Trên con đường đông đúc được màn đêm che đậy, tiếng còi xe ồn ào, tấp nập thể hiện sự phồn hoa náo nhiệt ở chốn đô thành.
Hoàng Ma Kết tay này đút vào túi quần, tay kia nắm lấy dây túi đựng đàn bước nhanh, anh cau mày đầy bực dọc, chân đá cục đá ven đường, miệng thì lẩm bẩm đầy thô tục:
- Mẹ kiếp, thằng Bảo Bình toàn báo đời!
Vốn dĩ hôm nay ngày lành tháng tốt, nhân lúc cha già đang vui, anh liền come out giới tính của mình. Có lẽ ông già nhà sẽ chấp nhận được hiện thực này nếu tên em trai sinh đôi của anh - Hoàng Bảo Bình không đột ngột cười đầy thiện lành mà đáp tiếp câu: "Cha, con cũng thích con trai!"
Kết quả thế nào? Cha bọn họ sau khi uống hai viên thuốc để hạ huyết áp thì lập tức cầm chổi đuổi cả hai anh em cút xéo khỏi nhà. Giờ thì hay rồi, anh thì bị đóng băng thẻ, tiền mặt thì ít ỏi, nhà thì không thể về, còn thằng gây họa kia thì vội vội vàng vàng lượn qua ở chùa nhà bạn.
Hoàng Ma Kết ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc kiếp trước anh mắc nợ thằng kia à mà giờ chịu tội như này?
Hết cách, anh đành xách theo cây bọc đàn ghi-ta của mình đến quảng trường lớn, nơi nhiều người qua lại. Cuộc đời xô đẩy quá nên anh quyết định hát ở đây để kiếm sống vậy.
Sau vài giờ xin xỏ mới được cho mượn một cái loa cùng micro của một anh bạn mình quen. Lại thêm vài phút điều chỉnh, Hoàng Ma Kết gãy nhẹ vài phím đàn tìm lại cảm giác sau đó mới bắt đầu hắng giọng hát.
"Có ai đó giữ tôi lại ~
Khi màn đêm dần buông... Khi mà nhân loại chìm vào giấc ngủ ~
Tấm mạn che ấy dần mở ra ~
Thứ sinh vật huyền bí kia xuất hiện ~
Nó là thứ gì? Thứ gì? Thứ gì đây?!
Tôi muốn xoay người ~ Muốn chạy thoát ~
Nhưng nó giữ tôi lại ~ giữ tôi lại ~
Cả không gian, đến cả thời gian cứ như đóng băng ~
Không lối thoát ~
...."
Chỉ thấy ở một góc quảng trường người qua kẻ lại, một giọng hát nửa lôi cuốn lại nửa ma mị, tựa như màn đêm thu hút càng nhiều người đến vây xem.
Nhưng rất nhanh, khi nghe đến lời bài hát họ dần dần hoang mang, những người lá gan nhỏ trực tiếp rời đi, còn những phụ huynh dắt con theo thì che tai đứa nhỏ rồi dắt con mình đi nốt, ở lại đó chỉ còn lác đác một số người.
Hồ Thiên Yết tựa lưng vào cây cột gần đó, nhìn theo hướng chàng trai ôm cây đàn ghi-ta vẫn hát dù không còn mấy ai nghe. Anh khẽ rũ mắt, lẩm bẩm theo lời bài người đang hát:
"Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập dần.
Hòa với hơi thở trở nên nặng nề tự bao giờ.
Để rồi tỉnh giấc... ra là một giấc mộng."
Nhắm rồi lại mở mắt, Hồ Thiên Yết nở một nụ cười nhẹ đầy bất đắc dĩ, tiếp tục thưởng thức bài hát của cậu chàng.
Đã lâu lắm rồi, anh mới nghe lại bài hát này, dù có muốn cũng không ai chịu hát. Đơn giản là vì, đây là bài hát flop dần theo năm tháng do một danh ca quá cố tự mình sáng tác, mà danh ca ấy cũng là đàn anh học cùng khóa với anh.
Bài hát này do quá mức ma mị, lại ghê rợn nên khiến cho một số người nghe hoặc hoảng sợ hoặc phản cảm, thế nên nó không được lưu truyền nhiều vào lúc ấy.
