Cho Miyeon Của Kim Minnie | M...

By _JulyPark_

13.4K 1K 187

-Miyeon ơi~, Minnie muốn hôn hôn. -Hôn Yuqi, Soyeon và Shuhua kìa, đừng kiếm tớ nữa. -Không đâu, Minnie muốn... More

Miyeon cũng là chị cả
Drive
Quà của Minnie
Niềm vui của nhà trẻ
Thông báo nhỏ xíu hà
Buổi phỏng vấn bất ổn
Chăm "em bé" á?
P1: Không cần hoàng tử
P2: Không cần hoàng tử
Có nhiều hơn một sự yêu thương
P1: Oh My God
P2: Oh My God
•Tôi thương em•
Phú Bà đang cảm thấy khum ổn?
Hối hận quá!
!!!!!
Người thương em
Couple Ring
Trộm Miyeon của Minnie unnie
Đông
Pháo hoa
Happy Birthday, Miyeon unnie! 💚
Valentine's day
Minnie hay ghen lắm á!
Bóc phốt hai chị yêu
Tình địch kéo tới tận nhà tranh sủng của Phú Bà~
Chưa về...
Âm mưu của Minnie ( H nhẹ nhàng )
Ai cũng có phút giây yếu lòng
Ăn! Ăn cái gì?
Giận nàng!

•Bé con của Minnie•

364 35 13
By _JulyPark_

Tại một trường mẫu giáo nổi tiếng của Seoul. Hôm nay là lần đầu các bé được đến trường gặp bạn bè và bắt đầu một cuộc hành trình mới của cuộc đời nên trường đông đúc phụ huynh và các em bé lắm.

-Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với nhau trước nhé các con.

Cô giáo trẻ Sana đảm nhận lớp học cũng là đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Lớp cô đặc biệt ở chổ là có rất nhiều tiểu thư công tử con nhà danh giá tụ họp.

-Dạ.

Các bé đồng thanh trả lời.

Với tinh thần hiếu động của mình, các bé rất nhanh đã làm quen và kết được bạn mới. Cùng nhau chơi các trò chơi ở lớp. Nhìn các em chơi với nhau rất vui khiến cô Sana hài lòng, nhưng mà cô bé đứng ở góc kia có vẻ cô đơn lắm. Hình như không hòa nhập được rồi.

Vốn định muốn đến xem sao nhưng một đồng nghiệp ở lớp kế bên tìm gặp để trao đổi một số ý kiến nên cô không thể.

-Min ah, cô nhờ Min một việc nhé.

Cô Sana xoay người tìm kiếm một sự giúp đỡ. May mắn là thấy bé con Minnie đang chơi ở gần nên vội cầu cứu. Đứa trẻ này tinh nghịch và dạng người hơn hẵn ở đây, cô tin là bé con sẽ làm được việc.

-Việc gì thế cô?

Minnie bỏ đồ chơi trên tay xuống, chạy về phía cô Sana.

-Minnie có thấy cô bé váy hồng đang cầm thỏ bông ở đằng kia không, em đến đó chơi với bạn ấy giúp cô nhé.

Sana chỉ tay về cuối lớp nơi có bé gái đứng bơ vơ.

-Dạ được ạ.

-Giỏi lắm. Lớp mình chơi ngoan nha, cô đi một xíu sẽ quay lại ngay.

-Dạ.

Minnie không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý ngay, Sana rất mừng, vội ra nói chuyện với đồng nghiệp.

-Này! Cô kêu tôi tới đây để chơi với bạn đó biết không.

Minnie đeo xong cặp kính đen của mình lên rồi mới lon ton đến gần, vì sao đeo kính đen ư? tại vì Minnie nghĩ nó ngầu chứ sao, muốn bắt chuyện nhưng người đứng đối diện chỉ im lặng cúi đầu không nói năng gì. Minnie bị phớt lờ nhưng cũng không nản chí.

-Vậy cho tôi mượn thỏ bông chút nhé.

Nói là mượn nhưng Minnie đã sớm vươn tay giật mất thỏ nhỏ của cô bạn ôm vào lòng.

