Pond nhìn đồng hồ rồi lại nhìn người đang huyên thuyên trước mặt mình. Anh càng ngày càng mất kiên nhẫn, chỉ muốn về ký túc xá gặp "bé mèo quý tộc", không biết giờ này bé mèo đã về phòng chưa nhỉ?
- Jayler.
- Ơi, Jay nghe.
- Tôi không phải người yêu cậu, càng không phải vị hôn phu của cậu, tại sao cậu lại đồn tôi như thế với bạn của cậu. - Anh khó chịu, tất cả mọi thứ đều có giới hạn, anh có thể dễ tính nhưng không phải ai muốn nói gì về mình cũng được.
- Hổng phải, Pond hiểu lầm Jay rồi, ai nói Pond nghe chuyện này thế, Louis đúng không? Hôm qua ấy, lúc Pond bỏ rơi Jay mà đi với Joong, Neo, Louis á, mẹ Pond có đến nói chuyện với mẹ Jay, mẹ Pond thấy Jay lủi thủi đứng 1 mình tội nghiệp nên hỏi sao Jay không qua chơi với các bạn nhưng mà Jay biết mọi người không thích Jay, nhất là Louis nên Jay có nói với mẹ Pond, mẹ có đùa là sau này Pond với Jay cũng là "người một nhà" rồi nên là Jay cũng phải hoà nhập với các bạn của Pond á, lúc ấy, bạn Jay kiếm Jay nên vô tình nghe được, tưởng là Pond là vị hôn phu của Jay, Jay cũng đùa bạn mà có mẹ Pond đứng đấy cũng cười với bạn Jay luôn. Jay hổng cố ý, nếu Pond khó chịu thì Jay xin lỗi, Pond đừng giận Jay nha.- Jayler giải thích.
- Nếu mẹ tôi có đùa thì cậu cũng không nên giới thiệu như vậy trước mặt Louis chứ, còn bảo Louis không biết thì nói cho Louis nghe. Tôi thật sự không hiểu nổi, tôi đã làm gì khiến cậu hiểu lầm là lỗi của tôi, tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn nghe bất kỳ lời nào về việc mình là vị hôn phu của cậu. Nếu lỡ như người tôi thích nghe được thì sao? - Pond nói một tràng nhưng anh chợt khựng lại, "người anh thích" nghe được? Tại sao lúc này trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Phuwin? Tại sao anh lại sợ nếu Phuwin nghe được thì sẽ hiểu lầm? Tại sao nhỉ?
- Pond ơi. - Jayler mếu máo kêu. Nước mắt lưng tròng, chớp một cái thì đã rơi xuống rồi.
Anh thở dài, anh thật sự cảm thấy mình đúng như Louis hay nói, tốt đến mức khiến bản thân khó chịu thì đó là ngu muội.
- Tôi với cậu không nên làm bạn nữa. Tôi đang rất vui vẻ ở ký túc xá với bạn cùng phòng của mình, nếu cậu muốn ở ký túc xá thì vui lòng đừng làm phiền tôi hay bạn tôi.
- Jay chỉ muốn ở cùng với Pond thôi. Pond đã hứa là Jay chăm chỉ học hành thì Pond sẽ làm bạn với Jay mà. Jay đã rất cố gắng còn gì, thậm chí Jay đã phải xa Pond hai năm, giờ Jay chỉ muốn bên cạnh Pond thôi. - Jay vừa nói vừa khóc nức nở.
- Ngày đó, tôi nói sẽ làm bạn lại với cậu, bạn bè ai cũng cần có không gian riêng cả, hai năm qua cậu đã làm rất tốt khi không bên cạnh tôi thì bây giờ cũng như thế thôi. Nếu cậu không làm được thì đến làm bạn, chúng ta cũng không thể. - Anh dứt khoát.
- Jay hứa. Jay sẽ không bám lấy Pond nữa, Pond đừng không nói chuyện với Jay nha.
- ...
Anh im lặng, anh không tập trung nghe lời Jayler nói, tin nhắn vang lên và anh thấy bé mèo quý tộc phòng mình đang gục mặt trên bàn cùng thằng Louis, kế bên là Dunk Natachai đang... uống sữa. Anh đã nghĩ giờ Phuwin phải về phòng chứ không phải say quắc cần câu ở quán nhậu. Sao hôm nay cậu lạ thế?
