Quy luật nam châm trái dấu

By _iamMAz_

8.3K 676 133

Thể loại: xuyên nhanh, cao H, NP, 1v1, cường cường, hỗ sủng thiên công. Cường công Nhật Huyền đang đè một như... More

Giới thiệu
Chương 1 - Thế giới 1: Hợp đồng của quỷ
Chương 2: Đấu trường đa chủng tộc
Chương 3: Một đêm mười triệu
Chương 4: 24 giờ trên phi thuyền (1)
Chương 5: 24 giờ trên phi thuyền (2)
Chương 6: 24 giờ trên phi thuyền (3)
Chương 7: 24 giờ trên phi thuyền (4)
Chương 8: Lẩn trốn
Ngoại truyện 1: Á Đông gặp Nhật Huyền dưới địa ngục
Chương 9: Ngài Bạch Tuộc (1)
Chương 10: Ngài Bạch Tuộc (2)
Ngoại truyện 2: Cuộc điều tra của Yết Giang (1)
Chương 11: Trở thành nô lệ của Hạ Kiên (1)
Chương 12: Trở thành nô lệ của Hạ Kiên (2)
Chương 14: Chuyển mình
Ngoại truyện 3: Cuộc điều tra của Yết Giang (2)
Chương 15: Thiên thần và ác quỷ (1)
Chương 16: Thiên thần và ác quỷ (2)
Ngoại truyện 4: Thế giới 1 trước và sau khi Nhật Huyền đi (1)
Ngoại truyện 5: Thế giới 1 trước và sau khi Nhật Huyền đi (2)
Ngoại truyện 6: Cuộc sống ở lâu đài của Nhật Huyền
Ngoại truyện 7: Cuộc gặp mặt của Tố Năng và Nhật Huyền dưới địa ngục
Chương 17 - Thế giới 2: Đổi đời (1)
Chương 18: Đổi đời (2)
Chương 19: Lao động công ích (1)
Chương 20: Lao động công ích (2)
Chương 21: Nhập viện (1)
Chương 22: Nhập viện (2)
Chương 23: Nhập viện (3)
Ngoại truyện 8: Tiệc sinh nhật của Nhật Huyền
Chương 24: Khả năng ngoại cảm
Chương 25: Nghi Vấn (1)
Chương 26: Nghi Vấn (2)
Chương 27: Giải cứu
Chương 28: Vùng Tiếp Giáp
Chương 29: Thế giới song song
Ngoại truyện 9: Nếu Nhật Huyền tỉnh lại (1)
Ngoại truyện 10: Nếu Nhật Huyền tỉnh lại (2)
Ngoại truyện 11: Nếu kẻ tỉnh lại là Mặc Thụy của thế giới song song (1)
Ngoại truyện 12: Nếu kẻ tỉnh lại là Mặc Thụy của thế giới song song (2)
Chương 30: Sừng của quỷ
Chương 31: Sổ kết tội linh hồn
Chương 32: Hợp đồng cuối cùng
Chương 33: Trò chơi xúc xắc
Chương 34: Lần đầu gặp gỡ (1)
Chương 35: Lần đầu gặp gỡ (2)
Chương 36: Yêu quái con

Chương 13: Hợp đồng của quỷ

192 19 0
By _iamMAz_

Mấy ngày sau khi bắt Nhật Huyền, một người cấp dưới đến đưa cho Hạ Kiên báo cáo xét nghiệm DNA của anh sau khi kiểm tra mẫu máu từ tấm khăn giấy hôm nào. Kết quả khiến gã kinh ngạc. Nhật Huyền chính là Tú Vỹ, một trong những người Hạ Kiên chăm nuôi để thực hiện tham vọng của mình nhưng đáng tiếc chỉ là một sản phẩm lỗi. Hạ Kiên luôn nghĩ rằng Tú Vỹ đã chết khi bị quân đội truy đuổi, nào ngờ cậu ta vẫn còn sống và bằng một sự trùng hợp ly kỳ nào đó trở về căn biệt thự này, nơi khởi đầu của tất cả. Lẽ nào đây là ý nguyện của Thần? Lẽ nào... Tú Vỹ thực sự là Người được chọn?

Đang trầm ngâm suy nghĩ và xem xét tài liệu, một tràng cười nắc nẻ bất ngờ vang lên trong đầu Hạ Kiên, để rồi trước mắt gã xuất hiện linh hồn mờ nhạt của một con quỷ da đỏ, trán có sừng cong, lưng mọc cánh dơi màu đen, móng vuốt vàng xỉn và hai cẳng chân guốc dê. Gã dừng bước chân và bực bội gằn giọng:

- Mày cười cái gì, Kha? Hợp đồng của chúng ta đã ghi rõ ràng rằng mày sẽ không tự tiện xuất hiện nếu không có việc quan trọng.

