thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc thì chúng tôi cũng đã lên được năm hai. kì thi cuối học kì ba căng thẳng thật, vì nó khiến tôi stress rất nhiều. một phần vì sợ không đủ điểm qua môn, một phần vì không được chơi đá bóng khiến tôi ngứa ngáy tay chân chết đi được. cũng may là ông bà gánh còng lưng nên tôi vẫn được lên lớp với tổng điểm là 50/100 điểm tròn.
hí hí, giờ lại có thời gian chơi đá bóng với isagi rồi.
ơ nhưng giờ là mùa đông mà. ở ngoài lạnh lắm, tuyết cũng dày đặc, không biết có chơi được không nhỉ?
chắc vẫn được nhỉ?
nhỉ?
thế là một tên nhóc đầu vàng là tôi vừa từ sơ trung năm nhất lên năm hai rủ người tên isagi yoichi đá bóng vào cái thời tiết ma chê quỷ hờn lạnh tới âm ba độ C. chúng tôi vẫn hăng say như mấy ngày hè nóng bức, dù gương mặt có đỏ lên hay bàn tay lạnh buốt bởi tiết trời hôm đó thì chúng tôi vẫn chẳng ngừng chơi.
ừ, thằng bachira meguru tôi đây là thằng có cái tên là ong, giao diện "hơi" ong đấy,
nhưng hệ điều hành là báo.
chính xác là tôi báo tên isagi kia nằm bệnh ở trên giường sau hôm chơi đá bóng.
hôm đó, tôi ôm quả bóng đi đến nhà cậu ấy định rủ cậu chơi bóng tiếp. nhưng khi tôi bấm chuông, thay vì là isagi sẽ ra mở cửa thì tôi thấy mẹ của isagi từ từ mở cánh cửa màu nâu đen ra:
- bachira đến tìm yoichi nhà bác hả? xin lỗi cháu nhé, nay yoichi bị cảm lạnh mất rồi, chắc không ra ngoài được đâu.
hic, tôi lỡ làm cho isagi bị cảm rồi :<
chắc chắn là tại tôi mà isagi mới bị cảm. là do tôi nằng nặc đòi cậu ấy đi chơi đá bóng trong cái thời tiết âm ba độ C ngày hôm qua!
tớ cứ tưởng cậu ấy có sức chịu lạnh giống mình cơ :< xin lỗi cậu nhiều làm isagiiii
tất cả là lỗi của tôi, thế nên tôi quyết định sẽ đến nhà và chăm sóc cậu ấy thật tốt, để cậu ấy mau khỏe lại và còn chơi đá bóng cùng tôi nữa.
tôi thú nhận rằng mình khá vụng về, đến chuyện lấy thau nước nhúng khăn vải vào để đắp lên trán cho isagi tôi cũng để nước rơi vãi ra sàn nhà. đến nơi, thau nước có vẻ chẳng còn được nhiều. tôi vụng về đặt tấm khăn vải màu trắng vào chậu nước mát. từng giọt nước rơi tỏng tỏng đi theo chiếc khăn đang từ từ được tôi đưa lên trán isagi. cậu ấy đang ngủ rất say, chắc hẳn cậu ấy cảm thấy khó chịu lắm.
thật là, cảm thấy áy náy quá đi mất!
tôi cứ nằm đó canh chừng isagi như vậy cho đến khi mẹ yuu nằng nặc lôi tôi về nhà lúc giữa đêm.
đêm hôm ấy là một đêm không ngủ của tôi. dằn vặt, trách móc bản thân là những gì tôi làm trong suốt cả đêm. nằm cuộn tròn trong chăn, tôi vùi mặt mình vào trong chăn rồi cảm nhận những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. ấy chết, ướt mất chiếc chăn bông của tôi rồi.
•
5:30 sáng
tôi chưa bao giờ thức dậy sớm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy một đêm lại dài như thế. khi trời vừa hửng đông ngoài cửa sổ, tôi vội vàng rửa mặt (không tắm), khoác lên mình chiếc áo bông dày cộm đến nhà isagi để xem cậu ấy đã khỏe chưa. quả nhiên, bố mẹ isagi ra đón tiếp tôi với vẻ mặt như đang ngủ mà bị gọi dậy:
- oạp~, bachira-kun? sao cháu qua đây sớm thế?
- cháu chân thành xin lỗi hai bác vì làm phiền giấc ngủ của hai bác ạ! cháu xin phép cô chú cho con được vào thăm bệnh isagi ạ!
- ôi, isagi đã khỏe lại từ hôm qua rồi cháu ạ! chắc nhờ vào chiếc khăn xô màu trắng của cháu đấy.
ánh mắt tôi như sáng lên khi nghe đến đoạn isagi đã khỏi bệnh. tôi nhanh chóng cởi giày và bước vào trong nhà thăm isagi. tôi bước vào phòng thì thấy cậu ấy vẫn đang say giấc nồng cùng với chú tôm bông của mình.
vẻ đẹp trên gương mặt cậu ấy lúc ngủ trong ánh đèn mờ của chiếc đèn vàng là hình ảnh đẹp đẽ nhất trong kí ức của tôi. sự bình yên trong nét mặt người đang chìm đắm vào giấc mơ là thứ khung cảnh đẹp nhất của cậu ấy. tôi ngồi bó gối dưới giường, giương đôi mắt bé nhỏ ấy của tôi để ngắm nhìn ánh mặt trời sáng nhất cuộc đời tôi - isagi yoichi.
có lẽ mãi nhìn ngắm cậu, tôi chẳng còn nhận thức được thời gian đang trôi đi, rồi lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
trước khi chợp mắt, tôi chỉ còn lại hình ảnh mặt trời đang dần lên. đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cũng isagi đón bình minh, nắng sớm nhỉ?
lúc ấy, tôi chỉ mong thời gian hãy ngưng đọng lại, hoặc chỉ cần trôi chậm hơn một chút...
_______
píc cà bu cả nhà iu!! xin lỗi vì ngâm con fic này 3 tháng trời vì tui phải ôn táp tuyển sinh áaa. giờ tui thi xong rồi, thế nên tui sẽ cố gắng hoàn thành trọn vẹn chiếc fic này nha!
(trong lúc ngâm gì có nhiều bạn vào đọc ghê, thấy tội lỗi quá TvT)