Yamaguchi lại khóc, và Tsukishima lại lúng túng nữa rồi. Anh ta biết mình dở tệ trong khoản dỗ dành người khác lắm, nhưng nhìn người thương của mình cố gắng kiềm lại những giọt lệ sầu đang lăn dài trên gò má tàn nhang, anh lại không dám để em một mình với những nỗi u sầu đang gặm nhấm tâm hồn em. Mân mê bàn tay nhỏ nhắn của em trong lòng bàn tay đầy vết chai sạn, ánh mắt toát lên biết bao sự lo lắng cẩn thận ôm lấy hình bóng em người yêu đang thút thít bên mớ cảm xúc tiêu cực rối như mớ bòng bong.
"Đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi mà"
Tsukishima yêu chiều hôn lên mí mắt cậu, mặc cho những giọt lệ nóng hổi cứ đua nhau trượt dài, anh vẫn cẩn thận dành những nụ hôn nhẹ nhàng tựa như lông vũ lên đôi mi ướt đẫm nước mắt. Cảm giác ấm áp, dịu dàng nhưng cũng thật lạ lẫm chứa biết bao nhiêu xúc cảm từ đôi môi đối phương cứ thế in dấu trên vùng da ẩm ướt, giống như những chiếc băng gạc nhỏ nhắn đắp lên những vết nứt vỡ bên trong trái tim yếu mềm. Cứ thế, từng cái chạm không tuân thủ bất cứ quy tắc nào chầm chậm đáp luôn mí mắt, tách ra rồi lại đậu lên hàng mi ướt rượt dấp dính với nhau, lên những niềm đau.
Thật nhẹ nhàng, anh xua tan đi đám sương mù dày đặc đang bủa vây lên đôi mắt hạt dẻ của cậu, thắp sáng lên những niềm vui nhỏ nhoi qua những nụ hôn chan chứa biết bao những lời an ủi chẳng rõ hình thù câu chữ. Tuy vẫn còn xen lẫn chút vụng về, thậm chí còn lúng túng tới nỗi bàn tay cũng khe khẽ run lên cơ chứ, nhưng chúng cũng thật dứt khoát lắm nha. Quá đỗi mềm mại, êm ấm, dịu dàng đến khác lạ, những giọt lệ long lanh chất chứa những nỗi buồn khó nói cũng thế mà tan theo sự ngọt ngào của những nụ hôn.
Yamaguchi ngẩn người trước những tiếp xúc quá đỗi mới mẻ này, gần như quên mất đôi mắt đỏ ửng vẫn còn vương vấn vài ba giọt lệ. Có lẽ sự tiếp xúc lạ thường này đã khiến cậu quá bất ngờ, hoặc chỉ đơn giản là những cái hôn, cái nắm tay đó đã xua tan những đám mây u ám phủ kín trong trái tim cậu. Khóe miệng cong cong cười, cậu cố gắng nén chặt những tiếng cười khúc khích trong miệng, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản cơ thể của mình đang run lên vì nhịn cười.
"Chẳng giống Tsukki gì cả!"
Yamaguchi nhừa nhựa nước mắt vang lên, làm cho ai kia đần mặt ra vì chẳng rõ em đang trách mắng anh hay là đang trêu đùa anh nữa. Tsukishima chớp chớp mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng khi thấy nụ cười đọng lại trên môi người thương khiến tâm trạng anh cũng khởi sắc biết bao nhiêu. Anh ôm chặt lấy cậu, vô thức làm cả hai ngã xuống chiếc giường êm ái. Ánh vàng hòa trong ánh xanh, môi chạm môi, thơm má rồi lại hôn, hết nắm tay lại quay sang ôm, dây dưa với nhau mãi mà chẳng chịu để ý mảnh trời cam rực rỡ đang dần phai mờ trên những mái nhà lát gạch đỏ au.
"T-thì tớ không muốn nhìn cậu khóc thôi mà..."
Vuốt nhẹ mái tóc vàng kem trong tay, Yamaguchi bật cười khúc khích như thể cậu vừa thắng một trận đấu bóng chuyền lớn vậy. Có vẻ Tsukishima Kei đã dùng đôi môi của mình gạt bỏ những nỗi muộn phiền dấu trong đáy lòng, đem lại những tia nắng sáng ngời ngợi trở lại trên đôi mắt Yamaguchi Tadashi.
Những nụ hôn ở mí mắt đem lại cho ta một cảm giác hạnh phúc khó thốt lên lời, thật dịu dàng, nhẹ nhàng và thuần khiết chạy dọc từ sống lưng đến đầu gối, in sâu đậm trong tiềm thức mỗi người.
•••Loading•••
[07:18p.m/01052023]
Choco-Pie
•••End•••
◇Tâm sự cuối truyện:
_ Sau chín tháng biến mất tăm thì mình đã quay trở lại chap nho nhỏ về hai đứa quạ ngốc rồi đây. Yên tâm mình không có drop fic của OTP đâu nè, chỉ là mình rơi vào tình trạng writer's block khiến mình không thể đẻ hàng cho TsukkiYama được nữa. Và bây giờ mình đã quay lại với một tình yêu dành cho hai cục cưng nhà ta vẫn còn y nguyên sau chín tháng và bón hàng vào miệng cho những bạn đã chờ đợi mình!
_ Có lẽ mình sẽ viết ngắn lại, nhưng thời gian ra chap mới sẽ nhanh hơn nhiều, dù gì mình cũng thi sắp xong hết rồi. Mong những chapter mới sẽ được các bạn đón nhận với thật nhiều tình yêu nhé!
_ Dù gì đến đây cũng là hết rồi nè, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ạ và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Yêu các bạn nhìu:3