[YANGDI] VỢ CHỒNG SIÊU SAO HƠ...

By DannyNguyenQueens

12K 663 26

Một chủ đề nóng sốt hỏi thế này: "Vì sao Nhiệt Ba và Dương Dương có nhiều fan couple thế?" Chủ thớt bổ sung:... More

Chương 1: Ăn dưa
Chương 2: Đế vương nham hiểm x Hoàng hậu kiêu căng
Chương 3: Đứng đầu danh sách bỏ phiếu
Chương 4: Làm nũng
Chương 5: Về nhà quỳ ván giặt
Chương 6: Hôm nay chồng không có nhà
Chương 7: Mỹ Nhân đã về
Chương 8: Cô vợ làm nũng giỏi nhất
Chương 9: Camera chưa tắt
Chương 10: Ai mới là vợ anh?
Chương 11: Thầy Dương nhà tôi
Chương 12: Nghĩ mình lợi hại đến vậy à ?
Chương 13: Trời đất tác hợp cặp đôi thần tiên
Chương 14: Tặng hotsearch cho muối
Chương 15: Sĩ quan lớn x Con gái nhà quyền quý trong trẻo nhưng lạnh lùng
Chương 16: Anh là chồng em
Chương 17: Hôn lên mặt
Chương 18: Phong cách freestyle
Chương 19: Ảnh khóa màn hình
Chương 20: Xin hãy đối xử tốt với Nhiệt Ba
Chương 21: Focus cam thần sầu
Chương 22: Tiên tôn lạnh lùng x chồn tuyết ngây thơ
Chương 23: Hiện trường reaction xấu hổ
Chương 24: Thì ra anh là fan nhan sắc của tôi
Chương 25: Tam kim
Chương 26: Khí thế chính cung
Chương 27: Thiến vật lý tại chỗ
Chương 28: Yêu đến không thể kiềm chế
Chương 29: Nghĩ bọn tôi không có chứng cứ ?
Chương 30: "Mỗi ngày có con mèo nhỏ chờ ở nhà, mấy giờ bạn về nhà"
Chương 31: "Vợ gặp nguy, quay về khẩn cấp @Dương Dương"
Chương 32: "Làm sao bây giờ rất thích anh"
Chương 33: Vui sướng khi đu CP
Chương 34: Hôn môi thôi mà
Chương 35: Anh muốn nhảy [....]
Chương 36: #Nhân viên đội ngũ chương trình Thế Gian Có Người ra đây chịu đòn#
Chương 37: Em cũng là của anh
Chương 38: Hồ ly ba x Hồ ly mẹ
Chương 39: Là vợ anh ấy
Chương 40: [Để nhân dân cả nước thấy cô gái Tam Lực vừa mới xấu hổ!]
Chương 41: Fan CP thảm nhất trong giới
Chương 42: Bạn của anh Bách Sâm
Chương 43: Nỗi đau buồn của fan, chính chủ không hiểu
Chương 44: Cọ đại ngôn của anh rể thích thật sự
Chương 45: "Thùng thuốc nổ nhỏ, yêu tinh"
Chương 46: Anh không hôn tôi à ?
Chương 47: Tôi thích, làm chuyện xấu, với anh, thì sao ?
Chương 48: Lúc nào diễn chó nhỏ
Chương 49: Tuyệt chiêu thả thính của Địch Tam Lực
Chương 50: Nắm tay
Chương 51: Hay thầy sợ sẽ ghen ?
Chương 52: Suýt chút nữa khiến anh nghĩ rằng em thích anh
Chương 53: Theo đuổi đàn ông giỏi vậy đấy
Chương 54: Còn muốn chơi đùa anh bao lâu ?
Chương 55: Ai bảo anh chỉ thích em chứ
Chương 56: Hoàng đến cố chấp x Thái hậu bạc tình
Chương 57: "Tiếng lòng của mọi người muốn hai người hôn một cái! ! !"
Chương 58: Làm xong rồi nói chuyện công việc
Chương 59: Livestream thì không thể tắt máy đi
Chương 60: #Đau lòng Dương Dương#
Chương 61: Sự đáng yêu của Dương Tiểu Dương và Địch Tiểu Ba
Chương 62: Có thể kiếm được rất nhiều tiền không ?
Chương 63: Nhiệt Ba và chồng Nhiệt Ba
Chương 64: Tim tôi so hot
Chương 65: Yêu anh đến chết đi sống lại
Chương 66: Muốn biết cô vợ dã man sẽ thế nào không ?
Chương 67: Muốn lên hotsearch thì cùng lên
Chương 68: Cô ấy là Loan Loan
Chương 69: Chắc chắn không phải dạng cosplay đứng đắn gì
Chương 70: Dương Đình Phong x Địch Loan Loan
Chương 71: Ánh trăng giữa mùa hạ và hoa hồng thấm rượu
Chương 72: "Đàn em, anh sợ"
Chương 73: Cô mới là bí mật thật sự của anh
Chương 74: Nhìn chồng chằm chằm
Chương 76: "Lúc em mười sáu tuổi anh đã nghĩ đến..."
Chương 77: Mỹ Nhân Thảo Tam Lực
Chương 78: Cừu nhỏ câu cá x sói xám thâm sâu
Chương 79: Hai người kề sát nhau nhảy điệu nóng bỏng
Chương 80: Nghĩ mấy chuyện linh tinh đó
Chương 81: Chị Địch ngoại tình
Chương 82: [Chị em ruột]
Chương 83: Ánh trăng đã biết
Chương 84: Nội dung về chuyện chị em không có nam chính
Chương 85: Vương gia lạnh lùng x Yêu phi hại nước
Chương 86: Chưa từng nghe câu 'Tiểu biệt thắng tân hôn' hay sao ?
Chương 87: Không thể vì yêu cô ấy sao ?
Chương 88: Cho anh ăn khuya
Chương 89: Đạo diễn Nghiêm: "! ! !"
Chương 90: Kiếm được nhiều từ fan CP
Chương 91: "Cháu tin anh ấy"
Chương 92: Cô yêu cậu ta thật đấy
Chương 93: Tôi yêu cô ấy
Chương 94: Cậu chủ nhỏ đi du học x Cô gái bán hoa
Chương 95: Chúc mừng tốt nghiệp
Ngoại truyện 1: Về giọng hát của thầy Dương
Ngoại truyện 2: Âm thanh của tự nhiên
Ngoại truyện 3: Định luật di truyền
Ngoại truyện 4: Vlog gia đình
Ngoại truyện 5: Góc nhìn Dương Dương