Hồ Thiên Yết nhớ đàn anh đã nói với mình rằng anh ấy sáng tác ra "nó" chỉ vì anh gặp "nó", gặp "nó" trong mơ, "nó" quấn lấy anh, lúc anh tưởng như mình sẽ chìm vào bóng đêm kia vĩnh viễn nhưng rồi, anh tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng và rồi viết nên bài hát này.
Chỉ là... Người con trai đang đứng ở đỉnh cao trong giới âm nhạc ấy sụp đổ chỉ trong một đêm, không ai biết, không ai hay, chỉ có vô vàn chỉ trích.
Khi tiếng ghi-ta ngừng cũng là lúc Hồ Thiên Yết giật mình khỏi hồi ức miên man. Lúc thấy người kia thu dọn đồ đạc rời khỏi, anh mới cuống quít đuổi theo sau.
Tới ngã rẽ, sắp thấy cái tên này đi mất, anh liền hoảng hốt gào lên:
- Cậu gì ơi! Chờ chút đã!!!
May sao Hoàng Ma Kết nghe tiếng gào kia, dừng lại cước bộ, hoang mang mà nhìn về phía anh. Sau vài giây hoang mang, Hoàng Ma Kết hết nhìn trái nhìn phải rồi lại tự chỉ chính mình:
- Anh gọi tôi á?
Hồ Thiên Yết dừng lại trước mặt anh, thở hồng hộc. Sau khi ổn định bản thân, lại quay về hình tượng tinh anh của bản thân, một tay đẩy gọng kính, tự giới thiệu:
- Xin chào! Tôi là Hồ Thiên Yết, quản lý cũng như người đại diện đến từ công ty giải trí Asteroid... Đây là danh thiếp!"
Nghe đối phương giới thiệu xong, Hoàng Ma Kết hơi nghi ngại hết nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn lên đối phương, như thể không tin lời người này nói.
Biết ý, Hồ Thiên Yết bèn lôi cả công chứng, website liên quan đưa đến trước mặt anh, tiện thể giải thích ý định của mình:
- Ban nãy tôi có nghe cậu hát, rất hay. Giọng của cậu cũng hợp với vị trí vocal đang khuyết thiếu của nhóm nhạc sắp debut của công ty, cậu có muốn được tỏa sáng trên sân khấu không?
Tay đang cầm danh thiếp của Hoàng Ma Kết nghe đến đây liền cứng đờ, như không tin vào thứ mình nghe được, cứ như không tin được miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống này là thật.
- Thật... Thật á? V-Vocal???...
Hoàng Ma Kết nghe thấy bản thân mình lắp bắp hỏi người kia, tông giọng không khống chế được mà run rẩy.
Chỉ thấy cái người tự xưng là Hồ Thiên Yết kia nhoẻn miệng cười với anh:
- Chắc chắn!
......
Tới khi leo lên xe người ta rồi, Hoàng Ma Kết mới giật mình tỉnh mộng. Anh rầu rĩ ôm đầu, cảm thấy bản thân mẹ nó thật dễ lừa, dễ đi theo người ta mà!
Ở ghế lái, Hồ Thiên Yết nhoẻn miệng cười nhạt liếc nhìn gương chiếu hậu, nhìn hạt giống mình mới đào được. Nhóm nhạc nam dự định debut của công ty là bốn người, lần lượt là visual, rapper, main vocal và dancer. Nhưng cái tên main vocal nửa đường đổi ý nhảy sang công ty đối thủ khiến công ty anh ăn một vố đau, thế là phải gấp rút tìm "lính nhảy dù" thôi chứ sao giờ.
Hồ Thiên Yết tay cầm vô lăng, khi có khi không hỏi anh chàng về tên, tuổi cũng như một số việc lặt vặt. Tất nhiên là Hoàng Ma Kết anh chính là hỏi gì đáp nấy.
Song, như chợt nhớ ra điều gì, Hồ Thiên Yết ngả người ra sau, cất tiếng hỏi:
- Cậu... Với Lý Xà Phu là quan hệ gì? Idol và Fan sao?
