[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại...

By nhemnhemmmm

52.2K 4.7K 1K

Tình hình là tìm không nổi fanfic về couple tôi nhìn trúng là Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt nên phải tự mình viết... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Phiên ngoại
Phiên ngoại ( hết và h )
Chương 17
Request
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Phiên ngoại theo request (1)
Phiên ngoại theo request (2)
Phiên ngoại theo request ( end )
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30 (H)
Chương 31 (H)
Chương 32

Chương 7

1.3K 141 9
By nhemnhemmmm

Đám người tiễn nhị vị sư phụ rời đi. Sáng ngày hôm sau, Bạch vương đã đến trước cửa.

Đệ tử Lôi môn một mặt chạy vào hốt hoảng bẩm báo, nói có một vị vương gia đến trước đại môn rồi.

Vô Tâm tặc lưỡi, phất ống tay áo đi nghênh đón.

" Ngươi hoảng cái gì? Lần trước là Lan Nguyệt hầu, đệ đệ của đương kim hoàng thượng còn giải quyết xong rồi. Người tới lần này còn to hơn ông ta được chắc."

Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc cũng đi theo.

Chỉ thấy ở cửa có một vị công tử mặc một thân trắng ngọc quý giá, đang lễ độ chào hỏi với mọi người.

" người này không tệ nha."

Tiêu Sùng không quản được nhiều lễ nghi như thế, vội vã vào thẳng đề, nhận được cái gật đầu của ba người ở đây liền muốn vào thăm Tiêu Sắt.

" Bạch vương điện hạ, đừng nóng vội, Tiêu Sắt y còn chưa có tỉnh, ngài ngồi một chút, ta đi thông tri bọn họ."

Bạch vương ngồi đó. Hắn vừa nghe thấy cái gì? " Bọn họ" lại là những ai? Tiểu Lục, rồi còn ai nữa?

Lôi Vô Kiệt sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vỗ vỗ Tiêu Sắt, hạ giọng nói, nhiễm thêm mấy phần ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra.

" Tiêu Sắt. Tiêu Sắt. Có người đến thăm huynh. Dậy một chút lại rồi lại ngủ sau có được không?"

Tiêu Sắt hé mắt nhìn hắn, tầm nhìn hơi mông lung, cộng thêm lúc này bệnh nặng, có mấy phần đáng thương vô hại. Y để mặc cho Lôi Vô Kiệt lau mặt cho mình, kéo chăn cao hơn một chút, miệng nói.

" Tên ngộc nhà ngươi, sao trước đó ta không thấy ngươi được việc như này?"

Lôi Vô Kiệt oán thầm trong lòng.

" còn không phải do huynh không cho ta động vào hay sao? giờ còn trách ta."

Bạch vương không nhìn thấy, hắn được người hầu dẫn đường đi đến trước giường Tiêu Sắt, chính mình cảm nhận được hơi thở mong manh còn mạch đập loạn không có quy luật của y, cổ họng ứ nghẹn lại.

" Nhị ca?"

Tiêu Sắt nghi hoặc. Nhị ca sao tự dưng lại đến thăm y? Không phải hắn vẫn luôn bất mãn với y hay sao? Hay là biết được tin y sắp chết rồi, đến để xác nhận?

Tiêu Sắt mơ hồ, đầu óc hơi choáng váng.

Y không để ý khoé miệng Bạch vương run rẩy, đã mấy lần muốn mở miệng rồi lại ngậm lại.

" Nhị ca, ta biết chuyện năm đó vẫn luôn là cái gai trong lòng ngươi. Ta vẫn luôn muốn xin lỗi ngươi. Ta ..."

Tiêu Sùng hoảng hốt bắt lấy cánh tay hắn, lại không dám dùng sức siết.

" Tiểu Lục, ta không phải đến vì chuyện này. Ta nghe nói đệ bị thương, nên đến xem đệ một chút."

Tiêu Sắt cười, đã lâu lắm y không nghe được cách xưng hô này rồi, bâng quơ nói.

" Nhị ca, ta hiện tại vẫn chưa chết được. Nhưng mà có điều ngươi không cần lo lắng, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là, ta luyến tiếc bọn họ."

" Đệ nói cái gì? Ta lại lo lắng cái gì? Đệ luyến tiếc bằng hữu, vậy người nhà của đệ thì sao? Còn ta thì sao?"

Tiêu Sùng gằn giọng quát khẽ, âm giọng rung rung.

" Nhị ca, ngươi..."