Chương 75: Cô gái anh thích

71 6 0
By DannyNguyenQueens

Lúc này Dương Dương đang ngồi ngẩn người trong đình nghỉ mát phía sau núi nhỏ của trường.

Tất cả quay phim và nhân viên đi theo không ai đến quấy rầy anh, thậm chí người quay phim còn lùi về đằng sau thêm mấy bước để quay toàn cảnh người đàn ông đang ngồi trong đình nghỉ, cùng với những bụi cây xanh được trồng ở xung quanh và lối đá nhỏ để đi vào đình.

Sắc trời màu lam khi chạng vạng kết hợp với ánh mặt trời lửa đỏ còn sót lại, trên bầu trời cùng lúc xuất hiện những sắc thái đậm nhạt khác nhau của nhiều loại màu kết hợp khi hoàng hôn xuống. Người quay phim với xuất thân chuyên nghiệp hiểu nên làm thế nào để một bức tranh trở thành ngôn ngữ màn ảnh, tuy << Thế Gian Có Người >> là chương trình thực tế nhưng từ khi bắt đầu từ mùa một đến nay, họ đã từng quay được vô số cảnh đẹp lớn, thậm chí có những cảnh được bọn họ quay nhìn không khác gì một bức tranh được thổi thêm cảm xúc giống các cảnh quay trong phim điện ảnh.

Mặc dù bức tranh bình thường không có gì đặc biệt nhưng cảnh rất đẹp, Dương Dương rất ít khi tham gia mấy chương trình thực tế. Trong những tư liệu được các kênh chiếu phim ghi lại về anh, trừ việc anh ra ngoài phỏng vấn thì hầu hết khi ở trên phim trường sẽ thấy bóng dáng anh đang đọc kịch bản, hầu hết ở trong trạng thái im lặng như thế này.

