[Huấn văn] Hỉ Thước Thanh Quân

By _nhadinh_

22.4K 1.2K 492

Từ rất nhiều năm về trước, trong căn nhà nhỏ ở Nam Kinh có con chim hỉ thước đậu trên cành trúc xanh. Trải qu... More

Chương 1. Hoan Hỉ
Chương 2. Tên ngốc
Chương 3. Tóc đen
Chương 4. Như tuyết
Chương 5. Sư huynh
Chương 6. Công đạo
Chương 7. Dưỡng thương
Chương 8. Giận lẫy
Chương 9. Liên luỵ
Chương 10. Tính sổ
Chương 11. Chịu phạt
Chương 12. Cá bé
Chương 13. Cá lớn
Chương 14. Cá kho
Chương 15. Rời kinh
Chương 16. Quân lương
Chương 17. Lựa chọn
Chương 18. Hội ngộ
Chương 19. Chống lưng
Chương 20. To gan
Chương 21. Lớn mật
Chương 22. Không sai
Chương 23. Trúng độc
Chương 24. Cao nhân
Chương 25. Ước thúc
Chương 26. Trách nhiệm
Chương 28. Hỉ Thần
Chương 29. Hợp tan
Chương 30. Thiếu đánh
Chương 31. Lo lắng
Chương 32. Yêu thương
Chương 33. Che chở
Chương 34. Thầy trò
Chương 35. Quân thần
Chương 36. Phụ tử
Chương 37. Lạc Ảnh

Chương 27. Mộng cũ

336 23 21
By _nhadinh_

Lần trách phạt này không kém đình trượng trong cung lần trước là bao khiến Lạc Uyên đúng nửa tháng không thể xuống giường, dâng sớ cáo bệnh không thể thượng triều. Là người hiểu rõ nội tình hơn ai hết, Hoàng đế ưu ái ân chuẩn Thừa tướng nghỉ hẳn một tháng, còn sai thái giám cận thân mang không ít đồ tốt đến cho sư đệ tẩm bổ.

Mặc dù nói nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là thế, Lạc Uyên thường xuyên bị cơn đau đầu quấy rầy. Hằng đêm, ông đều mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy thiếu niên tóc bạc nằm trong vũng máu, có nhìn thế nào cũng không thấy rõ mặt, nhưng dáng vẻ kia lại rất giống tam đồ đệ nhà ông. Giấc mơ lặp đi lặp lại suốt năm sáu ngày liền, mỗi đêm càng thêm chân thật, đều đến khi thiếu niên kia nghêu ngao hát, "Ta là Lạc Hoan Hỉ, sư phụ ta là Lạc Uyên.", ông liền tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm một tầng mồ hôi.

Dự cảm có chuyện không lành, Lạc Uyên sai người đưa Lạc Hoan Hỉ đến biệt viện với ông. Kể tử lần Bạch Thiên Y đến xem bệnh cũng đã nửa tháng, Lạc Cảnh Hi qua vài hôm đã tỉnh, chỉ có đứa nhỏ này vẫn miên man say ngủ đến bây giờ. Bỉ Ngạn đã thức tỉnh thần thức của Hỉ Thần, theo lý thì Lạc Hoan Hỉ không có gì đáng ngại. Chỉ là chấp niệm của hắn đối với sư phụ mình quá lớn, hắn tỉnh lại cũng đồng nghĩa với việc Lạc Uyên tan biến. Cho dù Bỉ Ngạn có nói thế nào, Hỉ Tang thà làm một linh hồn lai vãng cũng không muốn chính mình tước đi sinh mạng của Lạc Uyên.

Mỗi đêm, Lạc Hoan Hỉ đều dạo vào giấc mơ của Lạc Uyên. Hắn đứng từ xa nhìn sư phụ đang từ từ nhớ lại mọi chuyện mà lòng quặn thắt. Lạc lối nhiều năm như vậy, cứ tưởng đã tìm được bến đỗ của mình, không ngờ lại trở thành nguyên nhân khiến mọi người tan nhà nát cửa.