Kha huýt sáo, giơ hai tay ra vẻ vô tội và ung dung bay trong không khí, ngoác miệng cười:

- Oan quá. Tôi còn chưa kịp làm gì. Tôi chỉ muốn nói cho ngài chủ nhân vĩ đại đây biết là đó không phải thằng Tú Vỹ vô dụng của ngài đâu.

- Ý mày là sao? - Hạ Kiên nhíu mày.

Kha không nói gì mà vỗ cánh bay xuyên qua cửa phòng làm việc của Hạ Kiên. Vì sợ nó làm chuyện xằng bậy, gã liền đi theo. Đến trước cửa phòng Nhật Huyền, nó phất nhẹ tay khiến cánh cửa phòng mở tung, sau đó bay vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở đầu giường nơi Nhật Huyền đã ngủ say sau khi được tắm rửa sạch sẽ. Ngón tay nó nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mỏi mệt của anh như người tình đang ve vãn. Hạ Kiên lạnh mặt ra lệnh:

- Cút đi, Kha.

Khóe miệng Kha ngoác đến mang tai. Nó liếc mắt nhìn Hạ Kiên ngày càng âm u hơn trong chốc lát, để rồi bất ngờ đâm bộ móng vuốt sắc nhọn vào cổ Nhật Huyền.

Trong dạng linh hồn hiện tại, Hạ Kiên biết chắc rằng nó không thể chạm vào con người. Tuy nhiên phút giây thấy nó tấn công người của mình, tim gã theo bản năng giật thót, sống lưng ớn lạnh, thân thể lao về trước. Và rồi gã nhìn thấy hình ảnh mà cuộc đời mình khó lòng quên được.

Đôi mắt tím của Nhật Huyền hừng sáng dậy trong đêm tối. Trán anh mọc ra hai cái sừng bằng khói đen huyền ảo. Anh giữ chặt cổ tay của Kha và vươn tay nắm lấy cổ nó. Cả hai con quỷ giằng co nhau. Nhật Huyền dữ tợn trừng mắt và nghiến răng, còn Kha thì bật cười ha hả, cánh vỗ đập phành phạch gia tăng lực nhấn xuống.

Chẳng mấy chốc, Nhật Huyền không may thay đã ở thế hạ phong. Móng tay của Kha cứa vào cổ Nhật Huyền. Máu tươi đỏ chót ứa ra.

- Dừng tay! - Hạ Kiên lớn giọng.

Bấy giờ Nhật Huyền mới nhận ra có người khác ở trong phòng. Anh lập tức thu hồi cặp sừng trên trán và cảnh giác nhìn Kha bay lượn trở về bên người Hạ Kiên. Trước khi đi, nó không quên thì thầm lời mỉa mai vào lỗ tai Nhật Huyền:

- Đồ ngạ quỷ hạ đẳng. Mày không đánh lại tao được đâu.

Hạ Kiên nhíu mày nhìn Kha thì thầm to nhỏ với Nhật Huyền. Khi nó bay gần đến, gã liền nắm chân nó, nhét vào miệng và hút thật mạnh. Linh hồn quỷ nhanh chóng bị hút trở về cơ thể Hạ Kiên. Nó giãy giụa, nhăn nhó đến vặn vẹo mặt mày và gào thét:

- Đồ con người chết tiệt!

Hạ Kiên ợ một tiếng. Không gian sau đó trở về yên tĩnh. Gã vuốt gọn gàng tóc tai và các nếp nhăn trên tấm áo vốn đã rất thẳng thớm, chậm rãi bước đến bên giường. Hạ Kiên chắp hai tay sau lưng, hơi cúi người đối diện với chàng nô lệ và dịu dàng mỉm cười:

- Nếu là quỷ thì hẳn em rất giỏi chịu đựng, ta nói đúng chứ, Tú Vỹ? Hay em thích được gọi là Nhật Huyền hơn?

Nhật Huyền giật mình, cảm thấy nụ cười của gã tuy không dị dạng như Kha nhưng chẳng khác quỷ dữ là mấy.

Hạ Kiên không đợi Nhật Huyền trả lời mà đứng thẳng dậy, xoa cằm nghiền ngẫm:

- Nếu ta nhớ không nhầm thì em đã từng suy nghĩ về "sự thật" liên quan đến Tú Vỹ. Đó là điều khoản hợp đồng của em sao?

Tim Nhật Huyền đập nhanh hơn. Anh ngồi dậy, đỡ cần cổ chảy máu và cảnh giác cao độ nhìn Hạ Kiên, chần chừ không biết nên nói thật hay phủ nhận.