Bé con kia đột nhiên bị cướp mất thỏ bông liền lập tức ngẩn mặt lên muốn giành lại.

-Hông được trả đây cho tớ.

Cô bé quyết liệt muốn giành lại nhưng bất thành với Minnie, vì Minnie níu chặt tới nổi muốn rách bạn thỏ làm hai.

-Cô ơi bắt cóc lấy thỏ bông của em.....bắt cóc...

Mẹ nói mấy người đeo kính đen toàn là người xấu thôi, nguy hiểm lắm. Nhất định là muốn bắt cóc bé đi rồi, còn âm mưu cướp đồ chơi nữa.

Cô bé vừa khóc vừa la lớn làm mọi người xung quanh chú ý vào họ rất nhiều.

-Nè, tôi không phải là bắt cóc nha.

Minnie hơi giận rồi, tự dưng nói người ta là nắt cóc này bắt cóc nọ. Có làm gì đâu chứ, thấy ghét quá đi, không thèm trả thỏ luôn bây giờ.

-Sao thế bé con.

Cuối cùng tiếng hét được cô Sana nghe thấy, cô liền chạy vào xem thế nào. Thấy Minnie và cô bé kia đang giành nhau món đồ lại còn làm cho bạn khóc, cô hoảng hốt cả lên, nhanh chóng can ngăn tình hình bất ổn.

-Cô ơi bắt cóc lấy gấu bông của em...cô ơi người xấu...

Bé con váy hồng nũng nịu buông chú thỏ tội nghiệp ra, lấy tay lau mắt trông rất tội nghiệp.

-Minnie không có phải bắt cóc mà, cái này là Minnie mượn của bạn.

Minnie cũng chẳng muốn bị cô hiểu lầm rồi phạt nên mặt tỏ thái độ rất căng thẳng.

-Thôi được rồi, Minnie trả bạn rồi ra kia chơi nhé, cô sẽ dỗ bạn cho được không.

Sana xoa đầu bé con đang khóc, mới đó mà mặt mũi đỏ hoe hết rồi.

-Trả nè, không thèm thỏ bông của đồ mít ướt đâu.

Minnie có chút đanh đá nhét chú thỏ vào tay cô bạn đứng khóc rồi bực bội bỏ đi. Rõ ràng cô nhờ Minnie tới chơi mà bạn còn nói Minnie như thế, giận rồi không thèm chơi với bạn nữa.

Bé con ở lại được cô Sana dỗ dành rất lâu mới chịu nín khóc.

Loay hoay một lúc cũng đã tới chiều, Minnie đang uống sữa thì nghe có tiếng la vang đến. Vốn chẳng muốn quan tâm đâu, nhưng mà âm thanh ấy nghe quen tai lắm.

-Trả thỏ bông đây...trả...trả cho tớ...

Hai cậu trai mũm mỉm cùng nhau cười hì hì sau khi lấy mất thỏ bông của bé gái. Cô bé bị xô ngã xuống đất khóc nức nở muốn lấy lại, sao mà hôm nay ai cũng muốn bắt thỏ bông thế.

Đang vụng về đứng dậy thì bỗng có một bóng người đứng chắn phía trước, cái áo khoác đỏ cùng cặp kính đen này sao mà quen thuộc.

-Này, ai cho lấy thỏ bông hả, trả lại mau. Chỉ có mình Minnie được bắt cóc nó thôi hiểu chưa!

Minnie đứng một tay chống nạnh một tay chỉ về phía hai người kia.

-Không trả đó thì sao.

Hai cậu con trai ra giọng thách thức.

Được lắm, Minnie đã nói tới vậy mà còn không nghe thì tự mà gánh hậu quả nhé.

-Này thì không trả nè.

