Rồi hai người cũng từ đó mà thân với nhau hơn. Anh thì hết mực chăm sóc cậu, cậu thì quan tâm tới anh. Tình cảm cũng ngày một lớn dần. Hai người mở lời yêu thương với nhau, khoảng thời gian trái tim hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng hạnh phúc đâu dễ dàng như thế? Mối tình chỉ kéo dài được đúng một năm mà thôi...
Taehyun không trách Beomgyu vì bỏ cậu. Dù sao cậu cũng là người nói lời chia tay trước, Taehyun không muốn tiếp tục như vậy. Nếu cứ mãi níu kéo chỉ gây tổn thương cho cả hai người, và cậu không muốn Beomgyu phải chịu thương tổn nào.
- Beomgyu à, chúng ta chia tay đi...
Taehyun cúi gằm mặt nói khi hai người đã hoàn thành buổi hẹn hò mà cậu xem là cuối cùng. Beomgyu trong đáy mắt có chút ngỡ ngàng.
- Em mệt rồi...
Nói rồi cậu quay người bước đi, ngăn cho dòng nước mắt không tuôn. Chỉ ngắn gọn thế thôi, Taehyun muốn trả lại cho anh tự do. Đâu có ai đi mãi một lối, họ phải đi những nơi khác để tìm hiểu, khám phá. Một cuộc tình cũng giống như một lần trải nghiệm vậy... Đau khổ nhưng cũng phải chấp nhận sự thật. Ta đến với nhau là do định mệnh, rời xa nhau cũng là do định mệnh...
Taehyun ngồi xuống chiếc giường tưởng chừng như vẫn còn vương hơi ấm của Beomgyu, bật lên một bài hát quen thuộc mà cả anh và cậu đều thích. Taehyun ngước mắt nhìn lên trần nhà, trái tim và lí trí dần dần chấp nhận - Beomgyu và cậu đã chia tay. Dù sao cũng kết thúc rồi, anh đã là quá khứ - một quá khứ mà cậu không bao giờ muốn quên.
Xung quanh ngôi nhà nhỏ này, mọi đồ vật đều chứa hình bóng của anh. Từ phòng khách, nhà bếp,... cho đến những vật dụng nhỏ khác. Taehyun muốn quên đi Beomgyu. Quên đi không phải là lựa chọn hay nhưng cậu sẽ chỉ giữ nó trong lòng mình thôi. Taehyun thẳng tay ném từng khung ảnh có hình anh. Cậu không muốn nhẹ nhàng, lưu luyến để rồi chẳng thể dứt được. Cầm xấp ảnh trên tay, Taehyun mê mẩn nhìn nó lần cuối, khẽ cười khẩy. Trong khi cậu đang nhớ thương tình cũ thì có lẽ anh đang vui mừng vì thoát được một gánh nặng nhỉ?
Ngọn lửa nhỏ cam cam đỏ đỏ mà Taehyun cho rằng đẹp nhất cậu từng thấy bùng lên khi gặp những tấm ảnh kia. Đốt đi những kỉ niệm ấy, để những tro tàn sẽ lắng sâu trong lòng cậu. Taehyun không dám khẳng định bản thân trong lòng Beomgyu quan trọng như thế nào, chỉ nghĩ rằng có lẽ anh sẽ bỏ mặc những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, coi như nó chưa từng tồn tại mà tiếp tục 'hành trình mới' thôi nhỉ?
***
Kai sau khi Taehyun đi về thì đành quay trở lại tiệm cafe. Kai là trẻ mồ côi từ nhỏ, sống trong cô nhi viện. Năm 13 tuổi thì được một người tên Kim Minjae nhận nuôi. Vì hoàn cảnh của Minjae cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, chỉ có một căn nhà nhỏ và được cho thuê một tiệm cafe ở góc đường.
- Kai, em đi đâu mới về thế?
Minjae thấy đứa em nuôi của mình đến giờ mới về thì vội hỏi. Vì giờ là buổi sáng nên quán có rất nhiều khách, y phải tất bật từ sáng đến giờ.
- À, em có chút việc, xin lỗi anh nhé!
Kai giật mình lấy tạp dề gần cửa mặc vào, nhanh chóng chạy vào bếp giúp Minjae bưng bê đồ ra cho khách.
- Vậy... chuyện của em với Taehyunie sao rồi?
Minjae vừa rửa chén vừa hỏi Kai. Nhưng cậu nhóc chỉ cười trừ rồi thở dài.
- Cậu ấy mới chia tay người yêu nên tâm trạng không tốt lắm.
- Thật á?
Minjae nghe câu trả lời thì giật mình. Y cũng coi Taehyun giống như là em trai mình vậy. Thằng bé vừa dễ thương vừa tốt bụng vậy mà...
- Sao em không tận dụng lúc này mà tỏ tình với thằng bé?
- Không anh, em không muốn lợi dụng lúc cậu ấy buồn để tiến tới...