Trong một video, đạo diễn Vu Vĩ Quang thầy anh từng nói, Dương Dương là một đứa trẻ có tâm tư cực kỳ nhạy bén và sâu sắc, nội tâm rất nhạy cảm, đôi khi ở bên ngoài sẽ tỏ ra rất thờ ơ, bình thường những người như vậy sẽ không thể hiện hết vui buồn ở trên mặt, thậm chí sẽ khiến ấn tượng của mình trong mắt người khác là loại người thanh cao, cao ngạo nhưng thật ra họ là những người rất giỏi về mặt quan sát, giỏi về mặt lý giải cho nên trời sinh là một hạt giống làm diễn viên tốt.

Ngay cả hôm qua khi chương trình Thế Gian phỏng vấn chủ nhiệm lớp Dương Dương, bà ấy cũng nói Dương Dương trầm tĩnh ít lời, không thích để ý đến người khác nhưng các thầy cô và bạn bè chơi thân với anh đều nói anh là đưa trẻ tốt.

Nếu không phải nhân viên bên chỗ cô Địch thúc giục bọn họ đến đó thì sẽ không ai nhẫn tâm đi làm phiền khoảnh khắc yên tĩnh khi đang ngồi một mình một chỗ của thầy Dương.

Nhân viên bảo anh đến quảng trường pháo hoa để gặp cô Địch, Dương Dương vừa nghe bảo Nhiệt Ba đang ở đó thì nhíu mày.

"Cô ấy đến đó làm gì ?"

Nhân viên chương trình giả ngu: "Chắc do biên tập sắp xếp."

Dương Dương hơi cụp mắt, nhận ra mình không tập trung cho buổi quay hôm nay, trong lòng hoảng hốt.

Anh đứng dậy nghe theo sự nhắc nhở của nhân viên, chuẩn bị đến quảng trường pháo hoa.

Đối với anh, nơi đó không phải nơi chứa đựng nhiều ký ức đẹp để nhớ lại, vì đang ở trước máy quay nên Dương Dương không thể biểu hiện rõ sự không thích ra ngoài. Nhưng anh không phải người có thể giấu kín hết mọi cảm xúc của mình, trong lúc đi đến chỗ quảng trường bên kia, người dùng mắt thường cũng nhận ra sắc mặt anh hơi trầm xuống.

Mấy người quay phim đi cùng anh thì rất hào hứng phấn khởi, khi bọn họ đến gần hơn, có rất nhiều bạn học sinh tạo thành hình tròn vây xung quanh, nhất là những bạn nữ, cầm tay nhau, liên tục dậm hai chân xuống đất nhìn rất kích động.

"Đến rồi đến rồi! A a a a anh ấy đến rồi!"

Dương Dương ngẩng lên nhìn về hướng quảng trường.

Anh bị cận nhẹ, lúc này mặt trời gần như đã lặn hết, trong khung cảnh sắc trời màu xanh thẫm, những ngọn đèn đường được bật lên và thắp sáng đúng lúc, nhìn nó không khác gì một nguồn sáng hình tròn cố định đang tỏa ra ánh sáng ở bốn phía xung quanh quảng trường.

Chỗ đó đang rất náo nhiệt, từ góc độ của Dương Dương nhìn qua, thấy một bóng hình đang đứng giữa những ánh sáng mong manh yếu ớt tỏa từ những ngọn nến xung quanh.

Bỗng nhiên người đàn ông dừng bước.

Anh quay phim bất ngờ không kịp phòng bị, khiêng máy quay chạy trở về: "Thầy Dương, sao anh lại dừng lại ?"

Dương Dương không nói chuyện, giờ phút này anh không có cách nào để chia sẻ tâm trạng của mình với nhân viên quay.

Sau khi đến gần hơn, cuối cùng anh đã thấy rõ bóng dáng màu vàng đỏ đứng đó.

Anh ngạc nhiên đến sững người, mười năm qua đi, màu sắc chủ đạo của đồng phục Minh Phong không thay đổi. Kiểu dáng và một vài chi tiết nhỏ khác đã được sửa lại nhưng nó vẫn là màu vàng đỏ nằm trong ký ức của anh.

