối tượng bị đánh ghen là một người mà anh ta còn chẳng nhớ tới, nhưng chỉ cần biết bạn bắt đầu rung động đã khiến Alhaitham mãn nguyện rồi.
Lại nói tới giấc mơ kì lạ của bạn, Alhaitham thực chất không đãng trí tới mức quên mất một người từng xuất hiện trong cuộc đời mình, nhất là khi đó là người quan trọng. Vì vậy, anh ta có thể khẳng định từ bé tới lớn chưa từng gặp qua cô gái nào tóc vàng cả.
"Kì lạ thật."
Vừa uống nước, Alhaitham vừa lẩm bẩm.
"Có thể đó là do não bộ cô ấy tự tưởng tượng ra để đánh thức những cảm xúc bên trong đó."
"Ý người là?"
Ngồi đối diện với Alhaitham, Nhà Lữ Hành - người hiện tại đang bị Tiểu Vương Kusanali mượn thân xác, ngồi thư thái với một cốc sữa nóng.
"Cô ấy thích anh, đúng chứ?"
Alhaitham gật đầu.
"Nhưng cô ấy vẫn chưa nhận ra điều đó, có lẽ là do áp lực học tập. Thế nên khi mà áp lực được giải toả, não bộ sẽ bắt đầu điều chỉnh để đánh thức một số cảm xúc còn chưa rõ ràng của cô ấy! Ta nghĩ vậy, dù sao đôi khi giấc mơ cũng không phải ngẫu nhiên mà có."
Alhaitham trầm ngâm suy nghĩ, những điều Tiểu Vương Kusanali vừa nói quả thật có phần hợp lý. Nếu vậy thì rõ ràng cô gái tóc vàng kia không tồn tại, và anh cũng chẳng cần bận tâm làm gì.
Nhưng vấn đề ở đây là bạn. Bạn chắc chắn sẽ nhớ rất dai sự tồn tại của nhân vật đó. Alhaitham muốn làm sao để trấn an bạn, mà không nhắc đến Tiểu Vương Kusanali, cũng không động chạm hay lật tẩy cảm xúc thật của bạn.
"Khó thật nhỉ..."
"Cái gì khó cơ?"
Ngay giữa lúc hai mày Alhaitham nhíu lại, Kaveh đột ngột xuất hiện, khiến Nahida trong thân xác Nhà Lữ Hành vội lẩn đi. Nhìn vị tiền bối có phần năng nổ thái quả của mình, cảm xúc của Alhaitham biến chuyển phức tạp.
Ban đầu, anh ta để lộ ra vẻ mặt phiền phức.
Sau đó, trông anh ta như vừa ngộ ra điều gì.
Cuối cùng, Alhaitham nhếch mép, cười với Kaveh.
Mà tất cả những biểu cảm đó đều khiến người đàn anh đáng thương rợn da gà.
...
Cạch.
Bạn đang nằm dài trong phòng khách, chiếc ghế rộng đủ cho 2 người nằm vẫn luôn là một vị trí thoải mái. Trong tay bạn là một cuốn sách đặc sắc, với bìa ngoài vẽ hình bông hoa hồng bắt mắt.
Alhaitham nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong phòng, mà bạn vì quá mải mê với nội dung cuốn sách mà chẳng hề để ý tới anh ta.
"..."
Chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt của Alhaitham vô tình rơi xuống người bạn. Một đường cong gợi cảm.
Bạn không có ngực, nhưng cũng không đến mức từ đầu đến chân đều xẹp lép. Hơn nữa, eo của bạn cũng khá thon, nằm xuống vừa hay để lộ ra tấm lưng cong vút. Mà Alhaitham dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng vừa nhìn lên lại thấy cần cổ nhỏ nhắn với cái gáy phô ra như đang mời gọi anh ta, xương cánh bướm thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải, khiến anh khó mà giữ được ngọn lửa chỉ chực bùng lên trong người.
"Đang làm gì vậy?"
Cố hết sức để giọng nói được bình thường, Alhaitham mở lời, kéo sự chú ý của bạn ra khỏi cuốn sách. Bạn hơi giật mình, quay đầu lại, để lộ biểu cảm bất ngờ.
Cảm xúc của bạn vẫn chưa ổn định, lúc này đây, nhìn thấy Alhaitham trước mắt vẫn khiến bạn thấp thỏm. Bạn không kiểm soát được mà bất giác đỏ mặt, dù chỉ hơi lất phất ánh hồng trên má nhưng đều bị cặp mắt của Alhaitham bắt được.
"Em... em đang đọc sách, truyện cổ tích ấy mà, anh đọc không?"
Bạn mở lời, nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng bên trong trái tim đã sớm đập loạn từ bao giờ.
Alhaitham cũng không hề ổn, vốn dĩ trong người đã hơi rạo rực, vậy mà nguyên nhân trước mắt lại bày ra dáng vẻ ngượng ngùng, khiến thần trí anh ta suýt chút nữa là vụt khỏi tầm kiểm soát. Anh ta che mặt, không mong bạn nhìn thấy một biểu tình phức tạp nào, rồi khéo léo từ chối.
