[NeoLouis] Fly high, my dear

By xiahoa

1.4K 90 35

Bởi vì thích cậu nên mới muốn cậu bay thật cao. More

"Bạn thực sự không thể nói chuyện à?"
"Đột nhiên cảm thấy thích bạn ấy rất nhiều."
"Tất cả là nhờ có bạn."
"Nó sẽ phải trả giá."
"Đừng để nó trong lòng, được không?"
"Rất tuyệt"
"Bay cao nhé!"
Tương tư Edinburgh gửi Bangkok

"Có sao đâu, bạn ấy đáng yêu mà."

457 15 2
By xiahoa

Các cậu nghĩ Hogwarts chỉ có phù thuỷ thôi hả? Ồ, người sói nữa. Được rồi, còn nữa không? Một vài vị có thể hoá thú à? Đúng rồi đó. Ừ, đương nhiên rồi, có cả nhà tiên tri. Cậu còn có thể kể tiếp không nhỉ?

Vậy để mình bổ sung cho. Hogwarts thực ra huyền bí hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu người bạn ngồi học bên cạnh mình thực ra chỉ là một linh hồn. Hay là một người bạn có thể thông qua cái bàn hai đứa đang ngồi, đọc được mọi suy nghĩ của cậu. Hoá thú sư cũng có vô số loại, và ngồi cạnh cậu là một đứa không thể kiểm soát nổi cơ chế này rồi đột nhiên biến thành thứ gì đó, thậm chí là loài vật cậu sợ nhất.

"Thôi, thôi, thôi, quá giấc mất rồi. Ngày mai làm sao đi học được cơ chứ."

Nimtawat chen ngang màn kể chuyện đêm khuya của đám bạn cùng phòng. Cứ tối tối chúng nó lại túm năm tụm ba kể mấy thuyết kinh dị của Học viện. Không biết nghe được ở đâu rồi thêm mắm dặm muối như nào mà nghe cũng uy tín ra trò.

Cậu, Nimtawat, một người theo chủ nghĩa hiện thực. Nhưng mà theo chủ nghĩa hiện thực thì sao chứ, ở đây có hiện thực nổi không đây? Cho nên, mấy lời của đám bạn, cậu tin hết.

"Không chừng trong chúng ta cũng có vài đứa hoá thú được đấy. Tụi mày định kì thị xa lánh nhau hay sao mà có cái giọng khó chịu thế nhờ?"

Charles trèo lên giường, phủ chăn từ đầu đến chân, giọng phát ra nghẹt nghẹt.

"Nói là kì thị cũng không đúng lắm. Chủ yếu là sợ. Mà sợ thì sao dám đến gần, nên nói là xa lánh sẽ đúng hơn."

Frank ngồi khoanh chân, gật gù đồng tình.

"Có gan dạ đến đâu thì nhìn sang có loài gì đó không phải loài người cũng hú hồn lắm."

Thomas ngáp một hơi dài, mơ màng thủ thỉ: "Nếu là thú đáng yêu, với lại nhỏ xinh thì chắc sẽ là ngoại lệ đấy."

Sau đó không ai đáp lời. Chiếc đèn cuối cùng trong phòng vụt tắt. Mới ban nãy còn rôm rả, giờ thì đứa nào đứa nấy đang vi vu ở một thế giới vui vẻ nào đó trong giấc mơ rồi.

Nhưng Nimtawat thì chưa ngủ. Cậu nằm nghiêng, an tĩnh nói chuyện cùng não bộ, về ba cái chuyện người ngoài cho là vớ vẩn mà đám các cậu vừa thảo luận ban nãy.

Không nhắc thì thôi, chứ một khi đề cập đến, hoá thú sư sẽ luôn nằm lại trong lòng Nimtawat như một cái gai khó mà bỏ được. Bởi vì cậu biết rõ thái độ của mọi người, cho nên cái gai này cậu không nhổ được, cũng không muốn nhờ vả người khác. Dù sao nó cũng là gai, chẳng ai thích cả. Dù nó là của chính mình từ rất lâu rồi, Nimtawat có thích nó cũng không biến thành lông vũ, có chê nó cũng chẳng biến đi mất.