Minnie nhặt mấy quả bóng đồ chơi chọi tứ tung vào hai người. Cuộc hỗn chiến của lớp mẫu giáo đã được diễn ra, các đồ vật liên tục bị ném đi nằm rãi rác trên đất, cô bé kia chỉ biết đứng một bên khóc lóc sợ hãi, còn Minnie phải một mình chấp hai cậu bé to lớn, đầu vô tình bị miếng xếp hình bằng gỗ va phải khá đau nhưng Minnie chưa chịu đầu hàng, nhào tới đánh hai bạn kia tới tấp, cắn mấy phát vào tay để giành thỏ bông mặc cho cô Sana có can ngăn thế nào cũng nhất quyết không chịu ngừng lại.

Kết quả là hai cậu bạn bị đánh cho khóc huhu về nhà với mẹ, còn Minnie bị cô phạt đứng úp mặt vào tường vì cái tội đánh nhau trong lớp.

Thỏ bông được trả về với chủ nhân, tuy nó đã bị rách mất rồi nhưng mà cô bé vẫn không có buồn nhiều bằng việc bạn Minnie bị bắt đứng ở góc kia.

-Cậu không sao chứ.

Bé con sau một hồi quyết định lặng lẽ đi đến, ôm thỏ bông cũng đứng úp mặt vào tường.

Minnie đang tủi thân gần chết vì bị bắt đứng, đầu cũng sưng lên một cục rõ đau mà đâu có dám khóc.

-Gì, ra đây làm chi.

Minnie hậm hực quay đầu sang nhìn. Cái kính đen cũng chưa tháo ra, vì nghĩ như thế nó vẫn còn ngầu.

-Cảm ơn nhiều lắm.

Mẹ dặn khi có người khác giúp đỡ thì phải biết nói cảm ơn, như thế mới là cô bé ngoan.

-Ờ...không có gì đâu. Mà tên gì thế, nói nghe thử xem nào.

Thì cũng coi như là tạm chấp nhận đi, người ta cũng biết nói cảm ơn, không uổng công mình đánh nhau. Mà vì chưa biết tên nên Minnie cũng có chút tò mò.

-Tớ là Cho Miyeon.

Ồ hóa ra là tên Miyeon.

-Ừ, tên cũng đẹp đó. Tôi là Minnie Nicha Yontararak, gọi là Kim Minnie cũng được.

-Vậy sao, cảm ơn nhé. Minnie đúng là giỏi thật, lại còn rất dũng cảm.

Miyeon khen Minnie. Cảm thấy Minnie cũng mới thật ngầu làm sao. May mà có Minnie bảo vệ, không thì thỏ nhỏ bị bắt đi mất rồi.

-Chuyện bìn thường, ai bắt nạt thì mình đánh lại chứ không được đứng khóc như vậy biết chưa.

Minnie nói với Miyeon mấy lời hệt như mẹ từng dạy với Minnie, con gái đôi khi cũng cần phải thật mạnh mẽ mới đủ sức bảo vệ mình.

-Biết rồi ah! Mà...Minnie có đau không, nó sưng to ơi là to rồi này.

Miyeon chớp chớp mắt chỉ vào cục u to đùng trên trán Minnie, rõ ràng trông rất đau nhưng Minnie lại không có khóc.

-Đau gần chết chứ sao không.

Nhắc tới Minnie mới thấy đau mà ôm cái trán sưng đỏ.

Miyeon bên cạnh rơi vào suy tư, bé con nghĩ ngợi gì đó rất lâu.

-Sao...thế....

Đợi mãi mà không thấy cô bạn Miyeon nói chuyện với mình, Minnie quay sang muốn hỏi vì sao, ai có mà ngờ đâu ngay cả đến định làm gì nữa cũng quên mất rồi.

Cho Miyeon chính xác là nhón chân lên hôn vào chổ bị sưng của Kim Minnie, hôn xong cả hai đứa trẻ ngây ngốc cả ra.

Thấy Minnie không có phản ứng, Miyeon thắc mắc lắm, rõ ràng là mẹ vẫn thường hay làm như thế mỗi khi Miyeon bị đau mà, rồi sau đó cái chổ được mẹ hôn sẽ không đau nữa, vậy tại sao Minnie lại không nói gì, hay vẫn còn đau nhỉ?

-Minnie hết đau chưa?

Bé con hỏi.

