Hôm qua tại bận quá quá mình ko ra chap đc vậy nay mình ra cha mới nha ;-;
_______________Tua đến trường luôn_______________
- Nè , Isagi_kun đến nơi rồi đó , dậy đi nào ! // Nói thầm //
- Ưmm, có chuyện j vậy ? Đến nơi rồi ạ ?// Ngáp // , cậu lơ mơ đáp :
Do quá mải suy nghĩ lung tung nên em bé của chúng ta đã ngủ gật lúc nào ko hay. Đến nơi lúc nào cx chẳng bt luôn =)))
Cậu đi xuống xuống xe, nhìn xung quanh rồi nghĩ trong đầu :
" Uồi , trường to ghê, nhưng mà...chắc toàn đại gia cho mà coi" // chán nản //
" kiểu j cx bị bắt nạt thêm 1 lần nữa...."
_____________________Kí ức tràn về
_ Những ngày đầu cấp 2, đó có thể gọi là một ác mộng. Cậu bị đánh đập, bắt nạt , xa lánh chỉ vì sao ? Cậu quá nổi bật.... ụa, nghe điều đó vô lý lắm đúng ko ? Nhưng thật ra....nó vô lý thật. Cậu quá nổi bật trong mắt đám con gái khiến cho lũ con trai khốn nạn ghen tị, bọn nó nhà thì khá giả, đc chiều chuộng từ bé nên vậy. Còn cậu lúc đó, nhà ko nghèo cx chẳng giàu nhưng trong mắt chúng nó , cậu chỉ là một thằng ăn xin nhờ vào quen bt mà vào đc cái trường này thôi.
_Bọn chúng đánh thuốc mê rồi lôi cậu vào nhà kho, đánh bầm dập đến nỗi , có thể nói là cậu còn ko thể tự mình lết về nhà. Chúng còn lan truyền những thông tin ko đúng về cậu khiến cho lũ con gái trong trường nghĩ vậy rồi dần xa lánh cậu. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại cho đến 1 lần.....
_Lúc đó, cậu cx vừa bị đánh xong, cậu đau đớn nằm đó, đợi chờ trong vô vọng như mong chờ có ai đó đến giúp cậu, rồi cứ thế ngất lịm đi.
_Một lúc sau tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện , cậu liền ngồi dậy nhìn xung quanh , cậu nhận ra mình đã đc ai đó đưa đến đây. Bố mẹ cậu ngồi cạnh thấy ctrai mình đã tỉnh liền nhào vào ôm, cậu có hỏi rằng ai đã là người đưa cậu vào, bố mẹ cậu chỉ nói rằng: " Lúc đó , nhận đc điện thoại từ bệnh viện, họ liền chạy đến , theo lời y tá nói , có một người tóc trắng đã bế cậu trên tay rồi đưa vào bệnh viện". Nhưng....., cậu ko hề nhớ , trong trường này ko có ai có mái tóc màu trắng cả.
_ Sáng hôm sau mẹ đã quyết định cho cậu chuyển sang 1 ngôi trường khác tốt hơn.
_____________________Kết thúc hồi tưởng
Trong lúc Isagi vẫn đang đứng đơ ra, đầu toàn những kí ức hồi đó thì Anri đã nhẹ nhàng đi lại mà xua tan mấy cái tư tưởng của cậu đi:
- Hù !! Em đang suy nghĩ cái j vậy ?
Cậu giật mình, quay lại :
// Gãi đầu // - À ko có j đâu cj , cj đừng lo.
-...
- À ừm...
- À , đi thôi cj sẽ dẫn em đi tham quan trường nha!! // nắm tay cậu //
- Từ từ thôi cj ơii, em ngã bây giờ // bất lực//
Rồi Anri cứ thế kéo lết em bé của chúng ta đi khắp trường , nói chung là cậu chẳng nói đc câu nào , rồi sau đó , cj ý kéo ẻm đến phòng Hiệu trưởng để gặp ngài hiệu trường kính yêu =))
- À, đây rồi , mãi mới tìm thấy " rõ ràng làm việc ở đây máy năm rồi vẫn ko nhớ đc đường "
// mở cửa//
Hế lô ngài hiệu trưởng giữa trời đôn....khoan lộn kịch bản, từ từ lại
1
2
3
oke =))
_____________________________
- Cô đến muộn quá đó.
- Hè hè ! tại mải dẫn em bé đi quanh trường nên hơi lâu, anh thông cảm :)
- Isagi đây là Ego_san, hiệu trưởng trường này đó ! chỉ thẳng vào mặt Ego
Ego lúc đó ra sao ? Tức lộn ruột :))
Em bé chỉ im lặng nhìn anh rồi nói sao nhỉ, chỉ còn 1 từ miêu tả ổng thôi. Như " NGHIỆN"
Bruhhh, thô nhưng thật nha , đến cả teo còn đồng ý :))) Lúc đó Ego đứng dậy, tức giận nhưng cố kìm rồi giới thiệu về bản thân mình.
- Tôi là Ego Shinpachi, chào mừng em đến với Blue Lock.
Khuôn mặt ổng lúc đó trông như muốn ăn thịt con nhà người ta ý. Làm con tui sợ gần chít .
______________________________
Mn đừng trông chờ vào một con ngu văn như mình ;-;
23/2/2023