Bỉ Ngạn không biết từ đâu bước đến bên cạnh hắn, lặp lại câu nói, "Ta là Lạc Hoan Hỉ, sư phụ ta là Lạc Uyên."

Lạc Hoan Hỉ tiếp lời, "Vì có Lạc Uyên nên mới có Lạc Hoan Hỉ, Lạc Hoan Hỉ cũng chỉ hoan hỉ khi có Lạc Uyên ở bên."

Bỉ Ngạn nhớ đến vị bằng hữu của mình năm xưa ngày ngày đều chạy đến nghêu ngao hát hai câu này. Chỉ nhìn sắc mặt dương quang rực rỡ kia liền biết hắn ở nhân giới hạnh phúc bao nhiêu. Chỉ tiếc...

"Một khi Lạc Uyên nhớ được vế sau, nếu huynh chưa chịu về cả hai đều sẽ tan biến."

Lạc Hoan Hỉ cười khổ, "Ta biết, nhưng nếu mạng ta là do sư phụ đổi về, huynh nghĩ ta sẽ sống vui vẻ được sao? Cùng lắm ta cũng như Phụ Thần, ngủ một giấc thật dài..."

"Sao lại cứng đầu như thế chứ. Vì một tên người phàm có đáng không?"

"Huynh đi hỏi Na Tra xem năm xưa hắn vì bảo toàn Lý gia, vì không liên luỵ đến Thái Ất không tiếc mạng mình, đáng không?"

Lạc Hoan Hỉ mỉm cười nhìn Lạc Uyên say ngủ trên giường, lại hỏi, "Năm xưa huynh hy sinh vì Diệp Hà, có đáng không?"

"Không giống nhau, không thể so sánh được."

"Thứ ông ấy cho ta còn thiêng liêng hơn cả tình yêu. Năm xưa Lý Tịnh tàn nhẫn với Na Tra như vậy mà thằng nhóc kia vẫn một mực bảo vệ cả nhà nó, huống hồ chi sư phụ còn có ơn với ta."

"Huynh làm vậy không cảm thấy có lỗi với Tổ Thần sao?" Bỉ Ngạn vẫn không ngớt lời khuyên nhủ.

"Phụ Thần có ơn sinh thành, sư phụ có ơn dưỡng dục, nếu không có một trong hai người họ sẽ không có Lạc Hoan Hỉ của ngày hôm nay. Lòng ta đã quyết, dùng đời này để đối lấy dương thọ của Lạc Uyên. Hai sư huynh có thể thiếu ta, nhưng không thể thiếu sư phụ."

"Dù gì đi nữa, Lạc Uyên chỉ là người phàm, còn huynh lại là chân thần bất tử. Trước sau gì cũng không tránh khỏi sinh ly tử biệt."

"Nếu như sư phụ chuyển kiếp đầu thai, ta sẽ lại tìm người, dùng thân phận mới ở cạnh người."

Bỉ Ngạn dường như vẫn còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lạc Hoan Hỉ ngăn cản, "Bỉ Ngạn, huynh không cần nói nữa, sư phụ là chấp niệm đời này của ta."

Chấp niệm đi này... Bốn chữ đơn giản nhưng lại khiến vận mệnh sư đồ hai người trói chặt lấy nhau. Một người phiêu bạt chân trời suốt sáu vạn năm, vì một tiếng 'Hỉ nhi' kia mà không buông bỏ được. Một kẻ lại vì một câu hát ngâm nga, lại nguyện một đời che chở thiếu niên kia.

Lạc Hoan Hỉ từ trên phiến đá đứng dậy, hướng về phía mộng cảnh, quỳ lạy Lạc Uyên một cái. Mộng trong mộng, hư hư ảo ảo không biết là mơ hay thật, hắn chỉ biết, cho dù có chút nguy hiểm nào cũng không thể mang sinh mạng Lạc Uyên ra đánh cược.