Đàn em anh học khiêu vũ, Dương Dương còn nhớ rất rõ hồi còn học cấp ba kiểu tóc mà cô hay để nhất là kiểu búi thành một núi ở trên đầu, núm tóc trên đầu cao mà trông như một quả trứng ngỗng tròn mọc ở trên đó. Về sau đàn em làm nghệ sĩ, đội ngũ phụ trách tạo hình của cô thường biến mái tóc dài thành đủ kiểu tóc xinh đẹp khác nhau, rất ít khi được nhìn thấy cô búi lại kiểu tóc như thế nữa.

Hôm nay, đàn em lại búi tóc thành một nắm trên đầu, gọn gàng nhẹ nhàng thoải mái, nhanh nhẹn đáng yêu, vẫn là dáng vẻ trẻ tuổi non nớt ấy.

Nhiệt Ba đứng giữa hình trái tim được xếp thành từ những ngọn nến, dù có nhiều ngọn nến tỏa ra nhiều vầng sáng, có nhiều bao nhiêu cũng không động lòng người bằng đôi mắt sáng ngời của cô.

Cô thấy anh đến đây, đắc ý ngửa cằm lên, cười khanh khách nhìn anh.

Hai tay Nhiệt Ba để ở sau lưng, hơi ngại ngùng xoắn các đầu ngón tay lại, hai chân dưới chiếc váy ngắn khép chặt, mũi chân không ma sát qua lại trên mặt đất, mũi giày bị cô làm cho bẹp dúm.

Môi mấp máy, mở ra lại đóng vào, ấp úng nửa ngày cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu: "Em đã tự mình xếp những ngọn nến này rất lâu, tặng cho anh."

Trong tình trạng ngại đến không còn gì để ngại hơn mà vẫn không quên cố gắng nhấn mạnh đây là thành quả của một mình mình.

Sớm biết vậy cô sẽ uống thêm chút rượu, uống vẫn chưa đủ say nên mới không nói nổi những lời đã nghĩ sẵn trước trong đầu vào buổi chiều.

"Ừm gì nhỉ, em còn chuẩn bị pháo hoa, em sẽ đốt cho anh."

Ở bên ngoài ngọn nến còn xếp một ít pháo hoa loại nhỏ, Nhiệt Ba tìm nhân viên mượn cái bật lửa, châm mấy hộp pháo hoa đó.

Khi những chùm pháo hoa vọt lên từ trong ống pháo khoảng mấy cm, Nhiệt Ba kéo Dương Dương cách ra xa chỗ đó.

"Tránh xa chút rồi xem, nhỡ may anh bị bỏng thì không tốt lắm."

Bình thường mấy học sinh chơi pháo hoa ở trên quảng trường này sẽ không mua nhiều pháo hoa đến vậy, những chùm pháo hoa nổ lách tách lấp lánh bắn ra như những ngôi sao nhỏ tập trung ở chính giữa. Chúng tỏa sáng khiến quảng trường pháo hoa nhìn không khác gì lúc ban ngày, hấp dẫn nhiều học sinh đến xem, ngay cả mấy anh quay phim cũng bị cảnh pháo hoa trong đêm này hấp dẫn, giơ máy quay nhắm ngay cảnh đó.

Nhiệt Ba vừa lòng nhìn thành quả của chính mình, rồi ngửa đầu nhìn Dương Dương, lặng lẽ quan sát phản ứng của anh, là vui mừng hay tức giận. Mất hành động do cô tự chủ làm này sẽ giúp anh tiêu tan đi nỗi lòng hay khiến anh có cảm giác như mình bị xúc phạm.

Thật ra Nhiệt Ba rất đau đầu vì cô không biết mình nên làm thế nào mới có thể bảo vệ tốt nhất Dương Dương của mười tám tuổi. Nghĩ đi nghĩ lại mới tìm chị Tử Đồng để mượn bộ đồng phục Minh Phong, sau gọi điện tìm cậu để xác nhận, cuối cùng cũng hỏi được ra nguyên nhân tại sao Dương Dương viết ba chữ "Cô ấy không đến" trên tạp chí tuổi trẻ.