Trằn trọc cả đêm, và hậu quả là lên lớp muộn.

Cậu không trách mấy đứa bạn cùng phòng. Chúng nó cố gắng để gọi cậu lắm rồi. Tiếc là khi cậu đã rơi vào trạng thái ngủ ngon thì động đất cũng chưa chắc đánh thức được cậu.

Khi Nimtawat xuất hiện ở giảng đường thì giáo sư môn Bùa chú đã gập sách lại và tạm biệt đám nhóc bên dưới. Thầy đi đến trước mặt cậu, không thay đổi sắc mặt, hiền từ nói một câu: "Tôi không đếm được lần thứ bao nhiêu trò bỏ lỡ tiết học của tôi rồi trò Nimtawat ạ. Và hình phạt lần này là trò không có quyền lợi chọn bạn cùng nhóm. Tôi sẽ có đầu điểm riêng để cộng cho cậu nhóc xấu số phải ghép nhóm với trò."

Vậy là nhẹ nhàng lắm rồi, Nimtawat nghĩ trong lòng như vậy. Cậu cúi gập người thay cho lời xin lỗi và lời cảm ơn thầy. Giáo sư môn Bùa chú thở dài rồi bước đi.

Nimtawat cũng rất mau chóng lấy lại tinh thần. Nhưng chẳng được mấy giây, bởi cái vẻ mặt cười ngờ nghệch một cách miễn cưỡng của ba đứa bạn cùng phòng.

Kiểu này, là có biến chắc luôn. Có nên kì vọng là điềm tốt không nhỉ? Trong lòng cậu bất an, nhịp tim cũng đã bắt đầu gia tốc.

"Làm sao thế?" Nimtawat hỏi.

Những người được hỏi quay sang nhìn nhau, yểu điệu huých nhau. Đứng xem một màn này chắc phải xem đến sáng mai cũng chưa hết.

Nếu đã khó như vậy thì đứa khơi mào trò này phải nói trước.

"Frank, mày nói đi." Nimtawat chỉ điểm trực tiếp cậu bạn đang có vẻ ngoài xoàng xĩnh, trăm phần trăm là dậy muộn, không kịp ngó vào gương lần nào.

"Mày nhìn lớp mình một lượt đi. Mày sẽ nhận ra thôi."

Cả bốn phù thuỷ sinh của Slytherin rơi vào trạng thái suy tư, đồng loạt đưa mắt nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn chính diện rồi nhìn phía sau.

"Toàn bộ chỗ ngồi đã bị xáo trộn hết rồi." Nimtawat đưa ra kết luận.

Những người còn lại gật gù, Frank tiếp tục: "Bước đầu là đúng rồi đấy. Chi tiết hơn một chút nữa đi."

Nimtawat tiến hành rà soát vị trí của các bạn cùng lớp. Trên các bàn học sinh đều bày biện đầy đủ sách vở, chứng tỏ những chủ nhân hiện tại của chúng đã được ghép cặp hoàn chỉnh. Charles thì ngồi với Frank, bình thường cậu vẫn ngồi với Thomas, nhưng cậu ta nhân lúc cậu không ở đây, đã hí hửng lập nhóm với crush. Thêm nữa, tổng số thành viên của năm thứ ba là bao nhiêu nhỉ?

"Ê ê ê ê, tao không có bạn cùng bàn hả?"

Anh chàng đột nhiên thấy rùng mình, da gà da vịt nổi từ đầu đến chân, run rẩy nói nhỏ: "Đừng nói là giáo sư để tao cùng nhóm với thầy nhé."

"Thomas, mày phải chịu trách nhiệm với tao."

Nếu cậu đau khổ, Thomas đừng mong nó cùng crush được vui vẻ.

Thomas hất tay một cái mạnh thoát khỏi nanh vuốt của Nimtawat nãy giờ cứ túm lấy cậu đau nhói.