Minnie đứng như trời trồng. Cái cảm giác kia nên diễn tả sao ấy nhỉ, nó tuyệt vời lắm. Minnie cảm thấy khoai khoái trong lòng, như có gì đó nở rộ lên trong trái tim nhỏ bé.

-Chưa! Chưa...hôn thêm một cái nữa thử xem.

Minnie vừa lắc đầu xong lại chỉ tay lên trán.

Cho Miyeon tin thật, mới nhẹ nhàng xích lại gần nhón chân hôn lần nữa.

Bấy giờ trán không còn đỏ, mà mặt Minnie mới đỏ hơn. Vốn đã không còn cảm thấy đau ngay từ lần hôn đầu tiên rồi nhưng tại vì Minnie muốn cô bạn kia hôn mình thêm cái nữa thôi, Minnie nghĩ mình bắt đầu thích cái cảm giác này rồi, nó mới thật là thần kì làm sao.

-Ồ, hết rồi này. Nhưng mà....một chút nữa nó đau lên thì phải làm sao?

Minnie buồn bã trong lòng, mặt xụ xuống.

-Vậy khi nào đau thì Minnie nói với tớ, tớ sẽ hôn để nó không đau nữa.

-Thật không, hứa nhé.

Minnie vui vẻ hớn hở lắm.

-Tớ hứa mà.

Lần đó hai đứa trẻ lập lời hứa đầu tiên với nhau. Vốn chỉ nghĩ là gặp thoáng qua thôi, ai ngờ định mệnh lại kéo dài đến như thế.

-----

Đến giờ chiều, các phụ huynh đến đón con mình trở về, những đứa trẻ háo hức chạy ùa ra như những chú chim non vỡ tổ không ngừng gọi ba mẹ. Riêng chỉ có hai cô bé nằm mãi ở góc phòng.

Mẹ Cho đứng ngóng mãi bên ngoài vẫn chưa thấy cô công chúa chạy ra, trong lòng có chút lo lắng.

-Xin hỏi cô giáo, cô có thấy bé con Miyeon nhà tôi không ạ?

-Ơ dạ...em ấy chưa ra nữa ạ?

Mẹ Cho tìm đến cô Sana, vì các bé chạy ra đông đúc quá, cả trường phải có vài trăm em cô Sana quản không kịp hết thảy nên chẳng chú ý đến Miyeon có ra hay chưa.

-Tôi vẫn chưa thấy con bé đâu.

Mẹ Cho thật sự đang rất lo lắng.

-A cô giáo đây rồi, cô có thấy Nicha nhà chúng tôi không, ý tôi là Kim Minnie đấy cô ạ.

Bỗng một cặp vợ chồng trẻ tiến về phía hai người, rồi cũng hỏi câu tương tự mẹ Cho làm cô Sana bắt đầu hoang mang.

-Dạ chắc là hai em ấy vẫn ở bên trong...

Cô Sana cảm thấy có chút ái nái và thất vọng lập tức quay trở vào trong lớp. Đừng nói là ngày đầu tiên đi làm đã phải bị đuổi việc vì trông trẻ không tốt đó chứ.

Ba bậc phụ huynh cũng sốt sắn đi vào theo.

Ba mẹ thì ai cũng lo lắng trăm bề, vào tới nơi thì trời ơi đất hỡi hai bé con còn nằm y nguyên ở đó.

-Nhà Minnie to lắm, sau này Minnie chở Miyeon về đó ở nhé!

Kim Minnie dùng tay mô tả căn nhà to lớn của mình cho Miyeon hiểu, nó thật sự to lắm, to ơi là to.

-Vậy hả, nhưng mà ở đó có cái giường công chúa hông Minnie, tuy là nhà Miyeon nhỏ nhưng mà mẹ mua giường công chúa to lắm.

Minnie lại suy tư, hình như nhà mình chẳng có cái giường công chúa nào hết. Mà kệ chẳng sao, mua là được.

-Nhà Minnie không có giường công chúa, nhưng mà sau này Miyeon về ở thì Minnie sẽ mua cho Miyeon nhé, chịu không.