Một cái khấu đầu này của hắn kéo theo mây đen sấm chớp đùng đùng. Ngoại trừ Phụ Thần, chân thần như hắn không phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Trước đây khi bị phong ấn đi thần thức, quỳ một chút đơn giản là thầy trò đóng cửa nói chuyện, nhưng kể từ hôm nay, Lạc Hoan Hỉ trở lại làm Hỉ Thần, từng cái phất tay hất chân của hắn đều liên quan đến vui buồn của cả Lục giới.

Đương nhiên, cái khấu đầu này của Hỉ Thần, Lạc Uyên không đủ năng lực để nhận.

Trước khi đạo thiên lôi thứ nhất đánh xuống, Lạc Hoan Hỉ tỉnh dậy, dùng thân thể bé nhỏ ở nhân giới để đỡ lấy trách phạt của Lạc Uyên.

Hỉ Tang gặm nhắm nỗi đau đang nhanh chóng truyền đi khắp cơ thể, cười khổ, thằng nhỏ Lạc Hoan Hỉ này đúng là quá yếu đuối rồi, chỉ mới một đạo thiên lôi đã không thể trụ nổi. Khi đạo thứ hai chuẩn bị đánh xuống, Lạc Hoan Hỉ ôm chầm lấy sư phụ, cứ nghĩ cả hai sẽ tan thành mây khói ở đây, không ngờ hai đạo thiên lôi còn lại đều bị Bỉ Ngạn đỡ lấy.

Theo thường lệ, chỉ cần ba đạo thiên lôi là xong, không hiểu sao bầu trời càng lúc càng đen, sấm chớp vang trời. Khi đạo thiên lôi thứ tư chuẩn bị đánh xuống, Bỉ Ngạn hét lớn, "Hỉ Tang, mau trở về chân thân của ngươi!"

Lạc Hoan Hỉ không kịp nghĩ nhiều, lập tức biến về hình dáng thiếu niên tóc bạc, trên tay cầm theo trường kiếm của mình. Đạo thiên lôi thứ tư đánh xuống, Lạc Hoan Hỉ cười khổ, hoá ra trên đời vẫn còn thứ khó chịu hơn cả gia pháp của sư phụ.

Tám mươi mốt đạo thiên lôi chia thành chín đạo một tổ, mỗi tổ cách nhau một khắc. Tranh thủ thời khắc hai tổ giao nhau, Bỉ Ngạn truyền hết tu vi của mình sang cho y, chỉ kịp nói một câu, "Đây là Thần kiếp, huynh phải bào trọng." liền hóa thành một bông hoa đỏ rực đáp trên lòng bàn tay của Diệp Hà.

Chín đạo thiên lôi lần thứ hai bắt đầu khiến Lục giới một lần nữa chấn động. Trên Thiên cung, Tam đại Thần Chủ đứng ngồi không yên. Theo thường lệ, định kỳ đều sẽ có người phàm phi thăng thành Tiên hoặc là tiên nhân phi thăng thành Thượng Thần. Nhưng lần này có gì đó không đúng lắm, cả Thiên Lôi cũng được triệu đến. Không lâu sau, tất thảy các đại nhân vật ở Lục giới đều có mặt, kể cả Tam đại Thần Chủ cao cao tại thượng kia.

Sau khi tiếp nhận tu vi của Bỉ Ngạn, Lạc Hoan Hỉ cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, một lòng mang theo chấp niệm đời này của hắn chống lại Thần kiếp. Đến đạo thứ bốn mươi chín, đã qua hơn nửa chặng đường, Lạc Hoan Hỉ nhìn về phía Lạc Uyên đang say ngủ, thầm nói, "Sư phụ, người chờ Hỉ nhi một chút nữa thôi..."

Nhân lúc Lạc Hoan Hỉ bị phân tâm, Phong Thần một lần nữa tái diễn chuyện năm xưa, ra hiệu cho Vũ Thần, sau đó hai người thay nhau thi triển pháp thuật, đâm kiếm về phía Lạc Hoan Hỉ cùng Lạc Uyên. Chỉ là lần này khác xưa, Lạc Hoan Hỉ không thay Lạc Uyên đỡ nhát kiếm của Phong Thần, lại nguyện ý gánh trọn lần tấn công này của Vũ Thần.