- Đừng đề phòng ta như vậy, bởi vì điều đó là vô ích. - Hạ Kiên bật cười. - Thế này đi. Nếu em ngoan ngoãn phục tùng thì ta sẽ nói cho em hết về quá khứ Tú Vỹ... 

- Em sợ ta nói dối? Ta sẽ đưa cho em cả tang chứng vật chứng rõ ràng.

Trong lúc Hạ Kiên huyên thuyên bất tuyệt, những chiếc xúc tu quấn quanh người Nhật Huyền, kéo tay anh lên đỉnh đầu, tách chân anh dạng rộng và chậm bông lên phần cổ chảy máu. Chỉ sau vài ngày giao cấu quá độ, thân thể Nhật Huyền đã nhạy cảm hơn rất nhiều. Da thịt anh lúc nào cũng loang lổ các dấu hôn và vết xoa nắn đỏ ửng lẫn bầm tím.

Hạ Kiên chạm tay lên ngực và chậm rãi vuốt xuống bụng dưới đã được cạo sạch lông của Nhật Huyền, hài lòng cảm nhận cách anh run rẩy nhè nhẹ. Độ nhạy cảm của anh đang tăng. Chút kích thích đơn giản ấy đủ làm dương vật anh hơi nhếch lên. Chàng quỷ cắn răng và nhíu mày nhìn cơ thể mình dần mềm nhũn ra dưới cái chạm của người nọ. Anh trông bất lực và vô sức phản kháng vô cùng trong mắt gã chủ nhân độc tài.

Xúc tu kéo gối Nhật Huyền càng cao đến mức hông anh nhổng lên khỏi giường. Hạ Kiên xoay vòng ngón tay quanh hậu môn khiến Nhật Huyền hoảng hốt co rụt. Gã cười thành tiếng, hài hước và dâm dục nhìn anh:

- Vì em đang sử dụng cơ thể của Tú Vỹ nên sẽ thuận lợi hơn cho các cuộc giải phẫu của ta. Ta sẽ cải tạo một chút ở đây. Em rồi sẽ được tận hưởng thứ khoái lạc mà không con người nào có được. Cứ mỗi lần em biểu hiện tốt thì ta sẽ thưởng cho em một câu trả lời. Thế nào? Sao em không thử thảo luận với "đối tác hợp đồng" của em đi?

Mặc dù nói như thế nhưng Hạ Kiên không hề cho Nhật Huyền thời gian suy nghĩ hay quyết định. Gã ra lệnh cho quản gia chuẩn bị xe đến phòng thí nghiệm ngay trong hôm đó, còn gã thì sửa soạn đi làm việc.

Khi Hạ Kiên rời đi, hai nàng hầu tiến vào dọn dẹp phòng ốc, còn lão quản gia thì liên lạc với phòng thí nghiệm và chuẩn bị xe đưa đón Nhật Huyền. Vì yêu cầu của Hạ Kiên khá đột ngột nên trong nhà không có quần áo size của chàng nô lệ này. Lão quản gia đành đưa cho anh quần áo của một nô lệ khác có dáng người gần với anh. Từ khi anh đến thì Hạ Kiên đã bán hoặc tặng hết các nô lệ trong nhà, đồ đạc của họ vẫn chưa dọn hết.

Bộ đồ trên người Nhật Huyền hơi chật. Trông anh khá kệch cỡm với chiếc áo thun thít sát và hơi lộ bụng, quần dài lưng lửng nơi bắp chân. Tuy vậy, anh vẫn thẳng thắn bước đi cùng với bọn bảo vệ cao to. Khí chất anh hiên ngang như chưa từng bị thân phận hạ tiện khinh nhờn.

Nếu khoảng chục năm trước thì lão sẽ cho rằng anh là một đứa kiêu ngạo, và những người kiêu ngạo sớm muộn đều bị Hạ Kiên bẻ gãy không thương tiếc. Bây giờ thì lão vô thức nhớ đến hình ảnh cây phi lao. Thân cây mảnh khảnh hơn nhiều loài thân gỗ khác, luôn nghiêng mình theo chiều gió thổi nhưng bão táp khó lòng quật ngã được. Đất cát lấp đến đâu thì cây sinh trưởng tiếp đến đó.

***

- Nhật Huyền...

Chàng quỷ đứng ở một khoảng sân đầy đồ chơi như cầu tuột, xích đu, thú nhún của một trại trẻ mồ côi thuộc một thành phố lớn. Nắng sớm tưới màu vàng dịu êm lên mọi vật. Gió nhẹ lay động những tán cây cao lớn. Đám trẻ con nô nức đùa giỡn rất ồn ào và nhộn nhịp. Ngồi trên ghế đá bên cạnh nhà ở tập thể là các cô bảo mẫu đang trò chuyện với nhau. Một khung cảnh bình yên và đẹp đẽ, đáng tiếc mọi vật đều mờ nhạt và hư ảo. Đây không phải thế giới thực mà là tiềm thức của Tú Vỹ.