Minnie quay sang nhìn Miyeon, chỉ thấy hai đứa trẻ cười vui vẻ với nhau.

-Cũng được a.

Vì hai đứa trẻ nằm quay đầu về hướng cửa nên không hay biết có bốn người lớn đứng ở phía sau nghe hết những câu chuyện ấy, rồi cứ thế tiếp tục nói đủ thứ chuyện trên đời với nhau. Mẹ Cho thấy con gái mình cười vui như vậy nên không nở chen ngang mà cặp vợ chồng kia cũng chẳng muốn phá đám bọn trẻ làm gì, dù sao cũng là ngày đầu đi học nên để cho con mình có thêm một ít niềm vui nữa. Mọi thứ diễn ra dường như rất lâu, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như con bé lạ kia không chồm tới hôn công chúa của mẹ Cho.

-Ôi trời, con của mẹ. Con làm gì thế kia?

Cặp vợ chồng kia cũng xanh mặt vì hành động của con họ. Tự dưng đang nói chuyện mà đè con người ta ra hôn làm cái gì không biết.

Ba người lớn lao đến kéo hai đứa trẻ ra, nhưng nhất quyết Minnie vẫn nắm được góc áo của Cho Miyeon không chịu buông.

-Mẹ, Minnie thích Miyeon rồi. Mẹ cho Minnie dẫn Miyeon về nhà đi mẹ.

Mặc dù được ba tách ra nhưng như thể càng tách Minnie càng tới gần Miyeon, Mẹ Nicha ôm con trong lòng mà cũng bất lực.

-Về nhà chơi thì được rồi đó, nhưng tại sao con lại hôn bạn như thế. Như vậy là thất lễ lắm Minnie biết không?

Mẹ Minnie từ tốn xoa đầu con gái dạy bảo. Nếu hôn má một cái thì không nói gì, đằng này con nhà mình hôn môi con gái người ta thì chẳng còn biết dùng từ gì diễn tả.

-Chẳng phải mẹ nói khi hai người thích nhau rồi thì có thể hôn nhau hay sao, mẹ với ba cũng hay làm như thế còn gì.

Đứa trẻ nói xong, người lớn muốn câm nín. Quả thật mẹ có nói như thế với Minnie, nhưng ý mẹ sâu xa lắm, Minnie vẫn chưa thể hiểu hết đâu.

-Thì đúng là vậy, nhưng Minnie và bạn còn nhỏ lắm, hai đứa không thể làm như vậy hiểu không. Đợi khi nào lớn lên, Minnie hỏi bạn thử xem nếu bạn đồng ý thì Minnie hẵn làm như thế nhé.

-Ồ! Ra là như thế, vậy....xin lỗi Miyeon nhé. Dì ơi cháu xin lỗi nhé.

Đứa trẻ hiểu chuyện liền nghiêm túc cuối đầu xin lỗi.

-Chúng tôi cũng xin lỗi chị và bé nhiều.

Hai người lớn cũng cuối đầu.

-Không sao, chỉ là nhầm lẫn thôi.

Mẹ Cho vội xua tay. Họ đúng là lịch sự thật, vừa nhìn đã biết họ thuộc tầng lớp nào rồi.

-Minnie về nhé, mai gặp lại công chúa nha. Bye bye.

Mặc dù không muốn đâu, nhưng mà Minnie phải về rồi.

Cuối cùng cũng chịu buông tay, hai đứa trẻ tạm biệt nhau.

----

Về đến nhà, Minnie cứ nằm trên giường tơ tưởng mãi về chuyện lúc chiều, mặt mài phởn hẵn ra, đôi chút lại cười hí hí trông như kẻ đang tương tư ai đó.

Mẹ Minnie trông thấy con gái mình cứ cười suốt trong lòng cũng bắt đầu lo ngại.

-Ông coi con nhà mình làm sao mà nó cứ cười mãi thế.

-Còn làm sao nữa, nhớ con bé hồi chiều hay gì rồi đó.

Ba Minnnie cũng lắc đầu, không ngờ con gái mình mới tí tuổi đầu mà đã như thế.