Thằng Joong nói nó và Dunk sẽ đưa cậu về nhưng không biết như thế nào để mở pass phòng và chỉ nghĩ đến việc tụi nó chăm bé mèo quý tộc của anh thì anh cảm thấy không thích chút nào. Bé mèo chỉ có mình anh chăm thôi.
Anh nhắn vội với tụi nó gửi địa chỉ, kịp bảo Jayler đi về đi, rồi chạy vội ra bãi giữ xe để đi đón cậu.
Jayler lau nước mắt, nhíu mày nhìn theo dáng người vội vã, chưa bao giờ thấy Pond lo lắng ra mặt như thế, người đó là ai? Đám bạn phiền phức hay một ai khác? Pond bảo sợ người Pond thích nghe được, là người nào? Jayler muốn biết đứa nào đã cướp mất Pond, khiến Pond đối xử như thế với nó. Nó nghiến răng, nắm chặt tay mình để móng tay đâm vào sâu trong da thịt, còn đâu gương mặt đáng thương lúc nãy giờ. Pond càng không muốn thì nó sẽ khiến Pond yêu nó, nó không tin tình cảm bao nhiêu năm của mình bị vứt bỏ như thế, Pond phải là của nó.
...
Anh chạy vội đến nơi, vừa vào trong đã thấy 2 đứa bạn đứng chống nạnh bất lực trước bàn của 3 bé mèo. Vừa thấy anh, thằng Joong mừng rỡ như bắt được vàng.
- Cuối cùng mày cũng đến.
- Bạn cùng phòng ai nấy hốt nha.- Neo nói, Neo muốn bế Louis đi nãy giờ rồi, em bình thường chả bao giờ uống say vậy đâu, đây là lần đầu thấy em uống mất kiểm soát như vậy á. Dễ thương thì dễ thương nhưng sợ sáng mai lại mệt thì anh xót em lắm.
Trong 3 người thì chắc Joong là khoẻ nhất vì bé Dunk của Joong vẫn tỉnh táo chào hỏi mọi người, uống có hai ngụm nhỏ nên không xi nhê gì với bé hết. Bé chỉ hay buồn tè thôi, tại uống nhiều nước quá.
Pond hình như là người cực nhất vì Phuwin say đến bất tỉnh nhân sự luôn rồi, anh lay thế nào cậu cũng không phản ứng. Anh đành bế cậu ra xe về, thật ra ban đầu anh muốn vác cậu cơ nhưng sợ cậu khó chịu nên bế kiểu công chúa luôn cho chắc. Anh nhìn cậu trong lòng mình, người bé tí nhẹ hều luôn rồi. Rõ ràng là rất chăm cậu ăn nhưng vẫn thấy cậu gầy là sao nhỉ?
- Tao bế người về trước nhé. - Anh nói xong rồi bế cậu đi luôn.
Hành động của anh nhanh đến mức Neo, Joong và Dunk ngạc nhiên.
- Pond bế Phuwin đi nhanh ghê! - Dunk cảm thán trong khi hai thanh niên hội báo thủ còn lại nhìn nhau.
- Tao tưởng nó sẽ cõng "bạn cùng phòng".- Neo nói.
- Tao cũng nghĩ vậy.- Joong gật đầu, nhìn theo hướng Pond.
- Ok, thôi nhà ai nấy về, bồ ai nấy lo. - Neo cũng bế em người yêu của mình ra xe, còn không quên, để túi của em choàng cổ mình. Nhưng mà túi em hơi nặng, choàng đằng trước không choàng, giựt ngược đằng sau, thấy siết cổ đến nơi.
- Khụ! khụ! Giúp tao coi.
- Coi chơi khôn ghê hông?- Joong nói nhưng cũng qua giúp bạn. - Rồi đó. Đi về đi, chúc may mắn, hi vọng thằng Louis không cho mày ăn hành hôm nay.
- Louis nhà tao ngoan lắm nhé, mày bớt đi. Về đây. Bai mày, bai Dunk nha.
- Ờ bai.- Joong phất phất tay.
- Bái bai Neo, bái bai Louis, bái bai Joong. - Dunk vẫy vẫy tay, vẫy luôn bạn cùng phòng.
- Có xỉn hông vậy? - Joong nhìn Dunk nghi ngờ, thấy bé có uống gì đâu.
- Dunk đâu có xỉn. - Bé lắc lắc đầu.
- Rồi hổng định về hả? Mà sao bái bai tui.- Joong hỏi.
- Oh về chứ. - Bé bình thường đã từ từ rồi nay còn chậm hơn.