" Tiểu Lục, ta không trách đệ. Đệ nhất định phải bình an trở về."

Bạch vương không nói nữa, lẳng lặng rời đi.

Tiêu Sắt giơ tay đặt lên mắt, không cho ánh sáng lọt vào, chìm trong thế giới của chính mình.

Tóc đen chảy dài trên bờ vai thon gầy, hơi há miệng thở dốc.

Chuyện gì xảy ra? Tại sao lúc Tiêu Sắt y vẫn còn là đứa con của trời, một mình gánh chịu áp lực cùng uất ức lại không có ai đứng bên cạnh?

Tại sao cứ phải vào đúng lúc này? Cứ phải đúng lúc ta rơi vào hiểm cảnh mới chạy ra thể hiện tình thương? Hắn rốt cuộc muốn ta làm gì?

Nụ cười của Tiêu Sắt đắng chát. Miệng nói nhỏ.

" Ta không cần."

Y cảm kích Nhị ca, ít ra trước lúc quá muộn, để y có thể buông bỏ nỗi canh cánh trong lòng bao lâu nay.

Tiêu Sắt đã sớm nói cho Hoa Cẩm biết tình trạng của Tiêu Sùng. Tiểu thần y cũng gật đầu, khẳng định là mình có thể trị. Y cũng đã có ý định sau chuyến đi này, làm phiền Hoa Cẩm đến Thiên Khải thành một chuyến. Hiện tại xem ra không cần nữa rồi.

Xích vương một thân hồng y đứng ngoài cửa. Bạch vương vừa ra khỏi cửa thì hắn tới. Khi hắn tới, đám người ngoài kia cũng coi như đoán ra mục đích hôm nay đến đây của hắn, không gây ra nhiều cản trở.

Tiêu Vũ đứng đã một khắc có thừa, chết trân nhìn thân ảnh trên giường. Nhìn thân thể đơn bạc , cũng nhìn ra tâm trạng y xuống đáy, nhìn y hô hấp khó khăn, làn da trắng đến mức bệnh trạng. Lúc này chính mắt nhìn thấy, Tiêu Vũ cũng không thuyết phục nổi chính mình nữa. Chân hắn như đeo chì, chậm chạp bước vào.

Tiêu Sắt cũng không để ý. Y nắm lấy phần vạt áo che đi hai mắt có chút nhức mỏi, đoán chừng lại là Vô Tâm mọi người vào nhìn hắn.

" Lục ca."

Tiêu Sắt cắn chặt răng, tâm trạng đột nhiên như sóng trào, hô hấp càng ngày càng hỗn loạn. Nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm.

Y quay đầu sang nhìn, hai mắt phiếm đỏ vẫn chưa tan đi.

" Tiêu Vũ?"

Lại là gì nữa? Người đệ đệ này từ lâu luôn đối nghịch với y, sớm đã ngả bài, trong lòng cũng không còn coi y là huynh trưởng nữa. Hắn một lòng hướng đến ngôi vị hoàng đế, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây?

À, phải rồi.

Tiêu Sắt cười nhạt trong lòng.

Y không phải cũng là một trong những hoàng tử sao? Cũng là đối tượng cản trở hắn ngồi lên ngôi vị Cửu ngũ chí tôn. Tiêu Vũ lần này đến, là để cười nhạo y đi? Tiêu Sở Hà cả đời cao cao tại thượng, bây giờ đã bại rồi, hắn nhất định sẽ vui mừng cười lớn.

Trên mặt Tiêu Sắt không có biểu cảm gì, ánh mắt vẫn ngạo nghễ như trước.

" Thất đệ, lần này đệ có thể an tâm. Ta, thật sự là sắp chết rồi."

Hai mắt Tiêu Vũ hiện lên tơ máu, móng bấm vào lòng bàn tay, làm máu nhiễm ra một mảng.

Hắn khổ sở nhìn Lục ca trước mặt, giọng nói đứt quãng.

" Tiêu Sở Hà huynh ... huynh bảo ta an tâm cái gì?"

Cảm xúc ảnh hưởng đến thân thể, trước mắt Tiêu Sắt lúc tối lúc sáng, kích thích thần kinh y đau đớn. Y nghe Tiêu Vũ kêu gào.

" Tiêu Sở Hà! Lục ca! Ta thừa nhận, trước đây ta sai rồi. Ta hối hận."

"Ta không muốn trải nghiệm cảm giác mất đi rồi mới biết trân trọng."