-Nhất định là lây cái nết mê gái của ông rồi, nghỉ ăn đi, hai cha con ông làm tôi mất mặt quá.

-Ơ cái bà này tôi chưa có động đũa nữa mà.

Thế là ba Minnie biến thành cái thớt để mẹ Minnie trút giận, ông bị vợ bỏ đói vì cái tội mê gái từ cha đến con.

Cả đêm Minnie không có ngủ được, cứ trông cho trời sáng để gặp lại Miyeon, mà trời thì lâu sáng ghê, đợi mỏi cả mắt.

Đến khi đợi được rồi thì lại ngủ quên mất tiêu.

-Á không biết đâu. Bắt đền ba mẹ đó, Minnie muốn gặp Miyeon....huhu....

Con gái cưng của họ quậy tưng bừng cả nhà lên. Mẹ Minnie thấy con gái cả đêm không ngủ nên không nở gọi dậy, kết quả Minnie ngủ đến tận trưa trời mới dậy, lớp học cũng đã sớm kết thúc rồi. Vậy là lỡ hẹn với Cho Miyeon.

Thức dậy cũng chả thèm ăn uống mà cứ nằm khóc nằng nặc đòi cho bằng được.

-Mai gặp được mà con gái.

Mẹ dỗ dành Minnie cách mấy cũng không được, cứ phải khóc ầm lên đòi gặp cô bé kia.

-Khôngggg! Con muốn gặp Miyeon liền hà. Muốn Miyeon, muốn Miyeon.

Minnie hậm hực nằm giẫy trên sofa, tức thật chứ, chưa gì mà thất hứa với người ta rồi.

Có lẽ Minnie đã quen với việc được ba mẹ hết mực nuông chiều nên muốn thứ gì thì phải đòi cho bằng được.

-Miyeon, con muốn chơi với Miyeon.

Minnie ăn vạ khắp nhà, không gặp được là hôm nay không yên đâu.

-Trời ơi bà mau kêu con bé Miyeon gì đó tới đây đi, tai tôi sắp chịu hết nổi rồi này.

Cứ hết hét rồi khóc như thế này thì ai mà chịu cho nổi.

-Tôi thì làm sao biết con bé đó ở đâu chứ.

Bế tắt quá rồi.

-Điện hỏi cô giáo thử xem!

Đúng rồi, chỉ còn có nước vậy thôi.

Cuối cùng mẹ Minnie phải gọi điện nhờ cô giáo cho xin số điện thoại và địa chỉ lái xe đến tận nhà Miyeon hỏi ý mẹ Cho để cho phép Miyeon đến chơi với Minnie một ngày. Mẹ Cho lúc đầu đắn đo lắm, định từ chối nhưng vì cảm thông cho mẹ Min nên cũng đành gật đầu.

Thế là, Cho Miyeon được đưa đến nhà của Kim Minnie.

Vừa nghe tiếng xe là đã biết người về, Minnie chạy ùa ra đón. Quả nhiên có Miyeon theo cùng, Minnie hết sức vui mừng.

-Miyeon ahhh~, nhớ Miyeon quá.

Minnie đem cả người lao thẳng vào con người ta ôm ôm thắm thiết.

-Hỏng được ôm tớ nha, tớ nghe mẹ Minnie nói rồi, hôm nay Minnie rất hư nên không được phép ôm Miyeon đâu.

Nghe Miyeon nói xong, Minnie lập tức vâng lời buông tay ra thật. Sau đó là khung cảnh lẻo đẻo theo Miyeon vào phòng, không quên luôn miệng nói xin lỗi bố mẹ và xin lỗi Miyeon.

-Hông có hư mà....hông có thật, đừng có giận Minnie!

Trèo lên giường ngồi sát rạt con người ta, rất có ý thức lấy tay lau nước mắt sạch sẽ đàng hoàng.

-Lần sau mà như thế là Miyeon giận Minnie luôn đó.

Cho Miyeon khoanh tay giận dỗi.

-Biết rồi, biết rồi. Hôm nay chơi tới tối luôn nhá, được không.

Minnie trèo xuống ôm đống đồ chơi mới toanh ra cho Miyeon, đầy ấp một giường lớn.