Đồ cậu thúi! Đợi sang tháng giêng năm sau, chuyện đầu tiên mà cô làm là đi cắt tóc.

Mối thù với Ôn Diễn đợi sau khi quay chương trình xong sẽ về nhà một chuyến để thanh toán sòng phẳng. Bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nên dùng cách gì để nói với Dương Dương.

Không còn cách nào khác, cô là diễn viên chứ không phải biên kịch, không có nhiều ý tưởng, nghĩ mãi cô chỉ nghĩ được một cách như đang làm.

Thật lòng cô thấy hơi sợ hãi, lo lắng Dương Dương sẽ không buông bỏ được đoạn ký ức buồn đó, cho dù do tính anh tốt, anh sẽ lựa chọn bỏ nó xuống nhưng chỉ cần anh có một chút không vui thôi, cô sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân.

Nhiệt Ba không muốn giữa mình và Dương Dương sẽ có tầng ngăn cách nào dù là mỏng nhất. Càng không muốn sau này ở một góc nào đó trong lòng anh, về những ký ức liên quan đến Nhiệt Ba, nó còn nhuốm một chút màu xám của tro tàn.

Dương Dương đối với cô tốt như vậy, anh thích cô nhiều như vậy, tình yêu của anh vừa hoàn hảo vừa dịu dàng, cô không phải người thích chiếm nhiều lợi từ người khác. Cô đã từng diễn rất nhiều phim thần tượng và hiểu được rằng tình cảm giữa hai người phải ngang nhau.

Cho dù cô không phải là người biết dịu dàng và mềm mỏng nhưng từ giờ trở đi, cô sẽ học.

Người đàn ông gắt gao nhìn cô không chớp mắt, trong ánh mắt đó lập lòe ánh sáng bất chợt như những ngọn nến ở đây đang dao động phe phẩy vì cơn gió hè thổi qua.

Sau một hồi giật mình sững sờ, đến lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, khuôn mặt anh tuấn luôn nhăn, mím môi rất chặt, trong miệng khô đắng, yết hầu khó khăn di chuyển lên xuống, không thể nói được lời nào.

Cuối cùng anh thở nhẹ một hơi, khi cụp mắt xuống đã dùng mí mắt che khuất đôi mắt đang dần đỏ ửng, có thứ gì đó nó không chịu nghe theo sự khống chế mà rơi xuống, khiên lông mi anh ẩm ướt run run.

Nhiệt Ba đứng rất gần, cô nhìn thấy rất rõ ràng, cô ngạc nhiên há to miệng, giây tiếp theo Dương Dương đã kéo ôm vào lòng.

"A a a a a! ! !"

"Bọn họ ôm! ! ! ! !"

"Oa oa oa hôn một cái! Hôn một cái!"

Trong những tiếng thét chói tai xung quanh, người quay phim lập tức xoay máy vào hai người.

Học sinh toàn là các bạn trẻ tuổi thích xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn, chẳng thấy chút tự giác nhận biết mình là người trưởng thành đâu, bắt đầu ồn ào la hét mà không biết ngại là gì, giọng khi hét lên kích động rất to và vang, ước gì bọn họ ôm nhau thực hiện một nụ hôn nồng nhiệt theo tiêu chuẩn ngay tại chỗ này.

Các nhân viên chương trình là người trưởng thành, tương đối bình tình, vài người quay mặt nhìn nhau, vẻ mặt như muốn cười lại không dám thể hiện quá lộ liễu.

Đạo diễn Nghiêm tính sai, trước đấy còn liên tục cười chê chiêu này của cô Địch cũ đến không thể cũ hơn ở trong nhóm chat, ai ngờ đâu thầy Dương ăn chiêu này thật.

Cho nên mấy cái này không quan trọng ở việc nó cũ hay mới, miễn dùng được là ổn.

Dương Dương mím môi, cúi người xuống, dáng vẻ khốn khổ vùi đầu vào cổ cô.

Anh tắt mic, trong những tiếng thét chói tai liên tiếp của các học sinh và tiếng pháo hoa nổ trong tối, giọng nói đậm giọng mũi hơi nặng nề nói: "Đừng để anh bị quay dính."