"Tao thấy mày cùng nhóm với thầy lại may mắn đấy."

"Với lại thấy ai tự ra đề rồi tự làm để kiếm điểm không? Bớt ảo hộ tao."

Bấy giờ Nimtawat mới nhận ra bản thân thật khùng. Cứ hễ căng thẳng một cái là không biết đúng sai ra sao luôn.

"Thế ví dụ mà nó là thật đi. Được cái thầy gánh thôi chứ gì, tao thà bị điểm kém còn hơn."

Những người còn lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

"Mày nhìn chỗ bọn mình hay ngồi đi." Không biết Frank đã lượn ra đằng sau lưng Nimtawat từ khi nào, cậu ra vẻ thần bí, mười đầu ngón tay lề rề mò từ vai lên cổ, thanh âm văng vẳng như thể tiếng gọi từ địa ngục. Người bị doạ toát hết mồ hôi hột, ngoái đầu như một con robot bị lỗi chương trình.

Má, làm gì có ai. Định lừa ông chắc.

"Ơ, người đâu?"

Vừa vặn khi ấy tiếng chuông báo tiết học mới reo lên, các phù thuỷ sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Người bạn sẽ là đồng đội của Nimtawat cho bài học môn Bùa chú sắp tới đã trở lại và lấp đầy cái chỗ trống mà mới vừa nãy cậu và đám bạn hoang mang khi không thấy một người vốn dĩ phải ở đấy.

"Thanawin Teeraphosukarn." một cái tên được phát ra từ miệng của Frank.

"Chúc mày may mắn nhé."

Nimtawat mắt vẫn không rời người bạn sẽ là đồng đội mới của mình, nhưng tay vẫn có thể tóm được đứa vừa nói lên đứng ngang mình.

"Sao phải chúc tao may mắn hả thằng khốn Frank."

"Mày sẽ không muốn biết luôn đâu. Về rồi nói."

Tất nhiên là Nimtawat không ưng, có gì thì nói luôn, úp úp mở mở mới khiến người khác áp lực, chứ nói thẳng lại có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Thấy vậy Charles mới thì thầm: "Kì thực Teeraphosukarn cũng chưa gây ra chuyện gì, chỉ là biểu hiện có hơi dị thường. Tuy là chẳng hứng thú mấy để nói chuyện với nhau nhưng dù gì cũng học cùng nhau hơn ba năm rồi, chào hỏi cũng là phải lẽ. Vậy mà cậu ta một cái gật đầu cũng không cho tao, nhìn tao vài giây rồi đi luôn."

Nimtawat phì cười: "Vì bản mặt mày khiến người ta sợ đó. Người ta chê đó."

"Xin lỗi cuộc đời, không có đâu ạ. Với ai người ta cũng vậy cả." Charles bất mãn "Nói tránh đi thì là ngại giao tiếp, nói khó nghe là không thèm để người khác trong mắt, coi thường đấy mày ơi."

Thomas nãy giờ lặng thinh suy nghĩ để đưa ra một kết luận, cậu xen vào giữa, khoác vai Charles và Nimtawat.

"Thường thường những kẻ kì lạ như vậy sẽ che giấu một điều gì đó rất động trời..."

"Như là kẻ có thể đọc vị người khác..." Frank tiếp lời.

"Cũng có thể thôi miên..." Charles cũng tham gia.

"Hoá thú sư nữa chứ gì." cuối cùng là Nimtawat.

Cả đám thi nhau gật đầu như thể đứa nào trật khớp cổ trước thì thắng. Đột nhiên Nimtawat quay ngoắt người lại, khoảnh khắc đó cậu bị bắt gặp bởi ánh nhìn của người bạn mới ngồi xuống chỗ kia.

"Mày sợ đến mức mặt đỏ như vậy cơ à?"

Nghe Charles nói vậy, hai người còn lại cũng nghiêng đầu dòm bạn.