-Ông xem kìa, nó quý con bé đến nổi đem hết gia tài của mình cho con người ta luôn.

Hai người lớn rình ngoài cửa phòng.

-Miyeon nói một tiếng là nó nghe răm rấp không dám ho he từ gì, tôi với bà nói cả nửa ngày nó còn chẳng thèm nghe.

Ba Minnie cũng phải công nhận điều này là đúng sự thật.

-Con ông chứ ai, thứ dại gái y chang thằng cha nó.

Mẹ Min đạp thẳng một phát khiến ba Min ngã nhào. Công nuôi dưỡng năm năm trời bây giờ còn không bằng lời con bé kia nói, mẹ Minnie cũng buồn nhiều trong lòng.

-Không biết sau này lớn lên ai sẽ là hoàng tử của tớ nữa.

Miyeon nằm ngắm hai con búp bê, một con xinh đẹp như công chúa, và một con anh dũng như hoàng tử. Nằm kế bên là Kim Minnie.

-Gì, hoàng tử nào. Có Minnie rồi, Minnie sẽ bảo vệ Miyeon mà.

Minnie lập tức giựt con búp bê trông như hoàng tử ném cái mạnh văng ra xa tít trong góc. Lấy một con búp bê xinh đẹp khác đặt vào bàn tay nhỏ của Miyeon.

Miyeon nhìn vật trên tay rồi nhìn Minnie, đầu óc non nớt của đứa trẻ chưa hiểu gì nhiều. Vì sao Minnie lại ném hoàng tử của Miyeon đi xa thế? Lấy ai sẽ bảo vệ công chúa khỏi điều xấu đây?

-Nhưng mà...truyện cổ tích phải có công chúa và hoàng tử chứ!

-Không thèm, có Minnie và Miyeon là đủ rồi. Sau này Minnie lớn lên, nhất định Minnie sẽ cưới Miyeon.

Những gì Minnie nói, liệu có phải chỉ là điều nhất thời? Chúng còn quá trẻ để hiểu hết chuyện thế nhân.

-Chưa gì mà đòi cưới con người ta luôn rồi. Tại ông đó chứ ai, ông dám dạy con tôi nói mấy lời như thế đó hả.

Mẹ Minnie dùng cả bàn tay nắm mớ tóc của ba giựt giựt đau điếng. Ba Minnie thật khổ, bị vợ đè đầu cũng chẳng dám hó hé gì.

-Tôi không có mà bà ơi.

Hai đứa trẻ vô tư cười đùa, ba Minnie ngậm ngùi nước mắt!

----

Kể từ đó Cho Miyeon và Kim Minnie chẳng thể tách rời, cả hai đã trở thành bạn thân thiết với nhau từ lúc năm tuổi cho đến khi sắp tốt nghiệp đại học.

-Cho Mi ơi, tớ đau quá chừng rồi.

Một Kim Minnie đã trưởng thành hơn gấp bội ôm mặt chạy đến mách lẽo với Cho Miyeon đang ngồi đọc sách trong thư viện trường.

-Lại đánh nhau nữa à?

Miyeon dừng đọc, ngước mắt nhìn Minnie phía trước.

-Là bọn họ kiếm chuyện trước. Miyeon hôn tớ một miếng đi, đau quá à.

Minnie trưng cái má bị bầm ra cho Miyeon xem, bộ dạng khổ sở hết sức.

-Lớn rồi chứ có còn bé nữa đâu mà đòi tớ hôn.

Miyeon không thể tin con người ngồi đối diện đã mười tám rồi đấy.

-Miyeon hết thương tớ rồi à, không chịu đâu Miyeon hứa mà không chịu làm.

Bắt đầu tỏ ra giận dỗi Miyeon, thư viện yên tĩnh cũng sắp không yên tĩnh nữa rồi.

Hồi ấy đúng là Miyeon có hứa sẽ hôn khi Minnie bị thương, có lẽ người kia cũng quen như thế rồi, dù là vết thương có bé tẹo cỡ nào cũng nhất quyết đòi hôn cho bằng được.