Nhiệt Ba ôm anh, cả người choáng váng, nhanh nhẹn tắt mic đi, dỗ anh như đang dỗ một đứa trẻ: "Ngoan nhé, đừng khóc."

Dương Dương cúi đầu cười khẽ, hơi thở phả trên cổ cô, hơi ngứa, nó khiến Nhiệt Ba rụt lại tránh theo bản năng.

Sợ dáng vẻ khổ sở lúc này của mình bị phát hiện, anh vội vàng ôm chặt cô, một câu nhiều nghĩa, thản nhiên trách tội: "Gì chứ, em....đầu sỏ gây tội."

"Đàn anh." Nhiệt Ba cười hì hì, mượn tiếng ồn ào của mọi người đang thi nhau la hét, những người khác sẽ không thể nghe được, ghé sát vào tai anh nói câu mà mình muốn nói với anh nhất, "Em yêu thầm anh đã lâu, anh có thể làm bạn trai em không ?"

Ánh mắt Dương Dương hiện rõ sự ngạc nhiên, đứng trong khuôn viên trường học, được vây quanh bởi nhiều người trẻ tuổi, Nhiệt Ba mặc bộ đồng phục của trường, tái hiện lại cảnh tượng tỏ tình mà mình đã để lỡ vào mười năm trước, mười năm sau cô dùng lại chính cách tương tự đáp trả anh.

Rất giống Nhiệt Ba của mười sáu tuổi trả lời Dương Dương.

Cô không nói rõ ra mà dùng cách dịu dàng để ẩn náu, không một ai biết. Chỉ có hai người bọn họ mới hiểu cô dùng cách này dành cho anh, để nói với anh rằng cô đã biết bí mật của anh nhưng cô không coi nó là gánh nặng, ngược lại cô rất cảm ơn và rất vui mừng.

Cô quyết định mang hết tấm lòng này, dùng phương thức tượng tự đáp lại anh.

Lấy mức độ anh yêu cô để yêu lại anh.

Cứ như vậy, một phần chấp niệm và một khiếm khuyết của Dương Dương vào mười năm trước cùng với những vết thương không thể nào quên mà không dám nhắc tới, vào hôm nay tất cả đã được cô dùng một đoạn ký ức mới để bù đắp và lấp đầy.

Từ nay về sau đàn anh A Dương sẽ không bao giờ phải đau khổ vì đoạn ký ức đó nữa, anh cũng sẽ không sợ đến quảng trường pháo hoa nữa vì đàn em Tiểu Địch đã biến nơi này thành một phần ký ức sáng ngời ấm áp cùng với màu bộ đồng phục trên người cô.

Anh ôm chặt cô, dùng tiếng nói rất trầm trả lời cô: "Vinh hạnh của anh."

Ôm người vào lòng, trái tim kiên cường mạnh mẽ đang đập thình thịch trong lồng ngực, giống như một chiếc trống bị đánh một cái thật lớn, vang động theo tiết tấu nhịp nhàng.

Trong lòng anh nghĩ, quá tốt, cô gái mà anh thích còn tốt hơn những người xuất hiện trong tạp chí, cô là cô gái ấm áp và dịu dàng nhất trên thế giới này.

Ngày hôm sau sẽ kết thúc hai ngày quay hình, đoàn người lên đường quay về khách sạn.

Nhiệt Ba đang nghỉ ngơi ở trên xe nhận được điện thoại của đạo diễn Nghiêm, cô và đạo diễn nói chuyện điện thoại không cần thiết phải kiêng dè Dương Dương nên cô ấn loa ngoài để nghe.

Đạo diễn Nghiêm vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề: "Tôi mới xem tư liệu ghi hình buổi tối nay."

Nhiệt Ba hơi ngại: "Thế nào? Tôi biểu hiện rất tốt phải không ?"

"Không tồi." Đạo diễn Nghiêm khen trước một câu, ngay sau đó đả kích cô tiếp, "Chỉ là cách này cổ quá."

Nhiệt Ba vốn đang vui mừng suốt buổi tối lập tức suy sụp cụp mắt, dùng ánh mắt sâu kín nhìn Dương Dương.