Thomas nhanh chóng đáp lời: "Sao tao thấy vẻ mặt nó không phải là biểu hiện của sự sợ hãi nhỉ?"

"Mày không sợ hả Nimtawat?"

"Có chuyện gì được chứ? Bạn ấy đáng yêu mà."

Nói xong thì Nimtawat cũng xách cặp về bàn, để lại hội bạn thân mắt chữ O mồm chữ A không sao khép lại được. Đến khi giáo sư môn Lịch sử pháp thuật bước vào và cho mỗi đứa một cái kí đầu thì lớp học mới thực sự ổn định trở lại.

Hội bạn thân chụm đầu lại, lắp bắp nói với nhau: Vừa rồi, thằng khốn Nimtawat cười phải không? Nó cười cái gì vậy?

Thanawin Teeraphosukarn khi đối diện với hình ảnh niềm nở, môi cười tươi rói của bạn cùng bàn mới cùng bài giới thiệu dài ngoằng thì vô cùng hoảng loạn. Cậu bối rối bặm môi, hai bàn tay len lén chà xát quần. Người này khiến cho cậu có cảm giác nếu mình lơ đi như thường lệ, cậu ta cũng sẽ không cất cái khuôn mặt này đâu.

Thế là cậu gật đầu nhẹ với người đó.

May mắn thay cậu ta nghiêm túc trở lại.

Tiết học chỉ còn vài phút nữa là kết thúc, Nimtawat nhanh chóng hoàn thành phần ghi chép và rồi lầm bầm trong miệng phần bài tập về nhà. Bất ngờ, cậu nhận được một mảnh giấy đến từ người bạn kì lạ ngồi bên cạnh.

Xin chào Nimtawat,

Hi vọng bạn sẽ thông cảm nếu cái tính không muốn nói chuyện với người khác của tôi khiến bạn không được thoải mái.

Chắc bạn đã biết rồi, tôi và bạn được xếp chung nhóm ở môn Bùa chú. Nhưng bạn đừng buồn, bạn cứ gặp Giáo sư và nói rằng chúng ta sẽ làm bài độc lập. Vừa nãy tôi đã đi gặp thầy nhưng thầy không đồng ý. Có lẽ nếu có cả bạn nữa thì thầy sẽ không phản đối đâu.

Người đọc thư thấy thất vọng trong lòng, nhưng cậu vẫn mỉm cười nói với người bên cạnh: "Bạn ghét mình à?"

Teeraphosukarn lắc đầu.

"Vậy là chê bai trình độ học vấn của mình?"

Tuy thành tích của cậu cũng không quá tệ, nhưng để so với những phù thuỷ sinh top đầu thì cũng hơi đuối, cho nên cậu bị người ta chê thì cũng đành chấp nhận thôi, đúng quá mà.

Nhưng Teeraphosukarn vẫn lắc đầu.

"Nếu đã vậy thì bọn mình cứ làm nhóm đi. Tội gì mà phải làm một mình."

Nimtawat vò nát tờ giấy, thay cho dấu chấm hết câu chuyện tan rã nhóm ở đây.

Người bên cạnh thở dài, lắc đầu rồi lấy ra một tờ giấy khác.

Dù độc mồm nhưng mình vẫn muốn nói với bạn thông qua tờ giấy này rằng mình nghĩ bạn sẽ hối hận về quyết định này.