- Nãy có uống bia không? - Joong hỏi lại, nhìn tỉnh vậy mà.
- Có 1 xíu xiu à, mà đắng quá trời. - Bé giơ 2 ngón tay ra dấu xong còn lè lưỡi diễn tả độ đắng của bia nữa.
- Số này số mấy? - Joong giờ hai ngón tay lên cho Dunk xem.
- Số 2 nha. - Dunk nói. Bé hổng hiểu sao Dunk hỏi bé vậy.
- Vậy cái này? - Anh lại giơ 4 ngón tay ra rồi co vào duỗi ra.
- Là 4 ngón tay ngoắc ngoắc. - Bé cũng diễn tả y chang.
- Ừ. Vậy đứng dậy, đi về.
- Joong về trước đi. - Bé lại nói.
- Cậu lại muốn đi đâu hả?
- Hổng có. - Bé lắc lắc đầu rồi còn xoa xoa bụng. - Dunk ăn no quá đi hổng nổi.
Joong mím môi cười rồi khuỵ gối ngồi chồm hỗm trước chỗ Dunk.
- Joong sao vậy?
- Leo lên đi.- Joong ngoắc ngoắc hai tay ra sau kêu bé lên.
- Oh. - Bé nghe lời bạn, leo lên lưng bạn cùng phòng, ôm cổ bạn.
- Ôm chắc nhé, đứng dậy đây. - Joong xoay mặt nói với bé.
- Chắc rồi nha. - Bé cười hì hì.
"Tim Dunk đập nhanh quá trời nhanh luôn nhưng mà Dunk cũng vui quá trời vui luôn. Dunk được Joong cõng á." - Bé nghĩ rồi tự mình cười hi hi.
- Cậu cười gì á.
- Dunk hổng nói cho Joong biết đâu. - Bé trêu.
- Ừ, hổng nói thì thôi.
- Joong ơi.
- Ơi.
- Dunk có nặng hông? Mẹ với dì bảo mẫu nói dạo này Dunk lên kí hay sao á, hai má cứ phúng phính hơn trước mà Dunk có thấy gì đâu ta. - Bé vô tình cọ má phúng phính của mình vào má của bạn cùng phòng khiến tai bạn cùng phòng đỏ rần mà bé hổng để ý.
- Hổng có nặng chút nào hết.
Joong còn ước gì bãi giữ xe xa một chút nữa để mình. được cõng bé lâu hơn thôi.
....
Neo ôm em về phòng, em cứ lầm bầm bảo muốn uống nữa, hơi khó một xíu thì anh cũng đưa được em lên giường.
- Phuwin ơi, cụng ly.
- Không cụng nữa. Louis ngoan, cởi áo khoác ra nào. - Neo bảo.
Em he hé mắt ra nhìn anh.
- Ủa? Phuwin đâu? Đây là đâu vậy mày?
- Tụi mình về ký túc xá rồi.
- Hổng uống nữa hả? Phuwin đâu?
- Phuwin được thằng Pond đưa về rồi. Mày say lắm rồi mà vẫn còn đòi uống hở? Ngày mai, thế nào cũng mệt người rồi nhức đầu cho xem.
- Èo, hổng có đâu, có xỉn chút nào đâu. Tao không hề xỉn nhé.
- Ờ, mấy đứa xỉn có bao giờ nói mình xỉn đâu.
- Mày hổng tin tao hả? Để tao đứng dậy cho mày coi. - Em lồm cồm đứng dậy rồi loạng choạng làm anh hết hồn ôm em lại, sợ em té.
- Rồi rồi, tao tin, tao tin, làm ơn nằm xuống dùm tao cái, lỡ té đau rồi sao. - Anh đỡ em ngồi xuống.
- Té đau thì kêu "ui da" thôi. - Em trả lời.
- Ờ đằng ấy kêu "ui da", đằng ấy đau người, còn tui thì đau lòng. - Neo bật cười, bình thường điềm tĩnh lắm, giờ mới biết xỉn vào người yêu mình vô tri ghê.
Em trề môi khi nghe anh nói.
- Hổng dám đau lòng, mắc gì đau lòng.
- Tại tao yêu mày nên tao đau lòng đó.
- Mày yêu tao thiệt hả? - Em cười hì hì.
- Ờ. - Anh biết lúc này không thể cãi lý với ma men.
- Tao cũng yêu mày á, yêu từ lâu lắm luôn rồi, chỉ có mày ngu ngốc hổng biết thôi. Hứ.- Em lại dẩu môi phồng má còn khoanh hai tay lại sự giận của mình.