Dùng môi nói anh nghe: "Tại anh hết, em sao chép của anh đấy."

Dương Dương không đùn đẩy trách nhiệm, khóe môi mấp máy, dùng luôn cách nói không phát ra tiếng đó trả lời: "Xin lỗi, anh sai rồi."

Nhiệt Ba lườm anh một cái, sau đó phản bác lại đạo diễn Nghiêm: "Cổ gì chứ? Tôi cảm thấy nó siêu siêu lãng mạn, ông xem thầy Dương cảm động ghê lắm, anh ấy còn ...." Cô phản ứng nhanh, suýt chút nữa cắn đầu lưỡi, sửa lại, "Anh ấy rất cảm động đó!"

"Cảm động? Không nhìn ra được."

"Đạo diễn Nghiêm, ông không phải người đứng đấy nên không hiểu được đâu." Nhiệt Ba vô cùng tự tin, "Khán giả xem sẽ hiểu, tóm lại rating tập tám này tôi đảm bảo."

Đạo diễn Nghiêm nói đùa với Nhiệt Ba, trêu cô: "Nói thật, nếu tôi là người được đứng đấy, được vợ dành cho một bất ngờ lãng mạn như thế thì tôi đã ôm hôn cô ấy mãnh liệt ngay tại đó rồi, hiểu không? Nhìn xem hai người chỉ có thế ?"

Lời này vừa nói xong, bao gồm cả Nhiệt Ba đang ngồi đó, cả hai trợ lý đang ngồi trên ghế trước cũng phải bật cười.

Chỉ có Dương Dương có vẻ bình tĩnh hơn, ngón tay đặt lên môi, chỉ nhìn phong cảnh ngoài cửa xe không nói lời nào.

Nhiệt Ba cạn lời: "Đạo diễn Nghiêm......không ngờ ông đối với vợ mình nhiệt tình vậy đấy."

"Đương nhiên, cô cho là ai cũng giống Dương Dương chắc." Đạo diễn Nghiêm nói lời dẫn dài trước khi vào trọng tâm, "Cậu ta quay ít chương trình thực tế không biết thì thôi nhưng cô là khách quen ở mảng này, ít nhiều cũng nên dẫn dắt phản ứng của chồng mình nữa chứ, như hôm nay thì quá nhạt nhòa."

Không nghĩ tới điểm mà đạo diễn Nghiêm không hài lòng là phản ứng của Dương Dương quá bình thường.

Cô chẳng có gì không hài lòng hết.

Dĩ nhiên Nhiệt Ba phải vì Dương Dương mà giải thích mấy câu: "Xung quanh có nhiều trẻ vị thành niên đứng vây quanh, ảnh hưởng không tốt đâu, hôn gì mà hôn."

Đạo diễn Nghiêm không cho là đúng: "Cô nghĩ trẻ vị thành niên bây giờ không hiểu mấy cái đó hả? Cô có tin không, bọn họ còn hiểu hơn gấp bội lần cô và Dương Dương đấy ?"

"Kể cả thế thì sau khi phát sóng vẫn sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt, có rất nhiều bạn nhỏ xem chương trình chúng ta."

"Chuyện này còn cần cô phải nhọc lòng quan tâm à? Cái gì không tốt đợi đến khi chiếu chúng tôi cắt bỏ là xong."

"......"

Nhiệt Ba nghi ngờ mấy giây, sau khi chắc chắn cô đang nói chuyện điện thoại với đạo diễn Nghiêm là người thật xong, cô quá bất lực nói: "Thế dù sao cũng phải cắt thì hôn để làm gì ?"

Đúng là không khác gì khi quay phim truyền hình, rõ ràng biết có một số đoạn rất nhạy cảm, sẽ không qua được khâu xét duyệt, có quay cũng vô dụng, thế thì cần gì phải quay cho bằng được đúng không? Lúc làm kịch bản cắt luôn mấy tình tiết đó đi có phải bớt việc không.

Đạo diễn Nghiêm im lặng, qua mấy giây mới cố cứng rắn nói: "Hai người hôn là việc của hai người, chúng tôi cắt là việc của bọn tôi, có vấn đề gì không ?"