"Mình không quan tâm. Nói chung là mình không muốn làm một mình. Với lại Giáo sư cũng đã sắp xếp rồi, chúng ta cứ nghe theo thầy ấy đi."

~~~

Sau khi dùng bữa tối tại Đại Sảnh Đường, Nimtawat biến mất một hồi lâu rồi mới quay trở lại nhà chung của các phù thuỷ sinh Slytherin.

Hội bạn thân bắt đầu ríu rít xung quanh cậu, lao xao kể chuyện về cậu bạn Thanawin Teeraphosukarn.

"Theo một nguồn tin đáng tin cậy..."

"Thôi, thôi Thomas, nhìn mặt mày đã thấy không uy tín rồi."

"Tao chưa nói gì mà?"

Thomas tức mình liền nhét một cái khăn gì đó mới vớ được vào miệng Frank.

Sau đó là một màn thao thao bất tuyệt. Tựu chung lại Nimtawat có thể chỉ ra hai điểm đáng chú ý, đó là Thanawin Teeraphosukarn không thể nói chuyện, và không để người khác đến gần mình.

"Thậm chí cậu ta còn ở phòng riêng. Không biết là tai to mặt lớn cỡ nào..." Thomas nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của đám bạn liền nâng giọng, "Yên tâm đi, tao thâm nhập nội bộ Gryffindor điều tra đấy. Trước kia nhà bên đó cũng tò mò giống mình vậy nè nhưng chẳng thấy có gì lạ cả."

Frank nhận ra cái thứ bị Thomas nhét vào mồm là khăn lau bàn, cậu nhanh chóng khống chế Thomas rồi làm y đúc thủ phạm để báo thù.

"Có thể cậu ta là sói đấy, về đêm sẽ không khống chế được nên mới ở riêng một phòng."

Nimtawat thẳng chân đạp cả ba thằng xuống đất, có ba cái miệng mà nhức hết cả đầu. Cậu trùm chăn từ chối nhận lời sỉ vả của quần chúng.

Trên đời này, đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, cậu ghét nhất là phỏng đoán, càng là đặt điều tiêu cực, cậu lại càng không ưa.

Ít nhất thì cho đến giờ phút này cậu chẳng thấy Thanawin Teeraphosukarn có gì bất thường. Cậu ấy không nói chuyện thì có sao chứ, người ta có quyền, muốn làm sao thì làm.

Không biết đến bao giờ cậu mới phải hối hận vì quyết định làm việc nhóm theo lời của Teeraphosukarn. Thế quái nào mà hai người có thể hợp tác một cách rất tốt đẹp, ngay cả điểm số trả về cũng cao vút đến không ngờ.

"Khai thật đi Nimtawat, mày toàn đến ngủ xong để người ta còng lưng làm một mình đúng không?"

"Chúng mày có thể khinh bỉ trình độ của tao chứ không thể phủ nhận sự chăm chỉ của tao nha. Thằng nào đi sớm về khuya hả? Lúc tụi bay chăn ấm đệm êm tao vẫn chạy bài với bạn tao đấy."

Có lẽ do thành tích tốt lên như diều gặp gió, không chỉ riêng Nimtawat mà còn có các phù thuỷ sinh khác nữa, nên hầu như mọi môn học đều được các Giáo sư áp dụng hình thức đôi bạn cùng tiến này.

Nimtawat biết đám bạn đang cực kì ghen tị với mình. Kệ thôi, cậu cứ giữ rịt lấy bạn cùng nhóm, ai cũng không thể thay đổi được. Dù gì cũng vẫn muốn nói lời cảm ơn vì trước đấy đã cố tình để lại người bạn này cho cậu.

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 156 23
"Em biết tại sao anh lại cầu hôn em vào mùa xuân không, Chimon?" "Tại sao ạ?" "Tại vì mùa Xuân là ẩn dụ cho cuộc tình đầy hoa của anh và em" C...
Sunn By Ngnhy

Fanfiction

16K 1.5K 24
" Rep Line Anh Đi Mà Béeeee " " Bé Phải Là Của Anh " " Bé Ơi Em Gọi Chồng Đi Emm " " Bé ơi...." " Bé ơi..." " Bé ơi..." Tình trạng: Đã Hoàn
5K 353 6
'' xa tận chân trời gần ngay trước mắt '' Tên truyện : Love Maze Thuộc sê ri : Chúng tôi chỉ là bạn thân Tác giả : therain_iw Tình trạng : Đang tiến...
80.7K 8.6K 43
" gặp nhau rồi thật khó lìa xa " " chứ không phải mới đầu ghét nhau bỏ mẹ hả?? " " ê nha?? ê!!? "