"Ấy, lâu ghê gớm, anh đây chưa về cái nhà này cũng phải một khoảng thời gian dài rồi ha."
Kaveh năng nổ bước vào trong, phá tan cái bầu không khí ngại ngùng giữa hai người. Thế nhưng chưa kịp chào hỏi bạn mấy câu, người đàn em của anh ta đã hùng hổ đẩy anh ta quay đầu ra ngoài.
Alhaitham vội bế bạn lên tầng, khiến bạn ngỡ ngàng mà ngơ ra mất một lúc. Anh ta thở dài, dáng vẻ mỏi mệt khi lại đụng độ Kaveh. Xoa đầu bạn, anh ta dặn dò:
"Thay đồ xong rồi xuống, tôi làm đồ ăn cho em."
Bạn gật đầu, mắt cứ dán vào bóng lưng đang rời đi của Alhaitham.
A, anh ta cũng thật là dịu dàng quá đi.
Cánh cửa khép lại rồi, bạn mới đỏ bừng mặt, nhảy tới ôm cái gối mềm mại vào lòng. Ngay lúc này đây, bạn chỉ muốn hét lên rằng Alhaitham thật là đáng yêu, thích chết đi được.
Bạn thừa nhận rồi, ngay giây phút anh ta bế bạn lên, bạn đã thừa nhận rồi.
Bạn thích anh ta, thích muốn điên lên được.
Ai quan tâm tóc vàng là ai chứ, bây giờ người nọ không có ở đây, chỉ có bạn thôi, việc gì phải sợ anh ta sẽ vào tay người khác đây? Ồ, nhưng quả thật sức hút của anh ta rất đáng gờm, tốt hơn hết bạn vẫn nên đánh dấu chủ quyền trước thì hơn.
Nghĩ là làm, bạn nhanh nhẹn thay đồ, rồi chạy như bay xuống dưới tầng.
"Ồ, xuống rồi à?"
Kaveh vừa thoáng thấy bạn đã bất thình lình lên tiếng, doạ bạn giật bắn mình. Cũng vì thế mà một người vốn hơi hậu đậu như bạn đã trượt chân, theo đà ngã từ cầu thang xuống.
"Anh lại doạ em ấy sợ rồi kìa."
Alhaitham rất mau lẹ đỡ được bạn, nhẹ nhàng thả bạn xuống đất trong khi bạn vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Anh giở giọng trách cứ đàn anh, mà Kaveh nghe xong liền nổi đoá mà mắng mỏ anh ta.
Thế nhưng tiền bối là người hiền lành, dù mắng mỏ Alhaitham vẫn không quên chắp hai tay tỏ vẻ xin lỗi với bạn, rồi tiếp tục khẩu chiến với chủ nhà. Bạn cười xua tay, rồi len lén liếc nhìn Alhaitham vừa cãi nhau vừa nấu ăn cho bạn.
"Tôi đi lâu như thế rồi mà cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, khổ thân em gái phải ở cùng cậu ghê không chứ!"
"Anh không thích thì đi đi."
"Cái-" Kaveh nghẹn lời, vội tìm tới bạn để cầu cứu. "Em gái à, em xem cậu ta ăn nói với tiền bối như nào đi kìa, tìm cách xử lý cậu ta đi chứ!"
Bạn cười trừ, rồi hí hửng lại gần người đẹp trai đang chăm chú rán gà. Bạn kéo kéo vạt áo anh ta, ý bảo anh ta nghiêng đầu xuống, Alhaitham hiểu ý liền làm theo. Ghé lại gần vành tai, bạn thủ thỉ:
"Anh như thế là không tốt đâu, nhưng mà... em không ghét."
Nói xong liền cảm thấy ngượng chín mặt, muốn chạy vụt đi, nhưng lại phát hiện eo sớm đã bị anh ta vòng tay qua ôm lấy. Bạn bối rối, còn Alhaitham thì chỉ hơi mỉm cười, dí sát lại gần như muốn hôn bạn.
"Kh-khoan! Tiền bối Kaveh còn ở đây mà!"
"Đâu? Anh ta đi rồi."
Bạn ngó ra ngoài, thế mà lại đi thật.
"Em vừa nói gì, nói lại được chứ?"
Alhaitham dường như bị câu nói của bạn chọc cho quá khích, không nhịn được mà cảm thấy thật vui vẻ, thoải mái. Anh ta cứ thơm lên má, lên mắt, lên mũi bạn, nhẹ nhàng và tình cảm, khiến bạn không còn nghĩ được gì nữa mà chỉ muốn lăn ra ngất tại chỗ thôi.
Trong đầu chỉ nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, bạn lắp bắp:
"Ăn... ăn đi đã, khéo cháy gà mất..!"
Alhaitham dù hơi tiếc nuối, nhưng sực nhớ ra bạn chưa được ăn no, cũng đành buông ra mà làm nốt bữa ăn. Tuy nhiên anh ta cũng không dễ dàng buông tha bạn như vậy, thư thái nhắc nhở:
"Lát nữa ăn xong, em và tôi nói chuyện một lúc."