Sau đó, như thấy câu hỏi của mình hơi soi mói, anh liền bồi thêm:
- Ban nãy tôi thấy cậu hát nhạc của anh ấy nên khá tò mò thôi, đừng để ý.
Nghe thấy cái tên "Lý Xà Phu", Hoàng Ma Kết như khựng lại một chút. Sau một khoảng im lặng, Hồ Thiên Yết tưởng anh không muốn nói nhưng rồi lại nghe thấy người phía sau từ tốn đáp:
- Anh ấy là thầy của tôi. Là... Người dạy tôi hát, cũng là... Người dạy tôi chơi ghi-ta.
Suýt chút nữa thì Hồ Thiên Yết đã đâm đầu xe vào chiếc xe phía trước. May sao anh kịp thời bẻ lái, nếu không thì toi mạng rồi!
- Là... Như vậy sao?
Khẽ thở hắt ra, anh lại lẩm bẩm như nói với bản thân nhưng cũng đủ để Hoàng Ma Kết nghe thấy.
Hai người sau đó cứ im lặng trong suốt đường đi. Bầu không khí vi diệu âm u ấy cuối cùng cũng biến mất khi xe đến công ty.
Sau khi Hồ Thiên Yết đưa xe cho bảo vệ, Hoàng Ma Kết mới lẽo đẽo theo anh vào công ty. Đập vào mắt anh là một tòa nhà cao vút, tráng lệ, trừ bảo vệ gác cổng còn có vệ sĩ áo đen, điều này khiến cho anh có chút hoang mang.
Hồ Thiên Yết đi đằng trước, vừa đi vừa nói với anh kết cấu công ty cũng như vị trí các phòng. Ngoài các ca sĩ, nhóm nhạc, công ty còn ký với diễn viên, người mẫu,... Thế nên bên trong toàn là những gương mặt trẻ đẹp khiến người ta ghen tị.
Song song đó, Hoàng Ma Kết còn biết được ngoài anh ra còn có ba người nữa trong nhóm đang ở công ty. Thế nên đây gọi là vừa vào cửa đã gặp đồng đội sát cánh sau này rồi á?
Được rồi, hôm nay hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh có nên cảm tạ em trai yêu dấu đã tặng nên tất cả cho mình không nhỉ?
Không tập trung dễ dẫn đến họa cấm có sai, trong lúc lơ đãng, anh vô tình va phải một người đang đi tới.
Người này từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ dụ người phạm tội, mái tóc màu hồng phấn, cậu ta mặc một bộ quần áo ôm sát cơ thể, ngoài là áo khoác lông nửa mặc nửa mở, trên mặt đeo chiếc kính màu, nhìn tổng quan y hệt một con công xòe ra lông đuôi diễm lệ của nó.
Cậu chàng kia bị va phải hơi nhíu mày nhìn sang Hoàng Ma Kết, nhưng rất nhanh, cậu ta nở một nụ cười đầy khiêu gợi với anh, mở miệng ra chính là:
- Anh đẹp trai ~ Làm một nháy không? ~
Tuy thích con trai nhưng Hoàng Ma Kết không tránh khỏi việc da gà da vịt của mình đua nhau nổi.
May mắn là Hồ Thiên Yết đi phía trước như nhận ra sự mất tích của anh nên đã vòng về, tách hai người ra. Sau đó quay sang gõ đầu cậu chàng kia, mắng sấp mặt:
- Đinh Song Tử!!! Quản tốt cái miệng của em nếu không tôi liền gọi cho anh họ em! Đây là hạt giống mới tôi tốn công tìm được, em mà dọa chạy thì liệu hồn!!!
Cậu trai gọi là Đinh Song Tử kia ôm đầu cười ha ha, chết không sợ súng quay sang tặng cho Hoàng Ma Kết một nụ hôn gió:
- Anh đẹp trai, gặp lại sau nha ~
Nói xong liền chạy biến như một cơn gió, để lại Hồ Thiên Yết tức đến dậm chân và Hoàng Ma Kết chết lặng.
.....
Góc nhỏ hậu trường
Đinh Song Tử: Ghẹo trai là một thú vui tao nhã.
➪ℂ𝕠𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