" Ta muốn có cơ hội để quay đầu. Ta cũng có thứ mà ta không muốn đánh mất."

" Lục ca."

Giọng hắn nhỏ dần, cuối cùng trở thành thì thào, giơ tay lên nắm lấy bả vai Tiêu Sắt, làm nhiễm đỏ cả áo y.

" Tiêu Sở Hà, huynh dám có mệnh hệ gì, bản điện hạ sẽ không tha cho huynh."

Đầu óc Tiêu Sắt quay cuồng, toàn thân căng chặt, đến bả vai bị người siết cũng cảm nhận không rõ.

Đừng có như vậy. Không cần phải đến đây bày ra vẻ mặt như vậy.

Là ai phái ngươi đến đây? Phụ hoàng sao?Người hứa hẹn với ngươi cái gì? Người biết tin ta sống không được lâu nữa, phái ngươi đến giả mù sa mưa, dỗ dành ta sao?

Khoé miệng Tiêu Sắt tràn ra chất lỏng màu đỏ thẫm, không còn sức lực lịm đi.

Tiêu Vũ hoảng hốt gọi người, một bên vừa đỡ lấy Tiêu Sắt vừa nói.

" Lục ca huynh đừng dọa ta. Huynh không thích nhìn thấy ta, ta đi là được. Ta đi, việc gì phải hành hạ bản thân như thế."

" Tiêu Sắt!"

Lôi Vô Kiệt phẫn nộ.

" Ngươi làm gì hắn?"

Tiêu Vũ lại thất thần đứng một bên, miệng lẩm bẩm " xin lỗi" rồi quay người đi thẳng.

Chập tối, Tiêu Sắt mở mắt lẳng lặng nhìn trần nhà, nghe Tư Không Thiên Lạc đứng bên lải nhải.

" Tiêu Sắt ngươi đừng kích động. Hai cái tên đó bản cô nương đã thay ngươi đuổi đi hết rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Không sao, có chúng ta bảo hộ ngươi"

Tiêu Sắt liếc mắt sang.

" Ồ? Tư Không tiểu thư bảo vệ ta? Không ngờ đời này ta còn có cái phước phần này, vinh hạnh cực kỳ."

Tư Không Thiên Lạc phát cáu. Cái tên này, chính là một tên thiếu đòn, chứng nào tật nấy, uổng công bản cô nương an ủi ngươi.

Nàng sầm mặt, hướng ra bên ngoài nói lớn.

" Lôi Vô Kiệt."

Lôi Vô Kiệt so với thỏ còn nhanh hơn, lập tức xuất hiện, ngó qua vai này.

" Sao vậy? Tiêu Sắt hắn cần gì sao?"

Suốt ngày Tiêu Sắt Tiêu Sắt, nghe thôi đã thấy mệt.

Tư Không Thiên Lạc giơ tay, chỉ vào phía giường.

" Người giao cho ngươi. Nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta xuất phát."

Lôi Vô Kiệt ngồi bên giường, nhẹ nhàng thăm dò, cũng không nhắc lại chuyện ngày hôm nay.

" Tiêu Sắt? Có lạnh không? Cần ta dùng Hoả Chước thuật sao?"

Hay lắm, quả nhiên là Lôi Vô Kiệt bây giờ và Lôi Vô Kiệt của một năm trước có cách biệt như trời với đất. Gần mực thì đen.

[ mực: Vô Tâm 🐒]

Sao ngươi không trực tiếp nói luôn là có cần ta ôm không đi?

Tiêu Sắt lại không nghĩ nhiều đến thế, y lười động, cũng lười nghĩ, bèn giơ tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Lôi Vô Kiệt phụng chỉ, trèo lên giường, gạt mái tóc dài của y gọn gàng sau lưng, ôm sát sưởi ấm.

Weo, Xích vương trình diễn một màn đặc sắc tuyệt cmn vời luôn 👏🏻

Continue Reading

You'll Also Like

105K 12.9K 61
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
27.9K 3.5K 24
Có cái nhà xanh biếc nằm biền biệt ở miền biển. ⚠: tình tiết và câu chuyện không có thật, nhân vật thật nhưng mọi thứ trong fic đều ảo, BL, ship cou...
1M 46.8K 48
FIC: DUNG TÚNG CHỒNG YÊU Author: B Kim Taehyung x Jeon Jungkook "Đây chính là Jeon điện hạ, chỉa súng vào cậu ấy là bất kính" . "Xin chào, tao là điệ...
80.8K 7.5K 54
Tay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New Y...