- Ờ, tại tao ngu, nên giờ tao muốn chuộc lỗi nè. Mày hết giận tao chưa?
- Vẫn chưa hết giận. - Em trả lời.
Sao em xỉn vào còn khó dụ hơn khi em tỉnh vậy?
- Thế giờ tao phải làm sao mới hết giận.
- Phải hôn 1 cái thì mới hết. - Em ngã thẳng xuống giường.
- Hả????- Anh đứng hình.
- Hôn ở đây nè. - Em chỉ môi mình, mắt thì mơ hồ nhìn lên trần nhà.
Hai mắt anh chớp liên hồi, anh không tin vào mắt và tai mình nữa. Cái này có được gọi là dụ dỗ trắng trợn không? Em đang làm gì em biết không?
Hình như em chờ anh lâu quá nên nhăn mặt lại hỏi :
- Hổng hôn hả?
- Hôn chứ. - Anh lật đật bước lại. Cơ hội đến mà không nắm là thằng ngu mà dù anh có ngu thì cũng sẽ nắm cơ hội này. - Tao hôn á nha.
- Oh. - Em gật đầu.
Anh cúi nhẹ xuống chạm môi em, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vì anh sợ em không chịu nhưng mà em không có phản ứng gì hết, mắt thì nhắm rồi. Hay em ngủ mất tiêu rồi.
- Louis, Louis ơi, Louis Thanawin?
Em hổng trả lời, chắc ngủ rồi.
- Cho xin hôn cái nữa nhé. - Anh nói. Nói anh tâm cơ anh chịu chứ cơ hội ngàn năm có một này anh không muốn bỏ qua.
- Im lặng nghĩa là đồng ý nhé. - Anh lại nói.
Thế là anh cúi sát mặt trước mặt em, môi chạm môi lần nữa, nụ hôn này sâu hơn và say đắm hơn, anh cảm giác như mình lạc vào một mê cung trồng đầy hoa hồng thơm ngát, không muốn thoát ra.
Và người đang tưởng như ngủ bỗng dưng đáp lại anh.
Neo thầm nghĩ "chẳng lẽ hối lộ Phuwin và Dunk ngày nào cũng rủ em đi nhậu nhỉ?"
....
Pond đặt Phuwin xuống giường, giúp bé cởi giày và áo khoác. Phuwin xỉn gương mặt cậu hây hây đỏ, cậu ngủ ngoan như một con mèo nhưng mà "chú mèo quý tộc" nhà anh lại bất giác co người lại, ôm bản thân mà ngủ. Anh biết đây là hành động của người không có cảm giác an toàn.
Anh muốn biết tại sao bạn cùng phòng mình lại trở nên như thế này? Một người luôn lý trí như cậu cũng có lúc buông thả bản thân đến mức say mèm, thậm chí suốt quãng đường từ nơi quán nhậu về phòng, cậu chắc chắn không biết người đưa mình về là ai. Chuyện gì khiến cậu lại như thế?
Anh lại nhớ đến lúc chiều khi anh nói chuyện với Jayler, anh đã muốn hỏi cậu ta về quãng thời gian cấp 3 của cậu, muốn biết nhiều hơn về "bé mèo quý tộc" của mình, cũng muốn được mau chóng về phòng để gặp cậu nhưng vừa nghe cậu uống say ở quán nhậu, anh đã không nghĩ gì mà chạy đến ngay, anh bỗng phát hiện suốt khoảng thời gian gần đây, anh bất giác luôn hướng về cậu mà không biết. Và thậm chí khi nói chuyện với Jayler, anh đã sợ những lời đồn đó khiến cậu hiểu lầm.
- Phuwin Tangsakyuen. - Anh lẩm bẩm tên cậu, giơ tay lên vuốt nhẹ lên gương mặt của người đang say ngủ.
Nếu sự quan tâm lúc đầu là xuất phát từ lý trí, muốn bản thân được thoải mái, vui vẻ khi sống cùng "người lạ" ở ký túc xá thì sự quan tâm bây giờ là xuất phát từ trái tim, muốn bạn cùng phòng luôn nở nụ cười vui vẻ và mở lòng với mình.
Ting! ting! [ Thằng Joong hôm nay đã trả nghiệp chưa?]
[ Báo cool ngầu Pond : Ê bây, tao nhận ra tao thích bạn cùng phòng rồi.]