Hắn cười khinh bỉ, "Nhị ca, Tam ca, hai ngươi lại không ngoan rồi."

Khi thanh kiếm còn cách yết hầu mỗi người một lóng tay, Phong Thần vì tấn công người phàm, vi phạm thiên điều nên bị một kiếm đó của mình đánh cho mất hết pháp lực, còn chiêu thức của Vũ Thần cũng bị ngọc bội đeo bên hông Lạc Hoan Hỉ cản lại khiến mọi người ở đó đều kinh ngạc ngước nhìn.

Đến cả chủ nhân của miếng ngọc bội kia cũng quên mất, đây là vật duy nhất Phụ Thần để lại cho hắn.

Hai người trong Tam đại Thần Chủ đã bị trọng thương, Thần Chủ mất đi trợ thủ đắc lực cũng tạm thời án binh bất động.

Tám mươi mốt đạo thiên lôi qua đi, tiếp theo đó là tám mươi mốt con chim hỉ thước bay lượn trên trời, kéo theo một dãy cầu vồng soi sáng cả Lục giới. Lần cuối cùng khi cảnh tượng này diễn ra đã là rất lâu về trước, khi Tổ Thần trải qua kiếp nạn trở thành Thần Chủ...

Lúc này, từ trên trời vang vọng đến một giọng nói thân thương xa lạ, giọng nói mà Hỉ Thần dường như đã quên đi từ rất lâu.

"Thần Chủ, Phong Thần, Vũ Thần, các ngươi làm ta quá thất vọng. Trước khi trận đại chiến bắt đầu, ta đã tính được số mệnh của mình, cũng tính thiên mệnh của các ngươi. Thần Chủ vô năng khiến lục giới không ngày nào yên bình, Phong Thần, Vũ Thần bất trung bất nghĩa, huynh đệ tương tàn. Nay ta thặt mặt Lục giới biếm Thần Chủ thành Hoả Thần ở nơi mười tám tầng địa ngục, Phong Thần, Vũ Thần viễn vĩnh giam mình dưới cầu Nại Hà, để nước sông vong xuyên gột rửa tâm hồn của các ngươi."

Tổ Thần dứt lời, Tam đại Thần Chủ đều mất hết nửa đời tu vi, đưa đến Minh giới. Đại cục đã định, Tổ Thần một lần nữa lên tiếng, "Hỉ Thần quả không phụ sự kỳ vọng của ta. Từ ngày hôm nay, con chính là Thần Chủ của Lục giới."

"Ta..."

Hai tiếng 'Phụ Thần' này hắn đã muốn gọi rất nhiều lần từ hàng ngàn hàng vạn năm qua nhưng giờ đây lại không cách nào gọi thành tiếng. Hắn chưa từng mơ tưởng đến vị trí trên vạn người kia, càng không ham cuộc sống hư vinh trên Thần giới. Hắn chỉ muốn làm Tam thiếu gia ở Lạc trạch mà thôi.

Tổ Thần biết rõ lý do của hắn, nhưng Lục giới không thể một ngày không có chủ, "Hỉ Thần... Từ khi con sinh ra đã mang mệnh Thần Chủ, Lạc Uyên chỉ là kiếp nạn phi thăng của con. Mỗi người đều mang theo trọng trách của mình, mà con, gánh trên vai trọng trách của cả Lục giới."

"Hoang đường! Nhớ năm xưa Lục giới khiến ta không có nơi dung thân, vì sao ta lại phải tạo phúc cho Lục giới?" Lạc Hoan Hỉ trở về dáng vẻ ngang tàng vốn có của mình.

Hoá ra chiếc vảy ngược của hắn mang tên Lạc Uyên.

Continue Reading

You'll Also Like

112K 3.2K 38
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
981K 39.3K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...
21.5K 367 41
Cùng gu thì nhảy vào chơi thôi! Đánh giá cá nhân hoàn toàn dựa trên cá nhân của mình, ví dụ như mình rất thích mấy kiểu BDSM, giam cầm các thứ nhưng...
29.5K 6.3K 62
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sá...