Nhật Huyền lắng nghe tiếng Tú Vỹ gọi tên mình và bước vào nhà ở tập thể, đi thẳng lên lầu hai, nơi căn phòng mà Tú Vỹ từng ở ngày bé. Anh chạm tay lên cánh cửa phòng. Tức thì, cửa phòng trở nên trong suốt, để lộ thân ảnh gầy gò và khắc khoải của Tú Vỹ đang đứng đối diện với cánh cửa, cũng chính là đối diện với Nhật Huyền.

Khi nhìn thấy anh, Tú Vỹ liền xoay tay nắm cửa. Cửa lạch cạch lay động ổ khóa bị khóa trái từ bên ngoài. Tú Vỹ buồn bực chạm tay lên cánh cửa trong suốt, nửa ra lệnh, nửa cầu xin:

- Thả tôi ra đi, Nhật Huyền. Anh không thể đối xử với tôi như thế này. Đây không phải cơ thể của anh.

- Tú Vỹ, nếu không có tôi, cậu vốn đã chết.

Nhật Huyền nở nụ cười vô hại và khoan dung như đang nhìn đứa trẻ làm chuyện vớ vẩn. Tú Vỹ bất giác mím môi và cúi đầu. Đâu đó trong y cảm thấy anh đang nói dối nhưng y không chứng minh được.

Thấy Tú Vỹ do dự, Nhật Huyền thở dài, vươn tay xuyên qua lớp cửa trong suốt, chạm lên gò má chàng trai trẻ. Y cứng đờ, sau đó thả lỏng, nhắm mắt và nhíu mày áp má lên tay anh. Những cảm xúc rối ren phần nào được xoa dịu.

Nhật Huyền buồn cười, bèn bước đến hôn lên trán y. Nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua như chú bướm đậu rồi lại đi, để lại những gợn sóng tình liên miên trong lòng Tú Vỹ. Đứng trước một tên quỷ dữ đã chiếm đoạt thân xác và giam giữ y trong chính tiềm thức của bản thân, y lại không tài nào buông được một câu mắng nhiếc hay than thở.

- Hợp đồng đã ghi rõ ràng. Một khi tìm ra chân tướng sự việc, tôi sẽ trả lại cơ thể này cho cậu. Về những "thiệt hại" gây ra cho thân xác, tôi sẽ trích một phần năng lượng linh hồn cậu vốn dùng để trả công cho tôi để sửa chữa. Thậm chí ký ức mọi việc cũng có thể được xóa sạch nếu cậu muốn. Cậu sẽ trở về cuộc sống trước kia một cách hoàn toàn lành lặn. Yên tâm nghỉ ngơi đi nhé.

Nghe đến đây, Tú Vỹ chợt mở bừng mắt, gắt gao nắm tay Nhật Huyền và khẩn khoản hỏi dò:

- Vậy còn anh... Anh cứ thế mà biến mất triệt để khỏi cuộc sống tôi hay sao?

Đáng tiếc không có ai nghe thấy lời y nói nữa. Hình ảnh Nhật Huyền phai nhạt đi. Hơi ấm nơi gò má dần biến mất. Tú Vỹ hoảng hốt vươn tay muốn níu giữ Nhật Huyền, nhưng chỉ có thể chạm đến cánh cửa phòng bằng kim loại cứng cáp. Y ủ dột tựa đầu vào cửa và trượt dài xuống sàn nhà.

Tiếng nô đùa của trẻ nhỏ vang vọng dưới tầng lầu. Mùi phở thơm lừng, món y thích ăn nhất ngày bé bốc lên. Khoảnh khắc cả trại mồ côi được ra chơi và chuẩn bị ăn bữa sáng là lúc Tú Vỹ yêu thích nhất. Thế nhưng bây giờ y chỉ cảm thấy cái lạnh lẽo của kim loại thấm vào tim. 

Continue Reading

You'll Also Like

102K 7.7K 20
Tên truyện: Lớp trưởng, tớ chỉ là Beta thôi! Tiếng Trung: 班长我只是个beta! (Ban trường ngã chỉ thị cá beta!) Tác giả: 二二 - Nhị Nhị (22) Editor: Bánh Bao (...
140K 1.9K 41
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật. Do truyện bị Wattpad gỡ nên Au up lại, mong mọi người tiếp tục...
111K 12.7K 47
Atus thấy đội trưởng Trần thật thơm..
37.1K 4K 88
Tác giả: Phán Nguyệt Lượng/Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc 攀月亮/甜腻小米粥 Nguồn: Tấn Giang Editor: Nina 児奈 Tình trạng bản gốc: 105 chương + 3 ngoại truyện. Tình trạn...