Vẻ mặt Nhiệt Ba tỏ rõ sự khó hiểu.

"Đạo diễn Nghiêm, hôm nay ông uống rượu đấy à ?"

"Không uống." Đạo diễn Nghiêm hít sâu một hơi nói như ông già, "Hai người thì biết cái gì, thôi bỏ đi bỏ đi.....

Lúc sau không nói tiếp về chuyện quay hình hôm nay nữa, chỉ nói cho bọn họ biết dành thời gian để chương trình sắp xếp cho họ mở livestream công ích vào cuối tuần khi này được phát sóng, bảo bọn họ hôm đó sẽ livestream reaction một tập nào đó với fan.

Dặn xong cái này, đạo diễn Nghiêm cúp điện thoại.

Trong xe yên tĩnh lại, nhưng mà vì mấy lời nói đó của đạo diễn Nghiêm mà không hiểu sao Nhiệt Ba bắt đầu nghĩ nhiều.

Đến đạo diễn Nghiêm sắp năm mươi tuổi đến nơi rồi mà còn nhiệt tình với vợ mình như thế, cô và Dương Dương còn rất trẻ, tự mình chuẩn bị cho anh một niềm ngạc nhiên lớn biết bao. Tuy anh rất cảm động, đến mức đỏ cả mắt, chảy mấy giọt lệ mỹ nhân nhưng hình như hành động anh dành cho cô quá là bình thường.

Hôm qua sau khi cô biết Dương Dương yêu thầm mình nhiều năm, nói thật, may mà lúc ấy Dương Dương không ở cạnh cô chứ nếu không nhìn thấy anh với tâm trạng kích động như lúc đó thì chắc cô sẽ không kiềm chế được, muốn nhào một cái thật mạnh đến hôn anh đến mê man luôn.

Càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông này quá lạnh nhạt.

Lúc còn đi học anh muốn lạnh nhạt thế nào cũng được, Nhiệt Ba mười sáu tuổi nghĩ thế. Nhưng bây giờ hai người đã trưởng thành, anh đã diễn qua bao nhiêu bộ phim điện ảnh rồi mà tại sao vẫn lạnh lùng và hờ hững thế? Lẽ nào những hào nhoáng và sắc đẹp của giới giải trí không thể thay đổi tính cách của anh dù chỉ một chút thôi sao ?

Nhiệt Ba nghĩ suốt đường đi, đàn anh lạnh lùng biến thành ông chồng lạnh lùng, thầm nghĩ những ngày tháng của mấy chục năm sau này cô xem như thảm.

Cuối cùng về đến khách sạn, vào phòng xong cô không nhịn nổi nữa, vừa đi vào trong vừa ra vẻ đứng đắn nói: "Thầy Dương, em thấy đạo diễn Nghiêm nói có lý, tối nay phản ứng của anh —-a a!!"

Nói còn chưa nói xong, hét lên một tiếng vang, cả người được Dương Dương bế ngang.

Mùi hương mát lạnh và dễ ngửi trên người đàn ông cùng với những lời nói không để cho cô có hội từ chối sự trêu chọc của anh, khiến cả người cô run rẩy, trái tim nhảy bùm bùm như điên, theo bản năng túm chặt cổ áo anh.

"Anh nhịn suốt một đường." Dương Dương nói lời ít ý nhiều, "Có gì đợi làm xong rồi nói."

Continue Reading

You'll Also Like

4.4K 245 10
•Lâm Vỹ Dạ: mồ côi từ nhỏ phải ở trong cô nhi viện năm lên 8 tuổi cô được chủ tịch Lâm Gia nhận nuôi, cuộc đời cô bước sang trang mới •Võ Vũ Trường G...
28.5K 996 67
Lần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần...
212K 5.7K 92
Tác giả: Nịnh Mông Cửu Editor: Frenalis Bìa: Mận (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 83c + 8 NT Tình trạng edit: Hoàn Chính Văn Thể loại: Ngôn tì...
1.2K 152 48
Không gia đình (tiếng Pháp: Sans famille), có thể được xem là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Pháp Hector Malot, được xuất bản năm 1878. Tác p...