Kai lắc nhẹ đầu khi nghe Minjae hỏi như vậy. Hắn không thể nhân lúc Taehyun đau buồn mà chiếm lấy tình yêu thương, làm vậy chỉ khiến Taehyun thêm ghét hắn mà thôi.
- Hm, nói chung là làm gì thì làm, đã yêu là phải bảo vệ Taehyunie cho tốt vào đấy! Không thì biết tay anh!
Minjae xắn tay áo, giả bộ giơ nắm đấm dọa nạt khiến Kai bật cười.
- Anh cũng lo anh đi kìa. Già thế này rồi mà chưa có ai rước đi.
Kai không vừa mà châm chọc lại người anh một câu. Và phải nói là họ quá hiểu nhau đi! Hiểu nhau đến mức mà biết cách khiến người khác nổi khùng.
*
Kai nằm lăn lộn trên giường mà không sao ngủ được. Thầm nghĩ không biết Taehyun đã ngủ chưa hay còn thức? Không biết đang làm gì? Hắn liền mở điện thoại nhắn tin cho cậu.
Kai
Cậu đã ngủ chưa?
Taehyun
Bây giờ ngủ này.
Kai
Đừng thức khuya quá nhé!
Taehyun
Biết rồi. Ngủ ngon!
Kai
Cậu cũng ngủ ngon nha!
Đã xem.
Kai mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn. Tuy nó không phải là những lời nhắn yêu thương nhưng thế này cũng quá đủ để khiến hắn ấm lòng rồi!
Taehyun nhắn tin xong cho Kai thì lại nhìn ra ngoài ngắm trời đêm. Cậu không muốn ngủ đêm hôm nay. Là ngày cậu muốn chấm dứt mọi thứ giữa cậu và Beomgyu.
***
Taehyun mệt mỏi mở mắt ra. Ngày đầu thức giấc cảm thấy mệt mỏi như vậy. Đêm qua định thức mà cuối cùng lại ngủ quên mất trên bệ cửa sổ. Vì vậy mà toàn thân đều ê ẩm hết cả. Cậu vùi mình vào đống chăn gối lạnh ngắt, hôm qua quên không đóng cửa sổ rồi. Taehyun ngẩng mặt nhìn điện thoại của mình. 5 tin nhắn mới, 3 cuộc gọi nhỡ.
- Ai vậy?
Taehyun nhăn mày lầm bầm nhỏ.
Kai
Cậu dậy chưa Taehyun?
Có cần tớ làm bữa sáng không?
Hôm nay cậu có đến trường không?
Cậu sẽ muộn học nếu tiếp tục ngủ đấy!
Taehyun à có chuyện gì vậy?
Taehyun
Xin lỗi nhé. Tớ ngủ quên.
Taehyun mỉm cười nhắn lại để Kai khỏi lo xong chùm chăn ngủ tiếp. Hai phút sau thì thông báo vang lên.
Kai
Cậu không sao là tốt rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé. Có gì nếu đói tớ sẽ mang đồ ăn sang cho.
Taehyun cười nhẹ đọc dòng tin nhắn. Cậu cảm thấy vui vì vẫn còn người quan tâm cậu như vậy.
- Cảm ơn... Kai...
Đến giữa trưa, Taehyun tỉnh lại, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã là gần 12 giờ trưa. Bụng cậu bắt đầu sôi lên. Cũng phải thôi, từ tối qua cậu vẫn chưa ăn gì mà. Cái mũi nhỏ tinh nhạy ngửi thấy hương thơm từ dưới bếp thì uể oải vươn vai rồi lững thững đi xuống bếp.
- Kai?
Nghe tiếng gọi thì Kai quay đầu ra, bắt gặp thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo ngủ.
- Hửm? Cậu làm gì mà ăn mặc thế này?
Kai cằn nhằn nhìn chiếc áo cài lệch của Taehyun, lại gần chỉnh lại giúp cậu. Taehyun vì mới thức giấc nên vẫn để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
- Cậu chắc là đói rồi nhỉ? Mau lại đây ăn đi. May là tớ có mua thêm chút đồ ăn, nếu không thì chắc cậu sẽ phải ăn mì mất!
Kai cười nhẹ mang ra đĩa bò steak cùng bánh mì và một ly sữa. Hắn thầm cảm thán mình quá thông minh đi. Mua đồ ăn trước chứ nếu không Taehyun của hắn sẽ phải ăn mì, và điều ấy thực sự không ổn với Kai vì Taehyun đã gầy lắm rồi.
- Cậu không ăn sao?
Taehyun ngẩng đầu nhìn Kai.
- Không cần đâu, dù sao tớ cũng mới được nghỉ ở quán.
Câu trả lời không liên quan của Kai khiến Taehyun khẽ nhíu mày bĩu môi nhưng hắn thấy vẻ mặt ấy chỉ bật cười xoa đầu cậu.