-Được rồi, qua đây với tớ.

Miyeon đành bất lực thỏa hiệp. Thật ra Minnie chẳng phải dạng chị đại đầu gấu chuyên đi đánh nhau bắt nạt người khác, mà là vì bảo vệ cho Miyeon nên mới đánh nhau bị thương như thế. Miyeon cảm thấy biết ơn và thương xót cho Minnie vì cứ để bị thương suốt.

Khuất sau những kệ sách dài trong thư viện là khung cảnh Cho Miyeon nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má Kim Minnie để xoa dịu tổn thương. Minnie không còn hối tiếc gì nữa, cảm thấy công sức đánh nhau vì Miyeon mới thật xứng đáng.

Sau đó Minnie yên tĩnh gối đầu lên đùi Miyeon, còn Miyeon thì đọc sách cho cả phần Minnie cũng có thể nghe thấy.

Năm mười tám tuổi là một Cho Miyeon được Minnie yêu thương bảo vệ hết mình và một Kim Minnie được chữa lành qua từng cái hôn của Miyeon.

----

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai đều đã có công việc và cuộc sống ổn định cho riêng mình.

Cũng là lúc Kim Minnie đem hết tài sản cho mẹ Cho để được rước con gái của mẹ về nhà.

-Thôi hai đứa cứ giữ lấy sau này có cần tới mà dùng, thân già này chẳng cần nhiều tới vậy đâu.

Mẹ Cho xoa đầu Kim Minnie rồi lại nhìn công chúa nhỏ ngày nào mẹ vẫn bảo bọc trong tay nay cũng đã sắp thành công chúa của người khác rồi, mẹ lặng lẽ rơi nước mắt, là giọt nước mắt vui và hạnh phúc vì con gái tìm được bến đổ bình an.

Từ cái lúc nhìn thấy con gái nhà mình bị người ta đè ra hôn, mẹ Cho đã biết số phận của Miyeon nhà mình ra sao. Chỉ là mẹ chẳng ngờ ngày này lại khiến mẹ an tâm và hạnh phúc nhiều đến như thế.

Kim Minnie đã giữ đúng lời hứa của mình, lấy Cho Miyeon khi tuổi hai mươi lăm vừa đến. Không những mua cho Miyeon chiếc giường công chúa mà còn xây cho nàng một ngôi nhà theo phong cách cổ hệt như tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Trong tòa lâu đài ấy có công chúa Miyeon và một công chúa khác là Minnie, không cần hoàng tử gì ở đây cả.

Minnie còn xây thêm biệt thự lớn để ba mẹ mình và mẹ Cho có thể nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Một đời còn lại vui vẻ bên con cháu mà thôi.

-Giờ thì Miyeon cho phép Minnie hôn Miyeon rồi chứ.

Minnie nắm tay Miyeon, giống như cái lúc ở nhà trẻ năm ấy. Trong mắt Minnie thì Miyeon mãi là bé con đáng yêu xinh đẹp mà Minnie phải dùng cả đời để yêu thương và bảo vệ.

-Ừm, Minnie có thể hôn bất cứ khi nào Minnie muốn.

Chỉ chờ có nhiêu đó, một nụ hôn thắm thiết từ rất lâu rồi, là day dưa chẳng muốn rời, là khao khát hương vị của nhau, tình ta cũng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ ngọt ngào.






Continue Reading

You'll Also Like

24.4K 1.2K 11
Tác giả: Maika Beta: Maika Tag: song tính, đam mỹ, thô tục, np, tu tiên, H+++, tráng thụ, thụ bị ngu, đủ loại công,... Nội dung: Nhị sư huynh trong...
6.9K 721 24
Fic dành cho Tài An💕
11.4K 1.2K 17
" quyền? mày nghĩ mày có quyền sao? mày là của tao negav. Từ giây phút mày bước vào cuộc đời tao, mày đã không còn tự do nữa "
17.9K 1.5K 12
"thợ săn hồng hài nhi" ⚠️Thể loại sex, loạn luân, ngược và không có yếu tố nào khác ⚠️